Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 27



Nhu Nhu bị Thành Thành kéo đi được một đoạn xa thì dừng, Thành Thành thấy Nhu Nhu phản ứng rất dữ dội, anh cố tình xoa đầu cô để an ủi.

Nhu Nhu chạm lại lên đầu mình, vẻ mặt cau có nhìn anh.

" Anh xoa đầu em làm gì?"

Thành Thành bịa đại lý do.

" Anh thấy xoa đầu như thế sẽ giúp em bớt giận hơn."

Nhu Nhu chỉ thở dài, Thành Thành không để cô phải đứng ngẩn đó suy nghĩ nữa, anh lên tiếng chỉ về phía trạm xe buýt gần đó.

" Chúng ta đi xe buýt tới đó nhé, anh muốn dẫn em tới căn cứ bí mật của anh, đi không?"

Nhu Nhu dù không có tâm trạng, nhưng đã nhận lời người ta rồi cô đành phải nghe theo.

Hai người đứng đợi xe buýt một lát thì xe buýt dừng, Nhu Nhu lần đầu đi xe buýt, cô nhìn trong xe đông đúc người liền do dự.

Thành Thành mau mau kéo cô lên xe, anh nhìn trong xe đã không còn ghế nào trống nữa, Nhu Nhu thì đứng đần ra, xe bắt đầu chạy cô bị ngả người ra sau, anh lại lần nữa kéo cô lại áp sát vào người mình.

Cái này giống như lúc cô và anh ở trường, cô từng một lần được úp mặt vào ngực của anh, cảm giác quen thuộc này làm Nhu Nhu ngại ngùng.

Thành Thành đỡ cô đứng vững rồi lại nhìn cô, thấy cô lúng túng quay người đi quay người lại, anh kéo tay cô nắm lên tay cầm ở phía trên, Nhu Nhu có vẻ không thích cho lắm, cô cau mày.

Thành Thành lại mím môi nói nhỏ với cô.

" Nếu không thoải mái thì cứ nắm chặt cánh tay anh là được."

Nhu Nhu vờ như không nghe, cô vẫn nắm chặt tay cầm ở trên vẻ mặt vẫn khó chịu như thế, Thành Thành thấy sự cứng đầu này khá đáng yêu, anh nhìn cô mỉm cười, còn Nhu Nhu thì chỉ thấy anh bị dở hơi thôi.

Mỗi lần dừng đèn đỏ là Nhu Nhu lại ngả người về phía anh, ban đầu anh không để ý cho lắm, nhưng đến lần thứ hai thì anh thấy có hơi thân thiết, anh bắt đầu cúi xuống nhìn cô, chỉ thấy được đỉnh đầu là chính vì Nhu Nhu đã ngả vào người anh từ lúc nào rồi.

Cảm giác rung động với em ấy lại lần nữa trào dâng, Thành Thành nhớ lại lần đầu tiên gặp em ấy, người và hồn đều như đang bay trên mây.

Bác tài lúc này liền dừng xe gấp gáp, đá anh từ trên chín tầng mây xuống, lúc này Nhu Nhu đã nắm chặt lấy cánh tay anh mà lo lắng.

Thành Thành nhìn vài người đi xuống cũng giật mình kéo tay cô.

" Nhanh xuống đây."

Nhu Nhu như ngồi trên đu quay, đầu xoay mòng mòng, Thành Thành thành công kéo cô xuống xe liền cười với cô.

Nhu Nhu nhìn xung quanh, căn cứ bí mật này của anh ta cũng chỉ cách Phong Đăng có một trạm xe buýt.

Cô quay ra hỏi anh.

" Chỗ này là căn cứ bí mật của anh sao?"

Thành Thành xua tay.

" Đi bộ một đoạn nữa, để anh dẫn em đi."

Thành Thành dẫn cô đi một đoạn nữa, đi đến một nhà máy bị bỏ hoang, bên cạnh còn có mấy quán cơm và quán game, Nhu Nhu còn đang nghĩ anh ta sẽ dẫn mình đi vào mấy quán này, anh lại chỉ vào con ngõ nhỏ sát bên quán game và nhà máy bỏ hoang kia.

Hai người đi vào ngõ, đi qua ngã ba rồi đi vào hẻm nhỏ, phải đến hơn mười phút sau hai người mới đi ra khỏi con hẻm.

Nhu Nhu đang chán nản thở dài, còn đang nghi ngờ có phải anh ta đang dẫn mình đi tới mấy chỗ hoang vắng bậy bạ không.

Thành Thành kéo cô ra khỏi hẻm thì đã hào hứng nói với cô.

" Đây chính là căn cứ bí mật của anh."

Nhu Nhu nhìn không gian thoáng đãng mà không khỏi cảm thán.

Hai người đang đứng trên bãi cỏ lớn là con đê nhỏ ngăn dòng suối đang chảy qua thành phố, bên đường bê tông ở mép dòng suối bên kia có vài người đang câu cá, có hai cây sấu cao lớn trồng ở bên bờ, bên dưới là bóng mát cho người ta ngồi nghỉ.

Nhu Nhu quay ra sau, là những tán dây leo um tùm ở bên trong nhà máy bò ra phía sau, bên trái kia là mấy hố nông lung tung không biết để làm gì, bỏ hoang quá lâu đã trở thành một hố chứa nước mưa.

Nhu Nhu chạy qua đó nhìn thật kỹ mấy hố nước mưa, cảm nhận một nơi yên bình ít khói bụi và không rõ tiếng còi xe.

Thành Thành quen thuộc chỗ này, anh thao thao mấy lời với cô như giới thiệu nhà ở cho cô biết vậy.

" Bãi đất trống này thỉnh thoảng sẽ có vài đứa trẻ con ra đây chơi đấy, ở đây còn có mèo hoang, có cún hoang, cũng sẽ có vài người đến đánh nhau ở đây, hay mấy người xấu đến đây làm chuyện… ờm… Khá mờ ám."

Nhu Nhu mỉm cười.



" Đến đây để hút thuốc sao."

Thành Thành liền đưa tay chạm lên môi cô ra hiệu cô không được nói linh tinh.

" Không không, em không được nói thế."

Nhu Nhu gạt tay anh đi, thản nhiên mà nói.

" Có gì mà không được nói, dù sao thì…’

Nhu Nhu dè chừng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai liền cười tươi nói.

" Dù sao thì hiện tại ở đây cũng không có ai."

Thành Thành phì cười, anh đưa tay lên lại muốn xoa đầu cô, nhưng bị Nhu Nhu né đi, anh cười nói.

" Cho nên em nghe rồi đó, ở đây ai cũng có thể đến, lần sau muốn đến thì phải đi cùng với anh cho an toàn, biết chưa."

Nhu Nhu vờ như không nghe, một nơi vắng vẻ như vậy thật sự không thích hợp để dẫn bạn bè đến chơi, chỉ có thể đi một mình lúc đang rối não để bình ổn lại tâm trạng, nhưng đi một mình lại rất nguy hiểm, cô chỉ mỉm cười đáp lại anh.

Thành Thành lại cười, anh chỉ về phía bên trái mình là đằng tây kia, hướng mà con suối chảy xuống, Nhu Nhu nhìn theo tay của anh.

" Em xem, mặt trời sắp lặn rồi."

Nhu Nhu lại bắt bẻ.

" Còn lâu nữa."

Thành Thành lại gãi đầu ngây ngô, cô lại nói tiếp.

" Mùa hè, cho nên mặt trời sẽ lặn nhanh hơn."

Thành Thành lại quay ra hỏi cô.

" Sao em biết vậy."

Nhu Nhu lại không muốn giải thích, cô nói một cách hời hợt.

" Em cảm thấy thế, anh không thấy như vậy sao?"

Thành Thành lại gật đầu.

" Anh cũng thấy thế."

Nhu Nhu lại nhìn anh khó hiểu, thật sự là anh chàng này không có chính kiến hay sao mà lại nghe mấy câu tùy tiện của cô làm chủ ý của mình.

Thành Thành quay ra nhìn cô, ánh mặt trời chiếu hắt vào hai người, có làn gió nhẹ làm tóc cô bay bay, trong ánh mắt của kẻ đang yêu thì thấy được màu ánh nắng ấm áp trong ánh mắt đối phương, còn Nhu Nhu thì chỉ thấy anh đang nhìn mình đắm đuối mà thôi.

Nhu Nhu đưa tay lên quơ quơ trước mặt anh, Thành Thành như bừng tỉnh, Nhu Nhu nhìn khó hiểu.

" Anh nghĩ gì vậy?"

Thành Thành chỉ về phía gốc cây sấu, Nhu Nhu chạy qua đó, anh theo đuôi phía sau, Nhu Nhu trực tiếp ngồi xuống gốc cây đó, Thành Thành vội kéo cô lên.

Nhu Nhu lại như khó chịu với anh.

" Anh lại không cho em ngồi sao."

Thành Thành cúi xuống phủi mấy lá khô trên nền cỏ đi, sau đấy mới buông cho cô ngồi xuống, Nhu Nhu ái ngại, hành động vừa rồi của anh làm cô gượng gạo hơn, cô nhìn anh chầm chậm ngồi xuống, Thành Thành vẫn luôn nhìn cô càng làm cô ngại ngùng.

Thành Thành bắt đầu nhìn xa xa như một người lớn có tâm sự, Nhu Nhu buột miệng hỏi.

" Anh thường xuyên đến đây lắm sao?"

Thành Thành cũng thành thật.

" Thi thoảng thôi, làm gì có thời gian nhiều như vậy."

Nhu Nhu lại hỏi.

" Không có thời gian?"

Thành Thành lại kể.



" Trước đây anh sẽ đến đây mỗi ngày luôn, nhưng dạo gần đây thì ít khi anh tới đây lắm."

Nhu Nhu thấy nơi này thích hợp đến để tâm sự với nhau, cô ngỏ ý.

" Vậy lần sau em có thể dẫn bạn tới không."

Thành Thành vội vã đáp.

" Không được!"

Cô còn tưởng anh sẽ hào phóng đồng ý, thấy vừa rồi mình như hét vào mặt người ta nên Thành Thành lại hạ giọng nói lại với cô.

" Không được, bởi vì chỗ này là chỗ bí mật, càng ít người biết càng tốt."

Nhu Nhu cười.

" Anh nói cứ như người già ấy."

Thành Thành niềm nở chấp nhận câu nói đùa đấy của cô.

" Làm người già cũng được."

Thấy anh nghiêm túc quá đà, Nhu Nhu liền giải thích mình không có ý trêu đùa quá trớn.

" Em chỉ đùa một chút thôi."

Thành Thành mỉm cười gật đầu, không rõ là đang đáp lại cái gì, một đợt gió mạnh thổi hắt làn tóc của cô lên mặt của anh, Thành Thành nhắm tịt mắt lại đón nhận.

Cảm giác trên mặt không còn rát, nhưng gió vẫn tạt qua, anh giật giật mí mắt, tầm nhìn mở ra đã thấy Nhu Nhu tóm tóc buộc lại.

Cô nhìn anh mỉm cười.

" Xin lỗi anh, tóc của em hơi dài."

Thành Thành ngây ngơ khua tay, anh ngẩn ra nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình mỉm cười miệng anh cũng bất giác cong lên.

Nhu Nhu duỗi hai chân thẳng ra, bản thân chìm đắm trong sự bình yên này, có nắng chiều và gió quạt má, Nhu Nhu lần đầu tiên thấy mình thoải mái như vậy.

Thành Thành chăm chú nhìn hai đôi chân duỗi thẳng ra, một ngắn một dài chênh lệch rất đáng yêu, anh lén móc điện thoại ra chụp một bức.

Sau đó mau chóng gửi vào nhóm chat.

" Các cậu thấy tiến triển chưa."

Hoàng Nhiên là người vào xem đầu tiên, không khỏi cảm thán, bây giờ đã tăng nhanh tốc độ tấn công rồi sao.

" Vai~, chỉ có hai người đi chơi thôi sao?"

Thành Thành đắc ý đáp, còn gửi một icon cười rất sảng khoái.

" Đương nhiên rồi."

Đinh Thế đi vào sau đó, gửi một meme con mèo đang bất ngờ.

" Thật đấy à."

Thành Thành nhiệt tình đáp, thái độ khá kênh kiệu.

" Lừa các cậu làm gì."

Nghiêm Duyễn đi vào sau cùng liền trực tiếp thả một ảnh meme con mèo lườm liếc kèm theo đó là ý nói như biết tỏng rồi đánh tan sự kiêu ngạo này của anh.

" Vậy nói xem quan hệ của hai người là gì?"

Thành Thành phì cười, Nhu Nhu quay ra nhìn anh lập tức, cô nhìn mặt anh khó hiểu.

" Anh cười cái gì."

Nhu Nhu thấy anh đang cầm điện thoại lại nhắn tin trong đoạn chat thì liền tò mò hỏi.

" Anh nói chuyện gì mà lại bật cười như thế."

Thành Thành chỉ kịp thả cảm xúc lên tin nhắn của Nghiêm Duyễn, anh vội vã tắt điện thoại đi.

" Không có gì hết."
Chương trước Chương tiếp