Yêu Em Nhiều Đến Thế
Chương 1
Tiếng tùng tùng vang lên, tất cả học sinh đều hớt hải chạy vào lớp vì sợ bị ghi vào sổ, tuy nhiên có một nhóm học sinh đi ngược lại với nội quy.
Thành Thành, Hoàng Tiễn Thành anh ta cùng với nhóm bạn bốn người của mình hay đi cùng với nhau, nhưng riêng Thành Thành là người được người ta để ý nhất, không phải là độ dày của túi tiền tỉ lệ thuận với độ đẹp trai của anh ta mà là do anh ta ngang ngược như một tên đầu gấu bảo kê đòi nợ vậy, cũng hay hẹn người ta đánh nhau ở ngoài trường, nên người ta để ý để né anh ra.
Đội xung kích trong trường cũng ngán ngẩm khi đụng phải anh, ngày nào anh cũng phạm ba lỗi trở lên, đội xung kích viết tên thành quen, viết nhiều đến nỗi nhìn siêu quen mặt, và cũng chỉ cần cúi người xuống thấy đôi giày thôi đã nhận ra người.
Tuy có hơi ngang bướng một chút nhưng Thành Thành cũng thường xuyên lên lớp ngồi, chính xác là chỉ ngồi ở trên lớp, vì ba của anh yêu cầu anh phải lên lớp đầy đủ, cho nên Thành chỉ lên ngồi cho đủ sĩ số.
Thành Thành vẫn ngồi nghe giảng nhưng anh không hiểu gì, khiến Thành Thành vẫn luôn lên lớp đầy đủ như vậy cũng vì chuyện khác.
Thật ra một tên nổi loạn như Thành Thành cũng có tâm hồn yêu đương rất dễ thương, anh ta để ý một em gái lớp 11A học lớp chuyên tự nhiên ở tầng dưới, nghe nói là đã thích thầm lâu lắm rồi, nhưng có điều là đẹp trai và túi tiền dày thì cô gái kia cũng không để ý.
Thành Thành cầm trên tay một cái bánh mì và một hộp sữa như thường ngày, quen thuộc đi xuống tầng hai, anh ta tự nhiên đi vào lớp, nhẹ nhàng để bánh lên bàn em gái kia, trước đó thổ lộ tình cảm có hơi lộ liễu, lần đầu tiên thổ lộ ở sân bóng rổ của trường, vốn là cô ấy sẽ không phớt lờ anh như thế nhưng do được tỏ tình ở nơi đông người nên từ đó lần nào cô ấy cũng né anh như né tà, thấy từ xa xa là bóng của anh đã vội chạy đi, lần này thì không tránh mặt nữa, nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm cho lắm, đồ ăn mà anh đem tới cô ấy chỉ nhìn một cái.
Mặt cô ấy lúc nào chạm mặt anh cũng buông thả lạnh lùng, nhìn giống như chưa bao giờ cười, cô ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi đồng phục sơ vin vào cạp váy đồng bộ, nút trên cùng luôn được cài vào, tay áo cũng được cài nút, tóc có lúc búi cao lên hoặc là để xoã, chân luôn đi giày hoặc dép quai đúng với nội quy, thật là nhìn kiểu góc nào vẫn rất gọn gàng và nghiêm túc.
Thành Thành là người ương bướng, tính tình không chịu gò bó, nổi loạn, anh không để ý gì ăn mặc ở trường cho lắm, hai tay áo đều xắn lên nhưng không gọn ghẽ, không sơ vin, dù vẫn đi giày nhưng nhìn trông không gọn gàng, với phong cách ăn mặc tùy tiện như thế thì đương nhiên sáng nay đã ngồi vào sổ xung kích ba lần rồi.
Cô ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi buột miệng nói một câu mà ngày nào cô cũng nói với anh.
" Em đã ăn sáng rồi."
Thành Thành cười tươi nhìn em ấy, anh vẫn rất quyết tâm, tin rằng một ngày nào đó em ấy sẽ để ý mình, dù rằng không nói thích anh nhưng đến lời không thích anh cô cũng không nói, từ mấy suy nghĩ trẻ con như thế anh ta vẫn rất lạc quan.
Cô nhanh chân đi ra khỏi lớp, cô ấy đứng thứ nhất toàn khối 11 về điểm số, là Đình Nhu Nhu trong mắt mọi người tuy học giỏi nhưng tính tình kỳ lạ, ít nói và có phần nóng nảy, Nhu Nhu cũng là thành viên trong đội xung kích, cô chính là người phụ trách kiểm tra vệ sinh của khối 12.
Chắc do thế nên cô không có bạn thân, hôm nào có người đi theo thì gọi là chơi chung cho vui lòng họ, Nhu Nhu có một người bố giàu có, có một người mẹ kế mới được bố cưới về được hai năm và người anh trai khác bố khác mẹ hơn mình ba tuổi.
Chuyện Nhu Nhu có anh trai khác bố khác mẹ là bí mật của cô.
Hằng ngày ở trường, Thành Thành không đến lớp 11A ít nhất ba lần thì cũng là đến căn tin, làm cái đuôi nhỏ của Nhu Nhu, có khi bám đến thư viện trường đứng đợi Nhu Nhu lựa sách.
Kể từ khi chuyện Thành Thành thích Nhu Nhu đã thấy Nhu Nhu có thêm một cái đuôi nhỏ, Nhu Nhu cũng đã nhiều lần nói không thích chuyện này nhưng Thành Thành vẫn bỏ ngoài tai.
Thành Thành vì đợi Nhu Nhu lựa sách nên chạy đến sân thể dục cùng bạn bè ngồi chơi game ở đó, sân thể dục đối diện với thư viện trường, qua một tấm rào sắt có thể nhìn thấy ba tầng chứa sách là thư viện, Nhu Nhu lên tầng hai tìm sách giải toán vừa đi ra Thành Thành cũng đã thấy, bây giờ lại có người đi đến chặn cửa Nhu Nhu, đưa Nhu Nhu đồ ăn.
" Mẹ có nói em chưa ăn sáng, bảo anh đem tới cho em."
Nhu Nhu nhìn xung quanh không có ai mới dán cầm lấy, cô khó chịu đáp lại.
" Cảm ơn anh và dì."
Anh ấy là Lâm Lâm Thiên, quan hệ của anh ấy và Nhu Nhu ở trường dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng về nhà thì hai người là anh em khác cha khác mẹ, kể ra thì Nhu Nhu rất ghét anh ta, hiện giờ đang ở trường cho nên không thể hiện nhiều.
Nhu Nhu bực mình cầm lấy đồ trên tay Lâm Thiên, còn chưa kịp nói gì thì Thành Thành chạy đến cùng với ba đứa bạn còn lại, chạy rầm rầm về phía cô như thế Nhu Nhu thầm nghĩ chắc là lên đánh người rồi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh xem có ai đáng ghét để anh ta đánh hay không, Lâm Thiên thì giật mình vì tiếng rầm rầm như thế.
Thành Thành đi tới.
" Sao em lại nhận đồ ăn của cậu ta vậy? Không phải em đã ăn sáng rồi sao."
Thành Thành, Hoàng Tiễn Thành anh ta cùng với nhóm bạn bốn người của mình hay đi cùng với nhau, nhưng riêng Thành Thành là người được người ta để ý nhất, không phải là độ dày của túi tiền tỉ lệ thuận với độ đẹp trai của anh ta mà là do anh ta ngang ngược như một tên đầu gấu bảo kê đòi nợ vậy, cũng hay hẹn người ta đánh nhau ở ngoài trường, nên người ta để ý để né anh ra.
Đội xung kích trong trường cũng ngán ngẩm khi đụng phải anh, ngày nào anh cũng phạm ba lỗi trở lên, đội xung kích viết tên thành quen, viết nhiều đến nỗi nhìn siêu quen mặt, và cũng chỉ cần cúi người xuống thấy đôi giày thôi đã nhận ra người.
Tuy có hơi ngang bướng một chút nhưng Thành Thành cũng thường xuyên lên lớp ngồi, chính xác là chỉ ngồi ở trên lớp, vì ba của anh yêu cầu anh phải lên lớp đầy đủ, cho nên Thành chỉ lên ngồi cho đủ sĩ số.
Thành Thành vẫn ngồi nghe giảng nhưng anh không hiểu gì, khiến Thành Thành vẫn luôn lên lớp đầy đủ như vậy cũng vì chuyện khác.
Thật ra một tên nổi loạn như Thành Thành cũng có tâm hồn yêu đương rất dễ thương, anh ta để ý một em gái lớp 11A học lớp chuyên tự nhiên ở tầng dưới, nghe nói là đã thích thầm lâu lắm rồi, nhưng có điều là đẹp trai và túi tiền dày thì cô gái kia cũng không để ý.
Thành Thành cầm trên tay một cái bánh mì và một hộp sữa như thường ngày, quen thuộc đi xuống tầng hai, anh ta tự nhiên đi vào lớp, nhẹ nhàng để bánh lên bàn em gái kia, trước đó thổ lộ tình cảm có hơi lộ liễu, lần đầu tiên thổ lộ ở sân bóng rổ của trường, vốn là cô ấy sẽ không phớt lờ anh như thế nhưng do được tỏ tình ở nơi đông người nên từ đó lần nào cô ấy cũng né anh như né tà, thấy từ xa xa là bóng của anh đã vội chạy đi, lần này thì không tránh mặt nữa, nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm cho lắm, đồ ăn mà anh đem tới cô ấy chỉ nhìn một cái.
Mặt cô ấy lúc nào chạm mặt anh cũng buông thả lạnh lùng, nhìn giống như chưa bao giờ cười, cô ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi đồng phục sơ vin vào cạp váy đồng bộ, nút trên cùng luôn được cài vào, tay áo cũng được cài nút, tóc có lúc búi cao lên hoặc là để xoã, chân luôn đi giày hoặc dép quai đúng với nội quy, thật là nhìn kiểu góc nào vẫn rất gọn gàng và nghiêm túc.
Thành Thành là người ương bướng, tính tình không chịu gò bó, nổi loạn, anh không để ý gì ăn mặc ở trường cho lắm, hai tay áo đều xắn lên nhưng không gọn ghẽ, không sơ vin, dù vẫn đi giày nhưng nhìn trông không gọn gàng, với phong cách ăn mặc tùy tiện như thế thì đương nhiên sáng nay đã ngồi vào sổ xung kích ba lần rồi.
Cô ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi buột miệng nói một câu mà ngày nào cô cũng nói với anh.
" Em đã ăn sáng rồi."
Thành Thành cười tươi nhìn em ấy, anh vẫn rất quyết tâm, tin rằng một ngày nào đó em ấy sẽ để ý mình, dù rằng không nói thích anh nhưng đến lời không thích anh cô cũng không nói, từ mấy suy nghĩ trẻ con như thế anh ta vẫn rất lạc quan.
Cô nhanh chân đi ra khỏi lớp, cô ấy đứng thứ nhất toàn khối 11 về điểm số, là Đình Nhu Nhu trong mắt mọi người tuy học giỏi nhưng tính tình kỳ lạ, ít nói và có phần nóng nảy, Nhu Nhu cũng là thành viên trong đội xung kích, cô chính là người phụ trách kiểm tra vệ sinh của khối 12.
Chắc do thế nên cô không có bạn thân, hôm nào có người đi theo thì gọi là chơi chung cho vui lòng họ, Nhu Nhu có một người bố giàu có, có một người mẹ kế mới được bố cưới về được hai năm và người anh trai khác bố khác mẹ hơn mình ba tuổi.
Chuyện Nhu Nhu có anh trai khác bố khác mẹ là bí mật của cô.
Hằng ngày ở trường, Thành Thành không đến lớp 11A ít nhất ba lần thì cũng là đến căn tin, làm cái đuôi nhỏ của Nhu Nhu, có khi bám đến thư viện trường đứng đợi Nhu Nhu lựa sách.
Kể từ khi chuyện Thành Thành thích Nhu Nhu đã thấy Nhu Nhu có thêm một cái đuôi nhỏ, Nhu Nhu cũng đã nhiều lần nói không thích chuyện này nhưng Thành Thành vẫn bỏ ngoài tai.
Thành Thành vì đợi Nhu Nhu lựa sách nên chạy đến sân thể dục cùng bạn bè ngồi chơi game ở đó, sân thể dục đối diện với thư viện trường, qua một tấm rào sắt có thể nhìn thấy ba tầng chứa sách là thư viện, Nhu Nhu lên tầng hai tìm sách giải toán vừa đi ra Thành Thành cũng đã thấy, bây giờ lại có người đi đến chặn cửa Nhu Nhu, đưa Nhu Nhu đồ ăn.
" Mẹ có nói em chưa ăn sáng, bảo anh đem tới cho em."
Nhu Nhu nhìn xung quanh không có ai mới dán cầm lấy, cô khó chịu đáp lại.
" Cảm ơn anh và dì."
Anh ấy là Lâm Lâm Thiên, quan hệ của anh ấy và Nhu Nhu ở trường dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng về nhà thì hai người là anh em khác cha khác mẹ, kể ra thì Nhu Nhu rất ghét anh ta, hiện giờ đang ở trường cho nên không thể hiện nhiều.
Nhu Nhu bực mình cầm lấy đồ trên tay Lâm Thiên, còn chưa kịp nói gì thì Thành Thành chạy đến cùng với ba đứa bạn còn lại, chạy rầm rầm về phía cô như thế Nhu Nhu thầm nghĩ chắc là lên đánh người rồi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh xem có ai đáng ghét để anh ta đánh hay không, Lâm Thiên thì giật mình vì tiếng rầm rầm như thế.
Thành Thành đi tới.
" Sao em lại nhận đồ ăn của cậu ta vậy? Không phải em đã ăn sáng rồi sao."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương