Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 32: Thái giám mà cũng muốn bất kính với ta?



Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời, ta vừa dọn dẹp lại viện nhỏ, quay qua quay lại cũng đã đến gần trưa. Trời sắp vào hạ ngày càng oi bức khiến ta vô cùng khó chịu, bản thân vốn dị ứng với thời tiết tất nhiên đứng ở ngoài không lâu sau người ta nổi mẩn đỏ vì nóng. Ta lười biếng vào sương phòng ngã lên giường, mắt ta nặng nề như có ngàn cân đá đè lên vậy…ngay lúc ta lim dim vào giấc ngủ thì cánh cửa sương phòng lại lần nữa mở toang ra~

Mệt mỏi ngồi dậy ta nhìn thấy Dung Lý vẻ mặt hầm hầm bước vào: - Tiện nhân lười biếng kia! Lão phu nhân cho gọi ngươi đến gặp người~

Đầu óc ta quay cuồng, ta vô cùng chóng mặt đỡ chán nhìn, bà ta khoanh tay vẻ mặt kênh kiệu nhìn ta: - Ngươi còn dám lười biếng?!

Đau đầu quá! Bà ta càng nói khiến ta càng bực dọc, đứng dậy nhìn bà ta: - Ngươi vừa nói gì cơ?

Bà ta trừng mắt nhìn ta: - Tiện nhân!

Ta cầm tách trà nóng bên cạnh hất thẳng vào người bà ta khiến ả nhảy dựng lên, gào thét nhìn ta: - Ngươi…Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám~

Ta bực bội, nhăn mặt nhìn ả: - Tại sao lại không dám? E là ngươi đã quên cái tát khi đó rồi phải không? Thân phận ngươi là gì? Thân phận ta là người, ngươi có bao nhiêu cao quý để bất kính với ta?

Ả im lặng cúi đầu: - Vương…Vương phi!

Bà ta nghiến răng cúi người, ta chỉnh lại mái tóc có hơi rối của bản thân, hiên ngang bước ra khỏi viện. Đến sảnh chính của phủ, bên cạnh lão phu nhân giờ đây còn có thêm một lão công công. Nhìn bóng dáng từ xa ta cũng biết đó là tên thân tính bên cạnh cẩu hoàng đế. Bọn họ thấy ta bước vào cũng chẳng quan tâm ngão nghễ ngồi trên cao nhìn ta, vẫn giữ quy cũ ta hành lễ với lão phu nhân: - Thần thiếp xin thỉnh an lão phu nhân!

Bà ta cầm tách trà trên tay nhìn ta: - Không thấy bên cạnh ta là ai à?



Ha~ Muốn hạ thấp bắt ta hành lễ với một tên thái giám ư? Ta không dễ dãi đến mức gạt bỏ tự tôn của bản thân mà làm như vậy. Ta cười lạnh nhìn lão công công bên cạnh, hắn ta kiêu ngạo hất mắt về phía ta: - Lão công công là muốn bổn vương phi hành lễ, cung cung kính kính dâng trà với ngươi luôn sao?

Bà ta nghe vậy liền cười lạnh: - Sao, ngươi có ý kiến sao? Chẳng lẽ, lão công công đây không xứng để người hành lễ ư~

Ta cười khúc khích nhìn bà ta, đúng là nô tỳ hèn hạ suốt cả ngày chỉ biết cung kính với kẻ hầu người hạ, cốt cách dù có cố cao sang như thế nào thì cũng không thể che đậy được sự đê tiện của lũ hạ nhân. Thấy ta cười lớn như vậy sắc mặt hai kẻ đó hầm hầm nhìn ta, bà ta đặt tách trà xuống bàn hầm hầm nhìn ta: - Ngươi cười cái gì? Bản thân là một kẻ ti tiện còn nghĩ bản thân mình cao quý lắm sao?

Ta cười nhạt bảo: - Lão phu nhân, ý người là thần thiếp thấp kém sao?

Bà ta bực dọc: - Chẳng lẽ là ta bảo ta sao?

Ta cười khẩy nhìn bà ta, tên công công ấy liền cười bảo: - Chẳng lẽ cô không muốn?

[ Bốp ]

Một bạt tay giánh thẳng xuống mặt hắn ta, lão phu nhân bên cạnh sợ hãi còn mặt hắn thì đỏ bừng bừng tức giận đứng lên lại bị ta gì chặt xuống ghế

[ Bốp ]

Thêm một bạt tay nữa khiến cho không gian lúc này khó thở đến lạ, bà ta sợ hãi mà quỳ sụp xuống sàn còn tên kia thì siết tay vùng ra khỏi ta, hắn vừa định đưa tay đánh ta liền bị ta rút trâm chỉ thẳng mặt: - Sao, ngươi muốn đánh ta? Bất kính với ta sao?



Lão phu nhân tức giận gào lên: - Tiện nhân, ngươi lại dám bất kính với vị lão công công này sao?

Ta cười nhạt: - Ha! Đây là Dự vương phủ, ta đường đường là một vương phi được chính vương gia tam thư lục lễ rước về nhà, được chính hoàng đế chỉ hôn làm vương phi! Ngươi…có bao nhiêu tôn quý để bắt ta cung cung kính kính hành lễ với ngươi~

Hắn nhìn ta ôm gương mặt sưng đỏ chẳng nói được gì, ta nhìn lão phu nhân cười khẩy: - Lão phu nhân…người đường đường là ngạch nương của vương gia, là Dự vương phu nhân vậy mà quỳ hành lễ với hắn sao? Tôn ti, quy củ và cả mặt mũi, danh dự của cả phủ này để vào đâu~

Bà ta định nói gì đó cũng đành im lặng trước lý lẽ của ta, mắt đỏ vì xấu hổ mà cúi đầu. Ta cười nhạt, dù sao bản thân bà ta bây giờ thân phận tôn quý truyền ra ngoài là quỳ hành lễ với một tên hoạn quan thì mặt mũi bà ta sẽ để vào đâu. Nhưng cũng khó trách bà ta, làm nô tỳ thân phận thấp bé lại ở trong cung từ nhỏ nên tất nhiên bà ta luôn phải giữ thói quen cung kính người khác để mà sống~ Nếu không…e là bà ta đã chết từ đời nào bởi những tranh đấu trong cung rồi~

Nhìn tên công công trước mặt ta lạnh nhạt cài trâm lên tóc: - Ngươi bất kính với bề trên, tỏ ra mình cao quý hơn ai? Một tên công công, nô tài thấp kém lại oai phong ở Dự vương phủ quá nhỉ?

Hắn ta im lặng cúi đầu chẳng dám nói lời nào, ta lại nói: - Tin tức này mà truyền ra ngoài…không biết người đời sẽ nói như thế nào đây~ Ngươi sẽ giải thích như thế nào với vương gia khi người từ chiến trường quay về mà nghe tin này đây?

Nhắc đến Dự vương hắn liền sợ hãi quỳ sụp xuống đất, ta bình thản ngồi vào ghế: - Là một nô tài ngươi tự biết bản thân nên làm gì?

Hắn sợ hãi dập đầu xuống sàn: - Xin lão phu nhân, vương phi thứ tội cho nô tài~

Ta nhìn người phụ nữ đang ngồi trên đất sợ hãi kia, bộ dạng đó giống với một phu nhân thế gia sao? Đúng như lời ngạch nương từng nói, cốt cách là rồng là phượng thì ở nơi đâu, thân phận nào cũng là rồng là phượng, uy nghiêm không đổi chứ cốt cách ngang vịt thì có cố tỏ ra bản thân cao quý thế nào thì cũng như một trò đùa cho thế gia mà thôi. Ta nhẹ nhàng nhắc nhở bà ta: - Lão phu nhân người ngồi lên đi, thần thiếp nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người!

Dường như nhận ra được lời nhắc nhở của ta, ả liền thu lại vẻ mặt sợ hãi, cố ra vẻ cao quý ngồi lên ghế nhìn tên công công đang dập đầu xuống đất kia
Chương trước Chương tiếp