Yêu Lần Nữa
Chương 34: Hành hạ
Tuy nhiên, Kim Thảo không thể trốn thoát. Cô bị bắt lại và đưa trở về biệt thự. Cô bị nhốt trong một căn phòng nơi mà mỗi góc, mỗi vật dụng đều chứa đầy những hồi ức đau đớn và quá khứ tăm tối. Cô ngồi co ro trong góc giường, cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Đôi bàn tay của cô lạnh buốt, run rẩy không ngừng. Nước mắt của cô rơi xuống, theo nhịp đập hoảng loạn của trái tim cô.
Cạch một tiếng! Cửa phòng mở ra, người đàn ông ma quỷ bước vào. Dáng người cao lớn quen thuộc khiến Kim Thảo co rúm lại vì sợ hãi. Mỗi bước chân hắn đến gần như hàng trăm con kiến đang cắn xé người cô.
“Chạy trốn?” Khắc Hưng ngồi xuống ghế đối diện chiếc giường, bắt chéo chân trên gương mặt treo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra ngoài một cách tùy hứng.
Kim Thảo ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét cùng lo lắng. Cô cắn lấy đôi môi tái nhợt của mình, không dám trả lời. Cô biết dù trả lời như nào cũng vẫn sẽ khiến hắn ta giận dữ hơn.
Hành động của cô quả nhiên đã chọc giận anh ta. Khắc Hưng không dập điếu thuốc, mà bước lại gần cô dùng một tay giữ cằm, ép cô phải ngước mặt nhìn về hướng mình. Lực tay của anh ta rất mạnh, đến nỗi cô cảm giác cằm mình đã tê dại mất đi cảm giác.
Đôi mắt sâu hút của hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh lên sự giận dữ và khinh miệt. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào mặt, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Khắc Hưng cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. “Cô nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi sao?”
Cô lắc đầu, nước mắt trào ra trên má. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô không thể chịu đựng được sự tra tấn này.
“Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục,” Khắc Hưng thì thầm vào tai cô, giọng nói của hắn như một lời nguyền rủa.
“A! Anh bỏ tôi ra.” Kim Thảo đau đớn hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
“Biết đau mà còn dám chạy trốn.”
Khắc Hưng nắm chặt điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc đỏ rực dí mạnh vào cánh tay cô. Cô đau đớn hét lên, nhưng anh ta không hề mảy may thương xót, tiếp tục ấn mạnh tàn thuốc vào da thịt cô. Mùi khét lẹt bốc lên, hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của cô.
Khi điếu thuốc vì tiếp xúc với da thịt mà tắt ngấm, Khắc Hưng mới hài lòng buông cô ra, đẩy mạnh cô lên giường. Hắn đứng trước mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Khắc Hưng bắt đầu đánh cô không thương tiếc, như muốn trút hết bao bực dọc những ngày gần đây. Mỗi cú đánh đều mạnh tay, khiến Kim Thảo đau đớn vô cùng. Trên má cô in hằn những dấu tay đỏ ửng, cánh tay và xương sườn tím tái vì những cú đánh tàn nhẫn. Cô cố gắng chống trả, nhưng anh ta quá mạnh. Cô chỉ có thể nằm đó, chịu đựng những đòn roi tàn bạo.
Kim Thảo khóc lóc van xin, nhưng Khắc Hưng không hề mảy may động lòng. Anh ta tiếp tục đánh cô, cho đến khi cô bất tỉnh nhân sự. Sau khi trút giận xong thì lạnh lùng rời khỏi phòng, Kim Thảo đáng thương nằm trên giường. Cơ thể đau đớn khiến cô chẳng thể trở mình, chỉ có thể nằm nguyên một tư thế trong nhiều giờ liền. Trong lúc mơ màng, cô nghe tiếng Huy Dũng. Anh dịu dàng gọi cô dậy, nhưng cô không thể mở nổi mắt.
“Huy Dũng” Kim Thảo thều thào gọi, căn phòng trống trơn chẳng có ai khác chỉ nghe tiếng thổi vù vù phát ra từ điều hòa trên tường.
Cạch một tiếng! Cửa phòng mở ra, người đàn ông ma quỷ bước vào. Dáng người cao lớn quen thuộc khiến Kim Thảo co rúm lại vì sợ hãi. Mỗi bước chân hắn đến gần như hàng trăm con kiến đang cắn xé người cô.
“Chạy trốn?” Khắc Hưng ngồi xuống ghế đối diện chiếc giường, bắt chéo chân trên gương mặt treo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi nhả khói ra ngoài một cách tùy hứng.
Kim Thảo ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét cùng lo lắng. Cô cắn lấy đôi môi tái nhợt của mình, không dám trả lời. Cô biết dù trả lời như nào cũng vẫn sẽ khiến hắn ta giận dữ hơn.
Hành động của cô quả nhiên đã chọc giận anh ta. Khắc Hưng không dập điếu thuốc, mà bước lại gần cô dùng một tay giữ cằm, ép cô phải ngước mặt nhìn về hướng mình. Lực tay của anh ta rất mạnh, đến nỗi cô cảm giác cằm mình đã tê dại mất đi cảm giác.
Đôi mắt sâu hút của hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh lên sự giận dữ và khinh miệt. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào mặt, khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Khắc Hưng cười khẩy, một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. “Cô nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi sao?”
Cô lắc đầu, nước mắt trào ra trên má. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô không thể chịu đựng được sự tra tấn này.
“Tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục,” Khắc Hưng thì thầm vào tai cô, giọng nói của hắn như một lời nguyền rủa.
“A! Anh bỏ tôi ra.” Kim Thảo đau đớn hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
“Biết đau mà còn dám chạy trốn.”
Khắc Hưng nắm chặt điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc đỏ rực dí mạnh vào cánh tay cô. Cô đau đớn hét lên, nhưng anh ta không hề mảy may thương xót, tiếp tục ấn mạnh tàn thuốc vào da thịt cô. Mùi khét lẹt bốc lên, hòa cùng tiếng kêu thảm thiết của cô.
Khi điếu thuốc vì tiếp xúc với da thịt mà tắt ngấm, Khắc Hưng mới hài lòng buông cô ra, đẩy mạnh cô lên giường. Hắn đứng trước mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Khắc Hưng bắt đầu đánh cô không thương tiếc, như muốn trút hết bao bực dọc những ngày gần đây. Mỗi cú đánh đều mạnh tay, khiến Kim Thảo đau đớn vô cùng. Trên má cô in hằn những dấu tay đỏ ửng, cánh tay và xương sườn tím tái vì những cú đánh tàn nhẫn. Cô cố gắng chống trả, nhưng anh ta quá mạnh. Cô chỉ có thể nằm đó, chịu đựng những đòn roi tàn bạo.
Kim Thảo khóc lóc van xin, nhưng Khắc Hưng không hề mảy may động lòng. Anh ta tiếp tục đánh cô, cho đến khi cô bất tỉnh nhân sự. Sau khi trút giận xong thì lạnh lùng rời khỏi phòng, Kim Thảo đáng thương nằm trên giường. Cơ thể đau đớn khiến cô chẳng thể trở mình, chỉ có thể nằm nguyên một tư thế trong nhiều giờ liền. Trong lúc mơ màng, cô nghe tiếng Huy Dũng. Anh dịu dàng gọi cô dậy, nhưng cô không thể mở nổi mắt.
“Huy Dũng” Kim Thảo thều thào gọi, căn phòng trống trơn chẳng có ai khác chỉ nghe tiếng thổi vù vù phát ra từ điều hòa trên tường.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương