Vương Phi Tiểu Tướng

Chương 4: Viện quân



Diệp Thanh Nguyệt không khỏi trừng mắt khinh ngạc nhìn nữ nhi dịu dàng thường ngày của mình còn đang chém chém giết giết.

Cả hai đánh một hồi vũ khí đều đã bị nàng đánh gãy, cả hai chuyển sang quyền cước. Sở Ngọc còn đang mừng thầm trong lòng đối với lính đặc công như nàng thì quyền cước chính là lợi thế lớn. Sở Ngọc không ngần ngại vứt luôn thanh kiếm tàn qua một bên, dùng tay không mà đánh hắn, từng chiêu một nàng tung ra đều công thủ toàn diện. Tay hắn bị nàng bắt lấy nàng xoay người để lưng vào bên trong người hắn thực hiện cú quăng người tiêu chuẩn tạo nên một đường cong parabol tuyệt đẹp thuận thế dùng hai chân kẹp chặt tay hắn.

“Rắc”

Âm thanh xương gãy nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của nam tử hắn nhịn đau vùng vẫy thoát khỏi tay nàng. Trên mặt cả hai người xuất hiện không ít mồ hôi, hắn là do đau còn nàng là do kiệt sức nào là leo lên vách núi rồi còn đánh đấm liên tục kiểu này dù là thần tiên cũng có ngày theo chầu ông bà sớm. Nhìn bộ dạng sắp không trụ nổi của hắn còn đang cố gắng đứng dậy, Sở Ngọc lùi về sau vài bước lấy đà chạy đến một chân nàng đạp lên đầu gối hắn chân còn lại thì cho hắn hưởng trọn chiếc đầu gối nhỏ nhắn của nàng vào cằm, chính thức kết thúc cuộc chiến.

Sở Ngọc quay người nhìn lại đã thấy viện binh đến từ lúc nào không hay, đang đứng sau lưng mẫu thân nàng xem trận đánh của nàng vừa rồi còn phụ thân nàng thì đã sớm xử lý xong đám lâu la đang khép nép sau lưng người. Nàng lúc này đang cảm thấy có chút không đúng lắm

Suy nghĩ vội vụt qua đầu nàng “Cảnh này thấy quen quen, toang rồi, mình có nên lập tức ngất xỉu không nhỉ?” nghĩ là thế nhưng nàng cũng không dám xỉu.

- Phụ... Thân... con nhớ ra để quên đồ trên xe ngựa con quay về lấy trước nha.

- Đứng lại. Ngọc nhi, ai dạy cho con võ công?

Lời này thốt ra từ mẫu thân nàng, mỹ phụ nhìn nàng đầy nghi hoặc. Sở Ngọc vội chuyển sang cầu cứu Khải Trạch. Diệp Thanh Nguyệt nhìn theo ánh mắt nàng, bà chỉ cười nhẹ cử chỉ dịu dàng đoan trang giọng nói nhỏ nhẹ với phu quân nhà mình.

- Phu quân.... Chúng ta hồi phủ, ta có nhiều việc để nói lắm.

Chu Khải Trạch khẽ rùng mình, nhất thời cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng

- Phu nhân, nàng nghe ta giải thích ta chỉ là suy nghĩ cho tương lai mà thôi.



Hai người một trước một sau trở về trên xe ngựa Sở Ngọc có cảm giác như nàng vừa mới phạm phải lỗi đặc biệt lớn và bị bắt quả tang, vài tên binh sĩ nhìn theo bóng dáng hai người cười lớn.

- Bọn họ, không sao chứ?

- Tiểu thư, người quên là tướng quân ngài luôn chiều theo ý phu nhân sao? Không cần lo lắng, mà... tiểu thư ai dạy người võ công vây? Học bao lâu vậy?

Sở Ngọc dựa theo trí nhớ của nguyên chủ thì người dạy thân thể này không ai khác là phụ thân và đại huynh nàng. Từ lúc còn nhỏ tới giờ.

- Ngươi nhìn vậy không biết ai sao? Thôi về chỗ xe ngựa rồi xuống núi thôi, giờ chắc cầu an cho phụ thân là quan trọng nhất

Binh sĩ nghe lời nàng cũng cười lớn, bọn họ ngoan ngoãn theo chân nàng về chỗ ban nãy tụ họp rồi xuống núi. Bọn họ cũng có chút bất ngờ về thân thủ của tiểu thư nhà mình. Nhưng nghĩ kĩ lại nữ nhi phủ tướng quân không thể nào là bình hoa để trưng trong thư phòng đơn thuần được. Trên người Sở Ngọc lúc này trên người cũng không ít vết thương cũng may chỉ là ngoài da nên cả bọn cần nhanh chóng xuống núi gặp đại phu.

Trở về phủ đã là buổi chiều tối, Khải Trạch đã vội cho người mời đại phu đến kiểm tra cho toàn đội. Người đến là một lão đại phu và còn có cả môt nam tử trẻ tuổi, Sở Ngọc nhìn nam tử không khỏi tán thưởng.

- Thời đại này nam nhân đều đẹp như vậy sao? Còn biết cả y thuật.

- Ngọc nhi, chú ý.

Khải Trạch lên tiếng nhắc nhở, nam nhân bị nàng trêu chọc hắn cũng không nói gì chuyên tâm bắt mạch. Lăng Thanh Tiêu hắn từ trước đến giờ lần đầu tiên gặp nữ tử tính tình phóng khoáng như vậy nên có chút bất ngờ. Lão đại phụ đi chung với hắn đột nhiên cảm thấy da đầu tê rần, nữ tử này dám trêu đùa Tứ Vương đúng là chán sống rồi.

- Tiểu thư, cô chỉ bị thương ngoài da nên bôi một ít thuốc trị thương là được và cần nghỉ ngơi để phục hồi cơ thể.

Hắn chẩn mạch cho nàng rồi mới cẩn thận dặn dò.



- Được rồi, đa tạ tiểu lang trung.

Nàng phủ tay áo xuống mới chậm rãi tiếp lời phụ thân nàng.

- Phụ thân, lúc rơi xuống vực con có quên một số việc người cho con thỉnh giáo đôi chút.

- Được.

- Bây giờ là năm bao nhiêu, triều đại nào, hoàng thất nữa với lại bọn chúng đòi bản đồ bố phòng là sao vậy ạ?

Hai chữ bố phòng liền làm cả phòng lặp tức trở nên tĩnh lặng, Lăng Thanh Tiêu cũng hơi dừng động tác mà lẳng lặng quan sát hai người.

- Triệu quốc, năm 1356. Đương kim hoàng thượng là Lăng đế Lăng Thiện Huy và ba vị vương gia lần lượt là Lăng Thanh Di, Lăng Di Hòa và Lăng Thanh Tiêu. Riêng trước giờ không ai thấy mặt tứ vương Lăng Thanh Tiêu cả vì ngài ấy không thích sóng gió nội cung nên đã xuất thành đi du ngoạn, hoàng thượng luôn canh cánh việc này đã nhiều lần tìm cách triệu kiến ngài về để còn lĩnh quân đi đánh phía Tây Yến. Còn hai vị kia thì dung mạo khôi ngô tuấn mỹ mỗi người đều có sở trường riêng của bọn họ.

- Phụ thân, chúng ta không dẫn quân đi đánh được à?

- Đi thì được nhưng đánh thì không.

- Vì sao vậy?

- Tây Yến thuộc địa hình dễ thủ khó công với lại bọn họ giảo hoạt vô cùng chỉ có Tứ Vương là người từng giao chiến và chiến thắng bọn họ nên có kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa bản đồ bố phòng là do ngài ấy vẽ rồi dâng lên hoàng thượng, người mới giao lại cho ta. Nhờ có nó mà nước ta an ổn được vài năm giờ lại xuất hiện kẻ đòi cướp bản đồ đi e là biên giới không còn yên ổn mấy.

Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh bọn họ từng người một rơi vào khoảng lặng của riêng mình.
Chương trước Chương tiếp