Vương Phi Tiểu Tướng
Chương 21: Cứu giá
Lăng Thanh Tiêu nhìn rõ dung mạo của nàng, hắn hiện tại không biết phải như thế nào cho đúng nếu dịch dung lại cho nàng thì trên người hắn không mang theo gì cả còn nếu không làm lại thì Sở Ngọc phát hiện thì có khi lột da hắn.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào một tên binh sỹ đứng trước phòng của hai người lớn tiếng.
- Chu cô nương, Tư công tử đến giờ lên đường rồi.
Lăng Thanh Tiêu giải huyệt cho nàng mới lay nhẹ Sở Ngọc, nàng dụi mắt lười biếng ngồi dậy ngáp vài cái. Sở Ngọc quên hẳn trong phòng đang có người nàng bày ra bộ dạng giãn gân cốt vô cùng khó coi.
- Táo nhỏ, hôm nay được nghỉ để tôi ngủ thêm một tí đi khi nào cấp trên có nhiệm vụ hả kêu tôi dậy.
Sở Ngọc quay lưng lại với Thanh Tiêu, nàng lười biếng ôm chặt chăn khi nàng bắt đầu tỉnh táo ánh mắt nàng mở lớn bật người dậy nàng va phải ánh mắt của Tư Kỳ không khí trong phòng bây giờ có chút ngượng ngùng.
- Tư … Kỳ, ngươi … ngươi không nghe thấy gì nhỉ?
- Nghe rất to rõ. Không biết nhiệm vụ gì làm cô phân vân như vậy?
- Ta… ta… à đúng rồi là nhiệm vụ tìm Tề vương gia của hoàng thượng giao phó.
Sở Ngọc ngại ngùng rút tay lại làm bộ dạng nghiêm túc, nhìn sang bên cạnh hắn để sẵn một chậu nước rửa mặt nàng không nghĩ nhiều mà đến dùng khăn ướt lau mặt. Thanh Tiêu rơi vào trầm mặc vì nghe nàng nhắc đến nhiệm vụ liền nghĩ đến nàng còn có tổ chức bí mật nào nữa cần phải điều tra thêm, hắn thấy nàng dùng khăn lau mặt thì như vớ phải cọng cỏ cứu mạng hắn đã có lí do hợp lý để vạch trần nàng, hắn nhìn nàng không rời mắt đến khi Sở Ngọc cảm thấy kì lạ mới hỏi lại hắn.
- Mặt ta dính gì sao?
- Ra đây là dung mạo của đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Nàng vừa nghe hắn nói vậy vội vàng tìm lấy một chiếc gương đồng trong phòng mà xem, tay nàng run nhẹ không xong rồi Tiểu Vân sẽ băm nàng ra mất.
- Giờ ta bảo ngươi bị mù tạm thời có được không?
- Cô nghĩ thử xem.
Sở Ngọc thở dài chán nản, không biết từ lúc nào hắn ở bên cạnh luôn làm cho nàng giảm bớt cảnh giác như vậy. Cần phải đề phòng đối tượng này mới được.
Sau khi hai người rời khỏi phòng bên ngoài Tiết Nghiên sớm đã cho mọi người tập trung lại đợi mỗi hai người. Nàng nhỏ giọng nói với Thanh Tiêu.
- Tư Kỳ hình như… bọn họ đợi chúng ta hả?
- Bọn chúng là bị tấm lệnh bài của cô lừa đấy.
- Vậy sau khi cứu người nhà của huynh ra chúng ta lập tức chuồn đi.
- Sao cô không nghĩ ngược lại chúng ta tập trung với binh sĩ của Chu Tướng quân.
- Ừ nhỉ, quên bén đi mất ta quen làm việc một mình nên có chút chưa thích nghi được.
Tiết Nghiên đưa cho hai người hai thanh trường kiếm và ngựa.
- Chu cô nương, Tư công tử hai người mang theo phòng thân. Hai vị đều biết dùng ngựa chứ?
- Biết.
Hai người nhận lấy kiếm đồng loạt leo lên ngựa, về phía Thanh Tiêu mọi người không quá ngạc nhiên nhưng về phía Sở Ngọc bọn họ lại có phần tán thưởng ít nhất nàng không phải bình hoa di động. Sở Ngọc cầm lấy cương ngựa kéo mạnh ra sau ngựa hí lên một tiếng khá lớn.
- Ngựa tốt, trại chủ có lòng rồi.
Đoàn người cứ vậy mà lên đường, Sở Ngọc nhớ lại kiếp trước lúc nàng cùng mọi người đi diễu binh cũng là như vậy nhưng bây giờ ở đây chỉ còn mình nàng, không biết mọi người ở hiện đại ra sao rồi. Nghĩ đến đây nước mắt nàng bất giác rơi xuống nàng lén lau đi binh lính ra trận tuyệt đối không được khóc, mọi hành động của nàng đều rơi vào tầm mắt của Thanh Tiêu. Hắn đưa cho nàng khăn tay của mình, giọng dịu dàng lên tiếng.
- Nếu cô sợ thì cứ ở lại doanh trại đi, khi nào mọi việc ổn thỏa, ta quay lại đón cô.
- Ai sợ chứ, chỉ là ta nhớ đến vài người quen cũ mà thôi.
Tiết Nghiên dẫn người đi chưa dầy một khắc trên trời đã có pháo hiệu cầu cứu của đám hai người Tử Kiệt và Tiểu Vân. Thanh Tiêu và Sở Ngọc vội vàng thúc ngựa lên trước tình hình thay đổi lập tức trở thành hai người dẫn đường Tiết Nghiên thấy vương gia gấp gáp cũng lệnh cho tướng sĩ nhanh chóng đuổi theo.
Đi được một đoạn liền thấy trước mặt ngôi chùa lớn bên trong đã lập lòe ánh lửa Sở Ngọc rút kiếm ra sẵn sàng vào tư thế phòng phủ. Nàng gặp những kẻ hắc y nhân liền xông vào hỗn chiến sau lưng còn có Thanh Tiêu và đám người Tiết Nghiên chi viện.
Tử Kiệt và Tiểu Vân lẫn vào đám đông đang hỗn loạn bên cạnh hai người còn có một lão nhân gia, Tiểu Vân vừa thấy rõ người đến liền hét lớn.
- Tiểu thư, bọn em ở đây.
Sở Ngọc nghe thấy tiếng kêu cũng quay người sang tìm kiếm bóng người vừa thấy bóng dáng Tiểu Vân, nàng nhúng người đạp lên lưng ngựa dùng khinh công nhảy sang phía Tiểu Vân. Đưa lưng về phía bọn họ cẩn thận hỏi thăm.
- Mọi người không sao chứ?
- Chúng ta không sao. Tiểu thư, đã cứu được mẫu thân của Tư công tử rồi.
- Được, hai người dẫn người đi trước đi, ta yểm hộ sau cho. Bọn ta còn phải tìm thái hậu nữa, có các tướng lĩnh của Tề vương giúp sức và đại ca sắp tới nơi rồi nên tạm thời sẽ không có sơ sót gì.
Sở Ngọc vừa nói vừa giết từng tên hắc y nhân, lão nhân gia phía sau đánh giá nàng hồi lâu mới lên tiếng.
- Tiểu cô nương cô là ai? Sau này ai gia nhất định trọng thưởng.
- Bà bà, tiểu nữ con gái của Chu lão tướng quân. còn trọng thưởng bà để sau đi, bà theo hai người bọn họ đến nơi an toàn trước lát gặp lại.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào một tên binh sỹ đứng trước phòng của hai người lớn tiếng.
- Chu cô nương, Tư công tử đến giờ lên đường rồi.
Lăng Thanh Tiêu giải huyệt cho nàng mới lay nhẹ Sở Ngọc, nàng dụi mắt lười biếng ngồi dậy ngáp vài cái. Sở Ngọc quên hẳn trong phòng đang có người nàng bày ra bộ dạng giãn gân cốt vô cùng khó coi.
- Táo nhỏ, hôm nay được nghỉ để tôi ngủ thêm một tí đi khi nào cấp trên có nhiệm vụ hả kêu tôi dậy.
Sở Ngọc quay lưng lại với Thanh Tiêu, nàng lười biếng ôm chặt chăn khi nàng bắt đầu tỉnh táo ánh mắt nàng mở lớn bật người dậy nàng va phải ánh mắt của Tư Kỳ không khí trong phòng bây giờ có chút ngượng ngùng.
- Tư … Kỳ, ngươi … ngươi không nghe thấy gì nhỉ?
- Nghe rất to rõ. Không biết nhiệm vụ gì làm cô phân vân như vậy?
- Ta… ta… à đúng rồi là nhiệm vụ tìm Tề vương gia của hoàng thượng giao phó.
Sở Ngọc ngại ngùng rút tay lại làm bộ dạng nghiêm túc, nhìn sang bên cạnh hắn để sẵn một chậu nước rửa mặt nàng không nghĩ nhiều mà đến dùng khăn ướt lau mặt. Thanh Tiêu rơi vào trầm mặc vì nghe nàng nhắc đến nhiệm vụ liền nghĩ đến nàng còn có tổ chức bí mật nào nữa cần phải điều tra thêm, hắn thấy nàng dùng khăn lau mặt thì như vớ phải cọng cỏ cứu mạng hắn đã có lí do hợp lý để vạch trần nàng, hắn nhìn nàng không rời mắt đến khi Sở Ngọc cảm thấy kì lạ mới hỏi lại hắn.
- Mặt ta dính gì sao?
- Ra đây là dung mạo của đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Nàng vừa nghe hắn nói vậy vội vàng tìm lấy một chiếc gương đồng trong phòng mà xem, tay nàng run nhẹ không xong rồi Tiểu Vân sẽ băm nàng ra mất.
- Giờ ta bảo ngươi bị mù tạm thời có được không?
- Cô nghĩ thử xem.
Sở Ngọc thở dài chán nản, không biết từ lúc nào hắn ở bên cạnh luôn làm cho nàng giảm bớt cảnh giác như vậy. Cần phải đề phòng đối tượng này mới được.
Sau khi hai người rời khỏi phòng bên ngoài Tiết Nghiên sớm đã cho mọi người tập trung lại đợi mỗi hai người. Nàng nhỏ giọng nói với Thanh Tiêu.
- Tư Kỳ hình như… bọn họ đợi chúng ta hả?
- Bọn chúng là bị tấm lệnh bài của cô lừa đấy.
- Vậy sau khi cứu người nhà của huynh ra chúng ta lập tức chuồn đi.
- Sao cô không nghĩ ngược lại chúng ta tập trung với binh sĩ của Chu Tướng quân.
- Ừ nhỉ, quên bén đi mất ta quen làm việc một mình nên có chút chưa thích nghi được.
Tiết Nghiên đưa cho hai người hai thanh trường kiếm và ngựa.
- Chu cô nương, Tư công tử hai người mang theo phòng thân. Hai vị đều biết dùng ngựa chứ?
- Biết.
Hai người nhận lấy kiếm đồng loạt leo lên ngựa, về phía Thanh Tiêu mọi người không quá ngạc nhiên nhưng về phía Sở Ngọc bọn họ lại có phần tán thưởng ít nhất nàng không phải bình hoa di động. Sở Ngọc cầm lấy cương ngựa kéo mạnh ra sau ngựa hí lên một tiếng khá lớn.
- Ngựa tốt, trại chủ có lòng rồi.
Đoàn người cứ vậy mà lên đường, Sở Ngọc nhớ lại kiếp trước lúc nàng cùng mọi người đi diễu binh cũng là như vậy nhưng bây giờ ở đây chỉ còn mình nàng, không biết mọi người ở hiện đại ra sao rồi. Nghĩ đến đây nước mắt nàng bất giác rơi xuống nàng lén lau đi binh lính ra trận tuyệt đối không được khóc, mọi hành động của nàng đều rơi vào tầm mắt của Thanh Tiêu. Hắn đưa cho nàng khăn tay của mình, giọng dịu dàng lên tiếng.
- Nếu cô sợ thì cứ ở lại doanh trại đi, khi nào mọi việc ổn thỏa, ta quay lại đón cô.
- Ai sợ chứ, chỉ là ta nhớ đến vài người quen cũ mà thôi.
Tiết Nghiên dẫn người đi chưa dầy một khắc trên trời đã có pháo hiệu cầu cứu của đám hai người Tử Kiệt và Tiểu Vân. Thanh Tiêu và Sở Ngọc vội vàng thúc ngựa lên trước tình hình thay đổi lập tức trở thành hai người dẫn đường Tiết Nghiên thấy vương gia gấp gáp cũng lệnh cho tướng sĩ nhanh chóng đuổi theo.
Đi được một đoạn liền thấy trước mặt ngôi chùa lớn bên trong đã lập lòe ánh lửa Sở Ngọc rút kiếm ra sẵn sàng vào tư thế phòng phủ. Nàng gặp những kẻ hắc y nhân liền xông vào hỗn chiến sau lưng còn có Thanh Tiêu và đám người Tiết Nghiên chi viện.
Tử Kiệt và Tiểu Vân lẫn vào đám đông đang hỗn loạn bên cạnh hai người còn có một lão nhân gia, Tiểu Vân vừa thấy rõ người đến liền hét lớn.
- Tiểu thư, bọn em ở đây.
Sở Ngọc nghe thấy tiếng kêu cũng quay người sang tìm kiếm bóng người vừa thấy bóng dáng Tiểu Vân, nàng nhúng người đạp lên lưng ngựa dùng khinh công nhảy sang phía Tiểu Vân. Đưa lưng về phía bọn họ cẩn thận hỏi thăm.
- Mọi người không sao chứ?
- Chúng ta không sao. Tiểu thư, đã cứu được mẫu thân của Tư công tử rồi.
- Được, hai người dẫn người đi trước đi, ta yểm hộ sau cho. Bọn ta còn phải tìm thái hậu nữa, có các tướng lĩnh của Tề vương giúp sức và đại ca sắp tới nơi rồi nên tạm thời sẽ không có sơ sót gì.
Sở Ngọc vừa nói vừa giết từng tên hắc y nhân, lão nhân gia phía sau đánh giá nàng hồi lâu mới lên tiếng.
- Tiểu cô nương cô là ai? Sau này ai gia nhất định trọng thưởng.
- Bà bà, tiểu nữ con gái của Chu lão tướng quân. còn trọng thưởng bà để sau đi, bà theo hai người bọn họ đến nơi an toàn trước lát gặp lại.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương