Yêu Em Nhiều Đến Thế
Chương 17
Vào lúc mười giờ tối thì Nhu Nhu đã làm xong bài tập rồi, cô nằm trên chiếc giường êm ái và vào xem lại tin nhắn trên Instagram.
Cuối cùng thì thứ mà cô không chào đón lại xuất hiện, tài khoản của cô từ lâu đã để chế độ riêng tư, bây giờ xem đi, yêu cầu theo dõi từ ai đây, Nhu Nhu vào xem, tên Instagram của người đó ký tự rất đặc biệt.
" CH.N."
Cô chưa bao giờ thấy tên Instagram nào đặc biệt thế, kiểm tra xem là Cảnh Hoà, cậu ta chỉ để một bức ảnh chụp của bản thân trên bộ sưu tập, Nhu Nhu cảm thấy cậu ta đang làm mấy trò nhàm chán, cười nhạt một cái, cô không chấp nhận mà xoá đi.
Mất nhiều thời gian để cô quên đi quá khứ hai năm cuối học cấp hai đó, cô không muốn bị cuốn vào nó một lần nữa, chợt một dòng tin nhắn hiện lên.
Là tin nhắn của Thành Thành, cô quen với mấy dòng tin nhắn vu vơ của anh ta rồi, bấm vào xem cô lại thấy anh ta nhắn rất kỳ quái.
" Anh không ngờ là em cũng kể về anh với bạn của em đó, em đã kể những gì vậy?"
Anh ta lấy thông tin đâu ra mà lại nói mấy lời này, Nhu Nhu còn chưa hình dung ra bạn hiện tại của mình là ai nữa.
" Anh đang nói gì vậy?"
Thành Thành không hiểu được sự kỳ quái của mình.
" Bạn của em kể với anh là em hay kể về anh, không phải sao?"
Nhu Nhu bật cười.
[ Anh ta đang nói gì vậy.]
" Em không có bạn, anh đang nói ai vậy?"
Thành Thành lại đáp.
" Em không có bạn ư?"
Nhu Nhu cảm thấy như bản thân đang bị anh cười nhạo vậy " em không có bạn ư?", dòng tin nhắn ấy giống như là đang vả thẳng vào mặt cô vậy.
Cô bực mình nhắn lại.
" Đúng, không có bạn."
Thành Thành thật sự không phải người có tình trường trải dài như bao tên đầu gấu khác, anh ta chẳng qua là dạng côn đồ bạo lực lần đầu biết yêu thôi, nếu như Nhu Nhu không nói thẳng ra với anh ta là " Anh đang cười nhạo tôi đấy à." thì anh ta sẽ không bao giờ biết bản thân lại đang làm cho Nhu Nhu khó chịu.
" Vậy mà có mấy đứa con gái hôm chiều nay anh gặp cùng với em ấy, bọn họ nói họ là bạn em."
Nhu Nhu hấp tấp hỏi lại.
" Họ còn nói gì nữa không."
Thành Thành gửi một icon cười.
" Họ còn nói là em hay kể về anh lắm, làm anh tin thật luôn."
" Bọn họ không phải bạn của em, em không quen họ."
Thành Thành chụp một màn hình máy tính ở nhà mình đang bật bài giảng và kèm theo là tờ đề toán đang nằm trên bàn học cho Nhu Nhu xem.
" Anh bây giờ đang rất chăm chỉ đó."
Nhu Nhu xem xong thì phì cười.
[ Anh ta có vẻ rất vui.]
" Hình như anh rất vui ha."
Thành Thành nhắn lại thêm một icon cười.
" Anh thấy vui thật, được nói chuyện với em thế này anh rất vui."
Nhu Nhu gửi lại anh bức ảnh cũ của Thành Thành gửi vừa rồi, cô đáng dấu đỏ vào đó kèm theo là lời sửa bài.
" Câu này là đáp án B."
Thành Thành bấn loạn gửi liên hoàn sticker, chẳng biết cảm xúc của anh ta là gì.
Nhu Nhu gửi lại một chiếc icon mặt cười.
" Đừng gửi nữa, không phải anh đang học sao."
Thành Thành gửi icon ngại ngùng.
" Anh lại bị em sửa bài nên anh thấy ngại, em học lớp 11 mà có thể sửa được bài lớp 12 sao?"
" Thật ra thì câu này nằm trong sách giải toán 12, em có thấy một lần nên nhớ."
" Thật sao, cuốn sách tên gì vậy?"
Nhu Nhu thấy anh ta càng ngày càng lạ.
" Em quên tên rồi, bao giờ em nhớ em nói với anh sau vậy."
Thành Thành vừa gạch đi câu của Nhu Nhu vừa sửa, anh gạch câu C đi khoanh lấy câu B.
" Cảm ơn em đã chỉ anh."
Nhu Nhu ngáp ngủ.
" Vậy không làm phiền anh nữa, anh làm bài đi nhé, em đi ngủ đây."
Thành Thành lập tức nhắn lại.
" Chúc Nhu Nhu ngủ ngon."
Nhu Nhu thả trái tim vào đó cho có lệ, cô đi tìm lại tài khoản vừa rồi yêu cầu theo dõi cô, lần này cậu ta đăng lên một bài viết mới, ảnh có chụp chung với ba người bạn kia, để tiêu đề " Check in ở sân bóng, ở đây nhiều trai đẹp quá.".
Nhu Nhu thấy lượt tương tác khá nhiều, cũng vào xem bình luận, thấy có một tài khoản để ảnh đại diện rất quen.
" Sao chỗ này lạ vậy, không giống chỗ sân bóng cậu hay tới, hôm nay anh Quân Hàn có đi đá bóng không?"
Nhu Nhu bấm vào xem là tài khoản của Chu Diễn, cậu ta để ảnh đại diện chụp dáng người cao của mình ở sân trường hiện tại, trông rất bảnh, bài viết mà cậu ta đăng cũng rất nhiều lượt tương tác, Nhu Nhu tò mò, rốt cục thì hai người này có mối quan hệ gì, sao họ lại quen biết nhau.
Nhu Nhu thoát ra, bài viết của Cảnh Hoà lại có một tài khoản mới bình luận trả lời Chu Diễn.
" Chị dâu em hôm nay không đến xem anh đá, nhưng mà hôm nay em đi đâu mà lại không đi đá bóng cùng anh?"
Ở bên dưới Cảnh Hoà đã trả lời tài khoản mới đó.
" Anh ghé qua chỗ em thế này ai dám đến tìm em nữa? Tha em đi anh trai."
Chu Diễn trả lời lại.
" Em rời đội bóng rồi, giờ em chuyển qua đánh cầu lông."
Chu Diễn cũng trả lời lại Cảnh Hoà.
" Không ngờ là cậu thành chị dâu tôi nhanh như thế đấy."
Cảnh Hòa bất mãn đáp.
" Gì vậy trời, hai người muốn cái gì đây?"
Nhu Nhu cảm thấy câu chuyện này nhạt dần rồi nên thoát ra không quan tâm họ nữa.
Sáng sớm đến lớp, Nhu Nhu mặt lạnh tanh như mọi ngày đi vào, cô lấy đồ ăn sáng ra vừa ăn được một miếng thì bạn cùng bàn của cô cũng đã đến, nhìn thấy từ xa Nhu Nhu hoàn toàn không muốn ngồi cạnh cậu ta.
Cậu ta cầm cặp chạy vào, nhìn thấy cô ngồi ở đây thì liền niềm nở.
" Chào buổi sáng Nhu Nhu."
Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn một cái rồi cũng hời hợt đáp.
" Chào."
Chu Diễn tùy tiện để cặp ra sau lưng, cậu ta đi học còn không chỉnh tề, quần áo sộc xệch, chân đi dép quai nhưng không cài quai, Nhu Nhu cầm bánh mì vừa lục tìm đồ trong cặp, cô lấy ra quyển sổ thân quen của mình.
Quyển sổ chấm cờ màu xanh dương cô vẫn hay cầm hằng ngày, cô nhìn Chu Diễn khó chịu với anh ta.
" Cậu chỉnh lại quần áo đi, cài quai vào."
Chu Diễn thấy cô đứng lên mà không cầm cuốn sổ theo liền nhiệt tình cầm cuốn sổ lên đưa cho cô.
" Cậu không cầm đi à."
Nhu Nhu cầm lấy rồi đặt lại xuống bàn.
" Chưa dùng tới."
Nói xong thì cô đi ra ngoài, đi đến cửa thì đứng khựng người ra, vừa có một người chạy lướt qua trước mặt cô như một cơn gió, còn cuốn theo cái bánh mà cô đang ăn dở đi theo.
Cái bánh mỳ cắn dở cách cửa lớp cô hơn năm mét, cô đang tự hỏi là đứa con của gió nào lại cuốn cái bánh đang ở trên tay cô xuống đất nhanh như thế.
Nhu Nhu đi nhặt lại bánh lên, miệng cô vẫn còn mẩu bánh còn chưa nhai xong.
Lúc này Thành Thành chạy tới gọi cô.
" Nhu Nhu."
Cô đứng dậy quay người ra đã thấy anh đứng đằng sau mình.
" Cho em này, anh vừa mới mua đó."
Một chiếc bánh mới hoàn toàn, Nhu Nhu khua tay.
" Thôi, em cũng no rồi, anh mang về đi."
Thành Thành cười trừ.
" Nhưng cái này anh mua cho em."
Nhu Nhu không có ý định nhận.
" Em có việc bận mấy rồi, anh cứ giữ mà ăn đi."
Đột nhiên con của " thần gió" vừa rồi chạy được một vòng rồi quay lại đây, cậu ta đang nô đùa với bạn của mình, Nhu Nhu nhớ rõ cô gái vừa rồi kẹp tóc màu hồng và buộc tóc hai bên, cô còn nhớ cả mặt cậu ta.
Cậu ta cười đùa rồi định chạy qua mặt cô một lần nữa, lần này Nhu Nhu kéo cậu ta lại, bất chấp có bị kéo đi theo quán tính hay không.
Cô nắm chặt vai áo rồi cầm cái bánh mình đang ăn dở lên cho cậu ta xem.
" Nô đùa vừa phải thôi."
Cậu ta có vẻ sợ sệt cô, như một con thỏ bị nắm hai tai rồi nên im ỉm.
Nhu Nhu thấy cậu ta không nói gì, vẻ mặt cũng như bị doạ cho đứng tim luôn, cô liền đặt bánh lên bàn tay cậu ta.
" Đem đi vứt đi."
Xong rồi cô nhắc Thành Thành.
" Anh cũng về lớp đi, lên lớp muộn sẽ bị trừ điểm đấy."
Nói xong thì cô đi về hướng cũ, cô muốn đi đến thư viện tìm thêm sách nữa, đi đến cửa lớp thì Nguyên Nhiên đột nhiên chạy ra.
" Cậu vừa làm gì vậy?"
Nhu Nhu nhìn lại cô gái vừa rồi, sau đó lại nhìn Nguyên Nhiên, cái vẻ xù lông lên này chắc là người quen rồi.
Nhu Nhu đáp.
" Cậu ta làm rơi cái bánh của tôi nên tôi bảo cậu ta đi vứt thôi."
Thành Thành đi tới.
" Ăn bánh không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi ấy như đang đe doạ người ta vậy, chẳng biết là nhắm vào ai.
Nhu Nhu cười trừ định bỏ đi.
" Cứ từ từ nói chuyện nhé."
Nhu Nhu quay người đi bỏ hai người này đứng ngơ ngác nhìn nhau, anh nhìn Nguyên Nhiên khó chịu ra mặt luôn.
" Em gái họ đúng không?"
Nguyên Nhiên gật đầu, Thành Thành cười rồi giễu cợt.
" Quản em cho tốt vào."
Nguyên Nhiên cũng chỉ gật đầu rồi thôi, Thành Thành đi vào lớp đến chỗ Nhu Nhu như thói quen để lại đồ ăn cho em ấy.
Đi vào thấy Chu Diễn ngồi ở đó hướng ánh mắt theo từng cử chỉ của mình.
Đi đến bàn Nhu Nhu, Chu Diễn nhân cơ hội đụng chạm vào vai của anh như muốn kiểm tra gì đó.
Thành Thành không phản ứng mấy, anh nhìn Chu Diễn rồi nói.
" Để lần sau nói chuyện cho rõ ràng, đến lúc đấy cậu biết tay tôi."
Cuối cùng thì thứ mà cô không chào đón lại xuất hiện, tài khoản của cô từ lâu đã để chế độ riêng tư, bây giờ xem đi, yêu cầu theo dõi từ ai đây, Nhu Nhu vào xem, tên Instagram của người đó ký tự rất đặc biệt.
" CH.N."
Cô chưa bao giờ thấy tên Instagram nào đặc biệt thế, kiểm tra xem là Cảnh Hoà, cậu ta chỉ để một bức ảnh chụp của bản thân trên bộ sưu tập, Nhu Nhu cảm thấy cậu ta đang làm mấy trò nhàm chán, cười nhạt một cái, cô không chấp nhận mà xoá đi.
Mất nhiều thời gian để cô quên đi quá khứ hai năm cuối học cấp hai đó, cô không muốn bị cuốn vào nó một lần nữa, chợt một dòng tin nhắn hiện lên.
Là tin nhắn của Thành Thành, cô quen với mấy dòng tin nhắn vu vơ của anh ta rồi, bấm vào xem cô lại thấy anh ta nhắn rất kỳ quái.
" Anh không ngờ là em cũng kể về anh với bạn của em đó, em đã kể những gì vậy?"
Anh ta lấy thông tin đâu ra mà lại nói mấy lời này, Nhu Nhu còn chưa hình dung ra bạn hiện tại của mình là ai nữa.
" Anh đang nói gì vậy?"
Thành Thành không hiểu được sự kỳ quái của mình.
" Bạn của em kể với anh là em hay kể về anh, không phải sao?"
Nhu Nhu bật cười.
[ Anh ta đang nói gì vậy.]
" Em không có bạn, anh đang nói ai vậy?"
Thành Thành lại đáp.
" Em không có bạn ư?"
Nhu Nhu cảm thấy như bản thân đang bị anh cười nhạo vậy " em không có bạn ư?", dòng tin nhắn ấy giống như là đang vả thẳng vào mặt cô vậy.
Cô bực mình nhắn lại.
" Đúng, không có bạn."
Thành Thành thật sự không phải người có tình trường trải dài như bao tên đầu gấu khác, anh ta chẳng qua là dạng côn đồ bạo lực lần đầu biết yêu thôi, nếu như Nhu Nhu không nói thẳng ra với anh ta là " Anh đang cười nhạo tôi đấy à." thì anh ta sẽ không bao giờ biết bản thân lại đang làm cho Nhu Nhu khó chịu.
" Vậy mà có mấy đứa con gái hôm chiều nay anh gặp cùng với em ấy, bọn họ nói họ là bạn em."
Nhu Nhu hấp tấp hỏi lại.
" Họ còn nói gì nữa không."
Thành Thành gửi một icon cười.
" Họ còn nói là em hay kể về anh lắm, làm anh tin thật luôn."
" Bọn họ không phải bạn của em, em không quen họ."
Thành Thành chụp một màn hình máy tính ở nhà mình đang bật bài giảng và kèm theo là tờ đề toán đang nằm trên bàn học cho Nhu Nhu xem.
" Anh bây giờ đang rất chăm chỉ đó."
Nhu Nhu xem xong thì phì cười.
[ Anh ta có vẻ rất vui.]
" Hình như anh rất vui ha."
Thành Thành nhắn lại thêm một icon cười.
" Anh thấy vui thật, được nói chuyện với em thế này anh rất vui."
Nhu Nhu gửi lại anh bức ảnh cũ của Thành Thành gửi vừa rồi, cô đáng dấu đỏ vào đó kèm theo là lời sửa bài.
" Câu này là đáp án B."
Thành Thành bấn loạn gửi liên hoàn sticker, chẳng biết cảm xúc của anh ta là gì.
Nhu Nhu gửi lại một chiếc icon mặt cười.
" Đừng gửi nữa, không phải anh đang học sao."
Thành Thành gửi icon ngại ngùng.
" Anh lại bị em sửa bài nên anh thấy ngại, em học lớp 11 mà có thể sửa được bài lớp 12 sao?"
" Thật ra thì câu này nằm trong sách giải toán 12, em có thấy một lần nên nhớ."
" Thật sao, cuốn sách tên gì vậy?"
Nhu Nhu thấy anh ta càng ngày càng lạ.
" Em quên tên rồi, bao giờ em nhớ em nói với anh sau vậy."
Thành Thành vừa gạch đi câu của Nhu Nhu vừa sửa, anh gạch câu C đi khoanh lấy câu B.
" Cảm ơn em đã chỉ anh."
Nhu Nhu ngáp ngủ.
" Vậy không làm phiền anh nữa, anh làm bài đi nhé, em đi ngủ đây."
Thành Thành lập tức nhắn lại.
" Chúc Nhu Nhu ngủ ngon."
Nhu Nhu thả trái tim vào đó cho có lệ, cô đi tìm lại tài khoản vừa rồi yêu cầu theo dõi cô, lần này cậu ta đăng lên một bài viết mới, ảnh có chụp chung với ba người bạn kia, để tiêu đề " Check in ở sân bóng, ở đây nhiều trai đẹp quá.".
Nhu Nhu thấy lượt tương tác khá nhiều, cũng vào xem bình luận, thấy có một tài khoản để ảnh đại diện rất quen.
" Sao chỗ này lạ vậy, không giống chỗ sân bóng cậu hay tới, hôm nay anh Quân Hàn có đi đá bóng không?"
Nhu Nhu bấm vào xem là tài khoản của Chu Diễn, cậu ta để ảnh đại diện chụp dáng người cao của mình ở sân trường hiện tại, trông rất bảnh, bài viết mà cậu ta đăng cũng rất nhiều lượt tương tác, Nhu Nhu tò mò, rốt cục thì hai người này có mối quan hệ gì, sao họ lại quen biết nhau.
Nhu Nhu thoát ra, bài viết của Cảnh Hoà lại có một tài khoản mới bình luận trả lời Chu Diễn.
" Chị dâu em hôm nay không đến xem anh đá, nhưng mà hôm nay em đi đâu mà lại không đi đá bóng cùng anh?"
Ở bên dưới Cảnh Hoà đã trả lời tài khoản mới đó.
" Anh ghé qua chỗ em thế này ai dám đến tìm em nữa? Tha em đi anh trai."
Chu Diễn trả lời lại.
" Em rời đội bóng rồi, giờ em chuyển qua đánh cầu lông."
Chu Diễn cũng trả lời lại Cảnh Hoà.
" Không ngờ là cậu thành chị dâu tôi nhanh như thế đấy."
Cảnh Hòa bất mãn đáp.
" Gì vậy trời, hai người muốn cái gì đây?"
Nhu Nhu cảm thấy câu chuyện này nhạt dần rồi nên thoát ra không quan tâm họ nữa.
Sáng sớm đến lớp, Nhu Nhu mặt lạnh tanh như mọi ngày đi vào, cô lấy đồ ăn sáng ra vừa ăn được một miếng thì bạn cùng bàn của cô cũng đã đến, nhìn thấy từ xa Nhu Nhu hoàn toàn không muốn ngồi cạnh cậu ta.
Cậu ta cầm cặp chạy vào, nhìn thấy cô ngồi ở đây thì liền niềm nở.
" Chào buổi sáng Nhu Nhu."
Nhu Nhu lướt mắt sang nhìn một cái rồi cũng hời hợt đáp.
" Chào."
Chu Diễn tùy tiện để cặp ra sau lưng, cậu ta đi học còn không chỉnh tề, quần áo sộc xệch, chân đi dép quai nhưng không cài quai, Nhu Nhu cầm bánh mì vừa lục tìm đồ trong cặp, cô lấy ra quyển sổ thân quen của mình.
Quyển sổ chấm cờ màu xanh dương cô vẫn hay cầm hằng ngày, cô nhìn Chu Diễn khó chịu với anh ta.
" Cậu chỉnh lại quần áo đi, cài quai vào."
Chu Diễn thấy cô đứng lên mà không cầm cuốn sổ theo liền nhiệt tình cầm cuốn sổ lên đưa cho cô.
" Cậu không cầm đi à."
Nhu Nhu cầm lấy rồi đặt lại xuống bàn.
" Chưa dùng tới."
Nói xong thì cô đi ra ngoài, đi đến cửa thì đứng khựng người ra, vừa có một người chạy lướt qua trước mặt cô như một cơn gió, còn cuốn theo cái bánh mà cô đang ăn dở đi theo.
Cái bánh mỳ cắn dở cách cửa lớp cô hơn năm mét, cô đang tự hỏi là đứa con của gió nào lại cuốn cái bánh đang ở trên tay cô xuống đất nhanh như thế.
Nhu Nhu đi nhặt lại bánh lên, miệng cô vẫn còn mẩu bánh còn chưa nhai xong.
Lúc này Thành Thành chạy tới gọi cô.
" Nhu Nhu."
Cô đứng dậy quay người ra đã thấy anh đứng đằng sau mình.
" Cho em này, anh vừa mới mua đó."
Một chiếc bánh mới hoàn toàn, Nhu Nhu khua tay.
" Thôi, em cũng no rồi, anh mang về đi."
Thành Thành cười trừ.
" Nhưng cái này anh mua cho em."
Nhu Nhu không có ý định nhận.
" Em có việc bận mấy rồi, anh cứ giữ mà ăn đi."
Đột nhiên con của " thần gió" vừa rồi chạy được một vòng rồi quay lại đây, cậu ta đang nô đùa với bạn của mình, Nhu Nhu nhớ rõ cô gái vừa rồi kẹp tóc màu hồng và buộc tóc hai bên, cô còn nhớ cả mặt cậu ta.
Cậu ta cười đùa rồi định chạy qua mặt cô một lần nữa, lần này Nhu Nhu kéo cậu ta lại, bất chấp có bị kéo đi theo quán tính hay không.
Cô nắm chặt vai áo rồi cầm cái bánh mình đang ăn dở lên cho cậu ta xem.
" Nô đùa vừa phải thôi."
Cậu ta có vẻ sợ sệt cô, như một con thỏ bị nắm hai tai rồi nên im ỉm.
Nhu Nhu thấy cậu ta không nói gì, vẻ mặt cũng như bị doạ cho đứng tim luôn, cô liền đặt bánh lên bàn tay cậu ta.
" Đem đi vứt đi."
Xong rồi cô nhắc Thành Thành.
" Anh cũng về lớp đi, lên lớp muộn sẽ bị trừ điểm đấy."
Nói xong thì cô đi về hướng cũ, cô muốn đi đến thư viện tìm thêm sách nữa, đi đến cửa lớp thì Nguyên Nhiên đột nhiên chạy ra.
" Cậu vừa làm gì vậy?"
Nhu Nhu nhìn lại cô gái vừa rồi, sau đó lại nhìn Nguyên Nhiên, cái vẻ xù lông lên này chắc là người quen rồi.
Nhu Nhu đáp.
" Cậu ta làm rơi cái bánh của tôi nên tôi bảo cậu ta đi vứt thôi."
Thành Thành đi tới.
" Ăn bánh không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi ấy như đang đe doạ người ta vậy, chẳng biết là nhắm vào ai.
Nhu Nhu cười trừ định bỏ đi.
" Cứ từ từ nói chuyện nhé."
Nhu Nhu quay người đi bỏ hai người này đứng ngơ ngác nhìn nhau, anh nhìn Nguyên Nhiên khó chịu ra mặt luôn.
" Em gái họ đúng không?"
Nguyên Nhiên gật đầu, Thành Thành cười rồi giễu cợt.
" Quản em cho tốt vào."
Nguyên Nhiên cũng chỉ gật đầu rồi thôi, Thành Thành đi vào lớp đến chỗ Nhu Nhu như thói quen để lại đồ ăn cho em ấy.
Đi vào thấy Chu Diễn ngồi ở đó hướng ánh mắt theo từng cử chỉ của mình.
Đi đến bàn Nhu Nhu, Chu Diễn nhân cơ hội đụng chạm vào vai của anh như muốn kiểm tra gì đó.
Thành Thành không phản ứng mấy, anh nhìn Chu Diễn rồi nói.
" Để lần sau nói chuyện cho rõ ràng, đến lúc đấy cậu biết tay tôi."
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương