Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 49



“Này.”

Giọng nói của một người con trai chen vào trong tiếng những con dê kêu be be.

Nhu Nhu giật bắn mình quay ra sau, một chàng trai che kín mặt đội mũ cói, cao hơn cô một chút, tay cầm giỏ dâu tây và nho xanh đứng sau hàng rào nheo mắt như cười với cô.

Thấy cô giật mình đến ngơ người thì cậu ta càng vui, dường như là cười thành tiếng.

Nhu Nhu nghiêng đầu khó chịu nhìn cậu ta từ trên xuống, cô bực dọc hỏi.

“Cậu là ai vậy?”

Cậu ta kéo khẩu trang vải xuống, nở một nụ cười thật tươi với cô, da cậu ta hơi ngăm do phơi nắng nhiều, đường nét trên mặt rất hài hoà, nhưng nhìn cậu ta thì có vẻ còn nhỏ tuổi.

Nhu Nhu khoanh tay vào nhìn cậu ta khó chịu, cậu ta lên tiếng, đưa giỏ trái cây lên cho cô xem.

“Mình đem đồ đến cho bà ngoại Hà, bà nói đem qua vườn thả dê cho cháu gái, là cậu à.”

Nhu Nhu càng nhìn càng phán xét, khó chịu với cậu ta, cô vẫn khoanh tay ngang ngược nói chuyện với cậu ta.

“Phải, sao cậu phải đi rón rén rồi doạ tôi như vậy, trẻ con chết đi được.”

Cậu ta lại cười, đưa giỏ trái cây vượn qua hàng rào cho cô, Nhu Nhu đi đến gần hàng rào đón lấy, cậu ta nhìn cô một lúc lại ngại ngùng hỏi.

“Mình thấy cậu rất quen, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?”

Nhu Nhu cầm giỏ trái cây xong chỉ muốn đuổi cậu ta đi thật nhanh, nhưng nghe cậu ta nói nhìn cô quen mắt thì cô cũng tò mò.

Cô cười trừ nói với cậu ta.

“Tôi là Đình Nhu Nhu, từ thành phố về đây chơi với bà, học lớp 11A trường THPT A, sau hè là lên 12A rồi, cậu có quen không?”

Cậu ta gõ đầu lục lại trí nhớ của mình, tên có vẻ đã nhìn thấy ở đâu đó, lớp cũng quen thuộc.

Nhu Nhu chỉ vào giỏ trái cây hỏi cậu ta.

“Cái này rửa chưa?”

Cậu ta trêu cô nên lắc đầu, Nhu Nhu lại lấy một quả dâu trong giỏ ra chùi vào quần của mình sau đó không ngần ngại mà cắn một miếng, dâu tây đã hết mùa từ lâu, đồ mà cậu ta đem qua quả to quả nhỏ lẫn vào, độ chín cũng không đều, nhìn là biết đồ vét sạch sau mùa.

Nhưng ăn chua ngọt khá ngon, hợp khẩu vị cô, Nhu Nhu ăn nốt quả dâu tây vui vẻ gật đầu, quay ra cậu ta cứ chốc lại nhìn cô rồi lại suy nghĩ.

Nhu Nhu nhìn mà mệt dùm, cô vừa nuốt xuống hết thì cậu ta lại thốt lên, còn vui hơn hồi nãy.

“Nhớ rồi, cậu là học sinh trường THPT A trong thành phố, người đứng đầu trong danh sách thành tích học tập tốt của trường đúng không, treo trên bảng tin ấy, cậu sinh ngày 2/8 năm…”

Nhắc tới năm cậu ta đột nhiên khựng lại, chân tay bắt đầu giơ loạn xạ, Nhu Nhu lại thấy lạ lùng, mình còn chưa gặp cậu ta bao giờ sao cậu ta lại biết cô chứ.

Nhu Nhu hỏi lại cậu ta.

“Cậu học trường đó sao, sao cậu lại biết tôi?”

Cậu ta ái ngại gãi đầu nhìn cô, còn cười hì hì.

“Mình đến đó nộp hồ sơ, vào lớp 10.”

Nhu Nhu như bắt thóp được cậu ta, cô bắt đầu trở thành người bề trên, vui vẻ nói với cậu ta.

“Vậy thì gọi chị đi, chị học lớp 12 rồi.”

Cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe lời.

“Vâng, chị.”

Nhu Nhu bứt một quả nho trong chùm ra, ăn một quả khá chua, cô nhăn mặt.

Cậu ta cười giải thích với cô về chùm nho đó.

“Nho này đầu vụ đó, đến tháng bảy ăn sẽ ngọt hơn.”

Nhu Nhu khó khăn nuốt xuống, không quên nhắc cậu ta.

“Vậy tháng chị sang mua nho nhé.”

Cậu ta xua tay.



“Không bán, nhà em không bán cho người quen, chỉ đem tặng thôi.”

Nhu Nhu nghiêng đầu trêu cậu ta.

“Thế thì người quen muốn bán nho số lượng lớn, cậu có tặng không?”

Cậu ta đơ ra, trong vô thức lại lắc đầu, nhưng không có ý cười chê.

“Em sẽ lấy giá hữu nghị, cực rẻ luôn ạ.”

Nhu Nhu bật cười, nhưng chợt nhớ đến, sao cậu ta lại nhận ra cô.

“Sao em lại biết chị? Em đã gặp chị trước đó rồi hả?”

Cậu ta gật đầu.

“Vâng, em cùng bạn đến đó nộp hồ sơ, hôm thi xong bọn em có thấy thầy cô dán danh sách vinh danh học sinh giỏi trên bảng tin, nên tò mò ra đó xem, thấy trên chị đứng đầu khối 11, nhưng có điểm cao nhất, sau đó Văn Đoàn lại kéo em đi xem người đứng đầu là chị, lúc đó chị đứng ở hành lang nói chuyện với một anh trai, cười rất tươi, nên em nhớ.”

Lúc đó Nhu Nhu đang nói chuyện với Thành Thành, cậu ta kể lại chuyện làm cô không khỏi nhớ đến anh, vốn dĩ về đây cô đang tránh né anh, để mình không bị cuốn vào những chuyện liên quan đến anh nữa.

Không ngờ tên sắp lên lớp 10 này lại kể chuyện, nhắc lại chuyện cũ.

Nhu Nhu lúc này cũng chợt nhận ra mình chưa biết tên cậu ta.

“Vậy sao, thế em tên gì?”

Cậu ta hào hứng hơn cô nghĩ, cười tươi hơn giới thiệu tên mình với cô.

“Em tên là Dạ Thư Minh, gọi em là Minh là được rồi.”

Nhu Nhu nghe tên hay như cách cậu ta nói chuyện với cô vậy, cô hỏi tiếp.

“Trong nhà còn anh chị em gì không?”

Thư Minh lắc đầu.

“Không, em là con một, ba mẹ em hiếm muộn, lớn tuổi rồi mới có được một đứa là em thôi.’

Thư Minh gãi đầu ngây ngô nói tiếp.

“Giờ ba mẹ cũng không có ý định sinh thêm đứa nữa.”

Nhu Nhu cầm quả dâu trong giỏ, do dự ăn nó, Thư Minh có vẻ rất muốn có thêm em, Nhu Nhu lại trêu.

“Thích có em vậy sao, có em thật thì có vui vẻ như bây giờ không.”

Thư Minh lại gãi đầu.

“Thôi ạ, nếu ba mẹ vui thì em cũng vui, không bắt ép ạ.”

Đến giờ Nhu Nhu lại nhận ra, tình yêu thương mà con dành cho ba mẹ là như thế, chỉ cần ba mẹ vui thì con cũng thấy vui.

Cậu ta chào tạm biệt cô rồi đi về, chăn dê thì cũng chỉ hơn tiếng là xong, khi mặt trời lên cao không cần phải chăm nữa, Nhu Nhu xách giỏ quà về nhà.

Cô đã cắt từng quả nho để nguyên cuống, sau đó cắt bỏ từng cuống lá của quả dâu, nhẹ nhàng đặt từng quả nho và dâu lên đĩa, chỉ xử lý được một nửa giỏ quà, cô đã rửa sơ qua để vào hộp nhựa trong suốt rồi để vào tủ lạnh.

Để đĩa quả ở trên bàn, bên ngoài lại có người gọi bà, là giọng nói của một người đàn ông.

“Có ai ở nhà không?!”

Tiếng gọi rất gần, hình như là ở ngay cửa, Nhu Nhu đi ra mở cửa, cô điều chỉnh thái độ, tươi cười đáp.

“Dạ, bác tìm bà cháu ạ?”

Người đàn ông trung niên, nếp nhăn không có nhiều lắm, nhưng tóc và râu đã hơi ngả màu bạc, ông thấy cô thì cười tươi.

“Không, bác tìm cháu, vợ bác làm bánh bông lan, thường hay đem biếu bác Hà một ít, bác Hà bảo đem qua nhà cho cháu gái nhận, xuống đây lấy đi.”

Nhu Nhu dè dặt đi xuống thang, cô nhận giỏ bánh từ bác kia, cũng không quên hỏi tên ông ấy.

“Bác tên gì thế ạ, cháu mới đến đây không biết nên xưng hô như thế nào.”

Mấy năm nay người ta hay có xu hướng về quê trồng rau nuôi cá, giờ người mới đến nhiều, Nhu Nhu ba năm trước đến đây còn không gặp họ.

Ông bác vừa chỉ về phía đồi sau lưng mình, là hướng bên phải mà Nhu Nhu đã được bà chỉ cho từ hôm qua.



“Bác là Cố Hải Đình, vừa mới nghỉ việc về quê mấy tháng nay thôi, bác cũng là người mới tới.”

Nhu Nhu nghe tên lại rất quen, cô nhớ đến chồng của mẹ, nhân tiện đã thiện ý nói vu vơ với bác ấy.

“Cháu có biết một chú tên là Cố Hải Đường, rất giống với tên của bác, nghe thật là quen thuộc.”

Bác ấy cười ha hả.

“Bác có một đứa em họ tên là Cố Hải Đường đấy, không biết có phải người quen của cháu không.”

Nhu Nhu vội xua tay.

“Không phải người quen ạ, cháu chỉ biết chú ấy qua vài chuyện thôi.”

Bác ấy bắt đầu kể về người em họ của mình.

“Em họ bác là giám đốc của một công ty, bác cũng không rõ là công ty gì, sống ở ngoại thành, có vợ con rồi, người chú đó của cháu có phải là cũng có vợ con rồi không?”

Nhu Nhu gật đầu, nhưng nụ cười gượng gạo hơn.

“Vợ chú ấy có phải là Triệu Đăng Nhi đúng không ạ?”

Bác ấy vẫn giữ nụ cười rất tươi, gật đầu, dường như gặp được người quen vậy, bắt đầu kích động.

“Đúng rồi, vậy thì có lẽ là đúng rồi, sao cháu biết nó vậy.”

Nhu Nhu không dám nói, cô do dự không muốn để bác ấy biết rằng, cô là con gái của vợ em trai họ bác, vì dù gì chuyện cũng không có gì tốt đẹp, cô cười trừ đáp.

“Cháu là cháu gái bên nội của cô Đăng Nhi, cũng chỉ mới gắp được chú ấy mấy lần thôi ạ.”

Bác ấy phấn khích, như một đứa trẻ được cho kẹo.

“Vậy sao, vậy cũng tính là người nhà rồi, ở nơi thế này mà gặp được người quen là khó lắm đấy, cháu tên gì, đang học ở đâu vậy.”

Nhu Nhu gượng gạo đáp.

“Cháu là Nhu Nhu, học ở trường A ạ.”

Bác ấy vỗ vai cô, có vẻ rất thích cô, vẻ ngoài sáng và học trường trọng điểm càng làm bác ấy có thiện cảm.

Lúc này bà nội đã về, Nhu Nhu cất nụ cười gượng gạo nói với bác ấy.

“Con vào cất đồ đây ạ, bác và bà cứ nói chuyện với nhau nhá.”

Nhu Nhu vội vã chạy vào nhà, bác Đình chỉ vào nhà nói với bà cháu gái bà rất ngoan, lại còn quen biết gia đình em trai bác ấy.

Bà ngoại cũng chỉ mới làm quen với nhà họ, trước mắt không hiểu chuyện gì cứ cười nói với họ đã rồi tính sau.

Nhu Nhu ở trong nhà lọ mọ nấu cơm, hồi bé cô từng lên mạng xem cách người ta nấu cơm và rồi cũng từng nấu rồi, nhưng vẫn khó khăn, vo gạo xong cô đong nước bỏ vào, nhưng không biết lượng nước như nào mới là vừa phải.

Bà đã vào nhà rồi, bà thấy cô ở trong bếp cầm nồi cơm lúng túng nhìn bà cũng lúng túng theo cô.

Bà vội đặt hết đồ xuống, chạy ra đón lấy nồi cơm trên tay cháu gái, ở nhà nước không tới tay, việc gì cũng không phải làm thì sao đến đây lại để con bé làm việc cho được.

Bà nội lấy nồi gạo đi, Nhu Nhu bám theo nhí nhảnh hỏi.

“Bà ơi, đong nước như nào thế ạ?”

Bà thấy Nhu Nhu đổ quá tay, liền đổ đi một ít, sau đó dùng ngón tay để đong nước, nước đến hơn một đốt ngón tay là vừa đủ.

Mà mỉm cười, thể hiện như là xong rồi, rất dễ dàng, Nhu Nhu nhìn theo nồi cơm cười trừ, thì ra nó dễ như vậy, thế mà cô không biết.

Bà bật nồi cơm xong, thấy giỏ bánh trên bàn bếp, cũng nghĩ tới người vừa rồi, hai bên có mối quan hệ rất tốt, vừa rồi nói chuyện bà nội chợt nhận ra được là người đó còn có liên quan đến mẹ của cô.

Nhu Nhu trước giờ cau có với mẹ, kể từ lúc ba mẹ ly hôn đã không còn thiết tha gì nữa, ban đầu mẹ gọi điện cô còn miễn cưỡng nghe, nhưng về sau thì đã không nghe nữa, dần dà mẹ cũng không gọi.

Bà mở tủ đông, lấy hộp đựng thịt ra cho vào bồn rã đông, Nhu Nhu chen tay vào mở hộp thịt ra, xả nước vào hộp cho nhanh tan đá.

Cô muốn nói chuyện với bà nội nhiều hơn, tay rửa thịt mỉm cười quay ra nhìn bà.

“Cái này mình nấu món gì hả bà.”

Trên bàn có đĩa hoa quả, trong tủ còn phân nửa được cất đi, bà mỉm cười với Nhu Nhu.

“Con muốn ăn món gì, bà nấu cho con.”
Chương trước Chương tiếp