Ân Hạ Trường Ca
Chương 8: Tết thanh minh (2)
“Cờ này khó quá, ta không thể nào hiểu
nổi” Viễn Ninh chán nản nói
“Chơi cờ cũng giống như đọc sách vậy,
người phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu hết được cuốn sách, cờ cũng vậy
ngài cũng phải cần luyện tập nhiều mới có thể chơi nhuần nhuyễn” Ngọc Lam ân
cần giải thích
“Ta cảm thấy đọc sách còn giúp ta hiểu
thêm nhiều thứ, còn chơi cờ thì có lợi ở đâu” Viễn Ninh ngáp một cái sau đó cầm
một quân cờ lên đặt xuống một vị trí trên bàn cờ”
“Tất nhiên là có lợi rồi” sau đó Ngọc Lam nói thêm “Nhưng sau này lớn
lên người sẽ hiểu” nàng cầm một quân cờ trắng lên đặt xuống chặn hết đường đi
của Viễn Ninh
“Ta thua rồi” Viễn Ninh xụ mặt nói.
“Tại sao ai cũng nói như vậy hết vậy” nàng lầm bầm nói rồi thu lại mấy quân cờ
đen của mình ném mạnh từng hạt vào hộp
Ngọc Lam thấy hành động của Viễn Ninh
thì không khỏi buồn cười hơn nhưng không biểu hiện ra ngoài “Trẻ con”
“Ta không phải là trẻ con, ta còn lấy
cả thê tử luôn rồi đấy” Viễn Ninh hằn học đáp lại
“Được, được ngài không phải là trẻ con” Ngọc Lam lắc lắc đầu
nói
“Điện hạ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi được rồi”
Tố Mai nói
“Được. Vậy chúng ta đi thôi” Viễn Ninh nói rồi nhìn sang Ngọc
Lam như ra hiệu cho nàng nên đi thôi. Hiểu được ý Viễn Ninh Ngọc Lam gật gật đầu.
Viễn Ninh cùng Ngọc Lam ra đến ngoài thì xe ngựa cũng đã chuẩn
bị xong ở ngoài của cung. Viễn Ninh không phải kẻ ngốc, nàng đưa tay ra đỡ Ngọc
Lam lên xe, sau đó cũng leo vào trong ngồi. Trong xe lúc này cũng có thêm hai
người A Nhược và Tố Mai, ngồi bên ngoài là tiểu Trung tử và Tô Mạt.
Xe ngựa từ từ chạy ra khỏi hoàng cung ước chừng nửa canh giờ
sau, chiếc xe dừng lại phía dưới chân đồi, xuống xe đám người bước đi lên núi
sau một khắc cũng tới được nơi.
Đến nơi Ngọc Lan quét mắt quanh một vòng lăng mộ trước mắt
trải qua mười một năm vẫn sạch sẽ như ngày đầu dường như nó vẫn luôn được quét
dọn thường xuyên. Trên bia mộ khắc lên vài chữ Quý phi Lan thị, Lan Tuyết Nhu
Tố Mai đặt giỏ đồ đã được chuẩn bị sẵn từ trước xuống. Đem
ra một chút hoa quả cùng bánh ngọt bày biện ra trước bia mộ, sau đó đưa ra vài
cây hương châm vào ngọn đèn dầu bên cạnh, rồi tiến tới đưa cho Viễn Ninh và Ngọc
Lam.
“Mẫu phi Ninh nhi lại tới đây thăm người, người ở nơi đó nhất
định phải sống thật hạnh phúc” nói xong Viễn Ninh cắm nén nhang xuống lư hương
“Mẫu phi con là Ngọc Lam là thê tử của Viễn Ninh lần đầu đến
đây thăm người” nàng cúi một lạy sau đó cắm nén hương xuống
Cơn gió bỗng nhiên thổi tới cũng không mạnh nhưng đủ để thổi
bay vài tồ giấy vàng mã mà Tố Mai đang đem ra đốt, Viễn Ninh tiến tới nhặt vài
tờ tiền giấy rơi vãi trên đất
“Mẫu phi có phải người đã tới rồi không” nói xong nàng đem bỏ vàng mã vào đám lửa
đang cháy
Mỗi lần như vậy cũng không quá lâu, sau khi đốt xong vàng mã
Viễn Ninh thường ở lại thêm nửa canh giờ bên cạnh lăng mộ của mẫu phi, bởi
nàng vẫn luôn quan niệm mỗi lần tới đây mẫu phi nàng cũng sẽ xuất hiện chỉ là
nàng không thể nhìn thấy, cho nên nàng muốn ở bên cạnh mẫu phi mình cho đến
khi hương cháy hết.
“Điện hạ chúng ta nên trở về rồi” Tố Mai nhẹ giọng nhắc nhở
“Ta biết rồi” nói rồi Viễn Ninh đứng dậy thở dài một hơi “Mẫu
phi Ninh nhi phải đi rồi, sau này có thời gian con sẽ lại qua”
Mỗi lần đến lăng mộ chứng kiến cảnh Viễn Ninh vương vấn như
vậy Tố Mai cũng cảm thấy đau long mặc dù Viễn Ninh không biểu hiện ra bên ngoài
nhưng Tố Mai hiểu được trong nội tâm của Viễn Ninh đau khổ đến nhường nào.
Lên xe ngựa đã được một đoạn nhưng tâm trạng Viễn Ninh vẫn
không khá lên là bao
“Công chúa nhìn xem con phố này thật náo nhiệt” A Nhược mở
rèm cửa sổ xe ngựa ngước nhìn ra bên ngoài
“Hôm nay là tết thanh minh có lẽ sẽ náo nhiệt hơn thường
ngày” Tố Mai thêm vào
“Vậy sao” Ngọc Lam ngồi im từ đầu đến giờ cũng lên tiếng
“Hay là chúng ta ở lại chơi một chút có được không” A Nhược
nhanh nhẹn lên tiếng
“Chuyện này tuyệt đối không thể” Tố Mai lên tiếng
Thấy vậy Ngọc Lam liền đưa ánh mắt của mình sang nhìn người
bên cạnh, sau khi từ lăng mộ trở về Viễn Ninh liền im lặng không nói một lời
nào. Ngọc Lam không nói gì nhưng nhìn thấy ánh mắt mà nàng nhìn mình như vậy Viễn
Ninh cũng phần nào hiểu được Viễn Ninh không im lặng nữa mà lên tiếng.
“Cũng lâu rồi ta chưa ra ngoài, hôm nay nếu đã được ra ngoài
rồi thì ở lại chơi thêm chút nữa cũng chẳng sao”
Thấy Viễn Ninh nói như vậy A Nhược như mở cờ trong bụng cười
lên tít mắt
“Nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc” Tố Mai lo lắng nói
“Sẽ không. Hôm nay tâm tạng ta vốn không tốt, nhỡ đâu lần
này ra ngoài dạo phố lại tốt lên” nói rồi Viễn Ninh không quên kèm theo một nụ
cười
“Được rồi, Tô Mạt dừng xe lại đi” Viễn Ninh ngồi trong xe
nói vọng ra. Tô Mạt bên ngoài nghe thấy điện hạ nói vậy cũng vội vàng kéo dây dừng
xe ngựa lại
“Điện hạ có chuyện gì sao” Tô Mạt lo lắng Viễn Ninh xảy ra
chuyện gì nên vội vàng hỏi
“Không có gì, ta chỉ muốn dừng lại ở con phố này một chút”
Viễn Ninh vừa nói vừa vén màn đi ra
Tô Châu không hổ danh là con thành hoa lệ nhất ở ngay dưới
chân thiên tử đời sống người dân cực kì ấm no, hơn nữa còn rất nhộn nhịp. Đứng
thẳng người bên ngoài xe ngựa đã lâu lắm rồi Viễn Ninh không thấy được cảnh náo
nhiệt như vậy. Thật khiến cho người ta không khỏi háo hức
Đáp xuống khỏi xe ngựa, Viễn Ninh nở một nụ cười không quên
gọi người trong xe ra ngoài
“Công chúa người mau ra ngoài đi”
Viễn Ninh đưa tay ra đỡ lấy nữ nhân từ từ bước xuống xe ngựa
Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối, đèn lồng cũng được thắp
sáng lên. Con phố không những không bớt người mà ngày lại càng nhiều thêm.
Bước vào một tửu lầu Viễn Ninh gọi vài món ăn bình dân để
lót dạ sau đó tiếp tục đi chơi. Bát mì được đưa lên nóng hổi, Viễn Ninh cũng chẳng
cần chú ý đến hình tượng mà cầm lên húp sùn sụt, chẳng mấy chốc mà bát mì đã hết
sạch. Quay người sang thì thấy tô mì Ngọc Lam vẫn còn nguyên vẹn. Mọi hành động
của nàng rất chậm rãi, nhấc từng sợi mì lên cho vào miệng hông hề ăn một cách
thô lỗ như Viễn Ninh, thấy vậy Viễn Ninh bĩu môi ‘Ăn mà cũng chậm như vậy sao,
cứ y như mấy con mèo ở ngự thiện phòng vậy’
Sau đó nàng chống tay lên cằm ngồi nhìn Ngọc Lam ăn ‘Nhưng
như vậy nhìn cũng rất khả ái a’. “Mình đang suy nghĩ cái gì vậy” Viễn Ninh thốt
lên nhưng giọng nói khá nhỏ nên Nọc Lam cũng không thể nghe thấy được,
‘chát’ sau đó kèm theo một bạt tai vào mặt
mình.
“Điện hạ người làm sao vậy” Tố Mai bất ngờ với hành động vừa
rồi của Viễn Ninh liền chạy tới gần nàng
Thấy Viễn Ninh tự vả vào mặt mình như vậy Ngọc Lam đang ăn
cũng ngừng lại quay sang nhìn nàng.
“À..haha.. ta không sao. Hình như có con muỗi ở trên mặt
nên ta mới đập nó” Viễn Ninh vừa cười vừa nói.
“Ở đây làm gì có muỗi có phải ngài nhầm lẫn gì rồi không” A
Nhược hồn nhiên nói
“Chắc nó thấy ta thơm nên lại gần ta, người như cô chắc muỗi
không muốn lại gần nên cô không thấy” nói xong còn kèm theo vài tiếng cười
A Nhược xám mặt lại không muốn nói chuyện cùng Viễn Ninh nữa.
“Ta ăn xong rồi, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo” Ngọc Lam nói
“Chúng ta đi dạo phố một lát, ta nghe nói tối nay mọi người
thường thả đèn hoa đăng ta cũng muốn đó xem sao” Viễn Ninh háo hức nói, sau đó
đứng dậy cầm tay Ngọc Lam dắt nàng chạy ra ngoài
“Chúng ta mau đến đó đi, không lát nữa sẽ rất đông”
“Bà chủ tiền ta để trên bàn” đặt vài thỏi bạc xuống bàn Tố
Mai tiếp tục nói “Điện hạ người chậm lại”
Ngọc Lam nhìn xuống bàn tay bị người đó cầm, trên mặt còn
mang theo nụ cười đang hoà vào đám người trên phố không khẽ thở dài.
“May quá vẫn chưa quá đông” xung quanh hồ được thắp đèn lồng,
xung quanh còn có vài người đang thả đèn hoa đăng.
Viễn Ninh lại gần sạp bán đồ gần đó mua đèn
“Ông chủ cho ta hai chiếc đèn hoa đăng” Viễn Ninh vừa cười
nói vừa giơ hai ngón tay lên kí hiệu
“Của cậu đây. Hết hai đồng” ông chủ vội lấy hai chiếc đèn
hoa đăng trên sạp đưa cho Viễn Ninh
Viễn Ninh đưa tay vào túi áo lấy ra hai đồng trả cho ông chủ
sau đó quay người đi trở về hướng Ngọc Lam đang đứng
“Ta mua được đèn rồi” Viễn Ninh vừa cười vừa giơ hai chiếc
đèn hoa đăng vừa mua được lên trước mặt
Đứng trước nụ cười hồn nhiên này cảm xúc Ngọc Lam bỗng ngưng
lại một chút, ánh mắt vẫn duy trì trên khuôn mặt vui vẻ của người đấy
‘Nhất định phải biến hắn thành con dao sắc dưới tay ta sao,
nhưng nhìn hắn thật sự rất trong sáng’ nàng thực sự không muốn vấy bẩn lên một
tờ giấy trong trắng hồn nhiên như vậy nhưng đây là nhiệm vụ của nàng, Ân Quốc
đã gây ra nhiều tổn thương cho Hạ Quốc dù nàng không muốn lợi dụng hắn, biến hắn
thành công cụ để đạt được mục đích của mình nhưng nàng không có quyền lựa chọn.
Nở một nụ cười chua xót trong lòng, sao nàng không nhận ra chứ, ngay cả nàng
cũng không thể quyết định số phận của mình.
“Nè, nếu người không muốn đi thả đèn hoa đăng cũng được, vậy
để ta tự đi ” Viễn Ninh thấy Ngọc Lam cứ đứng im ở không nói gì thì cứ tưởng
nàng không muốn đi thả đèn hoa đăng. Hơn nữa lúc nãy mình cũng chưa hỏi người ấy
có muốn đi hay không đã kéo người ta đi rồi. Viễn Ninh cầm hai bông hoa trên
tay quay đầu đi.
“Ta cũng muốn thả” Ngọc Lam đưa tay lên giữ cánh tay Viễn
Ninh lại, sau đó nở một nụ cười
“Ngài đưa ta một bông đi” sao đó nàng đưa tay ra trước mặt
Viễn Ninh
Viễn Ninh thấy vậy liền vui vẻ đặt vào tay Ngọc Lam một bông
hoa sau đó nói “Chúng ta mau đi thôi, chờ lát nữa đông người sẽ khó thả” sau đó
bước đi đến phía bờ hồ, Ngọc Lam thấy vậy cũng chầm chậm bước theo sau
Đưa que giữ lửa ra thắp ngọn đèn trên bông hoa sau đó Viễn
Ninh quay sang nói với Ngọc Lam
“Người có muốn ước nguyện gì không”
“Ước nguyện sao” Ngọc Lam quay sang nhìn Viễn Ninh nói
“Đúng vậy, trước khi thả hoa đăng xuống hồ mọi người đều ước
một nguyện vọng. Người có muốn ước không” Viễn Ninh ánh mắt mong đợi nhìn Ngọc
Lam
“Nếu thật là như vậy thì ta cũng ước vậy”
“Người muốn ước điều gì vậy” Viễn Ninh háo hức hỏi
Ngọc Lam thấy Viễn Ninh dường như rất mong chờ câu trả lời
này “Không nói cho ngài biết” sau đó nàng nở một nụ cười quay sang nhìn ngọn đèn
hải đăng trên tay mình
Viễn Ninh nhận được câu trả lời này liền bĩu môi sau đó quay
sang ngọn đèn trên tay mình nhắm mắt lại nói “Cầu mong mọi người bên cạnh ta sẽ
đều hạnh phúc” sau đó nàng mở mắt đem ngọn đèn thả trôi xuống hồ.
“Mấy khi được ra khỏi hoàng cung hôm nay nhất định ta phải
đưa người đi dạo hết con phố này sau đó mới trở về” đứng trước nụ cười của Viễn
Ninh, Ngọc Lam chỉ nở một nụ cười sau đó gật gật đầu
Viễn Ninh đưa một bàn tay của mình lên không trung, Ngọc Lam
không hiểu hành động của Viễn Ninh chỉ đứng im bất động
“Đường rất đông, ta sợ chúng ta lạc nhau nên định sẽ nắm tay
người” Viễn Ninh vui vẻ nói
Thấy vậy Ngọc Lam cũng đưa bàn tay của mình đặt lên tay Viễn
Ninh, sau đó Viễn Ninh liền kéo nàng đi qua hoà vào đám đông trên khu phố.
“Mặt nạ đây, hai đồng một mặt mau lại mua” giọng người bán
hàng rao lên
“Công chúa chúng ta lại đó coi mặt nạ đi” chưa đợi Ngọc Lam
trả lời Viễn Ninh đã kéo nàng đi đến đó
“Công tử mời lựa mặt nạ” ông lão nói
“Người mau lại chọn một cái đi” Viễn Ninh đẩy Ngọc Lam tới
phía trước gánh hàng
“Mặt nạ con thỏ này chắc sẽ hợp với người” nói xong Viễn
Ninh cầm mặt nạ hình con thỏ lên dặt thử vào mặt Ngọc Lam, Ngọc Lam thấy vậy
cũng không né tránh mà đưa tay lên cầm chiếc mặt nạ, sau đó đeo lên thử
“Nó thực hợp với người” Viễn Ninh nói
“Vậy thì ta sẽ lấy cái này vậy” Ngọc Lam cảm thấy mặt nạ
hình con thỏ này cũng khá đẹp liền chọn
“Được” Viễn Ninh gật đầu nói, sau đó ngó một vòng tìm một
chiếc cho mình, đang băn khoăn không biết chọn cái nào Ngọc Lam liền cầm lên một
chiếc. Là chiếc mặt nạ màu trắng thuần khiết, không có một chút hoạ tiết nào
trên đó cả.
“Người thử cái này xem sao” Ngọc Lam đưa chiếc mặt nạ đến
trước mặt Viễn Ninh
“Cái này không có hoạ tiết gì cả thật nhàm chán” Viễn Ninh
chưa thử đã chê
“Người cứ thử xem sao, ta lại thấy cái này rất hợp với người”
Nghe Ngọc Lam nói vậy Viễn Ninh cũng đưa tay lên cầm lấy đeo thử vào mặt
“Vị công tử này đeo chiếc mạt nạ này thực hợp nha. Ta đã bán
rất nhiều mặt nạ cho nhiều người rồi nhưng số người thích hợp để đeo nó không
nhiều” Nghe ông lão bán hàng nói vậy Viễn Ninh cũng nửa tin nửa ngờ, sau đó
quay qua nhìn Ngọc Lam đánh giá thấy nàng gật gât đầu Viễn Ninh liền thay đổi ý
định không do dự chọn luôn chiếc mặt nạ này. Sau đó rút túi tiền trả cho ông chủ.
“Ta nói cho người biết mỗi lần được ra ngoài hoàng cung ta
thích nhất là đến quầy bán bánh đậu xanh” Viễn Ninh vừa nói vừa tự hào
“Vậy sao, nhưng ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt” Ngọc Lam lên
tiếng
“Đâu phải lúc nào cũng được ra ngoài để ăn đâu” nói xong Viễn
Ninh quay qua nói chuyện với bà chủ, dường như thấy người trước mắt khá quen
thuộc chưa kịp đợi Viễn Ninh nói bà chủ liền lên tiếng “Một phần bánh đậu xanh
như cũ có đứng không”
Viễn Ninh nghe vậy liền cười nói “Mọi lần sẽ như vậy nhưng
hôm nay ta sẽ lấy hai phần”
“Ây dô vậy chờ một chút sẽ có liền” dường như thấy Viễn Ninh
đi cùng với ai đó còn là một cô nương bà chủ liền nói
“Hôm nay ra ngoài liền đem theo muội tử sao”
“Không phải muội tử là thê tử” Viễn Ninh đáp lại
“Ồ. Không ngờ tên nhóc ngươi còn thành thân sớm hơn cả ta nữa.
Cứ tưởng ngươi chưa thành thân lần sau bắt gặp ngươi liền bắt về làm phu quân
ai ngờ người tính không bằng trời tính” bà chủ liền lên tiếng trêu chọc
Nhận ra bà chủ có ý trêu đùa Viễn Ninh cũng không đáp lại gì
mà chỉ cười cho qua
“Này tiểu tử nương tử của ngươi cũng thật xinh đẹp, nhớ giữ
kĩ vào nha” bà chủ vừa đưa bánh vừa nói
Ngọc Lam nghe thấy bà chủ không e dè gì mà nói thẳng thắn
như vậy khuôn mặt cũng có chút đổi sang màu ửng hồng.
Nghe bà chủ nói vậy Viễn Ninh cũng vô thức quay sang nhìn Ngọc
Lam nhưng chỉ thấy nàng quay mặt sang hướng khác, nàng cũng không muốn ở lại
đây lâu liền gật đầu sau đó vội đưa tiền cho ba chủ sau đó hai người ra khỏi
quán.
Chỉ đi có một lát mà trời cũng đã muộn, nhiệt độ trên phố
cũng giảm xuống đáng kể, lâu lâu từng đợt gió thoáng qua cũng đủ để người ta cảm
thấy lạnh thấu xương. Cảm nhận được nhận được người bên cạnh dường như có chút
run lên vì lạnh Viễn Ninh đặt hai túi bánh xuống, đưa tay lên cởi chiếc áo bên
ngoài của mình khoác lên người Ngọc Lam.
Ngọc Lam cảm thấy cơn lạnh xung quanh mình không còn nữa
mà thay vào đó là nhiệt độ ấm áp có lẽ chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm trên
người Viễn Ninh. Thấy vậy nàng giật mình, vội đưa tay lên để đem áo xuống trả lại
cho người ấy, nhưng chưa kịp đem xuống tay đã bị Viễn Ninh giữ lại.
“Ta không thấy lạnh lắm nên người cứ giữ lại đi”
Thấy Viễn Ninh như vậy Ngọc Lam cũng không nói gì thêm liền
buông tay xuống, cứ giữ chiếc áo lại trên người mình. Sau đó Viễn Ninh cầm lại
túi bánh lên hai người tiếp tục đi trên con phố, giờ cũng khá muộn người đi
trên trường cũng thưa thớt dần
Từ phía xa nàng thấy được có vài người chạy lại về phía
mình, tới gần thì mới nhận ra thì ra là bọn họ
“Điện hạ người đã đi đâu vậy, làm nô tì tìm thật khổ” Tố Mai
nói
“Khổ cho mọi người rồi” Viễn Ninh nhìn mấy người thở hổn hển
liền áy náy nói. Có lẽ bọn họ đã thật khổ sở chạy khắp mọi nơi tìm nàng
“Không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi điện hạ” tiều Trung
tử ổn định lại hơi thở rồi mới nói
“Được” sau đó đưa hai túi bánh mình mới mua được đem cho Tố
Mai cầm “Cô cô cầm giúp ta lát nữa trở về ta liền ăn”
Hết chương
Chị Ninh miệng thì chê đồ vợ chọn, nhưng vẫn cố trả tiền hốt nó về. Đúng là không có liêm sỉ
Viễn Ninh: Vợ kêu đẹp thì phải mua thôi
Ngọc Lam: Thích ý kiến gì không A Ninh
Viễn Ninh: A Lam là tốt nhất
Tác giả: Đúng là không có tiền đồ
Viễn Ninh: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão
nổi” Viễn Ninh chán nản nói
“Chơi cờ cũng giống như đọc sách vậy,
người phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu hết được cuốn sách, cờ cũng vậy
ngài cũng phải cần luyện tập nhiều mới có thể chơi nhuần nhuyễn” Ngọc Lam ân
cần giải thích
“Ta cảm thấy đọc sách còn giúp ta hiểu
thêm nhiều thứ, còn chơi cờ thì có lợi ở đâu” Viễn Ninh ngáp một cái sau đó cầm
một quân cờ lên đặt xuống một vị trí trên bàn cờ”
“Tất nhiên là có lợi rồi” sau đó Ngọc Lam nói thêm “Nhưng sau này lớn
lên người sẽ hiểu” nàng cầm một quân cờ trắng lên đặt xuống chặn hết đường đi
của Viễn Ninh
“Ta thua rồi” Viễn Ninh xụ mặt nói.
“Tại sao ai cũng nói như vậy hết vậy” nàng lầm bầm nói rồi thu lại mấy quân cờ
đen của mình ném mạnh từng hạt vào hộp
Ngọc Lam thấy hành động của Viễn Ninh
thì không khỏi buồn cười hơn nhưng không biểu hiện ra ngoài “Trẻ con”
“Ta không phải là trẻ con, ta còn lấy
cả thê tử luôn rồi đấy” Viễn Ninh hằn học đáp lại
“Được, được ngài không phải là trẻ con” Ngọc Lam lắc lắc đầu
nói
“Điện hạ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi được rồi”
Tố Mai nói
“Được. Vậy chúng ta đi thôi” Viễn Ninh nói rồi nhìn sang Ngọc
Lam như ra hiệu cho nàng nên đi thôi. Hiểu được ý Viễn Ninh Ngọc Lam gật gật đầu.
Viễn Ninh cùng Ngọc Lam ra đến ngoài thì xe ngựa cũng đã chuẩn
bị xong ở ngoài của cung. Viễn Ninh không phải kẻ ngốc, nàng đưa tay ra đỡ Ngọc
Lam lên xe, sau đó cũng leo vào trong ngồi. Trong xe lúc này cũng có thêm hai
người A Nhược và Tố Mai, ngồi bên ngoài là tiểu Trung tử và Tô Mạt.
Xe ngựa từ từ chạy ra khỏi hoàng cung ước chừng nửa canh giờ
sau, chiếc xe dừng lại phía dưới chân đồi, xuống xe đám người bước đi lên núi
sau một khắc cũng tới được nơi.
Đến nơi Ngọc Lan quét mắt quanh một vòng lăng mộ trước mắt
trải qua mười một năm vẫn sạch sẽ như ngày đầu dường như nó vẫn luôn được quét
dọn thường xuyên. Trên bia mộ khắc lên vài chữ Quý phi Lan thị, Lan Tuyết Nhu
Tố Mai đặt giỏ đồ đã được chuẩn bị sẵn từ trước xuống. Đem
ra một chút hoa quả cùng bánh ngọt bày biện ra trước bia mộ, sau đó đưa ra vài
cây hương châm vào ngọn đèn dầu bên cạnh, rồi tiến tới đưa cho Viễn Ninh và Ngọc
Lam.
“Mẫu phi Ninh nhi lại tới đây thăm người, người ở nơi đó nhất
định phải sống thật hạnh phúc” nói xong Viễn Ninh cắm nén nhang xuống lư hương
“Mẫu phi con là Ngọc Lam là thê tử của Viễn Ninh lần đầu đến
đây thăm người” nàng cúi một lạy sau đó cắm nén hương xuống
Cơn gió bỗng nhiên thổi tới cũng không mạnh nhưng đủ để thổi
bay vài tồ giấy vàng mã mà Tố Mai đang đem ra đốt, Viễn Ninh tiến tới nhặt vài
tờ tiền giấy rơi vãi trên đất
“Mẫu phi có phải người đã tới rồi không” nói xong nàng đem bỏ vàng mã vào đám lửa
đang cháy
Mỗi lần như vậy cũng không quá lâu, sau khi đốt xong vàng mã
Viễn Ninh thường ở lại thêm nửa canh giờ bên cạnh lăng mộ của mẫu phi, bởi
nàng vẫn luôn quan niệm mỗi lần tới đây mẫu phi nàng cũng sẽ xuất hiện chỉ là
nàng không thể nhìn thấy, cho nên nàng muốn ở bên cạnh mẫu phi mình cho đến
khi hương cháy hết.
“Điện hạ chúng ta nên trở về rồi” Tố Mai nhẹ giọng nhắc nhở
“Ta biết rồi” nói rồi Viễn Ninh đứng dậy thở dài một hơi “Mẫu
phi Ninh nhi phải đi rồi, sau này có thời gian con sẽ lại qua”
Mỗi lần đến lăng mộ chứng kiến cảnh Viễn Ninh vương vấn như
vậy Tố Mai cũng cảm thấy đau long mặc dù Viễn Ninh không biểu hiện ra bên ngoài
nhưng Tố Mai hiểu được trong nội tâm của Viễn Ninh đau khổ đến nhường nào.
Lên xe ngựa đã được một đoạn nhưng tâm trạng Viễn Ninh vẫn
không khá lên là bao
“Công chúa nhìn xem con phố này thật náo nhiệt” A Nhược mở
rèm cửa sổ xe ngựa ngước nhìn ra bên ngoài
“Hôm nay là tết thanh minh có lẽ sẽ náo nhiệt hơn thường
ngày” Tố Mai thêm vào
“Vậy sao” Ngọc Lam ngồi im từ đầu đến giờ cũng lên tiếng
“Hay là chúng ta ở lại chơi một chút có được không” A Nhược
nhanh nhẹn lên tiếng
“Chuyện này tuyệt đối không thể” Tố Mai lên tiếng
Thấy vậy Ngọc Lam liền đưa ánh mắt của mình sang nhìn người
bên cạnh, sau khi từ lăng mộ trở về Viễn Ninh liền im lặng không nói một lời
nào. Ngọc Lam không nói gì nhưng nhìn thấy ánh mắt mà nàng nhìn mình như vậy Viễn
Ninh cũng phần nào hiểu được Viễn Ninh không im lặng nữa mà lên tiếng.
“Cũng lâu rồi ta chưa ra ngoài, hôm nay nếu đã được ra ngoài
rồi thì ở lại chơi thêm chút nữa cũng chẳng sao”
Thấy Viễn Ninh nói như vậy A Nhược như mở cờ trong bụng cười
lên tít mắt
“Nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc” Tố Mai lo lắng nói
“Sẽ không. Hôm nay tâm tạng ta vốn không tốt, nhỡ đâu lần
này ra ngoài dạo phố lại tốt lên” nói rồi Viễn Ninh không quên kèm theo một nụ
cười
“Được rồi, Tô Mạt dừng xe lại đi” Viễn Ninh ngồi trong xe
nói vọng ra. Tô Mạt bên ngoài nghe thấy điện hạ nói vậy cũng vội vàng kéo dây dừng
xe ngựa lại
“Điện hạ có chuyện gì sao” Tô Mạt lo lắng Viễn Ninh xảy ra
chuyện gì nên vội vàng hỏi
“Không có gì, ta chỉ muốn dừng lại ở con phố này một chút”
Viễn Ninh vừa nói vừa vén màn đi ra
Tô Châu không hổ danh là con thành hoa lệ nhất ở ngay dưới
chân thiên tử đời sống người dân cực kì ấm no, hơn nữa còn rất nhộn nhịp. Đứng
thẳng người bên ngoài xe ngựa đã lâu lắm rồi Viễn Ninh không thấy được cảnh náo
nhiệt như vậy. Thật khiến cho người ta không khỏi háo hức
Đáp xuống khỏi xe ngựa, Viễn Ninh nở một nụ cười không quên
gọi người trong xe ra ngoài
“Công chúa người mau ra ngoài đi”
Viễn Ninh đưa tay ra đỡ lấy nữ nhân từ từ bước xuống xe ngựa
Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối, đèn lồng cũng được thắp
sáng lên. Con phố không những không bớt người mà ngày lại càng nhiều thêm.
Bước vào một tửu lầu Viễn Ninh gọi vài món ăn bình dân để
lót dạ sau đó tiếp tục đi chơi. Bát mì được đưa lên nóng hổi, Viễn Ninh cũng chẳng
cần chú ý đến hình tượng mà cầm lên húp sùn sụt, chẳng mấy chốc mà bát mì đã hết
sạch. Quay người sang thì thấy tô mì Ngọc Lam vẫn còn nguyên vẹn. Mọi hành động
của nàng rất chậm rãi, nhấc từng sợi mì lên cho vào miệng hông hề ăn một cách
thô lỗ như Viễn Ninh, thấy vậy Viễn Ninh bĩu môi ‘Ăn mà cũng chậm như vậy sao,
cứ y như mấy con mèo ở ngự thiện phòng vậy’
Sau đó nàng chống tay lên cằm ngồi nhìn Ngọc Lam ăn ‘Nhưng
như vậy nhìn cũng rất khả ái a’. “Mình đang suy nghĩ cái gì vậy” Viễn Ninh thốt
lên nhưng giọng nói khá nhỏ nên Nọc Lam cũng không thể nghe thấy được,
‘chát’ sau đó kèm theo một bạt tai vào mặt
mình.
“Điện hạ người làm sao vậy” Tố Mai bất ngờ với hành động vừa
rồi của Viễn Ninh liền chạy tới gần nàng
Thấy Viễn Ninh tự vả vào mặt mình như vậy Ngọc Lam đang ăn
cũng ngừng lại quay sang nhìn nàng.
“À..haha.. ta không sao. Hình như có con muỗi ở trên mặt
nên ta mới đập nó” Viễn Ninh vừa cười vừa nói.
“Ở đây làm gì có muỗi có phải ngài nhầm lẫn gì rồi không” A
Nhược hồn nhiên nói
“Chắc nó thấy ta thơm nên lại gần ta, người như cô chắc muỗi
không muốn lại gần nên cô không thấy” nói xong còn kèm theo vài tiếng cười
A Nhược xám mặt lại không muốn nói chuyện cùng Viễn Ninh nữa.
“Ta ăn xong rồi, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo” Ngọc Lam nói
“Chúng ta đi dạo phố một lát, ta nghe nói tối nay mọi người
thường thả đèn hoa đăng ta cũng muốn đó xem sao” Viễn Ninh háo hức nói, sau đó
đứng dậy cầm tay Ngọc Lam dắt nàng chạy ra ngoài
“Chúng ta mau đến đó đi, không lát nữa sẽ rất đông”
“Bà chủ tiền ta để trên bàn” đặt vài thỏi bạc xuống bàn Tố
Mai tiếp tục nói “Điện hạ người chậm lại”
Ngọc Lam nhìn xuống bàn tay bị người đó cầm, trên mặt còn
mang theo nụ cười đang hoà vào đám người trên phố không khẽ thở dài.
“May quá vẫn chưa quá đông” xung quanh hồ được thắp đèn lồng,
xung quanh còn có vài người đang thả đèn hoa đăng.
Viễn Ninh lại gần sạp bán đồ gần đó mua đèn
“Ông chủ cho ta hai chiếc đèn hoa đăng” Viễn Ninh vừa cười
nói vừa giơ hai ngón tay lên kí hiệu
“Của cậu đây. Hết hai đồng” ông chủ vội lấy hai chiếc đèn
hoa đăng trên sạp đưa cho Viễn Ninh
Viễn Ninh đưa tay vào túi áo lấy ra hai đồng trả cho ông chủ
sau đó quay người đi trở về hướng Ngọc Lam đang đứng
“Ta mua được đèn rồi” Viễn Ninh vừa cười vừa giơ hai chiếc
đèn hoa đăng vừa mua được lên trước mặt
Đứng trước nụ cười hồn nhiên này cảm xúc Ngọc Lam bỗng ngưng
lại một chút, ánh mắt vẫn duy trì trên khuôn mặt vui vẻ của người đấy
‘Nhất định phải biến hắn thành con dao sắc dưới tay ta sao,
nhưng nhìn hắn thật sự rất trong sáng’ nàng thực sự không muốn vấy bẩn lên một
tờ giấy trong trắng hồn nhiên như vậy nhưng đây là nhiệm vụ của nàng, Ân Quốc
đã gây ra nhiều tổn thương cho Hạ Quốc dù nàng không muốn lợi dụng hắn, biến hắn
thành công cụ để đạt được mục đích của mình nhưng nàng không có quyền lựa chọn.
Nở một nụ cười chua xót trong lòng, sao nàng không nhận ra chứ, ngay cả nàng
cũng không thể quyết định số phận của mình.
“Nè, nếu người không muốn đi thả đèn hoa đăng cũng được, vậy
để ta tự đi ” Viễn Ninh thấy Ngọc Lam cứ đứng im ở không nói gì thì cứ tưởng
nàng không muốn đi thả đèn hoa đăng. Hơn nữa lúc nãy mình cũng chưa hỏi người ấy
có muốn đi hay không đã kéo người ta đi rồi. Viễn Ninh cầm hai bông hoa trên
tay quay đầu đi.
“Ta cũng muốn thả” Ngọc Lam đưa tay lên giữ cánh tay Viễn
Ninh lại, sau đó nở một nụ cười
“Ngài đưa ta một bông đi” sao đó nàng đưa tay ra trước mặt
Viễn Ninh
Viễn Ninh thấy vậy liền vui vẻ đặt vào tay Ngọc Lam một bông
hoa sau đó nói “Chúng ta mau đi thôi, chờ lát nữa đông người sẽ khó thả” sau đó
bước đi đến phía bờ hồ, Ngọc Lam thấy vậy cũng chầm chậm bước theo sau
Đưa que giữ lửa ra thắp ngọn đèn trên bông hoa sau đó Viễn
Ninh quay sang nói với Ngọc Lam
“Người có muốn ước nguyện gì không”
“Ước nguyện sao” Ngọc Lam quay sang nhìn Viễn Ninh nói
“Đúng vậy, trước khi thả hoa đăng xuống hồ mọi người đều ước
một nguyện vọng. Người có muốn ước không” Viễn Ninh ánh mắt mong đợi nhìn Ngọc
Lam
“Nếu thật là như vậy thì ta cũng ước vậy”
“Người muốn ước điều gì vậy” Viễn Ninh háo hức hỏi
Ngọc Lam thấy Viễn Ninh dường như rất mong chờ câu trả lời
này “Không nói cho ngài biết” sau đó nàng nở một nụ cười quay sang nhìn ngọn đèn
hải đăng trên tay mình
Viễn Ninh nhận được câu trả lời này liền bĩu môi sau đó quay
sang ngọn đèn trên tay mình nhắm mắt lại nói “Cầu mong mọi người bên cạnh ta sẽ
đều hạnh phúc” sau đó nàng mở mắt đem ngọn đèn thả trôi xuống hồ.
“Mấy khi được ra khỏi hoàng cung hôm nay nhất định ta phải
đưa người đi dạo hết con phố này sau đó mới trở về” đứng trước nụ cười của Viễn
Ninh, Ngọc Lam chỉ nở một nụ cười sau đó gật gật đầu
Viễn Ninh đưa một bàn tay của mình lên không trung, Ngọc Lam
không hiểu hành động của Viễn Ninh chỉ đứng im bất động
“Đường rất đông, ta sợ chúng ta lạc nhau nên định sẽ nắm tay
người” Viễn Ninh vui vẻ nói
Thấy vậy Ngọc Lam cũng đưa bàn tay của mình đặt lên tay Viễn
Ninh, sau đó Viễn Ninh liền kéo nàng đi qua hoà vào đám đông trên khu phố.
“Mặt nạ đây, hai đồng một mặt mau lại mua” giọng người bán
hàng rao lên
“Công chúa chúng ta lại đó coi mặt nạ đi” chưa đợi Ngọc Lam
trả lời Viễn Ninh đã kéo nàng đi đến đó
“Công tử mời lựa mặt nạ” ông lão nói
“Người mau lại chọn một cái đi” Viễn Ninh đẩy Ngọc Lam tới
phía trước gánh hàng
“Mặt nạ con thỏ này chắc sẽ hợp với người” nói xong Viễn
Ninh cầm mặt nạ hình con thỏ lên dặt thử vào mặt Ngọc Lam, Ngọc Lam thấy vậy
cũng không né tránh mà đưa tay lên cầm chiếc mặt nạ, sau đó đeo lên thử
“Nó thực hợp với người” Viễn Ninh nói
“Vậy thì ta sẽ lấy cái này vậy” Ngọc Lam cảm thấy mặt nạ
hình con thỏ này cũng khá đẹp liền chọn
“Được” Viễn Ninh gật đầu nói, sau đó ngó một vòng tìm một
chiếc cho mình, đang băn khoăn không biết chọn cái nào Ngọc Lam liền cầm lên một
chiếc. Là chiếc mặt nạ màu trắng thuần khiết, không có một chút hoạ tiết nào
trên đó cả.
“Người thử cái này xem sao” Ngọc Lam đưa chiếc mặt nạ đến
trước mặt Viễn Ninh
“Cái này không có hoạ tiết gì cả thật nhàm chán” Viễn Ninh
chưa thử đã chê
“Người cứ thử xem sao, ta lại thấy cái này rất hợp với người”
Nghe Ngọc Lam nói vậy Viễn Ninh cũng đưa tay lên cầm lấy đeo thử vào mặt
“Vị công tử này đeo chiếc mạt nạ này thực hợp nha. Ta đã bán
rất nhiều mặt nạ cho nhiều người rồi nhưng số người thích hợp để đeo nó không
nhiều” Nghe ông lão bán hàng nói vậy Viễn Ninh cũng nửa tin nửa ngờ, sau đó
quay qua nhìn Ngọc Lam đánh giá thấy nàng gật gât đầu Viễn Ninh liền thay đổi ý
định không do dự chọn luôn chiếc mặt nạ này. Sau đó rút túi tiền trả cho ông chủ.
“Ta nói cho người biết mỗi lần được ra ngoài hoàng cung ta
thích nhất là đến quầy bán bánh đậu xanh” Viễn Ninh vừa nói vừa tự hào
“Vậy sao, nhưng ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt” Ngọc Lam lên
tiếng
“Đâu phải lúc nào cũng được ra ngoài để ăn đâu” nói xong Viễn
Ninh quay qua nói chuyện với bà chủ, dường như thấy người trước mắt khá quen
thuộc chưa kịp đợi Viễn Ninh nói bà chủ liền lên tiếng “Một phần bánh đậu xanh
như cũ có đứng không”
Viễn Ninh nghe vậy liền cười nói “Mọi lần sẽ như vậy nhưng
hôm nay ta sẽ lấy hai phần”
“Ây dô vậy chờ một chút sẽ có liền” dường như thấy Viễn Ninh
đi cùng với ai đó còn là một cô nương bà chủ liền nói
“Hôm nay ra ngoài liền đem theo muội tử sao”
“Không phải muội tử là thê tử” Viễn Ninh đáp lại
“Ồ. Không ngờ tên nhóc ngươi còn thành thân sớm hơn cả ta nữa.
Cứ tưởng ngươi chưa thành thân lần sau bắt gặp ngươi liền bắt về làm phu quân
ai ngờ người tính không bằng trời tính” bà chủ liền lên tiếng trêu chọc
Nhận ra bà chủ có ý trêu đùa Viễn Ninh cũng không đáp lại gì
mà chỉ cười cho qua
“Này tiểu tử nương tử của ngươi cũng thật xinh đẹp, nhớ giữ
kĩ vào nha” bà chủ vừa đưa bánh vừa nói
Ngọc Lam nghe thấy bà chủ không e dè gì mà nói thẳng thắn
như vậy khuôn mặt cũng có chút đổi sang màu ửng hồng.
Nghe bà chủ nói vậy Viễn Ninh cũng vô thức quay sang nhìn Ngọc
Lam nhưng chỉ thấy nàng quay mặt sang hướng khác, nàng cũng không muốn ở lại
đây lâu liền gật đầu sau đó vội đưa tiền cho ba chủ sau đó hai người ra khỏi
quán.
Chỉ đi có một lát mà trời cũng đã muộn, nhiệt độ trên phố
cũng giảm xuống đáng kể, lâu lâu từng đợt gió thoáng qua cũng đủ để người ta cảm
thấy lạnh thấu xương. Cảm nhận được nhận được người bên cạnh dường như có chút
run lên vì lạnh Viễn Ninh đặt hai túi bánh xuống, đưa tay lên cởi chiếc áo bên
ngoài của mình khoác lên người Ngọc Lam.
Ngọc Lam cảm thấy cơn lạnh xung quanh mình không còn nữa
mà thay vào đó là nhiệt độ ấm áp có lẽ chiếc áo vẫn còn vương lại hơi ấm trên
người Viễn Ninh. Thấy vậy nàng giật mình, vội đưa tay lên để đem áo xuống trả lại
cho người ấy, nhưng chưa kịp đem xuống tay đã bị Viễn Ninh giữ lại.
“Ta không thấy lạnh lắm nên người cứ giữ lại đi”
Thấy Viễn Ninh như vậy Ngọc Lam cũng không nói gì thêm liền
buông tay xuống, cứ giữ chiếc áo lại trên người mình. Sau đó Viễn Ninh cầm lại
túi bánh lên hai người tiếp tục đi trên con phố, giờ cũng khá muộn người đi
trên trường cũng thưa thớt dần
Từ phía xa nàng thấy được có vài người chạy lại về phía
mình, tới gần thì mới nhận ra thì ra là bọn họ
“Điện hạ người đã đi đâu vậy, làm nô tì tìm thật khổ” Tố Mai
nói
“Khổ cho mọi người rồi” Viễn Ninh nhìn mấy người thở hổn hển
liền áy náy nói. Có lẽ bọn họ đã thật khổ sở chạy khắp mọi nơi tìm nàng
“Không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi điện hạ” tiều Trung
tử ổn định lại hơi thở rồi mới nói
“Được” sau đó đưa hai túi bánh mình mới mua được đem cho Tố
Mai cầm “Cô cô cầm giúp ta lát nữa trở về ta liền ăn”
Hết chương
Chị Ninh miệng thì chê đồ vợ chọn, nhưng vẫn cố trả tiền hốt nó về. Đúng là không có liêm sỉ
Viễn Ninh: Vợ kêu đẹp thì phải mua thôi
Ngọc Lam: Thích ý kiến gì không A Ninh
Viễn Ninh: A Lam là tốt nhất
Tác giả: Đúng là không có tiền đồ
Viễn Ninh: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương