Yêu Em Điên Cuồng

Chương 5: Vết cắn



Triệu Y Vân khuôn mặt biến sắc, nhìn cự vật to dài trước mặt mình. Cô không nghĩ rằng bên dưới mình có thể nhét vừa cự vật to lớn của hắn. Cô phải nghĩ cách để chuồn nhanh ra khỏi đây nếu không sẽ bị hắn ăn sạch một lần nữa mất.

Khi hắn đến gần cô nhanh chóng đưa tay dùng lực đẩy hắt ra xa. Bản thân mình nhanh chóng với khăn tắm gần đó cuốn vào người rồi bỏ chạy ra ngoài.

Hắn bất ngờ bị cô đẩy tấm lưng to lớn va vào tường của nhà tắm. Sau khi định thần lại thì cô đã chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa nhốt hắn ở bên trong.

Hắn nhếch miệng cười trừ cũng không có ý định đuổi theo cô. Khi nãy hắn chỉ muốn chọc cô một chút không nghĩ cô lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn mở vòi nước xả xuống thân thể cường tráng của mình. Từng làn nước mát chảy xuống da thịt khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

Triệu Y Vân thở hổn hển khi chạy thoát được, cô nhìn vào cánh cửa nhà tắm đang bị cô khoá ngoài mà dương dương tự đắc.

- Muốn ăn tôi nữa sao, đừng có mơ nhé. Cho anh ở trong đấy luôn.

Cô nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ nên tiến lại chiếc hộp kia lấy bộ váy bên trong mặc lên.

- Không nghĩ lại vừa với mình như vậy.

Cô ngắm nhìn mình trong gương khi mặc chiếc váy lên người. Từng đường cong trên cơ thể đều hiện lên. Dáng người cô cao gầy khuôn mặt xinh xăn nên chỉ cần dặm một chút phấn tô thêm tí son nữa là ổn.

- Đẹp lắm.

Triệu Y Vân giật mình quay lại khi nghe thấy giọng hắn. Cô nhìn thân hình của hắn khi trên người chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông mà khẽ nuốt nước miếng.



Hắn rất đẹp, từ khuôn mặt đến vóc dáng. Nếu để các cô gái nhìn thấy sẽ không biết có bao nhiêu người tự nguyện dâng hiến bản thân cho hắn. Từ ngày cô bị đưa về đây đã thấy rất nhiều cô gái trẻ đến tìm hắn. Có những người còn túm tóc đánh nhau cũng chỉ vì muốn tranh giành hắn.

Trong lòng cô khẽ thở dài đúng là " mật ngọt chết ruồi ". Nghĩ đến đấy cô chợt nhớ ra điều gì vội nhìn hắn nói:

- Tại sao anh lại ra được chứ ? Chẳng phải tôi đã khoá ngoài rồi sao.

Dạ Bạch bước đến gần cô, Triệu Y Vân thấy vậy thì vội lùi lại phía sau. Đến khi lưng cô chạm đến tường thì hắn mới đứng lại đôi lông mày khẽ nhếch lên nhìn cô nói:

- Em nghĩ làm vậy có thể nhốt được tôi ư, thật ngây thơ làm sao. Chỉ cần tôi dùng một chút kĩ năng thì có thể mở được thôi.

Dứt lời hắn đèn cô lên tường, ánh mắt hắn nhìn xuống thân hình nóng bỏng của cô. Bàn tay đưa xuống vuốt ve đùi cô, khuôn mặt cúi xuống hõm cổ cô mà hít hà mùi thơm trên cơ thể. Hắn há miệng cắn vào cần cổ trắng nõn của cô mà day day.

Cơn đau ở cổ chuyền đến, cô muốn đẩy hắn ra nhưng không được bàn tay cô đã bị hắn giữ chặt. Cô nhíu mày chịu đau nghiến răng nói:

- Buông ra anh là chó hay sao mà lại đi cắn tôi chứ.

Lúc này hắn mới nhả ra, chỗ vết cắn của hắn hiện lên dấu răng khẽ rớm máu. Hắn hài lòng nhếch miệng lên cười. Cô đẩy hắn ra đi nhanh đến gương để nhìn. Thấy dấu răng rớm máu kia cô quay lại trừng mắt nhìn hắn.

Dạ Bạch như không để tâm đến hắn đi đến tủ lấy bộ đồ để mặc. Sau khi xong xuôi mọi thứ hắn nhìn cô đang ngồi thừ ra đó cất giọng nói:

- Đi thôi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.

Cô khẽ liếc nhìn hắn uất ức nói:



- Anh tính để mọi người nhìn thấy dấu răng trên cổ tôi à. Tôi không đi nữa, anh kiếm người khác làm bạn đi cùng đi.

Thấy cô giận dỗi như vậy hắn khẽ cười bước đến. Hắn ghé sát vào mặt cô nói:

- Chẳng phải như vậy bọn họ sẽ biết em là của tôi sao. Tôi thấy như vậy cũng được đó chứ.

Cô trừng mắt nhìn hắn bực bội nói:

- Được cái đầu anh ấy, ai thèm là người của anh chứ.

Hắn khẽ nhếch miệng cười đi đến tủi lấy thứ gì đó rồi đeo lên cổ cô. Sau khi làm xong hắn nhìn cô nói:

- Được rồi em nhìn xem như vậy đã ổn chưa.

Cô nhìn vào trong gương trên cổ cô đeo một sợi dây bên trên có gắn một bông hồng đen. Triệu Y Vân nhìn thấy nó cũng rất hợp với bộ váy mà cô đang mặc hơn nữa cũng có thể che gần hết vết cắn ở cô.

- Được rồi đi thôi.

Hắn nắm tay cô kéo đi xuống lầu, đứng trước chiếc xe hắn mở cửa cho cô ngồi vào trong rồi hắn vòng sang bên ghế lái mở cửa ngồi vào. Chiếc xe rolls-royce bắt đầu rời đi khỏi biệt thự.
Chương trước Chương tiếp