Ân Hạ Trường Ca
Chương 6: Điện hạ có để ý nữ nhân
Sau khi tiễn nữ quan chưởng sự đi thì trời cũng đã tối lúc này bụng Viễn Ninh cũng đã có dấu hiệu đói. Vươn người một cái Viễn Nịnh lười biếng nói "Tố Mai cô cô ngự thiện phòng đã chuẩn bị đồ ăn tối xong chưa vậy"
"Tiểu Trung tử ngươi xuống xem coi sao" Tố Mai quay sang chậm rãi nói với tiểu Trung tử
Tiểu Trung tử thấy vậy bèn nhanh chân chạy sang ngự thiện phòng một phen, Viễn Ninh thấy vậy đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, lên tiếng "Không cần phải chạy đi thúc giục họ, ta cũng muốn xuống đó xem thử họ đã làm đến đâu rồi"
Từ ngày chuyển sang Thái Hoà cung, ngự thiện phòng ở đây cung được thay đổi không còn giữ lạ những đầu bếp cũ nữa nên đôi lúc đồ ăn cũng không hợp khẩu vị Viễn Ninh là bao, hôm nay cũng đương lúc rảnh rỗi nàng cũng muốn xuống coi ngự thiện phòng một chuyến.
"Mọi người nhanh tay lên, mau cho thêm củi, cho rau vào...." vừa bước tới trước của phòng ăn Viễn Ninh đã nghe thấy giọng nói thúc giục của trưởng ngự thiện phòng
Tiến vào phòng thì càng choáng ngợp hơn khung cảnh nhà bếp có vài ba người luân phiên nhau làm, bận rộn chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ vì trước đây Viễn Ninh luôn có thói quan ăn tối khá sớm, mà theo quy định khẩu phần của các vị hoàng tử mỗi bữa đều phải đủ 8 món, thực đơn trong ngày vốn không lặp lại.
Thấy có người bước vào ban đầu họ vốn không để ý, nhưng thấy người này cứ đứng nhìn mãi khiến trưởng ngự thiện phòng không nhịn được mà ngước qua nhìn. Vốn đang định mắng cho tên đứng trước mặt vài câu, ở rảnh rỗi hay sao mà đi vào nhà bếp còn đứng chiếm chỗ không chịu đi thì thấy gương mặt này khá quen thuộc, sau một hồi nhớ lại thì hắn mới nhìn ra
"Cái tên này......Ô ha ha thì ra là điện hạ" hắn cười phá lên hơi cúi đầu xuống ý vị che đi sự thất lễ của câu nói phía trước.
Viễn Ninh thấy cảnh vừa rồi cũng hiểu được bọn họ khổ cực như thế nào, cũng không lên tiếng truy cứu nữa thay vào đó nàng hỏi "Đã xong hết chưa"
"Còn một chút, một chút nữa là xong" hắn khép nép trả lời
"Vậy sao, chờ thêm chút nữa là ta đói đến chết luôn rồi" Viễn Ninh nói kèm theo vẻ mặt không chút huyết sắc
"Điện hạ tha tội, thực sự là ta đã cố gắng hết sức rồi" hắn quỳ xuống, hai người kia đứng một bên đang làm việc cũng sợ hãi mà quỳ xuống.
Vốn định trêu đám người này một chút nhưng không ngờ gan đám người này lại bé như vậy, Viễn Ninh cũng không muốn đùa thêm nữa, nếu đùa thêm nữa thì chắc không có cơm mà ăn thật liền nói
"Đứng lên đi, ta chỉ đùa các người một chút các người liền như vậy rồi" nghe thấy Viễn Ninh nói trưởng ngự thiện phòng giơ tay lên lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán
"Đa tạ điện hạ"
"Tố Mai cô cô sau này chuyển giờ dùng bữa tối lệch sang một canh giờ để bọn họ có thời gian chuẩn bị, hơn nữa từ nay cắt giảm từ tám món xuống sáu món là được rồi. Nhiều quá ta ăn không hết"
"Đa tạ điện hạ " nói xong ba người bọn họ quay lại bếp tiếp tục làm việc
"Được rồi mọi người cứ từ từ làm việc đi ha " nói rồi nàng bước ra khỏi nhà ăn sau đó đi thẳng đến chính điện, đến ngàng ngồi xuống cầm vài khối bánh trên bàn đưa vào miệng ăn không kiêng nể, "Khụ, khụ" nghẹn cổ. Viễn Ninh cầm ly trà uống một hơi hết sạch.
"Điện hạ vừa rồi chưởng sự lễ phòng nói gì với người vậy"Viễn Ninh vừa mới ổn định lại nghe đến đây liền kho khan vài tiếng, khuôn mặt hơi đỏ ửng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh nói.
"Không có gì" Nghe thấy Viễn Ninh nói vậy Tố Mai cũng không hỏi gì thêm đành cúi đầu lui xuống, chỉ cần thân phận của điện hạ không bị bại lộ là ổn thoả.
Ăn xong bữa tối, mấy ngày trước mắt cũng không có chuyện gì để làm cho nên Viễn Ninh cũng muốn đi nghỉ ngơi sớm, ngáp miệng một cái, Viễn Ninh vươn tay sau đó đi thẳng một mạch tới phòng ngủ.
"Điện hạ hay để ta chuẩn bị một căn phòng khác cho người ngủ" Tố Mai lên tiếng
"Không cần đâu, làm như vậy sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Chi bằng cứ ở lại tìm các đối phó" Viễn Ninh đưa tay lên xoa xoa mũi nói.
Két
Một tiếng động vang lên cửa phòng được mở ra. Thấy có người đã vào Ngọc Lam cũng ra hiệu cho A Nhược tì nữ thân cận của mình ra ngoài, Do dự hồi lâu thấy được ánh mắt kiên định của công chúa nhà mình cuối cùng cô ta cũng chịu ra, khi bước ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại nhìn Viễn Ninh ánh mắt như cảnh cáo nếu ngươi dám đụng vào chủ tử nhà ta dù chỉ một sợi tóc thì ngươi biết tay ta.
Thấy vậy Viễn Ninh cũng chỉ xuỳ một tiếng, rồi nói thầm trong lòng 'làm như ta là hạng người lưu manh chuyên đi dụ dỗ nữ nhân lắm sao, phi, phi'.
Viễn Ninh vốn là tâm tư đơn thuần cho nên mọi cảm xúc bên trong đều được thể hiện ra gương mặt bên ngoài Ngọc Lam ngồi một bên thấy vậy liền đoán được tâm trạng Viễn Ninh không tốt liền lên tiếng hỏi "Điện hạ người sao vậy"
Thấy vậy Viễn Ninh cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng mọi chuyện với Ngọc Lam
"Là cái tên thị nữ vừa rồi của người"
"Thị nữ của ta làm sao vậy. Có phải cô ta đã làm gì khiến ngài không vui" Ngọc Lam sắc mặt không thay đổi, đưa bàn tay lên chống cằm nhìn Viễn Ninh một bên kể
"Công chúa lần sau người có thể quản thị nữ của người một chút có được không, ban nãy trước khi cô ta ra ngoài cô ta còn lườm ta một cái" Viễn Ninh không dè dặt mà kể lại, cũng thể hiện sự bất mãn của mình trong từng câu nói, điều này khiến Ngọc Lam ngồi bên cạnh không khỏi khẽ cười lên một tiếng.
"Nếu điện hạ đã nói vậy thì lần sau gặp lại ta sẽ nhắc nhở thị nữ đó vậy"
"Làm như ta là hạng người lưu manh vậy" Viễn Ninh làu bàu vài chữ ra khỏi miệng mặc dù nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Ngọc Lam nghe thấy được.
'Thì ra tâm tư người này cũng rất đơn thuần' sau đó ngước lên nhìn Viễn Ninh.
Vốn đang cúi mặt xuống chửi thầm thì Viễn Ninh nhận thấy như có ánh mắt cứ nhìn vào mình theo phản xạ ngước lên nhìn thì thấy đúng thật là Ngọc Lam đang nhìn mình. Hai người bốn mắt nhìn cứ như vậy kéo dài vài giây, sau đó như nhận ra có gì đó không đúng, Viễn Ninh vội đứng dậy đi tới chỗ tủ sáng nơi mà sáng hôm nay nàng cất chiếc chăn vào rồi lôi nó ra. Bầu không khí ngượng ngùng ban nãy cũng vì thế mà bị đánh tan.
"Ta buồn ngủ rồi" sau đó Viễn Ninh ôm chiếc chăn đi về phía giường "Như vậy đi từ nay người một chăn ta một chăn, chỉ riêng dùng chung một chiếc giường chúng ta không xâm phạm lãnh thổ gì của nhau được chứ" Viễn Ninh quay đầu lại nhìn Ngọc Lam vẫn còn đang ngồi trên ghế. Nàng khẽ gật đầu
"Thành giao. Sau này không được thay đổi hiệp ước" Viễn Ninh giơ ngón trỏ lên quay mặt sang một bên nói với vẻ mặt ngư ông đắc lợi,
"Chẳng phải điện hạ nói buồn ngủ sao. Sao ta cảm thấy người vẫn chưa có chút nào là muốn đi ngủ" lúc này Ngọc Lam không còn ngồi nữa mà đứng dậy bước từ từ về phía Viễn Ninh.
Thấy vậy Viễn Ninh nhanh chóng ôm chăn nhảy phốc lên giường" Ta ngủ đây" sau đó cuộn chăn lại bọc khắp người như đêm hôm qua.
Ngọc Lam cũng chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con này của Viễn Ninh, cứ tưởng sẽ gả cho một tên hoàng tử trưởng thành ai dè lấy phải một tên nhóc. Sau đó nàng nhanh chóng thổi tắt nến trong phòng đi, căn phòng bỗng tràn ngập một màu đen. Ngọc Lam kéo chiếc chăn trên giường che lên nửa thân mình chỉ để lộ ra hai cánh tay sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng, tiếng chim hót, tiếng chổi quét ngoài sân xào xạc. Viễn Ninh chớp chợp đôi mắt, chiếc chăn hôm qua rõ ràng đã cuộn vào người nhưng đến sáng hôm sau thì lại chẳng thấy đâu, nhìn sang bên cạnh cũng chẳng thấy người có lẽ nàng ấy đã dậy. Đêm qua không gặp ác mộng rõ ràng trong suốt mười năm qua nàng luôn gặp ác mộng không thiếu một ngày vậy mà đêm qua lại có thể ngủ một giấc không mơ đến sáng. Viễn Ninh thầm nhủ trong lòng, chắc là do có mĩ nhân ngủ cùng nên mới khiến cho mình không còn gặp ác mộng nữa.
Không có ác mộng tâm trạng Viễn Ninh cũng vui hẳn hơn so với thường ngày, dường như nghe được tiếng động từ bên trong phòng nên Tố Mai cùng vài cung nữ theo sau mở phòng đi vào
"Điện hạ người đã dậy" sau đó một cung nữ vắt khô chiếc khăn đã được thấm nước cho Viễn Ninh lau mặt,
"Công chúa đâu" Viễn Ninh quay sang nhìn Tố Mai hỏi
"Nô tì thấy người dậy từ rất sớm, có lẽ giờ đang dạo ở người hoa viên" Tố Mai khép nép nói
Viễn Ninh sau khi dậy cũng chỉ ăn một chút điểm tâm mà ngự thiện phòng thiện phòng chuẩn bị sau đó đi ra khỏi cung.
Phủ Lý tướng quân
"Thiếu gia có người nói muốn gặp người hơn nữa còn đang ở trước cổng phủ chờ người đó" tên gia đinh chạy hớt hải vào trong nói liền một mạch sau đó thở hổn hển.
Có chuyện gì thì chứ từ từ việc gì phải chạy gấp đến như vậy chứ, nói rồi Lý Hạo phủi tay đi từng bước ra ngoài. Người trước mặt chẳng phải là Viễn Ninh còn có hai hai tên theo sau,nhất định là Tô Mạt và tiểu Trung tử rồi, sao hôm nay hắn lại có thời gian rảnh rỗi ra khỏi hoàng cung được chứ.
"Cơn gió nào đưa được điện hạ tới đây vậy" Lý Hạo cười cười tiến gần
"Định cho ta đứng ngoài này đến bao giờ đây" nghe thấy Viễn Ninh nói vậy hắn cũng không dám trêu chọc tiểu tổ tông này nữa mà nhanh nhẹn mời nàng vào trong.
"Người nói thật đi, người tìm ta có việc gì " Lý Hạo ngồi xuống ghế nói
"Ta định hỏi ngươi xem trong kho sách của phủ Lý tướng quân có sách nào liên quan đến Đại Hạ không" Viễn Ninh dựa lưng vào ghế nói
"Tìm sách, ha ha " nhận lấy một ánh mắt sắc lẹm từ Viễn Ninh hắn mới thu lại nụ cười "Điện hạ, người muốn tìm sách cũng nên đến tàng thư các ở trong cung chứ. Đằng này ngài lại đến chỗ ta" Lý Hạo nghiêm túc nói.
"Nếu tàng thư các dễ vào như vậy, ta còn đến chỗ ngươi sao" Viễn Ninh thở dài
"Hoàng thượng cũng thật là, người rõ ràng cũng là con của ông ấy tại sao bọn họ có thể vào được còn người lại không chứ" rồi hắn nói thêm "Nhà ta thuộc dạng binh bộ có tìm thì cũng chỉ tìm ra vài cuốn sách vè binh lược chứ không có mấy cuốn sách mà ngài muốn"
Nghe thấy vậy Viễn Ninh thở dài
"Chẳng phải ngài lấy công chúa Đại Hạ sao, người về hỏi nương tử của ngài là biết ngay mà" Lý Hạo rôm rả nói
Nghe vậy Viễn Ninh cũng chỉ im lặng suy nghĩ.
"Sách thì ta không có nhưng có thứ này hay ho hơn sách nhiều" Nói rồi hắn chạy ra ngoài bỏ mặc lại Viễn Ninh ngồi trong đại sảnh, sau một lúc lâu cũng chịu trở lại trên tay còn cầm một cuốn sách. Viễn Ninh vẫn còn đang mù mịt chưa hiểu chuyện gì thì Lý Hạo lên tiếng nói
"Đây là bản thiết kế vũ khí mới nhất của ta" nói rồi hắn lật lật trang giấy. Viễn Ninh chỉ thấy trong đó vẽ vài bản vũ khí, hình như là nỏ, bên cạnh còn có vài bản vẽ về mũi tên
"Đây là bản vẽ tiễn thần mà ta đã mất công cả mấy tháng trời mới có thể nghĩ ra được" nói rồi hắn chỉ chỉ vào bản vẽ trên giấy "Ta đã loại bỏ những nhược điểm mà loại nỏ thông thường có thay vào đó loại nỏ mới này nhỏ nhẹ hơn, tầm bắn cũng xa hơn, giúp quân ta không cần đến gần địch. Điều này cũng giúp quân ta ít bị phát hiện khi mai phục tấn công hơn, vì vậy mới gọi là tiễn thần" Lý Hạo vui vẻ nói
"Còn mũi tên này được thiết kế đuôi nhỏ hơn, giúp cho mũi tên khi bắn ra có tốc độ nhanh hơn sao?" Viễn Ninh chỉ tay vào bản vẽ hỏi
"Điện hạ đúng là thông minh" nghe Lý Hạo nói vậy Viễn Ninh tối mặt lại nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh
"Ta đùa, ta chỉ đùa thôi. Đương nhiên ngài lúc nào cũng thông minh" hắn cười cười nói. "Có đúng không" sau dó quay mắt sang nhìn Tô Mạt và tiểu Trung tử nói
"Rõ ràng hắn đang muốn kéo chúng ta xuống nước theo đây mà" tiểu Trung tử nghiêng người qua thì thầm với Tô Mạt.
"Mặc kệ hắn đi" Tô Mạt đáp lại tiểu Trung tử
Thấy hai người họ không nói gì Lý Hạo chỉ dành chửi thầm trong lòng sau 'đúng là chủ nào tớ nấy mà'
"Bản vẽ tốt như vậy sao ngươi lại không đem nó phục vụ cho quân đội" giọng Viễn Ninh vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lý Hạo
"À..hả..."
"Điện hạ đang hỏi ngươi đó" tiểu Trung tử thấy Lý Hạo cứ ậm ừ thì bất mãn lên tiếng
"Ta vốn bị lãng tai ngươi nói gì thì nói lớn lên một chút được không"
Thấy Lý Hoạ nói vậy Viễn Ninh bèn lặp lại một lần nữa "Ta nói là bản vẽ tốt như vậy sao ngươi lại không đem nó phục vụ cho quân đội"
"Nếu như để bản vẽ này lọt ra ngoài, sa đó chế tạo thành công sẽ không còn biết tên hoàng đế...um" chợt nhận ra mình đã lỡ lời Lý Hoạ liền vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại.
"Không sao, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng tốt nhất sau này nên chú trọng lời nói một chút" Viễn Ninh đưa tay lên gạch ngang một đường qua cổ Lý Hạo thấy vậy cũng ngầm hiểu ý mà gật gật đầu.
"Nếu ở chỗ ngươi đã không có thứ ta cần tìm thì ta đi trước" nói rồi Viễn Ninh đứng dậy rời đi
"Khoan đã" Lý Hạo hô một tiếng chạy theo "Ngài giúp ta giữ thứ này đi" nói rồi hắn đưa cuốn sách về bản vẽ tiễn thần
"Tại sao lại đưa cho ta giữ" Viễn Ninh nhìn hành động cùng lời nói khó hiểu của Lý Hạo hỏi
"Lỡ đâu một ngày nào đó cha ta phát hiện ra bản vẽ này ông ấy nhất định sẽ tịch thu cho mà coi. Điện hạ người cũng biết đây là bảo bối trân quý của ta mà. Người giúp ta đi" Lý Hạo ánh mắt điệu bộ như sắp rơi lệ, gần như quỳ xuống, tay còn lại thì nắm lấy ống tay áo của Viễn Ninh.
Quen biết hắn lâu như vậy Viễn Ninh cũng hiểu tính tình của hắn liền không nói câu nào đưa chân mình lên đá một cái thật mạnh vào đầu gối của Lý Hạo, khiến hắn phải buông tay ra mà ôm dầu gối "Ta sẽ giữ nó giúp ngươi", sau đó cầm theo cuốn sách đi ra khỏi Lý phủ.
"Hay là ngài dùng bữa trưa ở đây rồi hãy đi" Lý Hạo chạy theo nói, nhưng chỉ thấy bóng người đã đi khá xa. Hắn phất tay xuỳ một cái rồi trở lại vào trong.
"Điện hạ giờ chúng ta trở về Thái Hoà cung hay.." tiểu Trung tử chưa kịp nói xong đã bị Viễn Ninh ngắt lời.
"Tàng thư các"
Nghe đến ba chữ tàng thư các hai người tiểu Trung tử và Tô Mạt vô thức nhìn sang nhau, chưa kịp nói gì thì Viễn Ninh bỗng tăng tốc đi nhanh
"Điện hạ..điện hạ chờ bọn ta với" nói xong hai người vội đuổi theo Viễn Ninh.
.....................................
Trong phòng một nữ nhân ngồi trên ghế, bên cạnh là một thị nữ đang đứng khép nép.
"Tên hoàng đế này đúng là cáo già hắn không phong tước vị cho Ân Viễn Ninh, hơn nữa còn cho người ở trong cung. Xem ra ông ta muốn giám sát hoạt đông của chúng ta" thị nữ A Nhược lên tiếng
"Xem ra muốn lấy được lòng tin của hắn thì cần phải có thời gian" Ngọc Lam ngồi trên ghế tay vân vê tách trà
"Nhưng cái tên ngũ điện hạ này thật sự đơn thuần, e rằng sẽ không làm được việc"
Nhắc đến đơn thuần nàng lại nhớ tới cảnh tối qua, chỉ vì bị thi nữ A Nhược của nàng nhìn một cái mà hắn đã tỏ vẻ uất ức rồi. Nàng không nhịn được lắc đầu, môi khẽ cong lên.
"Tre càng nhỏ càng dễ uốn nắn ngươi không biết sao. May ra hắn vẫn còn thái hậu chống lưng, nhân lúc bà ta vẫn còn lợi dụng một chút để hắn có chỗ đứng trong triều" Ngọc Lam không chủ được nhắm mắt lại, đưa ay lên xoa thái dương.
Tàng Thư Các
Ba chữ được khắc trên tám biển gỗ treo trước cổng mà ba người họ đang đứng. Bước vào trong nữa hình như rất có ít người canh gác ở đây, ngoài hai thị vệ ở trước cửa ra thì cũng chẳng ai lui tới.
Viễn Ninh tiến lên phía trước, đưa tay cúi chào như thường lệ, hai thị vệ cũng nắm tay hình quyền cúi xuống đáp
"Hai vị có thể cho ta vào trong có được không" Viễn Ninh cất giọng hỏi
"Là ngũ điện hạ chẳng nhẽ cũng không được vào sao" tiểu Trung tử lên tiếng
"Chuyện này..." Viễn Ninh nhanh trí đưa ra vài thỏi bạc đưa vào tay bọn họ, hai thi vệ thấy vậy hai thị vệ liền vội quỳ xuống
"Bệ hạ có lệnh bất kể ai cũng không được vào tàng thư các, ngoại trừ bệ hạ và thái tử điện hạ"
"Mong điện hạ thứ tội" một tên khác cũng lên tiếng
Thấy vậy Viễn Ninh cũng không làm khó họ thêm liền rời khỏi đó. Sau khi nhìn lại tám biển hiệu Tàng thư các trên cổng đi sang một bên nói gì đó với Tô Mạt chỉ thấy hắn mở to mắt sau đó thu lại rồi gật gật đầu.
"Điện hạ người cứ vào bên trong ở ngoài cứ để nô tài và Tô Mạt canh gác" tiểu Trung tử vừa nói vừa khoác bộ đồ thị vệ mà hai tên thị vệ canh gác Tàng thư các vừa mặc.
Thì ra ban nãy Viễn Ninh lên kế hoạch nếu không được vào thì nàng sẽ cướp vào, hai tên thị vệ nãy cũng đã bị Tô Mạt đánh ngất sau đó cột vào cột nhà bên trong tàng thư các.
Bước vào bên trong, Viễn Ninh không khỏi ngạc nhiên 'nơi này thực rộng' xung quanh là chiếc kệ được chất đầy sách. Không kịp để thời gian ngạc nhiên Viễn Ninh phải bắt tay vào công việc chính, phải rồi, Sau đó Viễn Ninh đầu đi tìm kiếm sách, lướt vài vòng qua mấy kệ sách cũng chẳng thấy sách mà nàng cần, đi một hồi nữa Viễn Ninh bỗng dừng lại ở một hàng chữ Ân Quốc sử kí toàn thư
Ân Thái Tổ năm thứ 30, thất hoàng tử ( cũng chính Tự Khánh đế bây giờ) gặp nạn không chết sau này đã tìm ra được con đường, từ đây có thể dễ dàng chiếm được thành trì sát biên giới Ân Quốc của Đại Hạ. Đọc đến đây Viễn Ninh cũng có thể ngờ ngợ nhận ra được năm đó phụ hoàng nàng gặp đại nạn không chết là do gặp được mẫu phi của nàng. Không ngờ phụ hoàng nàng lại lấy oán báo ân, Viễn Ninh cười khổ trong lòng.
Không ngờ biên giới Đại Hạ đó có một tộc người Di Man thề chết để chống lại đại quân của Ân Quốc, không biết qua bao lâu bọn người Di Man sức cùng lực kiệt không thể chống lại nữa đành bỏ mạng trên chiến trường, từ đó về sau cũng không còn thấy tộc người này xuất hiện nữa.
Sau khi thắng lợi trở về thất hoàng tử được phong làm thái tử, không lâu sau tin thái tử mang một nữ tử người Đại Hạ về làm phi tần, sau này khi Tự Khánh đế lên ngôi bà được phong làm Lan Phi. Lan phi vốn là người Hạ Quốc
Năm Tự Khánh thứ hai Lan Phi hạ sinh ngũ hoàng tử, hoàng đế vui mừng khôn siết, tuy nhiên mối quan hệ giữa Lan Quý Phi và bệ hạ luôn bất đồng. Đến đây Viễn Ninh cũng không muốn đọc thêm bèn lật qua thêm vài trang, sau đó dừng lại ở một trang sách.
Năm Tự Khánh thứ năm Trữ Tú cung hoả hoạn cháy lớn, Lan Quý Phi vì cứu ngũ hoàng tử nên đã chết trong biển lửa. Sau khi bệ hạ cho người điều tra cũng không có được manh mối gì bèn kết kết luận đây là một vụ hoả hoạn tự phát. Đọc đến đây Viễn Ninh như phát tiết, nàng đôi mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cố kìm nén lại không để giọt lệ nào rơi trên trang giấy.
'Tại sao lại có thể tự phát được, người ở Trữ Tú cung không ít, nếu tính trong khoảng thời gian lửa cháy từ thư phòng cho tới phòng của mẫu phi tại sao lại không có ai biết được chứ, nhất định ở đây có uẩn khúc'
Đang chìm đắm trong suy nghĩ Viễn Ninh bị giọng nói của Tô Mạt thức tỉnh "Điện hạ chúng ta nên đi thôi"
Nghe thấy vậy Viễn Ninh cũng không lưu luyến ở lại thêm nữa, đưa tay lên gạt vài giọt lệ đọng trên mắt sau đó ra ngoài "Đã sắp xếp lại chưa"
"Đã xong thưa điện hạ" sau đó nhìn xuống hai tên thị vệ đã được cởi trói nằm trên sàn nhà
"Chúng ta đi thôi" nói xong Viễn Ninh cùng hai người bọn họ quay trở về Thái Hoà cung
"Điện hạ người về rồi" Tố Mai sốt sắng tiến lại hỏi. Sáng sớm sau khi dậy, điện hạ nhà cô chỉ ăn một chút điểm tâm rồi sau đó ra ngoài mãi đến chiều tối mới quay trở về, làm cô cô chưởng sự như Tố Mai cũng không khỏi lo lắng sợ Viễn Ninh đã xảy ra chuyện gì.
"Chuẩn bị nước ta muốn tẩy rửa một chút" Tố Mai nghe thấy vậy liền lui xuống phân phó người đi chuẩn bị. Viễn Ninh lòng vòng dạo quanh hậu viện trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến từng câu chữ trong cuốn sách mà chiều nay nàng đã đọc ở tàng thư các.
"Điện hạ nước đã chuẩn bị xong rồi" Tố Mai đi tới nhẹ giọng nói
"Ừ" Viễn Ninh gật đầu sau đó đi thẳng một mạch tới thư phòng
Bên trong vách ngăn giữa khoảng không trong phòng cùng đục thuỷ* đã đựng lên, sau vách ngăn Viễn Ninh vẫn cảm nhận được hơi nóng của nước đang bốc lên.
"Ra ngoài hết đi" theo thường lệ tất cả mọi người đều lui ra bên ngoài. Tố Mai đóng chặt cánh cửa lại, cùng Tô Mạt và tiểu Trung tử đứng canh bên ngoài cánh cửa, mấy tên nô tì khác cũng đều được lui xuống làm việc khác.
Bên trong Viễn Ninh đang từ từ cởi đồ ra, sau vài lớp vải chỉ còn lại một băng vải cuối cùng được cuốn chặt quanh trước ngực nàng, sau khi tháo ra Viễn Ninh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù nàng chưa phát triển đến mức độ hoàn hảo nhưng cả ngày cuốn chặt như vậy cũng khiến nàng mệt đến tắc thở.
Hoà mình vào dòng nước ấm, nhắm mắt lại Viễn Ninh từ từ hưởng thụ. Ngâm mình như vậy khiến Viễn Ninh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mọi suy nghĩ cũng vì vậy mà tan biến. Thư giãn không được bao lâu Viễn Ninh chợt bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc.
"Công chúa hiên tại điện hạ thực sự đang bận, không tiện gặp người được"
Ngọc Lam đi cùng thị nữ, trên tay thị nữ dừng như còn mang một khay gì đó có lẽ là canh hoặc đồ ăn Tố Mai đoán vậy. Tuy nhiên hiện giờ điện hạ của mình đang tắm nếu cứ như vậy xông vào chẳng phải thân phận của điện hạ nhà cô sẽ bị bại lộ sao. Như vậy Tố Mai lấy thân mình ra đứng trước cửa, Tô Mạt và tiểu Trung tử cũng đứng chạn một bên dường như không cho kẻ nào có thể vào được bên trong
"Không biết điện hạ đang bận việc gì, biết đâu ta có thể giúp ngài ấy" nói xong Ngọc Lam bước thêm vài bước gần hơn với cánh cửa, lúc này cả người Tô Mạt và tiểu Trung tử đều cứng lại
Đương lúc căng thẳng cửa phòng đột nhiên mở, Viễn Ninh bước ra mang một bộ y phục mới, trên mặt còn vương vài giọt nước. Thì ra ban nãy khi nghe được tiếng động từ bên ngoài, đoán sẽ có chuyên sảy ra nên Viễn Ninh cũng chẳng bận mà thư giãn thêm nữa liền vội vã đi mặc đồ, sau đó liền ra ngoài, bắt gặp Ngọc Lam đang ôn nhu đứng ngoài cửa đòi vào trong mà gặp mình.
Viễn Ninh cũng không ngần ngại sau đó đứng nép qua một bên cửa sau đó nói với Tố Mai
" Cho họ vào đi" sau đó tiến tới ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ở thư phòng.
Ngọc Lam tiến vào thấy khung cảnh được bày trí như vậy cũng đoán ra được phần nào là Viễn Ninh đang tắm "Đến vào lúc này e rằng đã quấn rầy điện hạ"
"Không sao, công chúa có việc muốn tìm ta sao" Viễn Nin tựa lưng vào chiếc ghế
Nghe nói vậy Ngọc Lam hất cằm sau đó thị nữ A Nhược thấy vậy liền đem chiếc khay mà mình cầm theo bấy giờ đặt lên bàn sau đó cũng lui ra ngoài "Nghe nói điện ha ra ngoài từ sáng đến giờ nên ta có chuẩn bị chút chè hạt sen cho người" nói rồi nàng mở nắp ra mùi hương toả ra thực thơm, khiến cho chiếc bụng trống rỗng cả ngày của Viễn Ninh bỗng sôi sục.
"Nhân lúc còn nóng, điện hạ mau ăn" nói rồi bưng bát chè đến trước mặt Viễn Ninh. Viễn Ninh cũng không ngần ngại mà tiếp nhận chén chè, sau đó cầm muỗng lên mà ăn, sau một hồi bát chè cũng được thả xuống, bên trong đã trống rỗng
"Đa tạ công chúa" Viễn Ninh quét miệng nói
Ngọc Lam thấy vậy đưa tay đang cầm chiếc khăn của mình lên che miệng, cười khẽ. Sau đó nói "Điện hạ quá khách khí rồi"
Viễn Ninh cũng ngượng ngùng theo bản năng đưa tay lên gãi gãi đầu, sau đó như nhớ ra chuyện gì nàng mở ngăn kéo phía dưới chiếc bàn sau đó đặt lên trên một chiếc vòng bạc, là chiếc vòng lúc trước nàng nhặt tại thư phòng ở Trữ Tú cung.
Ngọc Lam thấy Viễn Ninh đưa ra chiếc vòng như vật cũng khó hiểu "Điện hạ vòng này là"
"Công chúa người có biết chiếc vòng này không" Viễn Ninh hỏi
Nghe vậy Ngọc Lam đưa bàn tay của mình cầm chiếc vòng bạc lên ngắm một hồi lâu sau đó nói "Hình như là vòng của bộ tộc người Di Man"
"Người Di Man" Viễn Ninh thốt lên
"Người Di Man sống gần biên giới của Đại Hạ và Ân Quốc nhưng tiếc rằng bộ tốc này đã không còn nữa rồi" Ngọc Lam đặt vòng trở lại chỗ cữ từ tốn nói.
Viễn Ninh nghe thấy vậy cũng im lặng đi hồi lâu, thấy vậy Ngọc Lam đành cất tiếng
"Điện hạ sao vậy. Có phải là để ý đến nữ nhân nào của tộc người Di Man sau đó liền muốn đi tìm không"
"Làm..làm gì có...có chuyện đó" bị Ngọc Lam nhìn như vậy Viễn Ninh ấp a ấp úng trả lời
"Là ta nhặt được nó ở thư phòng tại cố cung trước đây" Viễn Ninh giải thích
Ồ Ngọc Lam thốt lên một chữ, "Thì ra là vậy, vậy mà ta còn tưởng nữ nhân nào đó để lại tín vật cho người" Ngọc Lam không nhanh không chậm bồi thêm một câu.
Viễn Ninh xám mặt đem khăn bọc lại vòng sau đó cất lại chỗ cũ.
Hết chương
Đục thuỷ: chậu nước gỗ thường có kích cỡ rất lớn để đựng nước vào tắm.
Aiza nay mới nhặt được chiếc vòng mà vợ kêu đi lia gái rồi đó (•‿•)
"Tiểu Trung tử ngươi xuống xem coi sao" Tố Mai quay sang chậm rãi nói với tiểu Trung tử
Tiểu Trung tử thấy vậy bèn nhanh chân chạy sang ngự thiện phòng một phen, Viễn Ninh thấy vậy đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, lên tiếng "Không cần phải chạy đi thúc giục họ, ta cũng muốn xuống đó xem thử họ đã làm đến đâu rồi"
Từ ngày chuyển sang Thái Hoà cung, ngự thiện phòng ở đây cung được thay đổi không còn giữ lạ những đầu bếp cũ nữa nên đôi lúc đồ ăn cũng không hợp khẩu vị Viễn Ninh là bao, hôm nay cũng đương lúc rảnh rỗi nàng cũng muốn xuống coi ngự thiện phòng một chuyến.
"Mọi người nhanh tay lên, mau cho thêm củi, cho rau vào...." vừa bước tới trước của phòng ăn Viễn Ninh đã nghe thấy giọng nói thúc giục của trưởng ngự thiện phòng
Tiến vào phòng thì càng choáng ngợp hơn khung cảnh nhà bếp có vài ba người luân phiên nhau làm, bận rộn chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ vì trước đây Viễn Ninh luôn có thói quan ăn tối khá sớm, mà theo quy định khẩu phần của các vị hoàng tử mỗi bữa đều phải đủ 8 món, thực đơn trong ngày vốn không lặp lại.
Thấy có người bước vào ban đầu họ vốn không để ý, nhưng thấy người này cứ đứng nhìn mãi khiến trưởng ngự thiện phòng không nhịn được mà ngước qua nhìn. Vốn đang định mắng cho tên đứng trước mặt vài câu, ở rảnh rỗi hay sao mà đi vào nhà bếp còn đứng chiếm chỗ không chịu đi thì thấy gương mặt này khá quen thuộc, sau một hồi nhớ lại thì hắn mới nhìn ra
"Cái tên này......Ô ha ha thì ra là điện hạ" hắn cười phá lên hơi cúi đầu xuống ý vị che đi sự thất lễ của câu nói phía trước.
Viễn Ninh thấy cảnh vừa rồi cũng hiểu được bọn họ khổ cực như thế nào, cũng không lên tiếng truy cứu nữa thay vào đó nàng hỏi "Đã xong hết chưa"
"Còn một chút, một chút nữa là xong" hắn khép nép trả lời
"Vậy sao, chờ thêm chút nữa là ta đói đến chết luôn rồi" Viễn Ninh nói kèm theo vẻ mặt không chút huyết sắc
"Điện hạ tha tội, thực sự là ta đã cố gắng hết sức rồi" hắn quỳ xuống, hai người kia đứng một bên đang làm việc cũng sợ hãi mà quỳ xuống.
Vốn định trêu đám người này một chút nhưng không ngờ gan đám người này lại bé như vậy, Viễn Ninh cũng không muốn đùa thêm nữa, nếu đùa thêm nữa thì chắc không có cơm mà ăn thật liền nói
"Đứng lên đi, ta chỉ đùa các người một chút các người liền như vậy rồi" nghe thấy Viễn Ninh nói trưởng ngự thiện phòng giơ tay lên lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán
"Đa tạ điện hạ"
"Tố Mai cô cô sau này chuyển giờ dùng bữa tối lệch sang một canh giờ để bọn họ có thời gian chuẩn bị, hơn nữa từ nay cắt giảm từ tám món xuống sáu món là được rồi. Nhiều quá ta ăn không hết"
"Đa tạ điện hạ " nói xong ba người bọn họ quay lại bếp tiếp tục làm việc
"Được rồi mọi người cứ từ từ làm việc đi ha " nói rồi nàng bước ra khỏi nhà ăn sau đó đi thẳng đến chính điện, đến ngàng ngồi xuống cầm vài khối bánh trên bàn đưa vào miệng ăn không kiêng nể, "Khụ, khụ" nghẹn cổ. Viễn Ninh cầm ly trà uống một hơi hết sạch.
"Điện hạ vừa rồi chưởng sự lễ phòng nói gì với người vậy"Viễn Ninh vừa mới ổn định lại nghe đến đây liền kho khan vài tiếng, khuôn mặt hơi đỏ ửng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh nói.
"Không có gì" Nghe thấy Viễn Ninh nói vậy Tố Mai cũng không hỏi gì thêm đành cúi đầu lui xuống, chỉ cần thân phận của điện hạ không bị bại lộ là ổn thoả.
Ăn xong bữa tối, mấy ngày trước mắt cũng không có chuyện gì để làm cho nên Viễn Ninh cũng muốn đi nghỉ ngơi sớm, ngáp miệng một cái, Viễn Ninh vươn tay sau đó đi thẳng một mạch tới phòng ngủ.
"Điện hạ hay để ta chuẩn bị một căn phòng khác cho người ngủ" Tố Mai lên tiếng
"Không cần đâu, làm như vậy sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Chi bằng cứ ở lại tìm các đối phó" Viễn Ninh đưa tay lên xoa xoa mũi nói.
Két
Một tiếng động vang lên cửa phòng được mở ra. Thấy có người đã vào Ngọc Lam cũng ra hiệu cho A Nhược tì nữ thân cận của mình ra ngoài, Do dự hồi lâu thấy được ánh mắt kiên định của công chúa nhà mình cuối cùng cô ta cũng chịu ra, khi bước ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại nhìn Viễn Ninh ánh mắt như cảnh cáo nếu ngươi dám đụng vào chủ tử nhà ta dù chỉ một sợi tóc thì ngươi biết tay ta.
Thấy vậy Viễn Ninh cũng chỉ xuỳ một tiếng, rồi nói thầm trong lòng 'làm như ta là hạng người lưu manh chuyên đi dụ dỗ nữ nhân lắm sao, phi, phi'.
Viễn Ninh vốn là tâm tư đơn thuần cho nên mọi cảm xúc bên trong đều được thể hiện ra gương mặt bên ngoài Ngọc Lam ngồi một bên thấy vậy liền đoán được tâm trạng Viễn Ninh không tốt liền lên tiếng hỏi "Điện hạ người sao vậy"
Thấy vậy Viễn Ninh cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng mọi chuyện với Ngọc Lam
"Là cái tên thị nữ vừa rồi của người"
"Thị nữ của ta làm sao vậy. Có phải cô ta đã làm gì khiến ngài không vui" Ngọc Lam sắc mặt không thay đổi, đưa bàn tay lên chống cằm nhìn Viễn Ninh một bên kể
"Công chúa lần sau người có thể quản thị nữ của người một chút có được không, ban nãy trước khi cô ta ra ngoài cô ta còn lườm ta một cái" Viễn Ninh không dè dặt mà kể lại, cũng thể hiện sự bất mãn của mình trong từng câu nói, điều này khiến Ngọc Lam ngồi bên cạnh không khỏi khẽ cười lên một tiếng.
"Nếu điện hạ đã nói vậy thì lần sau gặp lại ta sẽ nhắc nhở thị nữ đó vậy"
"Làm như ta là hạng người lưu manh vậy" Viễn Ninh làu bàu vài chữ ra khỏi miệng mặc dù nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để Ngọc Lam nghe thấy được.
'Thì ra tâm tư người này cũng rất đơn thuần' sau đó ngước lên nhìn Viễn Ninh.
Vốn đang cúi mặt xuống chửi thầm thì Viễn Ninh nhận thấy như có ánh mắt cứ nhìn vào mình theo phản xạ ngước lên nhìn thì thấy đúng thật là Ngọc Lam đang nhìn mình. Hai người bốn mắt nhìn cứ như vậy kéo dài vài giây, sau đó như nhận ra có gì đó không đúng, Viễn Ninh vội đứng dậy đi tới chỗ tủ sáng nơi mà sáng hôm nay nàng cất chiếc chăn vào rồi lôi nó ra. Bầu không khí ngượng ngùng ban nãy cũng vì thế mà bị đánh tan.
"Ta buồn ngủ rồi" sau đó Viễn Ninh ôm chiếc chăn đi về phía giường "Như vậy đi từ nay người một chăn ta một chăn, chỉ riêng dùng chung một chiếc giường chúng ta không xâm phạm lãnh thổ gì của nhau được chứ" Viễn Ninh quay đầu lại nhìn Ngọc Lam vẫn còn đang ngồi trên ghế. Nàng khẽ gật đầu
"Thành giao. Sau này không được thay đổi hiệp ước" Viễn Ninh giơ ngón trỏ lên quay mặt sang một bên nói với vẻ mặt ngư ông đắc lợi,
"Chẳng phải điện hạ nói buồn ngủ sao. Sao ta cảm thấy người vẫn chưa có chút nào là muốn đi ngủ" lúc này Ngọc Lam không còn ngồi nữa mà đứng dậy bước từ từ về phía Viễn Ninh.
Thấy vậy Viễn Ninh nhanh chóng ôm chăn nhảy phốc lên giường" Ta ngủ đây" sau đó cuộn chăn lại bọc khắp người như đêm hôm qua.
Ngọc Lam cũng chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con này của Viễn Ninh, cứ tưởng sẽ gả cho một tên hoàng tử trưởng thành ai dè lấy phải một tên nhóc. Sau đó nàng nhanh chóng thổi tắt nến trong phòng đi, căn phòng bỗng tràn ngập một màu đen. Ngọc Lam kéo chiếc chăn trên giường che lên nửa thân mình chỉ để lộ ra hai cánh tay sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng len lỏi vào căn phòng, tiếng chim hót, tiếng chổi quét ngoài sân xào xạc. Viễn Ninh chớp chợp đôi mắt, chiếc chăn hôm qua rõ ràng đã cuộn vào người nhưng đến sáng hôm sau thì lại chẳng thấy đâu, nhìn sang bên cạnh cũng chẳng thấy người có lẽ nàng ấy đã dậy. Đêm qua không gặp ác mộng rõ ràng trong suốt mười năm qua nàng luôn gặp ác mộng không thiếu một ngày vậy mà đêm qua lại có thể ngủ một giấc không mơ đến sáng. Viễn Ninh thầm nhủ trong lòng, chắc là do có mĩ nhân ngủ cùng nên mới khiến cho mình không còn gặp ác mộng nữa.
Không có ác mộng tâm trạng Viễn Ninh cũng vui hẳn hơn so với thường ngày, dường như nghe được tiếng động từ bên trong phòng nên Tố Mai cùng vài cung nữ theo sau mở phòng đi vào
"Điện hạ người đã dậy" sau đó một cung nữ vắt khô chiếc khăn đã được thấm nước cho Viễn Ninh lau mặt,
"Công chúa đâu" Viễn Ninh quay sang nhìn Tố Mai hỏi
"Nô tì thấy người dậy từ rất sớm, có lẽ giờ đang dạo ở người hoa viên" Tố Mai khép nép nói
Viễn Ninh sau khi dậy cũng chỉ ăn một chút điểm tâm mà ngự thiện phòng thiện phòng chuẩn bị sau đó đi ra khỏi cung.
Phủ Lý tướng quân
"Thiếu gia có người nói muốn gặp người hơn nữa còn đang ở trước cổng phủ chờ người đó" tên gia đinh chạy hớt hải vào trong nói liền một mạch sau đó thở hổn hển.
Có chuyện gì thì chứ từ từ việc gì phải chạy gấp đến như vậy chứ, nói rồi Lý Hạo phủi tay đi từng bước ra ngoài. Người trước mặt chẳng phải là Viễn Ninh còn có hai hai tên theo sau,nhất định là Tô Mạt và tiểu Trung tử rồi, sao hôm nay hắn lại có thời gian rảnh rỗi ra khỏi hoàng cung được chứ.
"Cơn gió nào đưa được điện hạ tới đây vậy" Lý Hạo cười cười tiến gần
"Định cho ta đứng ngoài này đến bao giờ đây" nghe thấy Viễn Ninh nói vậy hắn cũng không dám trêu chọc tiểu tổ tông này nữa mà nhanh nhẹn mời nàng vào trong.
"Người nói thật đi, người tìm ta có việc gì " Lý Hạo ngồi xuống ghế nói
"Ta định hỏi ngươi xem trong kho sách của phủ Lý tướng quân có sách nào liên quan đến Đại Hạ không" Viễn Ninh dựa lưng vào ghế nói
"Tìm sách, ha ha " nhận lấy một ánh mắt sắc lẹm từ Viễn Ninh hắn mới thu lại nụ cười "Điện hạ, người muốn tìm sách cũng nên đến tàng thư các ở trong cung chứ. Đằng này ngài lại đến chỗ ta" Lý Hạo nghiêm túc nói.
"Nếu tàng thư các dễ vào như vậy, ta còn đến chỗ ngươi sao" Viễn Ninh thở dài
"Hoàng thượng cũng thật là, người rõ ràng cũng là con của ông ấy tại sao bọn họ có thể vào được còn người lại không chứ" rồi hắn nói thêm "Nhà ta thuộc dạng binh bộ có tìm thì cũng chỉ tìm ra vài cuốn sách vè binh lược chứ không có mấy cuốn sách mà ngài muốn"
Nghe thấy vậy Viễn Ninh thở dài
"Chẳng phải ngài lấy công chúa Đại Hạ sao, người về hỏi nương tử của ngài là biết ngay mà" Lý Hạo rôm rả nói
Nghe vậy Viễn Ninh cũng chỉ im lặng suy nghĩ.
"Sách thì ta không có nhưng có thứ này hay ho hơn sách nhiều" Nói rồi hắn chạy ra ngoài bỏ mặc lại Viễn Ninh ngồi trong đại sảnh, sau một lúc lâu cũng chịu trở lại trên tay còn cầm một cuốn sách. Viễn Ninh vẫn còn đang mù mịt chưa hiểu chuyện gì thì Lý Hạo lên tiếng nói
"Đây là bản thiết kế vũ khí mới nhất của ta" nói rồi hắn lật lật trang giấy. Viễn Ninh chỉ thấy trong đó vẽ vài bản vũ khí, hình như là nỏ, bên cạnh còn có vài bản vẽ về mũi tên
"Đây là bản vẽ tiễn thần mà ta đã mất công cả mấy tháng trời mới có thể nghĩ ra được" nói rồi hắn chỉ chỉ vào bản vẽ trên giấy "Ta đã loại bỏ những nhược điểm mà loại nỏ thông thường có thay vào đó loại nỏ mới này nhỏ nhẹ hơn, tầm bắn cũng xa hơn, giúp quân ta không cần đến gần địch. Điều này cũng giúp quân ta ít bị phát hiện khi mai phục tấn công hơn, vì vậy mới gọi là tiễn thần" Lý Hạo vui vẻ nói
"Còn mũi tên này được thiết kế đuôi nhỏ hơn, giúp cho mũi tên khi bắn ra có tốc độ nhanh hơn sao?" Viễn Ninh chỉ tay vào bản vẽ hỏi
"Điện hạ đúng là thông minh" nghe Lý Hạo nói vậy Viễn Ninh tối mặt lại nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh
"Ta đùa, ta chỉ đùa thôi. Đương nhiên ngài lúc nào cũng thông minh" hắn cười cười nói. "Có đúng không" sau dó quay mắt sang nhìn Tô Mạt và tiểu Trung tử nói
"Rõ ràng hắn đang muốn kéo chúng ta xuống nước theo đây mà" tiểu Trung tử nghiêng người qua thì thầm với Tô Mạt.
"Mặc kệ hắn đi" Tô Mạt đáp lại tiểu Trung tử
Thấy hai người họ không nói gì Lý Hạo chỉ dành chửi thầm trong lòng sau 'đúng là chủ nào tớ nấy mà'
"Bản vẽ tốt như vậy sao ngươi lại không đem nó phục vụ cho quân đội" giọng Viễn Ninh vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lý Hạo
"À..hả..."
"Điện hạ đang hỏi ngươi đó" tiểu Trung tử thấy Lý Hạo cứ ậm ừ thì bất mãn lên tiếng
"Ta vốn bị lãng tai ngươi nói gì thì nói lớn lên một chút được không"
Thấy Lý Hoạ nói vậy Viễn Ninh bèn lặp lại một lần nữa "Ta nói là bản vẽ tốt như vậy sao ngươi lại không đem nó phục vụ cho quân đội"
"Nếu như để bản vẽ này lọt ra ngoài, sa đó chế tạo thành công sẽ không còn biết tên hoàng đế...um" chợt nhận ra mình đã lỡ lời Lý Hoạ liền vội vàng đưa tay lên bịt miệng lại.
"Không sao, ta hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng tốt nhất sau này nên chú trọng lời nói một chút" Viễn Ninh đưa tay lên gạch ngang một đường qua cổ Lý Hạo thấy vậy cũng ngầm hiểu ý mà gật gật đầu.
"Nếu ở chỗ ngươi đã không có thứ ta cần tìm thì ta đi trước" nói rồi Viễn Ninh đứng dậy rời đi
"Khoan đã" Lý Hạo hô một tiếng chạy theo "Ngài giúp ta giữ thứ này đi" nói rồi hắn đưa cuốn sách về bản vẽ tiễn thần
"Tại sao lại đưa cho ta giữ" Viễn Ninh nhìn hành động cùng lời nói khó hiểu của Lý Hạo hỏi
"Lỡ đâu một ngày nào đó cha ta phát hiện ra bản vẽ này ông ấy nhất định sẽ tịch thu cho mà coi. Điện hạ người cũng biết đây là bảo bối trân quý của ta mà. Người giúp ta đi" Lý Hạo ánh mắt điệu bộ như sắp rơi lệ, gần như quỳ xuống, tay còn lại thì nắm lấy ống tay áo của Viễn Ninh.
Quen biết hắn lâu như vậy Viễn Ninh cũng hiểu tính tình của hắn liền không nói câu nào đưa chân mình lên đá một cái thật mạnh vào đầu gối của Lý Hạo, khiến hắn phải buông tay ra mà ôm dầu gối "Ta sẽ giữ nó giúp ngươi", sau đó cầm theo cuốn sách đi ra khỏi Lý phủ.
"Hay là ngài dùng bữa trưa ở đây rồi hãy đi" Lý Hạo chạy theo nói, nhưng chỉ thấy bóng người đã đi khá xa. Hắn phất tay xuỳ một cái rồi trở lại vào trong.
"Điện hạ giờ chúng ta trở về Thái Hoà cung hay.." tiểu Trung tử chưa kịp nói xong đã bị Viễn Ninh ngắt lời.
"Tàng thư các"
Nghe đến ba chữ tàng thư các hai người tiểu Trung tử và Tô Mạt vô thức nhìn sang nhau, chưa kịp nói gì thì Viễn Ninh bỗng tăng tốc đi nhanh
"Điện hạ..điện hạ chờ bọn ta với" nói xong hai người vội đuổi theo Viễn Ninh.
.....................................
Trong phòng một nữ nhân ngồi trên ghế, bên cạnh là một thị nữ đang đứng khép nép.
"Tên hoàng đế này đúng là cáo già hắn không phong tước vị cho Ân Viễn Ninh, hơn nữa còn cho người ở trong cung. Xem ra ông ta muốn giám sát hoạt đông của chúng ta" thị nữ A Nhược lên tiếng
"Xem ra muốn lấy được lòng tin của hắn thì cần phải có thời gian" Ngọc Lam ngồi trên ghế tay vân vê tách trà
"Nhưng cái tên ngũ điện hạ này thật sự đơn thuần, e rằng sẽ không làm được việc"
Nhắc đến đơn thuần nàng lại nhớ tới cảnh tối qua, chỉ vì bị thi nữ A Nhược của nàng nhìn một cái mà hắn đã tỏ vẻ uất ức rồi. Nàng không nhịn được lắc đầu, môi khẽ cong lên.
"Tre càng nhỏ càng dễ uốn nắn ngươi không biết sao. May ra hắn vẫn còn thái hậu chống lưng, nhân lúc bà ta vẫn còn lợi dụng một chút để hắn có chỗ đứng trong triều" Ngọc Lam không chủ được nhắm mắt lại, đưa ay lên xoa thái dương.
Tàng Thư Các
Ba chữ được khắc trên tám biển gỗ treo trước cổng mà ba người họ đang đứng. Bước vào trong nữa hình như rất có ít người canh gác ở đây, ngoài hai thị vệ ở trước cửa ra thì cũng chẳng ai lui tới.
Viễn Ninh tiến lên phía trước, đưa tay cúi chào như thường lệ, hai thị vệ cũng nắm tay hình quyền cúi xuống đáp
"Hai vị có thể cho ta vào trong có được không" Viễn Ninh cất giọng hỏi
"Là ngũ điện hạ chẳng nhẽ cũng không được vào sao" tiểu Trung tử lên tiếng
"Chuyện này..." Viễn Ninh nhanh trí đưa ra vài thỏi bạc đưa vào tay bọn họ, hai thi vệ thấy vậy hai thị vệ liền vội quỳ xuống
"Bệ hạ có lệnh bất kể ai cũng không được vào tàng thư các, ngoại trừ bệ hạ và thái tử điện hạ"
"Mong điện hạ thứ tội" một tên khác cũng lên tiếng
Thấy vậy Viễn Ninh cũng không làm khó họ thêm liền rời khỏi đó. Sau khi nhìn lại tám biển hiệu Tàng thư các trên cổng đi sang một bên nói gì đó với Tô Mạt chỉ thấy hắn mở to mắt sau đó thu lại rồi gật gật đầu.
"Điện hạ người cứ vào bên trong ở ngoài cứ để nô tài và Tô Mạt canh gác" tiểu Trung tử vừa nói vừa khoác bộ đồ thị vệ mà hai tên thị vệ canh gác Tàng thư các vừa mặc.
Thì ra ban nãy Viễn Ninh lên kế hoạch nếu không được vào thì nàng sẽ cướp vào, hai tên thị vệ nãy cũng đã bị Tô Mạt đánh ngất sau đó cột vào cột nhà bên trong tàng thư các.
Bước vào bên trong, Viễn Ninh không khỏi ngạc nhiên 'nơi này thực rộng' xung quanh là chiếc kệ được chất đầy sách. Không kịp để thời gian ngạc nhiên Viễn Ninh phải bắt tay vào công việc chính, phải rồi, Sau đó Viễn Ninh đầu đi tìm kiếm sách, lướt vài vòng qua mấy kệ sách cũng chẳng thấy sách mà nàng cần, đi một hồi nữa Viễn Ninh bỗng dừng lại ở một hàng chữ Ân Quốc sử kí toàn thư
Ân Thái Tổ năm thứ 30, thất hoàng tử ( cũng chính Tự Khánh đế bây giờ) gặp nạn không chết sau này đã tìm ra được con đường, từ đây có thể dễ dàng chiếm được thành trì sát biên giới Ân Quốc của Đại Hạ. Đọc đến đây Viễn Ninh cũng có thể ngờ ngợ nhận ra được năm đó phụ hoàng nàng gặp đại nạn không chết là do gặp được mẫu phi của nàng. Không ngờ phụ hoàng nàng lại lấy oán báo ân, Viễn Ninh cười khổ trong lòng.
Không ngờ biên giới Đại Hạ đó có một tộc người Di Man thề chết để chống lại đại quân của Ân Quốc, không biết qua bao lâu bọn người Di Man sức cùng lực kiệt không thể chống lại nữa đành bỏ mạng trên chiến trường, từ đó về sau cũng không còn thấy tộc người này xuất hiện nữa.
Sau khi thắng lợi trở về thất hoàng tử được phong làm thái tử, không lâu sau tin thái tử mang một nữ tử người Đại Hạ về làm phi tần, sau này khi Tự Khánh đế lên ngôi bà được phong làm Lan Phi. Lan phi vốn là người Hạ Quốc
Năm Tự Khánh thứ hai Lan Phi hạ sinh ngũ hoàng tử, hoàng đế vui mừng khôn siết, tuy nhiên mối quan hệ giữa Lan Quý Phi và bệ hạ luôn bất đồng. Đến đây Viễn Ninh cũng không muốn đọc thêm bèn lật qua thêm vài trang, sau đó dừng lại ở một trang sách.
Năm Tự Khánh thứ năm Trữ Tú cung hoả hoạn cháy lớn, Lan Quý Phi vì cứu ngũ hoàng tử nên đã chết trong biển lửa. Sau khi bệ hạ cho người điều tra cũng không có được manh mối gì bèn kết kết luận đây là một vụ hoả hoạn tự phát. Đọc đến đây Viễn Ninh như phát tiết, nàng đôi mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cố kìm nén lại không để giọt lệ nào rơi trên trang giấy.
'Tại sao lại có thể tự phát được, người ở Trữ Tú cung không ít, nếu tính trong khoảng thời gian lửa cháy từ thư phòng cho tới phòng của mẫu phi tại sao lại không có ai biết được chứ, nhất định ở đây có uẩn khúc'
Đang chìm đắm trong suy nghĩ Viễn Ninh bị giọng nói của Tô Mạt thức tỉnh "Điện hạ chúng ta nên đi thôi"
Nghe thấy vậy Viễn Ninh cũng không lưu luyến ở lại thêm nữa, đưa tay lên gạt vài giọt lệ đọng trên mắt sau đó ra ngoài "Đã sắp xếp lại chưa"
"Đã xong thưa điện hạ" sau đó nhìn xuống hai tên thị vệ đã được cởi trói nằm trên sàn nhà
"Chúng ta đi thôi" nói xong Viễn Ninh cùng hai người bọn họ quay trở về Thái Hoà cung
"Điện hạ người về rồi" Tố Mai sốt sắng tiến lại hỏi. Sáng sớm sau khi dậy, điện hạ nhà cô chỉ ăn một chút điểm tâm rồi sau đó ra ngoài mãi đến chiều tối mới quay trở về, làm cô cô chưởng sự như Tố Mai cũng không khỏi lo lắng sợ Viễn Ninh đã xảy ra chuyện gì.
"Chuẩn bị nước ta muốn tẩy rửa một chút" Tố Mai nghe thấy vậy liền lui xuống phân phó người đi chuẩn bị. Viễn Ninh lòng vòng dạo quanh hậu viện trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến từng câu chữ trong cuốn sách mà chiều nay nàng đã đọc ở tàng thư các.
"Điện hạ nước đã chuẩn bị xong rồi" Tố Mai đi tới nhẹ giọng nói
"Ừ" Viễn Ninh gật đầu sau đó đi thẳng một mạch tới thư phòng
Bên trong vách ngăn giữa khoảng không trong phòng cùng đục thuỷ* đã đựng lên, sau vách ngăn Viễn Ninh vẫn cảm nhận được hơi nóng của nước đang bốc lên.
"Ra ngoài hết đi" theo thường lệ tất cả mọi người đều lui ra bên ngoài. Tố Mai đóng chặt cánh cửa lại, cùng Tô Mạt và tiểu Trung tử đứng canh bên ngoài cánh cửa, mấy tên nô tì khác cũng đều được lui xuống làm việc khác.
Bên trong Viễn Ninh đang từ từ cởi đồ ra, sau vài lớp vải chỉ còn lại một băng vải cuối cùng được cuốn chặt quanh trước ngực nàng, sau khi tháo ra Viễn Ninh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, mặc dù nàng chưa phát triển đến mức độ hoàn hảo nhưng cả ngày cuốn chặt như vậy cũng khiến nàng mệt đến tắc thở.
Hoà mình vào dòng nước ấm, nhắm mắt lại Viễn Ninh từ từ hưởng thụ. Ngâm mình như vậy khiến Viễn Ninh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, mọi suy nghĩ cũng vì vậy mà tan biến. Thư giãn không được bao lâu Viễn Ninh chợt bị tiếng động bên ngoài làm thức giấc.
"Công chúa hiên tại điện hạ thực sự đang bận, không tiện gặp người được"
Ngọc Lam đi cùng thị nữ, trên tay thị nữ dừng như còn mang một khay gì đó có lẽ là canh hoặc đồ ăn Tố Mai đoán vậy. Tuy nhiên hiện giờ điện hạ của mình đang tắm nếu cứ như vậy xông vào chẳng phải thân phận của điện hạ nhà cô sẽ bị bại lộ sao. Như vậy Tố Mai lấy thân mình ra đứng trước cửa, Tô Mạt và tiểu Trung tử cũng đứng chạn một bên dường như không cho kẻ nào có thể vào được bên trong
"Không biết điện hạ đang bận việc gì, biết đâu ta có thể giúp ngài ấy" nói xong Ngọc Lam bước thêm vài bước gần hơn với cánh cửa, lúc này cả người Tô Mạt và tiểu Trung tử đều cứng lại
Đương lúc căng thẳng cửa phòng đột nhiên mở, Viễn Ninh bước ra mang một bộ y phục mới, trên mặt còn vương vài giọt nước. Thì ra ban nãy khi nghe được tiếng động từ bên ngoài, đoán sẽ có chuyên sảy ra nên Viễn Ninh cũng chẳng bận mà thư giãn thêm nữa liền vội vã đi mặc đồ, sau đó liền ra ngoài, bắt gặp Ngọc Lam đang ôn nhu đứng ngoài cửa đòi vào trong mà gặp mình.
Viễn Ninh cũng không ngần ngại sau đó đứng nép qua một bên cửa sau đó nói với Tố Mai
" Cho họ vào đi" sau đó tiến tới ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ở thư phòng.
Ngọc Lam tiến vào thấy khung cảnh được bày trí như vậy cũng đoán ra được phần nào là Viễn Ninh đang tắm "Đến vào lúc này e rằng đã quấn rầy điện hạ"
"Không sao, công chúa có việc muốn tìm ta sao" Viễn Nin tựa lưng vào chiếc ghế
Nghe nói vậy Ngọc Lam hất cằm sau đó thị nữ A Nhược thấy vậy liền đem chiếc khay mà mình cầm theo bấy giờ đặt lên bàn sau đó cũng lui ra ngoài "Nghe nói điện ha ra ngoài từ sáng đến giờ nên ta có chuẩn bị chút chè hạt sen cho người" nói rồi nàng mở nắp ra mùi hương toả ra thực thơm, khiến cho chiếc bụng trống rỗng cả ngày của Viễn Ninh bỗng sôi sục.
"Nhân lúc còn nóng, điện hạ mau ăn" nói rồi bưng bát chè đến trước mặt Viễn Ninh. Viễn Ninh cũng không ngần ngại mà tiếp nhận chén chè, sau đó cầm muỗng lên mà ăn, sau một hồi bát chè cũng được thả xuống, bên trong đã trống rỗng
"Đa tạ công chúa" Viễn Ninh quét miệng nói
Ngọc Lam thấy vậy đưa tay đang cầm chiếc khăn của mình lên che miệng, cười khẽ. Sau đó nói "Điện hạ quá khách khí rồi"
Viễn Ninh cũng ngượng ngùng theo bản năng đưa tay lên gãi gãi đầu, sau đó như nhớ ra chuyện gì nàng mở ngăn kéo phía dưới chiếc bàn sau đó đặt lên trên một chiếc vòng bạc, là chiếc vòng lúc trước nàng nhặt tại thư phòng ở Trữ Tú cung.
Ngọc Lam thấy Viễn Ninh đưa ra chiếc vòng như vật cũng khó hiểu "Điện hạ vòng này là"
"Công chúa người có biết chiếc vòng này không" Viễn Ninh hỏi
Nghe vậy Ngọc Lam đưa bàn tay của mình cầm chiếc vòng bạc lên ngắm một hồi lâu sau đó nói "Hình như là vòng của bộ tộc người Di Man"
"Người Di Man" Viễn Ninh thốt lên
"Người Di Man sống gần biên giới của Đại Hạ và Ân Quốc nhưng tiếc rằng bộ tốc này đã không còn nữa rồi" Ngọc Lam đặt vòng trở lại chỗ cữ từ tốn nói.
Viễn Ninh nghe thấy vậy cũng im lặng đi hồi lâu, thấy vậy Ngọc Lam đành cất tiếng
"Điện hạ sao vậy. Có phải là để ý đến nữ nhân nào của tộc người Di Man sau đó liền muốn đi tìm không"
"Làm..làm gì có...có chuyện đó" bị Ngọc Lam nhìn như vậy Viễn Ninh ấp a ấp úng trả lời
"Là ta nhặt được nó ở thư phòng tại cố cung trước đây" Viễn Ninh giải thích
Ồ Ngọc Lam thốt lên một chữ, "Thì ra là vậy, vậy mà ta còn tưởng nữ nhân nào đó để lại tín vật cho người" Ngọc Lam không nhanh không chậm bồi thêm một câu.
Viễn Ninh xám mặt đem khăn bọc lại vòng sau đó cất lại chỗ cũ.
Hết chương
Đục thuỷ: chậu nước gỗ thường có kích cỡ rất lớn để đựng nước vào tắm.
Aiza nay mới nhặt được chiếc vòng mà vợ kêu đi lia gái rồi đó (•‿•)
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương