Yêu Trong Hận
Chương 8: Kẻ Không Thể Tha Thứ
Chiếc xe chầm chậm ra khỏi tầng hầm lạnh ngắt, băng băng trên lẻo đường phồn thịnh tràn ngập sắc thái, tiếng phương tiện đi lại xen lẫn tiếng con người í ới gọi nhau, song ngồi trong chiếc Rolls-Royce mọi tiếng ồn như bị xóa sạch, chỉ để lại không gian yên tĩnh lặng thinh.
Cố Hà Uy ngồi trong xe cả cơ thể hơi chao đảo nhẹ theo chuyển động êm ả của xe. Tay cần một tài liệu nọ, trên đấy có ghi tên một người, một người nào đó khiến cậu phải mỉm cười khi nhìn vào dòng chữ in đầy bên trong.
Nam Khải mải miết xem lịch trình công việc nên không hề để ý, song gã tài xế thấy nụ cười ấy thì nom có chút rùng mình.
Mất một lúc lâu sau khi di chuyển, xe của họ dừng ở bên vệ đường, phía đối diện là mặt sau của một siêu thị lớn, có một nhà kho rộng rãi và một chiếc xe tải chở hàng đang đậu ở đó, vô số anh nhân viên mặc đồng phục vận chuyển lẫn nhân viên siêu thị thi nhau bê thùng hàng trông nặng trịch từ xe vào kho.
Nam Khải mở cửa bước xuống xe, đồng thời một người đàn ông tuổi tầm trung niên điêu luyện né từng chiếc xe băng qua phía bên kia đường, nơi mà chiếc Rolls-Royce của Cố Hà Uy đang đậu.
Ông ta trông đang hậm hực hình như là ông chủ siêu thị, vừa bước đến chiếc mặt thư ký Nam Khải là gã lập tiếp nhảy xổ lên.
" Này này! Tôi đã nói thế nào qua điện thoại rồi nhỉ? Tôi nói không là không mà, sao các người cố chấp thế? Rốt cuộc các người là kẻ nào hả? "
Qua lời ông chú quát mắng hình như là giữa ông ấy và Cố Hà Uy vừa có một cuộc đàm phán thất bại, chẳng biết là đàm phán cái gì mà ông ta phản ứng dữ dội thế, nhưng chỉ có thể đến đây thôi. Ông ta đang oang oang cái mồm thì ngay lập tức im bặt, thư ký Nam Khải không nói gì nãy giờ chỉ mỉm cười khe khẽ rồi đưa ra trước mặt ông ta tờ chi phiếu.
Con số được viết trên đó với nét chữ nguệch ngoạc khiến con mắt ông chủ siêu thị sáng bừng cả lên, thái độ thay đổi đến chóng mặt, chỉ thấy ông ta cười hớn hở người hơi khom lại vẻ cực hèn hạ như một kẻ tiểu nhân, hai bàn tay chấp cạnh nhau giơ lên đỡ lấy tấm chi phiếu mà Nam Khải thả xuống, hệt con chó ngoan ngoãn đỡ phần thưởng mà chủ nhân ném cho.
Quả đứng trước đồng tiền ai cũng sẽ thay đổi cả, kẻ có tiền luôn là người chiếm lấy thế thượng phong, dễ dàng biến có thành không biến không thành có.
Tấm chi phiếu vốn chỉ là một tờ giấy mỏng dính lả lơi khẽ động trên bàn tay, gió thỏi là có thể bay ngay, ấy vậy số tiền được ghi trên đó chỉ là một nét mực mà cảm giác khi cầm lại nặng nề đến thế. Nặng đến nỗi như thế nó có thể rơi xuống và in hằn sâu dưới mặt đất.
Đó chính là giá trị của đồng tiền.
" Haha! Các ngài thật hào phóng! "
" Vậy ông biết việc ông cần làm là gì rồi chứ? " - Giọng thư ký Nam Khải nhẹ tựa lông hồng, song bản chất câu nói lại mang uy lực cực lớn.
Gã ta nâng niu tờ chi phiếu trên tay, cười hớn hở như kẻ ngốc gật đầu lia lịa. Xong xuôi, Nam Khải mở cửa ngồi lên xe, tên tài xế lập tức nổ máy phóng đi luôn, hình bóng gã chủ siêu thị đứng vẫy tay tạm biệt mỗi lúc một xa dần. Anh tài xế cất tiếng hỏi.
" Bây giờ đi đâu ạ? "
Nam Khải nhìn tờ lịch trình rồi nhẹ nhàng nói với anh tài xế.
" Đến công trường khu B đi " - Đó là mảnh đất thuộc quyền thu mua của Cố Hà Uy, mà cậu mới phát lệnh khởi công xây dựng. Theo kế hoạch công trình đang làm là một khu nghỉ dưỡng năm sao nhiều tầng, với lối phong cách cổ điển pha chút hiện đại Châu Âu sang trọng, tinh tế vô vàn tiện ích dành riêng cho giới nhà giàu.
" Về HHS đi " - Giọng Cố Hà Uy vang lên trầm tĩnh không chút cảm xúc nào.
Sau tiếng " Vâng ạ " nghe lệch của tài xế, chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Nam Khải hơi phồng má nhìn Cố Hà Uy, cậu vẫn chăm chú đọc tập tài liệu trên tay, không thèm để ý đến anh thư ký nọ đương ra vẻ hờn dỗi ngồi kế bên. Nam Khải nhìn lướt qua tệp tài liệu, rồi lại ngó biểu cảm Cố Hà Uy một lúc, anh mới lên tiếng.
" Cố tổng này..."
Chưa để anh nói hết câu, Cố Hà Uy đã lên tiếng cắt ngang lời anh, mặc dù mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ trên trang giấy trắng.
" Đây không phải nơi làm việc, gọi như bình thường đi. Không cần câu lệ "
Lời vừa dứt Nam Khải hớn hở vô cùng, anh ta cười tươi rói như nắng ban mai, tô điểm thêm những đường nét xinh xắn hài hoà trên ngũ quan khiến tài xế ngồi phía trước cũng phải nhíu mắt lại vì bị ánh sáng hào quang của Nam Khải làm lóa mắt. Nhưng dường như Cố Hà Uy lại chẳng bị ảnh hưởng, Nam Khải ngó sang chỉ tay vào tấm ảnh trong tệp tài liệu, tò mò hỏi
" Này tiểu tổ tông, người này đã làm gì em mà em quyết dìm người ta ghê vậy "
Cố Hà Uy im lặng vài giây rồi gấp tệp tài liệu lại quẳng sang một bên, cậu chau mày đưa tay day day thái dương, môi khẽ cong lên.
" Hắn ấy hả, đã làm chuyện mà cả đời tôi không thể nào tha thứ được "
Cố Hà Uy ngồi trong xe cả cơ thể hơi chao đảo nhẹ theo chuyển động êm ả của xe. Tay cần một tài liệu nọ, trên đấy có ghi tên một người, một người nào đó khiến cậu phải mỉm cười khi nhìn vào dòng chữ in đầy bên trong.
Nam Khải mải miết xem lịch trình công việc nên không hề để ý, song gã tài xế thấy nụ cười ấy thì nom có chút rùng mình.
Mất một lúc lâu sau khi di chuyển, xe của họ dừng ở bên vệ đường, phía đối diện là mặt sau của một siêu thị lớn, có một nhà kho rộng rãi và một chiếc xe tải chở hàng đang đậu ở đó, vô số anh nhân viên mặc đồng phục vận chuyển lẫn nhân viên siêu thị thi nhau bê thùng hàng trông nặng trịch từ xe vào kho.
Nam Khải mở cửa bước xuống xe, đồng thời một người đàn ông tuổi tầm trung niên điêu luyện né từng chiếc xe băng qua phía bên kia đường, nơi mà chiếc Rolls-Royce của Cố Hà Uy đang đậu.
Ông ta trông đang hậm hực hình như là ông chủ siêu thị, vừa bước đến chiếc mặt thư ký Nam Khải là gã lập tiếp nhảy xổ lên.
" Này này! Tôi đã nói thế nào qua điện thoại rồi nhỉ? Tôi nói không là không mà, sao các người cố chấp thế? Rốt cuộc các người là kẻ nào hả? "
Qua lời ông chú quát mắng hình như là giữa ông ấy và Cố Hà Uy vừa có một cuộc đàm phán thất bại, chẳng biết là đàm phán cái gì mà ông ta phản ứng dữ dội thế, nhưng chỉ có thể đến đây thôi. Ông ta đang oang oang cái mồm thì ngay lập tức im bặt, thư ký Nam Khải không nói gì nãy giờ chỉ mỉm cười khe khẽ rồi đưa ra trước mặt ông ta tờ chi phiếu.
Con số được viết trên đó với nét chữ nguệch ngoạc khiến con mắt ông chủ siêu thị sáng bừng cả lên, thái độ thay đổi đến chóng mặt, chỉ thấy ông ta cười hớn hở người hơi khom lại vẻ cực hèn hạ như một kẻ tiểu nhân, hai bàn tay chấp cạnh nhau giơ lên đỡ lấy tấm chi phiếu mà Nam Khải thả xuống, hệt con chó ngoan ngoãn đỡ phần thưởng mà chủ nhân ném cho.
Quả đứng trước đồng tiền ai cũng sẽ thay đổi cả, kẻ có tiền luôn là người chiếm lấy thế thượng phong, dễ dàng biến có thành không biến không thành có.
Tấm chi phiếu vốn chỉ là một tờ giấy mỏng dính lả lơi khẽ động trên bàn tay, gió thỏi là có thể bay ngay, ấy vậy số tiền được ghi trên đó chỉ là một nét mực mà cảm giác khi cầm lại nặng nề đến thế. Nặng đến nỗi như thế nó có thể rơi xuống và in hằn sâu dưới mặt đất.
Đó chính là giá trị của đồng tiền.
" Haha! Các ngài thật hào phóng! "
" Vậy ông biết việc ông cần làm là gì rồi chứ? " - Giọng thư ký Nam Khải nhẹ tựa lông hồng, song bản chất câu nói lại mang uy lực cực lớn.
Gã ta nâng niu tờ chi phiếu trên tay, cười hớn hở như kẻ ngốc gật đầu lia lịa. Xong xuôi, Nam Khải mở cửa ngồi lên xe, tên tài xế lập tức nổ máy phóng đi luôn, hình bóng gã chủ siêu thị đứng vẫy tay tạm biệt mỗi lúc một xa dần. Anh tài xế cất tiếng hỏi.
" Bây giờ đi đâu ạ? "
Nam Khải nhìn tờ lịch trình rồi nhẹ nhàng nói với anh tài xế.
" Đến công trường khu B đi " - Đó là mảnh đất thuộc quyền thu mua của Cố Hà Uy, mà cậu mới phát lệnh khởi công xây dựng. Theo kế hoạch công trình đang làm là một khu nghỉ dưỡng năm sao nhiều tầng, với lối phong cách cổ điển pha chút hiện đại Châu Âu sang trọng, tinh tế vô vàn tiện ích dành riêng cho giới nhà giàu.
" Về HHS đi " - Giọng Cố Hà Uy vang lên trầm tĩnh không chút cảm xúc nào.
Sau tiếng " Vâng ạ " nghe lệch của tài xế, chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường. Nam Khải hơi phồng má nhìn Cố Hà Uy, cậu vẫn chăm chú đọc tập tài liệu trên tay, không thèm để ý đến anh thư ký nọ đương ra vẻ hờn dỗi ngồi kế bên. Nam Khải nhìn lướt qua tệp tài liệu, rồi lại ngó biểu cảm Cố Hà Uy một lúc, anh mới lên tiếng.
" Cố tổng này..."
Chưa để anh nói hết câu, Cố Hà Uy đã lên tiếng cắt ngang lời anh, mặc dù mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ trên trang giấy trắng.
" Đây không phải nơi làm việc, gọi như bình thường đi. Không cần câu lệ "
Lời vừa dứt Nam Khải hớn hở vô cùng, anh ta cười tươi rói như nắng ban mai, tô điểm thêm những đường nét xinh xắn hài hoà trên ngũ quan khiến tài xế ngồi phía trước cũng phải nhíu mắt lại vì bị ánh sáng hào quang của Nam Khải làm lóa mắt. Nhưng dường như Cố Hà Uy lại chẳng bị ảnh hưởng, Nam Khải ngó sang chỉ tay vào tấm ảnh trong tệp tài liệu, tò mò hỏi
" Này tiểu tổ tông, người này đã làm gì em mà em quyết dìm người ta ghê vậy "
Cố Hà Uy im lặng vài giây rồi gấp tệp tài liệu lại quẳng sang một bên, cậu chau mày đưa tay day day thái dương, môi khẽ cong lên.
" Hắn ấy hả, đã làm chuyện mà cả đời tôi không thể nào tha thứ được "
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương