Yêu Em Điên Cuồng
Chương 44: Khiêu vũ
Buổi tiệc trên du thuyền đã bắt đầu, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ đài. Những cặp đôi bắt đầu bước ra khiêu vũ.
Lục Lệ Thành đến gần cô đưa bàn tay ra nói:
- Y Vân cô nhảy với tôi một bài nhé.
Triệu Y Vân lúng túng ngượng ngạo nói:
- Nhưng tôi không biết khiêu vũ hay anh mời người khác đi.
Lục Lệ Thành mỉm cười dịu dàng nói:
Không sao tôi có thể dạy cô.Cô ấy sẽ nhảy với tôi.Giọng nói lạnh lùng đầy mùi thuốc súng của anh vang lên. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô định bước đi thì bị cô giữ lại lắc đầu. Nếu bây giờ cô và anh ra đó chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán.
Chi Hạo như hiểu cô đang suy nghĩ điều gì vội nói nhỏ:
- Anh đừng có bốc đồng như vậy chứ. Anh không nghĩ đến những chuyện gì sẽ xảy ra sao.
Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày buông tay cô ra. Lục Lệ Thành không từ bỏ cơ hội anh bước đến chỗ cô, chủ động nắm tay cô kéo ra ngoài. Điều này khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng thì đã bị Lệ Thành một tay ôm eo, tay còn lại nắm tay cô đưa lên. Cả hai người bắt đầu đong đưa qua lại.
Cố Dạ Bạch hít một ngụm khí lạnh, anh mạnh bạo kéo tay Chi Hạo cùng bước ra. Cả hai người bắt đầu khiêu vũ với nhau.
Các cặp đôi đang nhảy thì dừng lại lui ra phía sau dành lại sân khấu cho hai cặp đôi kia.
- Này anh làm cái quái gì thế, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì vậy chứ.
Chi Hạo vừa khiêu vũ vừa nói nhỏ. Cố Dạ Bạch mặt không cảm xúc, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía của cô.
Bàn tay anh tức giận dùng lực siết chặt eo của Chi Hạo. Cô ấy khẽ nhăn mày vì đau.
- Nhẹ tay thôi anh đừng có kiểu giận cá chém thớt như vậy chứ.
Phía bên kia cô nhìn thấy anh đang khiêu vũ với Chi Hạo, mọi người xung quanh ai lấy đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lệ Thành khẽ cúi xuống khuôn mặt cô anh nói:
- Cô sao vậy, nhảy với tôi cô không vui sao.
Triệu Y Vân khẽ cười lắc đầu đoạn nói:
- Không phải chỉ là do tôi có không quen nhảy mà thôi.
Lục Lệ Thành chỉ cười chứ không nói gì, đến đoạn xoay Lệ Thành đưa tay lên cả người cô theo đó mà xoay một vòng. Chi Hạo không chịu nổi việc anh cứ trút giận lên người cô ấy.
Liền xoay một vòng đến chỗ cô, bàn tay nhanh chóng kéo cô ra rồi bản thân thế vào chỗ của cô. Triệu Y Vân xoay một vòng rồi ngả ra trong vòng tay của anh.
Bản nhạc kết thúc mọi người ai lấy cũng đều vỗ tay tán thưởng. Chi Hạo buông tay Lệ Thành ra rồi xoa xoa cái éo nhỏ của mình.
Bên này cô rời khỏi vòng tay của anh đứng thẳng người. Cố Dạ Bạch ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Em dám để thằng khác động vào người em sao. Xem ra mấy ngày qua anh nhẹ nhàng với em quá thì phải.
Cả người cô khẽ rùng mình, cô nhìn anh cười giả lả nói:
- Em là vì công việc thôi mà.
Lúc này có mấy người trung niên ăn mặc sang trọng bước đến tiếp chuyện với anh. Triệu Y Vân cũng không hiểu gì về việc làm ăn của anh nên bước đến chỗ Chi Hạo đang đứng.
Cố Dạ Bạch nhìn theo bóng dáng cô không dời mắt. Cô cùng Chi Hạo đi đến mũi tàu đứng hóng gió. Con tàu từ lúc xuất phát nó vẫn luôn chạy chậm trên mặt biển.
Gió biển mát mẻ thổi vào khuôn mặt của cô, chiếc váy cũng khẽ bay trong gió. Lúc này Chi Hao nên tiếng nói:
- Y Vân cô có muốn uống gì đó không để tôi qua kia lấy luôn.
Cô gật đầu mỉm cười nói:
- Được vậy lấy cho tôi ly nước cam nhé, cảm ơn cô.
Chi Hạo xoay người bước đi, chỉ còn cô đứng trên mũi tàu nhìn ra phía biển xa xăm. Ánh hoàng hôn bắt đầu vụt tắt, cô nhìn đồng hồ bây giờ điểm 6 giờ 20 phút.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ trên tàu. Một giọng nói của người phụ nữ mang theo chút tàn độc vang lên.
- Thì ra là mày ở đây.
Cô khẽ giật mình quay lại để xem đó là ai. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cô ta.
- Hạ Huyền tại sao cô lại ở đây.
Hạ Huyền nhìn cô bằng đôi mắt căm hận nhếch miệng nói:
- Tại sao tao lại không ở đây, mày có biết nếu không vì mày xuất hiện thì người đi cùng anh ấy hôm nay phải là tao.
Cô nhíu mày không hiểu cô ta đang nói gì. Hạ Huyền lúc này lên tiếng nói tiếp:
- Chính mày là người đã cướp mất mọi thứ của tao, từ sự nghiệp đến cả anh ấy. Tao đã ở bên anh ấy bao nhiêu năm qua làm cho anh ấy mọi thứ. Vậy mà từ khi mày xuất hiện mọi thứ như bị đảo lộn. Anh ấy không còn yêu thương tao như trước. Lại còn đứng ra để bảo vệ mày.
Tao hận mày đến tận xương tủy, nếu mày không xuất hiện trên đời thì hay biết mấy. Đúng vậy chỉ cần mày chết đi thì anh ấy sẽ quay lại và yêu thương tao như trước.
Mày phải chết.
Dứt lời cô ta rút ra một con dao nhỏ. Vũ khí kim loại sắc nhọn loé lên trong màn đêm. Cô nhìn thấy vậy thì không khỏi sợ hãi lùi về phía sau, mở miệng trấn an tinh thần của cô ta:
- Hạ Huyền cô làm gì vậy bình tĩnh lại bỏ con dao đó xuống đi. Nếu cô giết tôi thì sẽ phải vào tù lúc đó Lệ Thành làm sao yêu thương cô được đúng chứ.
Cô cố gắng dùng chiêu bài tình cảm để nói chuyện với cô ta chỉ mong cô ta đừng làm càn. Nhưng cô ta giống như bị mất lý trí không nghe lọt tai những lời cô vừa nói. Đôi mắt cô ta hằn lên những tia máu căm phẫn đưa con dao tiến về chỗ cô, giọng nói hét lớn:
- Chết đi con khốn.
Lục Lệ Thành đến gần cô đưa bàn tay ra nói:
- Y Vân cô nhảy với tôi một bài nhé.
Triệu Y Vân lúng túng ngượng ngạo nói:
- Nhưng tôi không biết khiêu vũ hay anh mời người khác đi.
Lục Lệ Thành mỉm cười dịu dàng nói:
Không sao tôi có thể dạy cô.Cô ấy sẽ nhảy với tôi.Giọng nói lạnh lùng đầy mùi thuốc súng của anh vang lên. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô định bước đi thì bị cô giữ lại lắc đầu. Nếu bây giờ cô và anh ra đó chắc chắn sẽ bị mọi người bàn tán.
Chi Hạo như hiểu cô đang suy nghĩ điều gì vội nói nhỏ:
- Anh đừng có bốc đồng như vậy chứ. Anh không nghĩ đến những chuyện gì sẽ xảy ra sao.
Cố Dạ Bạch khẽ nhíu mày buông tay cô ra. Lục Lệ Thành không từ bỏ cơ hội anh bước đến chỗ cô, chủ động nắm tay cô kéo ra ngoài. Điều này khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng thì đã bị Lệ Thành một tay ôm eo, tay còn lại nắm tay cô đưa lên. Cả hai người bắt đầu đong đưa qua lại.
Cố Dạ Bạch hít một ngụm khí lạnh, anh mạnh bạo kéo tay Chi Hạo cùng bước ra. Cả hai người bắt đầu khiêu vũ với nhau.
Các cặp đôi đang nhảy thì dừng lại lui ra phía sau dành lại sân khấu cho hai cặp đôi kia.
- Này anh làm cái quái gì thế, tự nhiên lôi tôi ra đây làm gì vậy chứ.
Chi Hạo vừa khiêu vũ vừa nói nhỏ. Cố Dạ Bạch mặt không cảm xúc, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn về phía của cô.
Bàn tay anh tức giận dùng lực siết chặt eo của Chi Hạo. Cô ấy khẽ nhăn mày vì đau.
- Nhẹ tay thôi anh đừng có kiểu giận cá chém thớt như vậy chứ.
Phía bên kia cô nhìn thấy anh đang khiêu vũ với Chi Hạo, mọi người xung quanh ai lấy đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lệ Thành khẽ cúi xuống khuôn mặt cô anh nói:
- Cô sao vậy, nhảy với tôi cô không vui sao.
Triệu Y Vân khẽ cười lắc đầu đoạn nói:
- Không phải chỉ là do tôi có không quen nhảy mà thôi.
Lục Lệ Thành chỉ cười chứ không nói gì, đến đoạn xoay Lệ Thành đưa tay lên cả người cô theo đó mà xoay một vòng. Chi Hạo không chịu nổi việc anh cứ trút giận lên người cô ấy.
Liền xoay một vòng đến chỗ cô, bàn tay nhanh chóng kéo cô ra rồi bản thân thế vào chỗ của cô. Triệu Y Vân xoay một vòng rồi ngả ra trong vòng tay của anh.
Bản nhạc kết thúc mọi người ai lấy cũng đều vỗ tay tán thưởng. Chi Hạo buông tay Lệ Thành ra rồi xoa xoa cái éo nhỏ của mình.
Bên này cô rời khỏi vòng tay của anh đứng thẳng người. Cố Dạ Bạch ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Em dám để thằng khác động vào người em sao. Xem ra mấy ngày qua anh nhẹ nhàng với em quá thì phải.
Cả người cô khẽ rùng mình, cô nhìn anh cười giả lả nói:
- Em là vì công việc thôi mà.
Lúc này có mấy người trung niên ăn mặc sang trọng bước đến tiếp chuyện với anh. Triệu Y Vân cũng không hiểu gì về việc làm ăn của anh nên bước đến chỗ Chi Hạo đang đứng.
Cố Dạ Bạch nhìn theo bóng dáng cô không dời mắt. Cô cùng Chi Hạo đi đến mũi tàu đứng hóng gió. Con tàu từ lúc xuất phát nó vẫn luôn chạy chậm trên mặt biển.
Gió biển mát mẻ thổi vào khuôn mặt của cô, chiếc váy cũng khẽ bay trong gió. Lúc này Chi Hao nên tiếng nói:
- Y Vân cô có muốn uống gì đó không để tôi qua kia lấy luôn.
Cô gật đầu mỉm cười nói:
- Được vậy lấy cho tôi ly nước cam nhé, cảm ơn cô.
Chi Hạo xoay người bước đi, chỉ còn cô đứng trên mũi tàu nhìn ra phía biển xa xăm. Ánh hoàng hôn bắt đầu vụt tắt, cô nhìn đồng hồ bây giờ điểm 6 giờ 20 phút.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gỗ trên tàu. Một giọng nói của người phụ nữ mang theo chút tàn độc vang lên.
- Thì ra là mày ở đây.
Cô khẽ giật mình quay lại để xem đó là ai. Đôi mắt cô khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cô ta.
- Hạ Huyền tại sao cô lại ở đây.
Hạ Huyền nhìn cô bằng đôi mắt căm hận nhếch miệng nói:
- Tại sao tao lại không ở đây, mày có biết nếu không vì mày xuất hiện thì người đi cùng anh ấy hôm nay phải là tao.
Cô nhíu mày không hiểu cô ta đang nói gì. Hạ Huyền lúc này lên tiếng nói tiếp:
- Chính mày là người đã cướp mất mọi thứ của tao, từ sự nghiệp đến cả anh ấy. Tao đã ở bên anh ấy bao nhiêu năm qua làm cho anh ấy mọi thứ. Vậy mà từ khi mày xuất hiện mọi thứ như bị đảo lộn. Anh ấy không còn yêu thương tao như trước. Lại còn đứng ra để bảo vệ mày.
Tao hận mày đến tận xương tủy, nếu mày không xuất hiện trên đời thì hay biết mấy. Đúng vậy chỉ cần mày chết đi thì anh ấy sẽ quay lại và yêu thương tao như trước.
Mày phải chết.
Dứt lời cô ta rút ra một con dao nhỏ. Vũ khí kim loại sắc nhọn loé lên trong màn đêm. Cô nhìn thấy vậy thì không khỏi sợ hãi lùi về phía sau, mở miệng trấn an tinh thần của cô ta:
- Hạ Huyền cô làm gì vậy bình tĩnh lại bỏ con dao đó xuống đi. Nếu cô giết tôi thì sẽ phải vào tù lúc đó Lệ Thành làm sao yêu thương cô được đúng chứ.
Cô cố gắng dùng chiêu bài tình cảm để nói chuyện với cô ta chỉ mong cô ta đừng làm càn. Nhưng cô ta giống như bị mất lý trí không nghe lọt tai những lời cô vừa nói. Đôi mắt cô ta hằn lên những tia máu căm phẫn đưa con dao tiến về chỗ cô, giọng nói hét lớn:
- Chết đi con khốn.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương