Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Chương 51: Trưởng công chúa bảo vệ ta?!



Trước mặt ta là Càn Thanh Điện uy thế ngút trời, đèn lồng màu đỏ được treo cao thắp sáng cả cung điện rộng lớn này, cung và thái giám ai cũng diện trên người trang phục chỉnh tề nhất đứng thành một hàng dài ở hai bên. Kiệu vừa đặt xuống cả đám cung nhân vội đến đỡ lấy ta và Thẩm Nhược Hy. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai ta: - Tiểu thư người không sao chứ?

Ta nhìn qua thì thấy Lạc Ý mỉm cười với ta: - Lạc Ý! Người đã đi đâu vậy?

Lạc Ý cúi đầu cẩn thận dìu ta vào trong điện: - Nô tỳ đến chỗ trưởng công chúa! Lúc người ngất xỉu là trưởng công chúa đến cứu người~

Là trưởng công chúa ư? Trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh nữ nhân mạnh mẽ ấy, có lẽ mùi hương khiến ta dễ chịu ấy, vòng tay mạnh mẽ ấm áp ấy…Lạc Ý vừa dìu ta vừa bảo: - Trưởng công chúa định mang người về cung của ngài nhưng hoàng hậu đến…

Ta nghe đến đây có chút sững người, lúc này một bàn tay đặt lên vai ta làm ta giật mình, Thẩm Nhược Hy cười nhẹ nhìn ta: - Tỷ tỷ sao vậy? Không khỏe sao?

Ta lắc đầu nhìn ả: - Chẳng phải bảo hoàng thượng đợi ngươi sao? Với lại ta không cần ngươi lo lắng~

Thẩm Nhược Hy nghe vậy liền tiến đến áp sát mặt ta cười lạnh: - Tỷ tỷ sao lạnh lùng như vậy với bổn cung? Bổn cung đã chăm sóc tỷ cả buổi đó, cám ơn bổn cung khó đến vậy sao?

Nghe vậy ta nhếch mép nhìn ả: - Tạ hậu ái của “ nương nương “

Rồi ta cùng Lạc Ý bước vào trong, chân ta truyền đến cơn đau nhức khó chịu, bước được vài bước là như trải qua hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào chân vậy. Ta vừa bước vừa nhịn cơn đau rát này cũng kìm nén nước mắt, Lạc Ý cẩn trọng dìu ta vào bàn, ngồi bên cạnh ta là vài quý phu nhân của Tây vực ngẩng đầu nhìn phía đối diện Dự vương cùng lão phu nhân sắc mặt trắng bệt đang hướng mắt nhìn ta: - Lạc Ý chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lạc Ý nhìn theo hướng của ta liền hiểu vội đáp: - Thưa tiểu thư, lúc ấy người bất tỉnh trưởng công chúa đã đến hỏi tội Dự vương cùng lão phu nhân và sau đó giao hai người bọn họ cho hoàng đế xét xử!

À, thì ra là vậy~ Ta ngồi yên đối diện hắn khiến hắn có chút khó chịu vội bước đến trước mặt ta: - Chẳng phải vẫn còn khỏe mạnh lắm sao~ Ngươi náo loạn cả một buổi hài lòng chưa?

Ta lười trả lời chẳng quan tâm hắn, hắn liền nắm cổ tay ta: - Chỗ này không phải giành cho ngươi, mau đi theo ta về chỗ!

Ta muốn hất tay hắn ra nhưng sức lực không đủ chỉ đành lạnh giọng bảo: - Tại sao ta phải theo ngươi về? Chỗ của ta được sắp xếp ở đâu ta ngồi ở đấy, ngươi có quyền can thiệp sao? Buôn tay ta ra~



Hắn càng siết chặt tay ta hớn khiến ta đau nhói, hắn trừng mắt lạnh giọng với ta: - Đừng có ngoan cố, mau theo ta về chỗ~ Đây là chỗ ngồi dành cho quý quốc ngươi không xứng ngồi ở đây!

Hắn siết mạnh khiến tay ta như muốn gãy đôi lúc này một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta, cơn đau rát cũng dần thuyên giảm, trong không khí thoang thoảng một mùi hương dễ chịu như mùi lúc ta bất tỉnh ngửi được. Một bóng hình cao gầy đứng chắn trước ta: - Dự vương có vẻ rất thích bạo hành vương phi của mình thì phải? Mà chỗ này xứng hay không phải do bọn ta quyết định, Dự vương có quyền hạn gì mà muốn thay bọn ta quyết định?

Vừa nhìn thấy người con gái ấy bỗng chốc cả căn phòng đều quỳ xuống hô lớn: - Xin tham kiến trưởng công chúa!

Ta cũng vội đứng lên nhưng bị cô ấy gì chặt xuống ghế, ngẩng đầu nhìn người con gái cao lớn ấy, cô ấy cầm lấy cổ tay sưng đỏ của ta một cách cẩn thận, bàn tay có chút thô ráp khác với những nư nhi bình thường nhưng lại mang hơi ấm khác lạ khiến ta có chút…thích~ Dự vương quỳ trước mặt cô ấy cung kính: - Nàng ấy là vương phi của thần mong công chúa biết ý để nàng ấy về ngồi cạnh thần!

Cô cười lạnh mặt chẳng biến sắc bảo: - Ta không yên tâm để một nữ nhi yếu đuối vừa mới bị bạo hành ngồi cạnh người đã từng bạo hành cô ấy được! Với lại Dự vương khi nãy trước mặt chúng ta còn dám hung hăng ức hiếp nàng không biết nếu cho nàng về rồi ngươi sẽ làm gì nàng!

Dự vương nghe vậy liền cúi người bảo: - Vương phi không hiểu phép tắc ngồi ở đây e là sẽ làm quy quốc chê cười vẫn nên cho nàng về ngồi cạnh thần cùng lão phu nhân!

Nếu là ngày thường thì ngồi cạnh hắn cũng chẳng sao nhưng hôm nay người ta rất mệt bây giờ mà về ngồi cạnh hắn e là…ta có chút sợ nhìn vị trưởng công chúa này. Cô ấy cẩn thận dùng tay xoa nhẹ vết sưng của ta mặt không biến sắc nói: - Bổn công chúa muốn nàng ấy ngồi ở đây Dự vương có ý kiến gì sao?

Câu nói vừa thốt lên khiến cả căn phòng chìm vào sợ im lặng đến rùng mình, cẩu hoàng đế từ đầu đến cuối đều có mặt nhưng lại chẳng dám lên tiếng, Thẩm Nhược Hy đứng bên cạnh ánh mắt vô cùng giận dữ nhìn về phía trưởng công chúa đang che chắn ta. Không ai dám lên tiếng cũng phải, dù sao vị trưởng công chúa này nổi tiếng tàn bạo, tính tình tùy hứng, cô ấy muốn thì phải có bằng mọi cách, không muốn thì dù có được tặng miễn phí cô cũng không cần. Ta nhìn cô, bờ vai tuy nhỏ hơn nam nhân nhưng lại cho ta cảm giác an toàn hơn hết, cảm giác an toàn như thể…người trước mặt chính là phụ thân cùng các vị ca ca, tỷ tỷ trong tộc vậy~

Thẩm Nhược Hy vội tiến lên nhìn ta và cả cô ấy: - Trưởng công chúa dù sao tỷ tỷ cũng là vương phi nếu ngồi ở đây thì không hợp quy cũ, hay là để tỷ tỷ ngồi cạnh bổn cung~

Ta chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã lạnh lùng đáp trả ả ta: - Quy cũ?! Thế nào mới là hợp quy cũ? Thế nào là không hợp quy cũ? Nàng ấy ngồi đây chưa gì các ngươi đã lên tiếng phản đối sao không hỏi nàng có muốn ngồi ở đây không?

Thoáng chốc cả khán phòng đều hướng mắt về ta, ta ngẩng đầu nhìn cô ấy: - Trưởng công chúa…

Vẫn là giọng nói lạnh lùng và hững hờ ấy nhưng lại mang cho ta cảm giác ấm áp đến lạ: - Đừng sợ! Cô nói đi, cô muốn ngồi ở đây với bổn công chúa không?

Giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt của cô ấy chứa đầy mong chờ khiến ta không thể từ chối được, ta khẽ gật đầu, dù sao hôm nay ta rất mệt chẳng có đủ tinh thần để đối đầu với bọn chúng nữa. Thấy ta gật đầu đồng ý sắc mặt Thẩm Nhược Hy đen lại, một luồng khí lạnh truyền đến ta khiến ta lạnh cả sóng lưng, ta ngẩng mặt thì bắt gặp ánh mắt sắt đá của Thẩm Nhược Hy.
Chương trước Chương tiếp