Yêu Em Điên Cuồng

Chương 15: Kế hoạch bỏ trốn



Sáng hôm sau cô dậy từ sớm chờ anh xuống nhà. Mấy hôm nay cô đều không thấy anh dẫn cô gái nào về nhà để qua đêm cả. Nhìn thấy anh đang đi xuống cô nhanh chóng tiến đến nói:

- Ông chủ tôi muốn xin nghỉ.

Anh nghe cô muốn xin nghỉ đôi lông mày khẽ nhíu lại tỏ ra không vui nói:

- Tại sao, tôi bạc đãi em sao ?

Cô lắc đầu nguồi nguội không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh:

- Chỉ là tôi không muốn làm nữa thôi.

Anh nhìn cô không nói gì mà bước đến ghế sofa ngồi xuống cầm lấy tờ báo để đọc. Cô nhìn một loạt hành động của anh mà khó hiểu. Không nói đồng ý hay không để cô biết lối mà lần, đằng này anh ta lại làm như không nghe thấy những gì cô nói ban nãy vậy.

- Không được mình phải xin nghỉ.

Sự quyết tâm hiện lên khuôn mặt cô bước đến đối diện với anh nói:

- Ông chủ tôi muốn xin nghỉ.

Anh vẫn chăm chú đọc báo miệng trả lời mà không nhìn cô:

- Không được.

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn anh ta hỏi ngược lại:

- Tại sao lại không được, tôi chỉ làm giúp việc cho anh thôi mà. Giữa tôi và anh không có hợp đồng tôi xin nghỉ là chuyện bình thường đúng chứ .

Anh hừ lạnh lúc này mới gấp tờ báo lại vất xuống mặt bàn rồi nhìn cô nói:

- Ở đây tôi có quyền lên tiếng, đi hay ở là do tôi quyết định.

Cô bất bình trước sự ngang ngược của anh ta. Cô không cam lòng muốn ở lại đây lời nói của cô có phần tức giận:



- Anh đâu thể ngang ngược như vậy chứ, tôi nói là muốn nghỉ và không muốn làm ở đây nữa. Nếu anh không đồng ý thì tôi vẫn sẽ nghỉ.

Dứt lời cô tức giận bước nhanh vào phòng để thu dọn đồ đạc. Anh nhìn cô bướng bỉnh như vậy chỉ biết hừ một tiếng rồi nhanh chóng đi theo cô.

Cô đang thu dọn đồ vào vani thì nhìn thấy anh đùng đùng sát khí bước vào. Cô chợt giật mình, cô cố gắng lấy lại bình tình nhìn anh nói:

- Anh muốn là gì ?

Anh không trả lời mà trực tiếp đi nhanh đến đẩy cô xuống giường rồi đè lên cô. Hai bàn tay cô bị anh giữ chặt điều này khiến cô sợ hãi, giọng nói cũng có phần run rẩy:

- Anh làm gì vậy, mau bỏ tôi ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh vì tội giam giữ người trái phép.

Lời nói cảnh cáo của cô cũng không làm cho anh sợ hãi mà càng cảm thấy thích thú hơn.

- Em có biết uy hiếp tôi sẽ có kết cục gì không.

Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên, anh đưa tay vuốt ve mặt cô nhưng bị cô né tránh quay đi. Cả người cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng với thân hình to lớn của anh đè lên rất khó thoát ra.

- Rốt cuộc anh muốn gì thì mới buông tha cho tôi.

Giọng nói của cô mất kiên nhẫn vang lên. Anh không nhanh không chậm đưa ta nghịch lọn tóc của cô đưa lên mũi hít hà hương thơm.

- Em không được đi đâu hết, ở lại đây nấu ăn cho tôi.

Cô lúc này tính toán thiệt hơn, nếu cô nói không chắc chắn sẽ bị anh ta ăn sạch. Nhưng cô lại không muốn tiếp tục ở đây một chút nào.

Sau khi suy nghĩ một hồi lúc này cô mới nhìn anh nói:

- Được rồi tôi sẽ ở lại tiếp tục làm việc. Nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện đó là không được đụng chạm vào tôi.

Anh nghe xong cũng đồng ý, nhưng anh lại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô nói:



- Tôi đồng ý với em, nhưng nếu em dám bỏ trốn thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.

Dứt lời anh cúi người xuống, cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Anh nhìn thấy cô đề phòng mình như vậy thì nhếch miệng lên cười. Anh hít hà mùi cơ thể cô rồi thả cô ra.

Anh đứng dậy rồi quay người bước ra ngoài. Cô lúc này mới dần hé mắt ra nhìn, không thấy anh ở đây cô ngồi bật dậy chỉnh trang lại quần áo.

- Anh nghĩ là sẽ cản được tôi sai, nếu anh không cho tôi đường đường chính chính đi thì tôi sẽ đi cửa sau.

Nói xong cô xu sạch đồ dùng của mình vào vani để tối nay bắt đầu hành động.

Tối đến cô mở cửa quan sát xung quanh không thấy ai ở bên ngoài, lúc này cô mới kéo hành lý từ từ rón rén bước ra ngoài. Cô đi ra cửa chính rồi nhanh chân vòng ra phía hàng rào bao quanh căn nhà.

Cô nhìn hàng rào cao lớn trước mặt này mà khẽ thở dài:

- Xây hàng rào có cần phải cao như vậy không chứ.

- Tôi thấy rất cần là đằng khác.

Cô giật thót mình khi nghe thấy giọng nói của anh từ phía sau vang lên. Mắt cô đảo láo liên nhìn xung quanh sợ sệt quay lại ngượng cười nói:

- Anh sao giờ này lại ở đây vậy.

Anh nhìn xuống hành lý của cô thì bị cô nhanh chóng đá vào bụi cỏ bên cạnh rồi nở nụ cười thân thiện nhìn anh.

- Em tính đi đâu vậy, cổng có không đi tại sao lại phải leo hàng rào như vậy chứ.

Cô lắc đầu liên tục xua xua tay nói:

- Tôi chỉ đi dạo thôi anh đừng hiểu lầm. Mà tôi cũng buồn ngủ rồi nên tôi về phòng trước đây nhé.

Dứt lới cô ôm hành lý vào người rồi chạy vọt lẹ vào bên trong nhà. Anh nhìn theo cô khuôn mặt hiện lên ý cười thích thú.
Chương trước Chương tiếp