Yêu Em Nhiều Đến Thế
Chương 44
Dì ấy lại ngại ngùng, Nhu Nhu nhận đồ xong theo thói quen muốn đóng cửa lại, vì chỉ nghĩ đơn giản là dì ấy đem đồ lên.
Nhưng dì Mẫn lại đưa tay ra ngăn lại, Nhu Nhu một tay cầm khay đồ hơi run run.
Cô liền mở cửa ra, nhìn dì ấy dè dặt như vậy chắc là đang có chuyện muốn nói, Nhu Nhu liền cho dì ấy vào trong phòng.
“Dì vào đi.”
Dì Mẫn về nhà này cũng được hơn hai năm, nhưng số lần vào phòng Nhu Nhu tính lần này là lần thứ hai, vì ở nhà phòng của cô là nơi bất khả xâm phạm, ba cũng cho là phòng con gái nên để cô riêng tư, ông cũng không quản nhiều.
Dì Mẫn đi vào phòng như một vị khách đến chơi nhà, dì đi theo sau Nhu Nhu, từng cử chỉ đều dè dặt, tay vô thức ôm lấy bụng mình.
Nhu Nhu đặt khay đồ lên bàn, cũng chỉ chỗ cho dì ấy ngồi xuống, dì ấy ngồi xuống cũng rất ngại ngùng, như một đứa trẻ mới đến chơi nhà bạn vậy.
Cô ngồi đối diện dì ấy, nhìn biểu cảm này đã biết dì ấy có chuyện, cô cũng mở lời.
“Dì có chuyện gì muốn nói sao?”
Lúc này dì Mẫn mới đi vào vấn đề chính, dì ấy nhìn Nhu Nhu với ánh mắt khẩn thiết.
“Nhu Nhu, dạo gần đây Lâm Thiên có hơi áp lực, tâm trạng của nó không tốt, dì nghĩ là vì con.”
Giọng dì ấy chậm rãi, như vừa nói vừa thăm dò cô.
Nhu Nhu không hiểu ý của dì ấy, cô cau mày.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến con?”
Dì Mẫn thấy mình hình như nói chưa rõ ý, dì ấy cười gượng nói lại.
“Ý dì là Lâm Thiên tâm trạng không tốt chắc là vì chuyện gì đó của con thì phải, dạo gần đây hai đứa có xích mích gì sao.”
Nhu Nhu mới thở dài, có lẽ trước giờ cô đã thể hiện gì quá đà để họ hiểu lầm rằng giữa cô và Lâm Thiên thật sự đã hoà hoãn, đã có thể làm anh em bình thường, Nhu Nhu không hề có ý đó.
Người cô dễ tiếp nhận nhất hiện tại là Thành Thành và Dương Lý, hai người đó hoàn toàn không làm hại gì đến cô, nhưng Lâm Thiên thì khác, anh ta ở trong nhà này luôn được lòng ba, lắm lúc ba chỉ quan tâm anh ta mà quên mất cô, cho nên cô chẳng mấy vui khi tiếp xúc với anh ta cả, nói cách khác là cô không có ý định tiếp nhận Lâm Thiên.
Cô nghiêm túc nói với dì Mẫn.
“Dì à, con và Lâm Thiên không liên quan đến nhau, ở trường bọn con cũng không trò chuyện, về nhà cũng không có gì, lấy đâu ra chuyện gì của con lại khiến Lâm Thiên buồn phiền chứ.”
Dì Mẫn lại không tin, dì ấy hơi cau mày nói tiếp.
“Chỉ là con không biết thôi, Lâm Thiên quan tâm con lắm, những chuyện buồn của con cũng sẽ làm nó buồn phiền.”
Nhu Nhu lại càng khó chịu.
“Dì đừng nói như vậy, dì vẫn nên đi hỏi anh ấy đi, chúng ta là người ngoài cuộc, sao có thể biết người ta buồn phiền vì cái gì chứ.”
Nói xong thì Nhu Nhu đứng lên, ý muốn dù ấy ra ngoài, dì Mẫn cũng hết cách đành đi ra ngoài, nhưng trực giác của một người mẹ sao có thể nhầm lẫn được chứ, dì ấy không tin Lâm Thiên để ý quá đà đến Nhu Nhu, dì ấy thấy Lâm Thiên chỉ là bị Nhu Nhu đối xử đặc biệt thế nên mới buồn phiền vì quan hệ anh em không tốt.
Dì ấy thẫn thờ bước ra khỏi phòng Nhu Nhu, cô không do dự mà đóng cửa lại, còn khó chịu với chuyện vừa rồi.
“Ý gì vậy, dì ấy nói bậy bạ gì thế không biết.”
Đi vào trong phòng Nhu Nhu lại thấy điện thoại mình rung lên, tưởng là tin nhắn mà mình mong chờ, Nhu Nhu chạy nhào đến cầm điện thoại lên xem.
Nhưng lại là tin nhắn của Dương Lý, cô chợt thất vọng, nhưng vẫn bấm vào xem, một dòng tin nhắn nữa nhảy lên.
“Anh Lâm Thiên và anh Thành Thành đánh nhau rồi, cậu mau đến trường đi.”
Nhu Nhu vội vã vơ lấy áo khoác trong tủ rồi nhấn số gọi bác tài ra.
Dì Mẫn ở dưới phòng khách thấy cô hớt hải đi xuống thì vội hỏi, Nhu Nhu đứng đối diện dì ấy hơi ái ngại, nhưng cô cũng nói thẳng.
“Lâm Thiên ở trường đánh nhau rồi, con đang lên trường xem.”
Dì Mẫn lo lắng cho con trai cũng muốn cùng cô đi, dì ấy bám chặt vào cánh tay cô, cô đắn đo nhìn bụng của dì ấy hơi nhô lên, không nỡ để dì ấy phải đi.
Cô liền gỡ tay dì ấy ra, làm khựng bước chân nhanh chóng của dì ấy, Nhu Nhu từ tốn nói.
“Dì ở nhà đi, con lên là được rồi.”
Nói xong cũng không kịp để dì ấy nói tiếp, Nhu Nhu đã vội chạy ra cửa, điện thoại của cô lại rung lên, Nhu Nhu vội lướt xem, Dương Lý lại nói.
“Thành Thành bị thương nặng lắm.”
Nhu Nhu quần áo còn không chỉn chu, xỏ giày cũng không kịp nữa, cô liền đi dép chạy ra ngoài luôn.
Cô leo lên xe dặn bác tài đi nhanh đến trường, ngồi trên xe cô tranh thủ nhắn hỏi Dương Lý.
“Bây giờ bọn họ còn đánh nhau không?”
Dương Lý liền trả lời.
“Bây giờ không đánh nữa, hai người họ đang nói chuyện.”
Nhu Nhu thở phào, xe vừa đỗ trước cổng, cô đã chạy nhào ra, Dương Lý ở trước cổng đợi cô nãy giờ, kéo cô đi đến chỗ họ đánh nhau.
Tình hình chẳng khá hơn là bao, Dương Lý nói bọn họ chưa nói chuyện được mấy câu đã lao vào đánh nhau lại.
Còn nói giáo viên giờ không ở trường nên không có ai ngăn cản được.
Chạy ra sân sau, chỗ ít người qua lại nhất, cũng là chỗ lúc trước mà Thành Thành hay đến ngồi ngẩn ngơ một mình.
Nhu Nhu và Dương Lý đến, lúc này hai nhân vật chính kia vẫn đang hăng say đánh nhau, Thành Thành nằm ở dưới ôm đầu chống chế, còn Lâm Thiên thì ngồi ghì trên người Thành Thành, được đà lấn tới mà đá đòn loạn xạ lên, dường như không chút kiêng nể nào.
Mấy người bạn của Thành Thành thì đứng một bên nắm chặt tay, như đang kìm nén bản thân để không nhảy vào.
Nhu Nhu chạy tới hét to vài hai người đang đánh nhau kia.
“Dừng lại hết đi.”
Lâm Thiên đã có chút khựng, nhưng quay qua thấy cô khoác đại một cái áo, chân vẫn còn đang đi dép thì lại càng hăng máu hơn, vì lo cho Thành Thành mà cô không màng đến bản thân trông như thế nào mà chạy đến ngay, Lâm Thiên không có ý định tha cho Thành Thành.
Nhu Nhu bất chấp mọi người ngăn cản mà xông vào giữa họ, cô đưa tay tát Lâm Thiên một cái thật mạnh, Lâm Thiên như điếng người, cú tát từ một người em gái mà anh rất yêu quý giáng xuống mặt anh như một cú vả cho anh tỉnh dậy.
Thành Thành cũng ngớ người ra, buông lỏng phòng thủ, anh đã bị đánh đến chảy máu miệng, bên gò má tím tái hết lên nhưng vẫn chịu đựng bị đánh.
Như một chiếc loa hỏng có tiếng inh ong phát ra kéo dài bên tai, Lâm Thiên chầm chập đứng lên, đưa mắt nhìn đứa em gái mà mình yêu quý như không dám tin.
Nhu Nhu bình tĩnh nhìn Lâm Thiên, cô chẳng quan tâm anh ta đang cảm thấy thế nào, cô đang thấy bất mãn vì Thành Thành nãy giờ bị anh đánh tới tả, mặt mũi tèm lem, trong khi mặt anh chẳng bị gì.
Nhu Nhu đối mắt với Lâm Thiên.
“Mẹ anh ở nhà lo lắng anh buồn phiền, tâm lý bất ổn, còn anh ở đây thì đánh nhau, hay thật đấy.”
Cô quay ra đỡ Thành Thành đứng lên, đám bạn của Thành Thành cũng đi ra đỡ anh, Nhu Nhu lúc này càng bực mình hơn, cô bắt đầu quát mấy người họ.
“Sao mấy anh lại đứng đó nhìn vậy, bạn mình bị đánh cũng không chạy vào giúp sao?”
Thành Thành cố gắng đưa tay ra xoa đầu cô, muốn để cô tĩnh tâm lại.
“Đừng trách các cậu ấy, anh bảo họ đứng ở ngoài đừng can thiệp vào đó.”
Nhu Nhu cúi gằm mặt xuống, cô nhìn đôi chân mình còn đang đi dép, mặc quần lửng, khoác vờ cái áo rồi chạy đến trường trong thời gian đang nghỉ hè.
Thành Thành luôn xoa đầu cô, Lâm Thiên được Dương Lý đưa khăn ướt cho lau mặt, hai bên đứng đối diện nhau như một trận đánh nữa lại sắp nổ ra, Nhu Nhu nhìn Lâm Thiên không vui vẻ gì.
Cô hỏi cả hai người Thành Thành và Lâm Thiên.
“Sao hai người lại đánh nhau?”
Như mẹ đang hỏi tội con, Nhu Nhu im lặng chờ câu trả lời, Thành Thành có vẻ không có ý định nói, nhưng Lâm Thiên thì đã mở lời.
“Vì không ưa nhau.”
Nhu Nhu lại không biết từ bao giờ mà hai người này không ưa nhau, cô nhìn Thành Thành đang ái ngại, còn Lâm Thiên thì đang rất bình tĩnh.
Cô chợt hiểu ra, ở đây chỉ có mình Lâm Thiên là không ưa ai thôi, Nhu Nhu lườm nguýt anh ta, rồi kéo Thành Thành đi ra ngoài, Lâm Thiên nhìn theo hơi cau mày, anh ta cuối cùng cũng nói.
“Vì em cứ quan tâm cậu ta nên anh ghét.”
Nhu Nhu kéo Thành Thành quay lại, đứng đối diện anh ta mà đáp.
“Quan tâm ai thì cũng kệ tôi, không liên quan gì đến anh.”
Sau đó Nhu Nhu lại kéo Thành Thành đi, Dương Lý đứng ở giữa khó xử, không biết nên đi theo Nhu Nhu hay ở lại với Lâm Thiên.
Đám bạn của Thành Thành đưa ánh mắt khó chịu nhìn Lâm Thiên rồi rời đi theo Nhu Nhu.
Ra đến ngoài cổng, Nhu Nhu buông tay Thành Thành ra, cô thử tìm trong túi áo mình có thứ gì không, khuôn mặt này của Thành Thành đã bị đánh đến bầm tím rồi, khoé miệng còn gỉ máu, Nhu Nhu vội rút ra được một cái khẩu trang cũ của mình.
Cô ngại ngùng đút lại vào túi áo, Thành Thành bật cười, nhưng vì bị đánh vào mặt nên cơ mặt đã dãn ra làm anh đau.
Nhu Nhu hơi bất mãn.
“Sao anh lại không đánh trả.”
Thành Thành gãi đầu chống chế với cô.
“Anh có mà.”
Nhu Nhu hơi cau mày, rõ ràng lúc cô đến là anh cố ý để Lâm Thiên mặc sức đánh mình, chẳng có động thái nào đánh lại cả, nhìn Lâm Thiên cũng không giống bị đánh.
“Không hề.”
Nhu Nhu nhìn anh khó chịu, điện thoại trong túi của cô lại rung lên, Nhu Nhu vội bắt máy, là điện thoại của ba.
“Ba ạ.”
Đường dây bên kia có chút kích động.
“Con đến trường xem Lâm Thiên sao rồi, bị thương có nặng không.”
Nhu Nhu cau mày thở dài, biết ngay để dì Mẫn biết thì ba cũng sẽ biết, cô mất bình tĩnh đáp.
“Anh ta không sao cả, trái lại người anh ta đánh còn thảm hại hơn này.”
Đường dây bên kia lại dịu đi, trông như là thấy an tâm hơn, Nhu Nhu không thích như thế, cô liền nói với ba.
“Ba biết anh ta đánh ai không?”
Thành Thành đứng đối diện cô có vẻ không muốn cô nói, anh xua tay, nhưng Nhu Nhu không quan tâm, dù gì cô cũng không ưa anh ta.
Cô đưa tay lên ra hiệu cho anh im lặng, sau khi ba hỏi là ai, thì Nhu Nhu bình thản nói.
“Thành Thành, anh ta đánh Thành Thành, đánh đến nỗi bác Vĩ sắp không nhận ra con trai mình rồi.”
Bên kia im thin thít, Nhu Nhu nhìn anh, không chịu được ba mình lại im lặng như vậy, cô lớn giọng hơn chút.
“Ba xem con riêng của vợ ba đánh người ta như thế rồi, còn bênh gì nữa, nếu như về nhà anh ta không bị gì thì con không chịu đâu.”
Nói xong thì Nhu Nhu liền tắt máy, bạn của Thành Thành đi ra thấy Nhu Nhu bực mình giật tắt máy như thế thì tò mò.
Đinh Thế lại gần Thành Thành hỏi nhỏ.
“Em ấy sao vậy?”
Thành Thành cũng nói nhỏ.
“Nói chuyện với ba.”
Đinh Thế bĩu môi, Hoàng Nhiên đứng bên cạnh nghe được thì đã đoán, Nhu Nhu vì chuyện này mà đã cãi nhau với ba, anh mỉm cười với Nhu Nhu.
Nhu Nhu quay ra khó chịu với đám bạn của anh, cô chỉ vào mặt Thành Thành mà trách cứ họ.
“Sao các anh lại bỏ mặc người ta như vậy chứ, bạn mình bị đánh mà không vào can.”
Thành Thành nắm tay cô mỉm cười giải thích qua loa.
“Anh không cho họ vào đó, dù gì cũng là xích mích giữa hai người thôi mà.”
Nhu Nhu gạt tay anh ra khó chịu.
“Xích mích gì?”
Thành Thành lúc này không biết nói gì, Nhu Nhu đã biết, rõ ràng là chỉ có mình Lâm Thiên là có chuyện với anh, Thành Thành trước giờ có nói chuyện gì không ưa Lâm Thiên đâu chứ.
Cho dù anh có bạo lực, có ngông nghênh thì cũng không đến mức đó, Nhu Nhu đã để ý Lâm Thiên từ hôm tổng kết, anh ta đã rõ ràng là không thích Thành Thành nên bây giờ mới xẩy ra đánh nhau như vậy.
Nghiêm Duyễn thấy Nhu Nhu khác lạ với lúc bình thường, dường như cô quan tâm Thành Thành hơn.
Nghiêm Duyễn vội vã đưa tay ra quơ quơ loạn xạ.
“Khoan, khoan, sao có vẻ em quan tâm Thành Thành hơn trước vậy.”
Cái này rõ ràng là hỏi cô thích anh rồi à, sao lại quan tâm như vậy, Nhu Nhu có hơi gượng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp Nghiêm Duyễn.
“Em, em đến xem anh trai em đánh người ta, không được sao.”
Nhưng dì Mẫn lại đưa tay ra ngăn lại, Nhu Nhu một tay cầm khay đồ hơi run run.
Cô liền mở cửa ra, nhìn dì ấy dè dặt như vậy chắc là đang có chuyện muốn nói, Nhu Nhu liền cho dì ấy vào trong phòng.
“Dì vào đi.”
Dì Mẫn về nhà này cũng được hơn hai năm, nhưng số lần vào phòng Nhu Nhu tính lần này là lần thứ hai, vì ở nhà phòng của cô là nơi bất khả xâm phạm, ba cũng cho là phòng con gái nên để cô riêng tư, ông cũng không quản nhiều.
Dì Mẫn đi vào phòng như một vị khách đến chơi nhà, dì đi theo sau Nhu Nhu, từng cử chỉ đều dè dặt, tay vô thức ôm lấy bụng mình.
Nhu Nhu đặt khay đồ lên bàn, cũng chỉ chỗ cho dì ấy ngồi xuống, dì ấy ngồi xuống cũng rất ngại ngùng, như một đứa trẻ mới đến chơi nhà bạn vậy.
Cô ngồi đối diện dì ấy, nhìn biểu cảm này đã biết dì ấy có chuyện, cô cũng mở lời.
“Dì có chuyện gì muốn nói sao?”
Lúc này dì Mẫn mới đi vào vấn đề chính, dì ấy nhìn Nhu Nhu với ánh mắt khẩn thiết.
“Nhu Nhu, dạo gần đây Lâm Thiên có hơi áp lực, tâm trạng của nó không tốt, dì nghĩ là vì con.”
Giọng dì ấy chậm rãi, như vừa nói vừa thăm dò cô.
Nhu Nhu không hiểu ý của dì ấy, cô cau mày.
“Chuyện đó thì liên quan gì đến con?”
Dì Mẫn thấy mình hình như nói chưa rõ ý, dì ấy cười gượng nói lại.
“Ý dì là Lâm Thiên tâm trạng không tốt chắc là vì chuyện gì đó của con thì phải, dạo gần đây hai đứa có xích mích gì sao.”
Nhu Nhu mới thở dài, có lẽ trước giờ cô đã thể hiện gì quá đà để họ hiểu lầm rằng giữa cô và Lâm Thiên thật sự đã hoà hoãn, đã có thể làm anh em bình thường, Nhu Nhu không hề có ý đó.
Người cô dễ tiếp nhận nhất hiện tại là Thành Thành và Dương Lý, hai người đó hoàn toàn không làm hại gì đến cô, nhưng Lâm Thiên thì khác, anh ta ở trong nhà này luôn được lòng ba, lắm lúc ba chỉ quan tâm anh ta mà quên mất cô, cho nên cô chẳng mấy vui khi tiếp xúc với anh ta cả, nói cách khác là cô không có ý định tiếp nhận Lâm Thiên.
Cô nghiêm túc nói với dì Mẫn.
“Dì à, con và Lâm Thiên không liên quan đến nhau, ở trường bọn con cũng không trò chuyện, về nhà cũng không có gì, lấy đâu ra chuyện gì của con lại khiến Lâm Thiên buồn phiền chứ.”
Dì Mẫn lại không tin, dì ấy hơi cau mày nói tiếp.
“Chỉ là con không biết thôi, Lâm Thiên quan tâm con lắm, những chuyện buồn của con cũng sẽ làm nó buồn phiền.”
Nhu Nhu lại càng khó chịu.
“Dì đừng nói như vậy, dì vẫn nên đi hỏi anh ấy đi, chúng ta là người ngoài cuộc, sao có thể biết người ta buồn phiền vì cái gì chứ.”
Nói xong thì Nhu Nhu đứng lên, ý muốn dù ấy ra ngoài, dì Mẫn cũng hết cách đành đi ra ngoài, nhưng trực giác của một người mẹ sao có thể nhầm lẫn được chứ, dì ấy không tin Lâm Thiên để ý quá đà đến Nhu Nhu, dì ấy thấy Lâm Thiên chỉ là bị Nhu Nhu đối xử đặc biệt thế nên mới buồn phiền vì quan hệ anh em không tốt.
Dì ấy thẫn thờ bước ra khỏi phòng Nhu Nhu, cô không do dự mà đóng cửa lại, còn khó chịu với chuyện vừa rồi.
“Ý gì vậy, dì ấy nói bậy bạ gì thế không biết.”
Đi vào trong phòng Nhu Nhu lại thấy điện thoại mình rung lên, tưởng là tin nhắn mà mình mong chờ, Nhu Nhu chạy nhào đến cầm điện thoại lên xem.
Nhưng lại là tin nhắn của Dương Lý, cô chợt thất vọng, nhưng vẫn bấm vào xem, một dòng tin nhắn nữa nhảy lên.
“Anh Lâm Thiên và anh Thành Thành đánh nhau rồi, cậu mau đến trường đi.”
Nhu Nhu vội vã vơ lấy áo khoác trong tủ rồi nhấn số gọi bác tài ra.
Dì Mẫn ở dưới phòng khách thấy cô hớt hải đi xuống thì vội hỏi, Nhu Nhu đứng đối diện dì ấy hơi ái ngại, nhưng cô cũng nói thẳng.
“Lâm Thiên ở trường đánh nhau rồi, con đang lên trường xem.”
Dì Mẫn lo lắng cho con trai cũng muốn cùng cô đi, dì ấy bám chặt vào cánh tay cô, cô đắn đo nhìn bụng của dì ấy hơi nhô lên, không nỡ để dì ấy phải đi.
Cô liền gỡ tay dì ấy ra, làm khựng bước chân nhanh chóng của dì ấy, Nhu Nhu từ tốn nói.
“Dì ở nhà đi, con lên là được rồi.”
Nói xong cũng không kịp để dì ấy nói tiếp, Nhu Nhu đã vội chạy ra cửa, điện thoại của cô lại rung lên, Nhu Nhu vội lướt xem, Dương Lý lại nói.
“Thành Thành bị thương nặng lắm.”
Nhu Nhu quần áo còn không chỉn chu, xỏ giày cũng không kịp nữa, cô liền đi dép chạy ra ngoài luôn.
Cô leo lên xe dặn bác tài đi nhanh đến trường, ngồi trên xe cô tranh thủ nhắn hỏi Dương Lý.
“Bây giờ bọn họ còn đánh nhau không?”
Dương Lý liền trả lời.
“Bây giờ không đánh nữa, hai người họ đang nói chuyện.”
Nhu Nhu thở phào, xe vừa đỗ trước cổng, cô đã chạy nhào ra, Dương Lý ở trước cổng đợi cô nãy giờ, kéo cô đi đến chỗ họ đánh nhau.
Tình hình chẳng khá hơn là bao, Dương Lý nói bọn họ chưa nói chuyện được mấy câu đã lao vào đánh nhau lại.
Còn nói giáo viên giờ không ở trường nên không có ai ngăn cản được.
Chạy ra sân sau, chỗ ít người qua lại nhất, cũng là chỗ lúc trước mà Thành Thành hay đến ngồi ngẩn ngơ một mình.
Nhu Nhu và Dương Lý đến, lúc này hai nhân vật chính kia vẫn đang hăng say đánh nhau, Thành Thành nằm ở dưới ôm đầu chống chế, còn Lâm Thiên thì ngồi ghì trên người Thành Thành, được đà lấn tới mà đá đòn loạn xạ lên, dường như không chút kiêng nể nào.
Mấy người bạn của Thành Thành thì đứng một bên nắm chặt tay, như đang kìm nén bản thân để không nhảy vào.
Nhu Nhu chạy tới hét to vài hai người đang đánh nhau kia.
“Dừng lại hết đi.”
Lâm Thiên đã có chút khựng, nhưng quay qua thấy cô khoác đại một cái áo, chân vẫn còn đang đi dép thì lại càng hăng máu hơn, vì lo cho Thành Thành mà cô không màng đến bản thân trông như thế nào mà chạy đến ngay, Lâm Thiên không có ý định tha cho Thành Thành.
Nhu Nhu bất chấp mọi người ngăn cản mà xông vào giữa họ, cô đưa tay tát Lâm Thiên một cái thật mạnh, Lâm Thiên như điếng người, cú tát từ một người em gái mà anh rất yêu quý giáng xuống mặt anh như một cú vả cho anh tỉnh dậy.
Thành Thành cũng ngớ người ra, buông lỏng phòng thủ, anh đã bị đánh đến chảy máu miệng, bên gò má tím tái hết lên nhưng vẫn chịu đựng bị đánh.
Như một chiếc loa hỏng có tiếng inh ong phát ra kéo dài bên tai, Lâm Thiên chầm chập đứng lên, đưa mắt nhìn đứa em gái mà mình yêu quý như không dám tin.
Nhu Nhu bình tĩnh nhìn Lâm Thiên, cô chẳng quan tâm anh ta đang cảm thấy thế nào, cô đang thấy bất mãn vì Thành Thành nãy giờ bị anh đánh tới tả, mặt mũi tèm lem, trong khi mặt anh chẳng bị gì.
Nhu Nhu đối mắt với Lâm Thiên.
“Mẹ anh ở nhà lo lắng anh buồn phiền, tâm lý bất ổn, còn anh ở đây thì đánh nhau, hay thật đấy.”
Cô quay ra đỡ Thành Thành đứng lên, đám bạn của Thành Thành cũng đi ra đỡ anh, Nhu Nhu lúc này càng bực mình hơn, cô bắt đầu quát mấy người họ.
“Sao mấy anh lại đứng đó nhìn vậy, bạn mình bị đánh cũng không chạy vào giúp sao?”
Thành Thành cố gắng đưa tay ra xoa đầu cô, muốn để cô tĩnh tâm lại.
“Đừng trách các cậu ấy, anh bảo họ đứng ở ngoài đừng can thiệp vào đó.”
Nhu Nhu cúi gằm mặt xuống, cô nhìn đôi chân mình còn đang đi dép, mặc quần lửng, khoác vờ cái áo rồi chạy đến trường trong thời gian đang nghỉ hè.
Thành Thành luôn xoa đầu cô, Lâm Thiên được Dương Lý đưa khăn ướt cho lau mặt, hai bên đứng đối diện nhau như một trận đánh nữa lại sắp nổ ra, Nhu Nhu nhìn Lâm Thiên không vui vẻ gì.
Cô hỏi cả hai người Thành Thành và Lâm Thiên.
“Sao hai người lại đánh nhau?”
Như mẹ đang hỏi tội con, Nhu Nhu im lặng chờ câu trả lời, Thành Thành có vẻ không có ý định nói, nhưng Lâm Thiên thì đã mở lời.
“Vì không ưa nhau.”
Nhu Nhu lại không biết từ bao giờ mà hai người này không ưa nhau, cô nhìn Thành Thành đang ái ngại, còn Lâm Thiên thì đang rất bình tĩnh.
Cô chợt hiểu ra, ở đây chỉ có mình Lâm Thiên là không ưa ai thôi, Nhu Nhu lườm nguýt anh ta, rồi kéo Thành Thành đi ra ngoài, Lâm Thiên nhìn theo hơi cau mày, anh ta cuối cùng cũng nói.
“Vì em cứ quan tâm cậu ta nên anh ghét.”
Nhu Nhu kéo Thành Thành quay lại, đứng đối diện anh ta mà đáp.
“Quan tâm ai thì cũng kệ tôi, không liên quan gì đến anh.”
Sau đó Nhu Nhu lại kéo Thành Thành đi, Dương Lý đứng ở giữa khó xử, không biết nên đi theo Nhu Nhu hay ở lại với Lâm Thiên.
Đám bạn của Thành Thành đưa ánh mắt khó chịu nhìn Lâm Thiên rồi rời đi theo Nhu Nhu.
Ra đến ngoài cổng, Nhu Nhu buông tay Thành Thành ra, cô thử tìm trong túi áo mình có thứ gì không, khuôn mặt này của Thành Thành đã bị đánh đến bầm tím rồi, khoé miệng còn gỉ máu, Nhu Nhu vội rút ra được một cái khẩu trang cũ của mình.
Cô ngại ngùng đút lại vào túi áo, Thành Thành bật cười, nhưng vì bị đánh vào mặt nên cơ mặt đã dãn ra làm anh đau.
Nhu Nhu hơi bất mãn.
“Sao anh lại không đánh trả.”
Thành Thành gãi đầu chống chế với cô.
“Anh có mà.”
Nhu Nhu hơi cau mày, rõ ràng lúc cô đến là anh cố ý để Lâm Thiên mặc sức đánh mình, chẳng có động thái nào đánh lại cả, nhìn Lâm Thiên cũng không giống bị đánh.
“Không hề.”
Nhu Nhu nhìn anh khó chịu, điện thoại trong túi của cô lại rung lên, Nhu Nhu vội bắt máy, là điện thoại của ba.
“Ba ạ.”
Đường dây bên kia có chút kích động.
“Con đến trường xem Lâm Thiên sao rồi, bị thương có nặng không.”
Nhu Nhu cau mày thở dài, biết ngay để dì Mẫn biết thì ba cũng sẽ biết, cô mất bình tĩnh đáp.
“Anh ta không sao cả, trái lại người anh ta đánh còn thảm hại hơn này.”
Đường dây bên kia lại dịu đi, trông như là thấy an tâm hơn, Nhu Nhu không thích như thế, cô liền nói với ba.
“Ba biết anh ta đánh ai không?”
Thành Thành đứng đối diện cô có vẻ không muốn cô nói, anh xua tay, nhưng Nhu Nhu không quan tâm, dù gì cô cũng không ưa anh ta.
Cô đưa tay lên ra hiệu cho anh im lặng, sau khi ba hỏi là ai, thì Nhu Nhu bình thản nói.
“Thành Thành, anh ta đánh Thành Thành, đánh đến nỗi bác Vĩ sắp không nhận ra con trai mình rồi.”
Bên kia im thin thít, Nhu Nhu nhìn anh, không chịu được ba mình lại im lặng như vậy, cô lớn giọng hơn chút.
“Ba xem con riêng của vợ ba đánh người ta như thế rồi, còn bênh gì nữa, nếu như về nhà anh ta không bị gì thì con không chịu đâu.”
Nói xong thì Nhu Nhu liền tắt máy, bạn của Thành Thành đi ra thấy Nhu Nhu bực mình giật tắt máy như thế thì tò mò.
Đinh Thế lại gần Thành Thành hỏi nhỏ.
“Em ấy sao vậy?”
Thành Thành cũng nói nhỏ.
“Nói chuyện với ba.”
Đinh Thế bĩu môi, Hoàng Nhiên đứng bên cạnh nghe được thì đã đoán, Nhu Nhu vì chuyện này mà đã cãi nhau với ba, anh mỉm cười với Nhu Nhu.
Nhu Nhu quay ra khó chịu với đám bạn của anh, cô chỉ vào mặt Thành Thành mà trách cứ họ.
“Sao các anh lại bỏ mặc người ta như vậy chứ, bạn mình bị đánh mà không vào can.”
Thành Thành nắm tay cô mỉm cười giải thích qua loa.
“Anh không cho họ vào đó, dù gì cũng là xích mích giữa hai người thôi mà.”
Nhu Nhu gạt tay anh ra khó chịu.
“Xích mích gì?”
Thành Thành lúc này không biết nói gì, Nhu Nhu đã biết, rõ ràng là chỉ có mình Lâm Thiên là có chuyện với anh, Thành Thành trước giờ có nói chuyện gì không ưa Lâm Thiên đâu chứ.
Cho dù anh có bạo lực, có ngông nghênh thì cũng không đến mức đó, Nhu Nhu đã để ý Lâm Thiên từ hôm tổng kết, anh ta đã rõ ràng là không thích Thành Thành nên bây giờ mới xẩy ra đánh nhau như vậy.
Nghiêm Duyễn thấy Nhu Nhu khác lạ với lúc bình thường, dường như cô quan tâm Thành Thành hơn.
Nghiêm Duyễn vội vã đưa tay ra quơ quơ loạn xạ.
“Khoan, khoan, sao có vẻ em quan tâm Thành Thành hơn trước vậy.”
Cái này rõ ràng là hỏi cô thích anh rồi à, sao lại quan tâm như vậy, Nhu Nhu có hơi gượng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp Nghiêm Duyễn.
“Em, em đến xem anh trai em đánh người ta, không được sao.”
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương