Yêu Em Điên Cuồng
Chương 41: Bản thảo biến mất
Sáng hôm sau tâm trang cô vui vẻ đến công ty. Bước vào phòng làm việc cô vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì Hạ Huyền bước đến chỗ cô, giọng nói của cô ta vang lên:
- Hôm nay là hạn chót để nộp bản thảo. Cô mau đưa cho tôi để nộp lên cho cấp trên.
Cô gật đầu lấy trong ngăn kéo ra tập hồ sơ rồi đưa cho cô ta. Hạ Huyền cầm lấy rồi mở ra xem. Trong chốc lát cô ta nhíu mày nhìn cô nói:
- Cô đưa cho tôi cái gì vậy, đây đâu phải là bản thiết kế trong hồ sơ yêu cầu đâu chứ.
Triệu Y Vân ngơ ngác không hiểu cô ta đang nói gì. Anh chị đồng nghiệp cũng đi đến để xem tình hình.
- Sao cô lại nói vậy, rõ ràng tôi đã làm đúng như những gì yêu cầu, làm sao có thể không phải chứ.
Hạ Huyền ném tập tài liệu xuống bàn tỏ ra khó chịu nói:
- Cô nhìn lại xem tôi nói có sai không.
Triệu Y Vân hoang mang cầm mấy bản thiết kế mà cô đã vẽ lên. Cả người cô sững lại lắc đầu như không tin:
- Không đúng đây không phải là bản thiết kế mà tôi đã làm. Đây rõ ràng là...
- Còn rõ ràng cái gì, ý cô nói là có ai đó đánh tráo bản thiết kế của cô à. Nực cười thật đấy, rõ ràng một tay cô vẽ, một tay cô cất. Nếu cô không muốn vào làm ở đây thì đừng làm phí thời gian của mọi người.
Giọng nói chua ngoa chế giễu của Hạ Huyền vang lên. Mấy anh chị làm cùng cô cũng hoang mang không kém.
Bọn họ lấy những bản thiết kế trên tay cô rồi xem qua. Nhìn thấy bản thiết kế đó khuôn mặt ai cũng tỏ ra khó hiểu.
Bọn họ chắc chắn đây không phải là bản thảo của cô. Tuy làm việc với nhau không lâu nhưng bọn họ có thể nhìn thấy sự quyết tâm chăm chỉ làm việc của cô.
- Đây không phải là bản thảo của tôi, nếu cô không tin thì tôi có lưu một bản sao trên máy tính.
Hạ Huyền khẽ nhíu mày, cô cúi người mở máy tính lên rồi nhấp chuột vào file đã lưu. Khuôn mặt cô trắng bệnh hoang mang. Cô cố tìm lại những file trên máy tính nhưng không có, bản thảo cô lưu giống như không cánh mà bay mất.
- Sao rồi bản thảo mà cô nói đâu đưa tôi xem.
Hạ Huyền nhìn sắc mặt của cô mà dương dương tự đắc. Lúc này đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn xoáy sâu vào cô ta, khiến cô ta bỗng chốc rùng mình. Giọng nói phẫn uất của cô vang lên:
- Là do cô làm đúng không, chính cô là người lấy bản thảo của tôi.
Hạ Huyền thấy cô đổ tội lên mình, cô ta nhếch miệng cười coi thường nói:
- Triệu Y Vân cô đừng có ngậm máu phun người, nếu cô không có bằng chứng thì đừng đổ tội cho người khác.
Bản thân năng lực không còn còn muốn trèo cao dùng thủ đoạn dơ bẩn để vào đây làm. Loại người không có bằng cấp như cô ngay từ đầu đã không đủ trình độ để bước chân vào nơi này rồi.
Cả người cô run rẩy tức giận. Mọi người trong phòng biết cô không có bằng cấp mà lại được sắp xếp vào đây làm, có những ánh mắt bắt đầu nghi ngờ cô. Chỉ có Yên Hoa là đứng ra nói đỡ cho cô.
- Hạ Huyền cô đừng quên công ty chỉ cần năng lực bằng cấp không quan trọng. Cô nói Y Vân mà không nhìn lại bản thân chẳng phải cũng là dựa vào mối quan hệ nên mới vào đây được sao.
Cô ta trừng mắt nhìn Yên Hoa, giọng nói kiêu ngạo của cô ta vang lên:
- Nhưng ít ra tôi còn có năng lực để hoàn thành thông qua kiểm duyệt. Chứ không như cô ta đã làm sai còn đổ lỗi cho người khác.
Bàn tay cô khẽ siết lại, đôi mắt cô trở lên căm phẫn. Bao nhiêu công sức của cô bây giờ lại trở thành công cốc. Cô chắc chắn là do Hạ Huyền làm nhưng cô không hiểu lý do gì mà cô ta lại hãm hại cô.
Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông.
- Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng như vậy.
Nhìn thấy Lục Lệ Thành ai lấy đều chào hỏi. Hạ Huyền bước đến chỗ Lệ Thành, không để cô nói gì đã lên tiếng trước, trong giọng nói có vài phần tủi nhục.
- Giám đốc anh phải làm chủ cho tôi đó. Triệu Y Vân thật quá đáng, cô ta đã không hoàn thành bản thảo còn đổ lồi cho tôi là đánh tráo bản thảo của cô ta.
Lục Lệ Thành khẽ liếc nhìn cô ta khẽ nhíu hàng lông mày.
- Vậy sao ?
Cô đứng đó không nói gì, cho dù cô muốn giải thích cũng không ai tin. Không có bằng chứng thì lấy ai để đối chứng đây chứ.
- Nếu đã vậy thì cô ra khỏi công ty đi. Công ty tôi không tuyển dụng những người như cô.
Hạ Huyền đắc ý nhìn cô miệng khẽ nhếch lên giễu cợt nói:
- Cô còn không nghe thấy gì sao, còn không mau cút xéo khỏi đây.
Triệu Y Vân đang định thu dọn đồ đạc của mình thì giọng nói lạnh lùng của Lệ Thành vang lên:
- Tôi đâu có nói cô ấy, người nên cút khỏi đây là cô đấy.
Đôi mắt lạnh lùng chết chóc nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt cô ta. Hạ Huyền khó hiểu nhìn anh nói:
- Giám đốc anh đang nói gì vậy, tại sao tôi lại bị đuổi mà không phải cô ta chứ.
- Hôm nay là hạn chót để nộp bản thảo. Cô mau đưa cho tôi để nộp lên cho cấp trên.
Cô gật đầu lấy trong ngăn kéo ra tập hồ sơ rồi đưa cho cô ta. Hạ Huyền cầm lấy rồi mở ra xem. Trong chốc lát cô ta nhíu mày nhìn cô nói:
- Cô đưa cho tôi cái gì vậy, đây đâu phải là bản thiết kế trong hồ sơ yêu cầu đâu chứ.
Triệu Y Vân ngơ ngác không hiểu cô ta đang nói gì. Anh chị đồng nghiệp cũng đi đến để xem tình hình.
- Sao cô lại nói vậy, rõ ràng tôi đã làm đúng như những gì yêu cầu, làm sao có thể không phải chứ.
Hạ Huyền ném tập tài liệu xuống bàn tỏ ra khó chịu nói:
- Cô nhìn lại xem tôi nói có sai không.
Triệu Y Vân hoang mang cầm mấy bản thiết kế mà cô đã vẽ lên. Cả người cô sững lại lắc đầu như không tin:
- Không đúng đây không phải là bản thiết kế mà tôi đã làm. Đây rõ ràng là...
- Còn rõ ràng cái gì, ý cô nói là có ai đó đánh tráo bản thiết kế của cô à. Nực cười thật đấy, rõ ràng một tay cô vẽ, một tay cô cất. Nếu cô không muốn vào làm ở đây thì đừng làm phí thời gian của mọi người.
Giọng nói chua ngoa chế giễu của Hạ Huyền vang lên. Mấy anh chị làm cùng cô cũng hoang mang không kém.
Bọn họ lấy những bản thiết kế trên tay cô rồi xem qua. Nhìn thấy bản thiết kế đó khuôn mặt ai cũng tỏ ra khó hiểu.
Bọn họ chắc chắn đây không phải là bản thảo của cô. Tuy làm việc với nhau không lâu nhưng bọn họ có thể nhìn thấy sự quyết tâm chăm chỉ làm việc của cô.
- Đây không phải là bản thảo của tôi, nếu cô không tin thì tôi có lưu một bản sao trên máy tính.
Hạ Huyền khẽ nhíu mày, cô cúi người mở máy tính lên rồi nhấp chuột vào file đã lưu. Khuôn mặt cô trắng bệnh hoang mang. Cô cố tìm lại những file trên máy tính nhưng không có, bản thảo cô lưu giống như không cánh mà bay mất.
- Sao rồi bản thảo mà cô nói đâu đưa tôi xem.
Hạ Huyền nhìn sắc mặt của cô mà dương dương tự đắc. Lúc này đôi mắt lạnh lùng của cô nhìn xoáy sâu vào cô ta, khiến cô ta bỗng chốc rùng mình. Giọng nói phẫn uất của cô vang lên:
- Là do cô làm đúng không, chính cô là người lấy bản thảo của tôi.
Hạ Huyền thấy cô đổ tội lên mình, cô ta nhếch miệng cười coi thường nói:
- Triệu Y Vân cô đừng có ngậm máu phun người, nếu cô không có bằng chứng thì đừng đổ tội cho người khác.
Bản thân năng lực không còn còn muốn trèo cao dùng thủ đoạn dơ bẩn để vào đây làm. Loại người không có bằng cấp như cô ngay từ đầu đã không đủ trình độ để bước chân vào nơi này rồi.
Cả người cô run rẩy tức giận. Mọi người trong phòng biết cô không có bằng cấp mà lại được sắp xếp vào đây làm, có những ánh mắt bắt đầu nghi ngờ cô. Chỉ có Yên Hoa là đứng ra nói đỡ cho cô.
- Hạ Huyền cô đừng quên công ty chỉ cần năng lực bằng cấp không quan trọng. Cô nói Y Vân mà không nhìn lại bản thân chẳng phải cũng là dựa vào mối quan hệ nên mới vào đây được sao.
Cô ta trừng mắt nhìn Yên Hoa, giọng nói kiêu ngạo của cô ta vang lên:
- Nhưng ít ra tôi còn có năng lực để hoàn thành thông qua kiểm duyệt. Chứ không như cô ta đã làm sai còn đổ lỗi cho người khác.
Bàn tay cô khẽ siết lại, đôi mắt cô trở lên căm phẫn. Bao nhiêu công sức của cô bây giờ lại trở thành công cốc. Cô chắc chắn là do Hạ Huyền làm nhưng cô không hiểu lý do gì mà cô ta lại hãm hại cô.
Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông.
- Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng như vậy.
Nhìn thấy Lục Lệ Thành ai lấy đều chào hỏi. Hạ Huyền bước đến chỗ Lệ Thành, không để cô nói gì đã lên tiếng trước, trong giọng nói có vài phần tủi nhục.
- Giám đốc anh phải làm chủ cho tôi đó. Triệu Y Vân thật quá đáng, cô ta đã không hoàn thành bản thảo còn đổ lồi cho tôi là đánh tráo bản thảo của cô ta.
Lục Lệ Thành khẽ liếc nhìn cô ta khẽ nhíu hàng lông mày.
- Vậy sao ?
Cô đứng đó không nói gì, cho dù cô muốn giải thích cũng không ai tin. Không có bằng chứng thì lấy ai để đối chứng đây chứ.
- Nếu đã vậy thì cô ra khỏi công ty đi. Công ty tôi không tuyển dụng những người như cô.
Hạ Huyền đắc ý nhìn cô miệng khẽ nhếch lên giễu cợt nói:
- Cô còn không nghe thấy gì sao, còn không mau cút xéo khỏi đây.
Triệu Y Vân đang định thu dọn đồ đạc của mình thì giọng nói lạnh lùng của Lệ Thành vang lên:
- Tôi đâu có nói cô ấy, người nên cút khỏi đây là cô đấy.
Đôi mắt lạnh lùng chết chóc nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt cô ta. Hạ Huyền khó hiểu nhìn anh nói:
- Giám đốc anh đang nói gì vậy, tại sao tôi lại bị đuổi mà không phải cô ta chứ.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương