Yêu Trong Hận
Chương 6: Gặp Tai Nạn
Cố Hà Uy bừng tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, sau lưng cũng ướt đẫm. Cậu nhìn chung quanh một lượt rồi đưa tay lên vuốt mái tóc đen tuyền bết dính vì mồ hôi, phát hiện bản thân vậy mà đã khóc trong lúc ngủ.
Cố Hà Uy dụi mắt lau đi nhũng giọt lệ còn vương hàng mi dài, đôi mày chau lại, miệng nở nụ cười chua chát. Thì ra những cảnh vừa rồi đều là một giấc mơ, nói chính xác hơn là mơ về ký ức khi còn nhỏ.
Mắc dù hiện tại cậu đã 27 tuổi rồi, đã trôi qua cả chục năm trời ròng rã, song không đêm nào là cậu không mơ về dòng ký ức dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi khi xưa, khiến cho tâm trạng cậu mỗi ngày đều bắt đầu bằng hai từ " khó chịu ".
Bỗng lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói đàn ông phá tan mạch suy tư của Cố Hà Uy, giọng nói đó là của anh thư ký.
" Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc phải đi rồi ạ "
Cố Hà Uy " chẹp " một cái, lập tức thay đổi thái độ như sự bực bội vừa rồi tan biến ngay trong phút chốc, thay vào đó cậu nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt đầy vẻ khắn khích như thể cậu đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Cố Hà Uy bước khỏi chiếc giường ấm áp lộn xộn, đáp anh thư ký ngoài cửa bằng chất giọng mềm mại nhưng thoáng lạnh lùng.
" Biết rồi "
Sau đó tiện chân đá đống quần áo la liệt trên sàn nhà, sải bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm rộng rãi, tiếng nước xả ào ào pha chạm với mặt sàn như tiếng mưa rơi, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút nhanh chóng đã bao phủ toàn bộ căn phòng tạo lên cảnh tượng như thần tiên sắp hạ phàm.
Cố Hà Uy nhắm mắt, mặc cho những dòng nước cứ thế tuôn trào, dội thẳng xuống mặt mà cơ thể cậu.
Từng giọt nước ấm nóng chảy nhanh từ trên đầu, dần trượt xuống len lỏi qua từng thớ da, cơ bắp rắn chắc trên cơ thể cậu như dòng suối càng nổi bật thân hình đầy đặn của cậu. Sau khi với tay khóa van nước lại, Cố Hà Uy bước tới gần chiếc gương đối diện nhìn thẳng vào đó. Đưa tay vẹt qua một cái lau đi màn hơi mờ bám trên gương, để lộ khuôn mặt trưởng thành đẹp đẽ có chút thờ ơ của một chàng trai.
Nhìn khuôn mặt mình in rõ trên gương, Cố Hà Uy bật cười mà lòng đầy phức tạp. Không ngờ từng ấy năm khuôn mặt này chẳng thay đổi đi chút nào, vẫn là cái khuôn cảm yếu ớt đó, chỉ có thứ duy nhất thay đổi nơi cậu đó chính là tâm hồn.
Sau khi trở lại căn nhà vốn là của mình, được gặp lại cha mẹ ruột sau bao năm xa cách, được sống trong sự đùm bọc và yêu thương vô cùng sung sướng, hôm nào cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, mỗi đêm lại cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ, trái tim cậu như được chữa lành. Nhưng cuộc sống hạnh phúc này chẳng kéo dài được lâu thì tai họa đã ập xuống, trong một lần cả gia định cậu đi cắm trại, hôm ấy bầu trời trong xanh không quá nóng cũng không quá lạnh, gió mát đong đưa rất êm dịu và thoải mái.
Ba người ngồi trên xe vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đi nửa đường thì cha bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Cha chẹp miệng tỏ vẻ khó chịu nhìn vào màn hình đang không ngừng nhấp nháy, ông lẩm bẩm.
" Đã nói là hủy hết lịch hôm nay đi rồi mà, gọi cái gì vậy chứ?! "
Nghi Kiều, mẹ Cố Hà Uy ngồi bên ghế phụ cười hiền từ, đặt bàn tay yêu kiều của bà lên tay Cố Ngải Kha tức cha Cố Hà Uy, lên tiếng trấn tĩnh ông.
" Nhỡ đâu là chuyện hệ trọng thì sao. Nào mau nghe máy đi, đừng để người ta đợi "
Nghe lời vợ, Cố Ngải Kha mới hậm hực nhất nút bắt máy. Chưa kịp để ông cất tiếng hỏi, đầu dây bên kia đã liến thoắng không ngừng, chất giọng nghe gấp rút pha chút hoảng loạn.
" Cố tổng! Không ổn rồi! Không ổn rồi! Ngài Cố Nhuần đột nhiên đem theo một đống cảnh sát kéo tới tập đoàn chúng ta làm loạn rồi! "
Cố Nhuần là em trai cùng cha khác mẹ với Cố Ngải Kha, nói chính xác hơn là con vợ lẽ, bản tính gian xảo xấu xa, chỉ biết ăn chơi, say mê tửu sắc. Tập đoàn hắn đứng tên là đối thủ chẳng thèm nói là " nặng kí " đối với tập đoàn của Cố Ngải Kha, tuy vậy hắn luôn không ngừng kiếm chuyện gây khó dễ cho ông. Chính việc chia cách Cố Hà Uy với gia đình đều là do hắn gián tiếp sai người làm.
Cố Ngải Kha nhíu mày mặt mũi tối sầm lại, lập tức tấp vào lề dừng xe lại, tâm trạng ông có vẻ đang tụt dốc không phanh, rất không ổn rồi. Ông cáu giận hét lớn vào màn hình cảm ứng hiện cuộc gọi trên ôtô.
" Lại là thằng nhóc đó! Các người không tự giải quyết được à! "
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi ấp úng đáp lại.
" Không...không thể, ngài ấy nhất quyết đòi gặp ngài, nếu không gặp được thì sẽ không...rời đi..."
Cố Ngải Kha nghe vậy thì lại càng thêm tức giận, tới nỗi mặt mũi đỏ bừng cả lên, ông đập mạnh tay vào vô lăng thét lên.
" Mẹ kiếp! "
Sau đó tắt máy. Thấy tình hình không ổn, Nghi Kiều nắm lấy bàn tay đặt trên vô lăng của ông, nhìn ông đầy yêu thương.
" Cẩn thận sức khỏe, đừng để bị kích động "
Cố Ngải Kha xoa xoa hai bên thái dương, đưa mắt dòm gương chiếu hậu, phản ánh hình ảnh của Cố Hà Uy ngồi phía sau, hạ giọng.
" Xin lỗi con trai, có lẽ hôm nay không thể đưa con đi chơi được rồi "
Cậu hiểu chuyện lắc đầu, miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng thực chất trong lòng có chút thất vọng.
" Không sao ạ, công việc của cha quan trọng hơn, lần sau đi cũng được ạ "
Nói rồi ông nổ máy, đánh vô lăng quay đầu xe rồi phóng nhanh về nhà. Trên đường đi còn liên tục chửi thầm trong miệng, lòng rực lửa bất an, Nghi Kiều ngồi bên cũng liên tục trấn an ông. Lúc đi đến khúc cua, bất ngờ một chiếc xe tải cỡ lớn lao tới có ý chặn trước đầu xe, Cố Ngải Kha lại đi với vận tốc nhanh không kịp phản ứng liền tông thẳng vào đầu chiếc xe tải.
" Rầm! Đùng! "
Sau hai tiếng va chạm lớn vang lên, rồi kế đó lại xuất hiện tiếng kêu ing ỏi của xe cảnh sát và cứu thương. Cậu lờ mờ mở mắt, khung quảnh trong xe đổ nát ngột ngạt, khói bốc lên trắng xóa, cảm thấy toàn thân bị kẹt cứng không thể cử động, đầu đau nhức bên tai chỉ toàn tiếng ong ong, sau đó thì ngất lịm đi vì mất máu.
Cố Hà Uy dụi mắt lau đi nhũng giọt lệ còn vương hàng mi dài, đôi mày chau lại, miệng nở nụ cười chua chát. Thì ra những cảnh vừa rồi đều là một giấc mơ, nói chính xác hơn là mơ về ký ức khi còn nhỏ.
Mắc dù hiện tại cậu đã 27 tuổi rồi, đã trôi qua cả chục năm trời ròng rã, song không đêm nào là cậu không mơ về dòng ký ức dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi khi xưa, khiến cho tâm trạng cậu mỗi ngày đều bắt đầu bằng hai từ " khó chịu ".
Bỗng lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói đàn ông phá tan mạch suy tư của Cố Hà Uy, giọng nói đó là của anh thư ký.
" Thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc phải đi rồi ạ "
Cố Hà Uy " chẹp " một cái, lập tức thay đổi thái độ như sự bực bội vừa rồi tan biến ngay trong phút chốc, thay vào đó cậu nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt đầy vẻ khắn khích như thể cậu đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Cố Hà Uy bước khỏi chiếc giường ấm áp lộn xộn, đáp anh thư ký ngoài cửa bằng chất giọng mềm mại nhưng thoáng lạnh lùng.
" Biết rồi "
Sau đó tiện chân đá đống quần áo la liệt trên sàn nhà, sải bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm rộng rãi, tiếng nước xả ào ào pha chạm với mặt sàn như tiếng mưa rơi, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút nhanh chóng đã bao phủ toàn bộ căn phòng tạo lên cảnh tượng như thần tiên sắp hạ phàm.
Cố Hà Uy nhắm mắt, mặc cho những dòng nước cứ thế tuôn trào, dội thẳng xuống mặt mà cơ thể cậu.
Từng giọt nước ấm nóng chảy nhanh từ trên đầu, dần trượt xuống len lỏi qua từng thớ da, cơ bắp rắn chắc trên cơ thể cậu như dòng suối càng nổi bật thân hình đầy đặn của cậu. Sau khi với tay khóa van nước lại, Cố Hà Uy bước tới gần chiếc gương đối diện nhìn thẳng vào đó. Đưa tay vẹt qua một cái lau đi màn hơi mờ bám trên gương, để lộ khuôn mặt trưởng thành đẹp đẽ có chút thờ ơ của một chàng trai.
Nhìn khuôn mặt mình in rõ trên gương, Cố Hà Uy bật cười mà lòng đầy phức tạp. Không ngờ từng ấy năm khuôn mặt này chẳng thay đổi đi chút nào, vẫn là cái khuôn cảm yếu ớt đó, chỉ có thứ duy nhất thay đổi nơi cậu đó chính là tâm hồn.
Sau khi trở lại căn nhà vốn là của mình, được gặp lại cha mẹ ruột sau bao năm xa cách, được sống trong sự đùm bọc và yêu thương vô cùng sung sướng, hôm nào cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, mỗi đêm lại cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ, trái tim cậu như được chữa lành. Nhưng cuộc sống hạnh phúc này chẳng kéo dài được lâu thì tai họa đã ập xuống, trong một lần cả gia định cậu đi cắm trại, hôm ấy bầu trời trong xanh không quá nóng cũng không quá lạnh, gió mát đong đưa rất êm dịu và thoải mái.
Ba người ngồi trên xe vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đi nửa đường thì cha bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Cha chẹp miệng tỏ vẻ khó chịu nhìn vào màn hình đang không ngừng nhấp nháy, ông lẩm bẩm.
" Đã nói là hủy hết lịch hôm nay đi rồi mà, gọi cái gì vậy chứ?! "
Nghi Kiều, mẹ Cố Hà Uy ngồi bên ghế phụ cười hiền từ, đặt bàn tay yêu kiều của bà lên tay Cố Ngải Kha tức cha Cố Hà Uy, lên tiếng trấn tĩnh ông.
" Nhỡ đâu là chuyện hệ trọng thì sao. Nào mau nghe máy đi, đừng để người ta đợi "
Nghe lời vợ, Cố Ngải Kha mới hậm hực nhất nút bắt máy. Chưa kịp để ông cất tiếng hỏi, đầu dây bên kia đã liến thoắng không ngừng, chất giọng nghe gấp rút pha chút hoảng loạn.
" Cố tổng! Không ổn rồi! Không ổn rồi! Ngài Cố Nhuần đột nhiên đem theo một đống cảnh sát kéo tới tập đoàn chúng ta làm loạn rồi! "
Cố Nhuần là em trai cùng cha khác mẹ với Cố Ngải Kha, nói chính xác hơn là con vợ lẽ, bản tính gian xảo xấu xa, chỉ biết ăn chơi, say mê tửu sắc. Tập đoàn hắn đứng tên là đối thủ chẳng thèm nói là " nặng kí " đối với tập đoàn của Cố Ngải Kha, tuy vậy hắn luôn không ngừng kiếm chuyện gây khó dễ cho ông. Chính việc chia cách Cố Hà Uy với gia đình đều là do hắn gián tiếp sai người làm.
Cố Ngải Kha nhíu mày mặt mũi tối sầm lại, lập tức tấp vào lề dừng xe lại, tâm trạng ông có vẻ đang tụt dốc không phanh, rất không ổn rồi. Ông cáu giận hét lớn vào màn hình cảm ứng hiện cuộc gọi trên ôtô.
" Lại là thằng nhóc đó! Các người không tự giải quyết được à! "
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi ấp úng đáp lại.
" Không...không thể, ngài ấy nhất quyết đòi gặp ngài, nếu không gặp được thì sẽ không...rời đi..."
Cố Ngải Kha nghe vậy thì lại càng thêm tức giận, tới nỗi mặt mũi đỏ bừng cả lên, ông đập mạnh tay vào vô lăng thét lên.
" Mẹ kiếp! "
Sau đó tắt máy. Thấy tình hình không ổn, Nghi Kiều nắm lấy bàn tay đặt trên vô lăng của ông, nhìn ông đầy yêu thương.
" Cẩn thận sức khỏe, đừng để bị kích động "
Cố Ngải Kha xoa xoa hai bên thái dương, đưa mắt dòm gương chiếu hậu, phản ánh hình ảnh của Cố Hà Uy ngồi phía sau, hạ giọng.
" Xin lỗi con trai, có lẽ hôm nay không thể đưa con đi chơi được rồi "
Cậu hiểu chuyện lắc đầu, miệng vẫn giữ nụ cười, nhưng thực chất trong lòng có chút thất vọng.
" Không sao ạ, công việc của cha quan trọng hơn, lần sau đi cũng được ạ "
Nói rồi ông nổ máy, đánh vô lăng quay đầu xe rồi phóng nhanh về nhà. Trên đường đi còn liên tục chửi thầm trong miệng, lòng rực lửa bất an, Nghi Kiều ngồi bên cũng liên tục trấn an ông. Lúc đi đến khúc cua, bất ngờ một chiếc xe tải cỡ lớn lao tới có ý chặn trước đầu xe, Cố Ngải Kha lại đi với vận tốc nhanh không kịp phản ứng liền tông thẳng vào đầu chiếc xe tải.
" Rầm! Đùng! "
Sau hai tiếng va chạm lớn vang lên, rồi kế đó lại xuất hiện tiếng kêu ing ỏi của xe cảnh sát và cứu thương. Cậu lờ mờ mở mắt, khung quảnh trong xe đổ nát ngột ngạt, khói bốc lên trắng xóa, cảm thấy toàn thân bị kẹt cứng không thể cử động, đầu đau nhức bên tai chỉ toàn tiếng ong ong, sau đó thì ngất lịm đi vì mất máu.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương