Ai Đã Chăm Sóc Bông Hồng Nhà Bên?

Chương 8



"Vũ Hoàng Ngọc Anh!"- Nguyễn Gia Huy gằn từng chữ

Toi rồi!

Tôi giật mình, vội ngồi thẳng người, co rúm vào một góc, lưng dán lên cửa sổ xe buýt.

"Anh... vừa nãy xe phanh gấp em bấm nhầm"

Nói xong tôi vội vàng tắt máy, không để Nguyễn Gia Huy kịp nói thêm câu nào. Sao tôi lại có thế bấm nhầm video call cho Nguyễn Gia Huy cơ chứ???

Trần Đức Hải ngồi bên cạnh hình như hơi cứng người lại, bầu không khí bất chợt trở nên ngượng ngùng và đầy bối rối. Tôi không dám nhìn sang phía Trần Đức Hải.

Ting! Ting! Ting!

Điện thoại tôi rung bần bật, Nguyễn Gia Huy lại đe doạ tinh thần tôi nữa à?

"Kiểm tra 15p"

"Hãy hoàn thành phương trình hoá học sau:"

"Ngọc Anh+ Trần Đức Hải lớp 10C1 ->..."

"..."

Nguyễn Gia Huy có bị vấn đề gì không vậy? Tôi ngay lập tức nhắn lại:

"Ông bị hâm à?"

"Cô Linh không đồng ý cho Dâu yêu sớm đâu, Dâu cứ cẩn thận với anh"

Tôi thở dài, mệt mỏi giải thích cho người anh nhà bên:

"Lúc nãy vì xe phanh gấp nên bạn ý đỡ em để không bị ngã, anh đừng tự mình suy diễn nữa"

Nguyễn Gia Huy seen nhưng không rep.

Ủa khoan!

Sao ổng biết Trần Đức Hải?

"Anh quen Trần Đức Hải lớp em à?"

"Hotboy nổi tiếng khối 10 ai chả biết, nhưng anh thấy anh mày vẫn đẹp trai hơn, nên mày đừng vì phong cảnh ven đường mà bỏ qua tuyệt mĩ trần gian"

"Ông lậm phim quá rồi đấy"



Thú thực, nhiều lúc tôi không hiểu Nguyễn Gia Huy nói cái gì, mỗi câu anh ta nói đều thể hiện sự vô tri không che giấu mà thậm chí ổng còn tỏ ra vô cùng thích thú với cách nói đấy.

Trần Đức Hải chợt vỗ nhẹ vào vai tôi, ngập ngừng thông báo:

"Cô giáo nói sắp đến nơi rồi, Ngọc Anh chuẩn bị nhé"

Tôi cười thân thiện đáp lại:

"Okayy"

Quảng Ninh chào đón lớp tôi với một thời tiết rất đẹp, nắng bao phủ lấy con đường và bầu trời xanh ngắt rộng lớn, những đám mây to lững thững trôi, cảm giác gần ngay trước mắt, tưởng như giơ tay lên có thể chạm vào.

Vòng quay mặt trời Sun World lấp ló ở phía bên kia Bãi Cháy, xe xuyên qua những góc cua lên đồi, và biển xuất hiện từ bao giờ, nó khoác lên mình bộ áo vàng lấp lánh ánh sáng. Cả lớp tôi ai cũng trầm trồ trước khung cảnh qua cửa sổ, những khuôn mặt ngái ngủ dần trở nên háo hức.

Xe buýt bon bon qua cây cầu Bãi Cháy và dừng lại ở khách sạn bọn tôi ở.

Thằng Kiên dõng dạc giơ tay điểm danh toàn tổ khi cả đám vừa bước xuống. Có vẻ cái Trang cảm thấy vô cùng vui mừng vì cuối cùng nó cũng có thể thoát khỏi xe buýt.

Đặng Quang Lâm ở cạnh đỡ nó thì lại mang khuôn mặt u ám, tôi nhận ra ngay cả bàn tay đang hờ hững dìu Trang cũng vô cùng cứng nhắc. Nó đẩy nhẹ cái Trang cho tôi, mặt mày cau có:

"Đây, cục nợ này là của mày, ngồi trên xe tao chỉ sợ nó nôn hết lên người tao"

Cái Trang yếu ớt phản đối:

"Tao có..nôn đâu..."

Tuy nhiên, vừa tựa người vào tôi, cái Trang vội vùng ra, lao người về phía đối diện và:

"Oẹeeeee"

"..."

Đặng Quang Lâm mặt đen như đít nồi:

"Đệch, Đỗ Minh Trang!!!"

Chiếc áo polo in logo Tommy của Đặng Quang Lâm đã dũng cảm hi sinh sau trận "đại hồng thuỷ" từ Đỗ Minh Trang.

Cái Trang lơ mơ đứng dậy, ngập ngừng nói:

"Bình tĩnh đi bạn tôi, I'm so sorry"

"Sorry cái con khỉ, mày ăn sạch đống bùi nhùi trên áo tao ngay"

Đặng Quang Lâm gầm lên, nó hung dữ nhìn cái Trang rồi lại đau đớn quan sát chiếc áo yêu quý.



Đỗ Minh Trang sau khi trút bỏ sự khó chịu, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn hẳn, nó vội vàng giảng hoà:

"Ôi Lâm đẹp trai! Chưa bao giờ Trang gặp ai đẹp trai như Lâm, bây giờ thế này nhé, Lâm vào nhà vệ sinh của khách sạn thay quần áo đi, áo bẩn này để Trang giặt cho nha"

"Đỗ Minh Trang, câm mồm vào!"

Nói rồi, Đặng Quang Lâm lê tấm thân của mình vào nhà vệ sinh trong khách sạn dưới sự chú ý của rất nhiều người.

Khổ thân thằng nhỏ, nó quên không cầm cái mũ với khẩu trang.

Nếu nói Trần Đức Hải là hotboy lớp tôi thì Đăng Quang Lâm cũng không hề kém cạnh. Chỉ có điều lúc nào mặt nó cũng hậm hực khó chịu khiến ít người dám bắt chuyện cùng nó.

Cái Trang uống một ngụm nước lọc tráng miệng, giả trân nói với theo:

"Lâm Đặng đẹp trai mà hung dữ quá"

Tôi huých nhẹ eo nó:

"Mày nhờn vừa thôi, không thằng Lâm nó cục lên tao thấy nó chả ngán ai đâu"

Thằng Kiên cũng hóng hớt chạy ra với chúng tôi:

"Nghe nói hồi cấp 2, Lâm Đặng từng đánh nhau với bạn học đấy, bọn mày cẩn thận vào"

Cái Trang cười hì hì, nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong sảnh chờ của khách sạn.

Chúng tôi ngồi buôn với đám con gái trong lúc đợi các tổ trưởng làm thủ tục check-in. Tầm 15p sau, tôi thấy thằng Lâm đã thay xong bộ đồ mới. Nó cầm theo một cái túi rồi bước đến trước mặt cái Trang, ném vào lòng nhỏ.

"Giặt sạch cho tao, nếu có một vết nhơ trên cái áo này thì mày chết với tao"

Cái Trang bày ra bộ mặt đã hiểu, nịnh nọt nói:

"Oke bạn Lâm đẹp trai"

"Đỗ Minh Trang mày bỏ ngay cái kiểu gọi chảy nước như thế đi nếu không muốn bị tao ném xuống hồ bơi!"

"Oke bạn Lâm"- Đặng Quang Lâm hài lòng quay đầu chuẩn bị đi thì Trang nói tiếp - "Đẹp trai"

"..."

Đỗ Minh Trang nhờn thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

"Bùm"

Thế là, lúc tôi mang đồ của Trang và tôi lên phòng thì nó với Đặng Quang Lâm đang vờn nhau trong hồ bơi sau sảnh khách sạn...
Chương trước Chương tiếp