Bác Sĩ Là Thầy Cũng Là Chồng Em
Chương 36: Tặng quà cho vợ
Khi Gia Hân thức dậy thì Chí Kiên đã đi làm từ sớm rồi, hôm nay anh định ở nhà với vợ nhưng ba Phạm đã không có ở bệnh viện rồi, anh cũng không thể vắng mặt nên buộc lòng phải đi làm.
Gia Hân đi xuống nhà đang ngồi ở bàn ăn để "ăn sáng" thì có điện thoại của Chí Kiên, cô bắt máy lên nhìn thấy gương mặt của anh qua điện thoại.
Bởi vì sáng sớm đã bị anh "hành" rồi nên cô không vui và còn giận anh cô chỉ tập trung vào ăn thôi, Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn còn giận mình, anh mỉm cười nói:
"Vợ yêu em đừng giận anh nữa mà."
-Chuyện tối qua em còn chưa tính với anh nữa mà sáng nay anh.....
"Bởi vì vợ anh đáng yêu quá đi nè, với lại anh đang cố gắng để theo kịp Thế Hào không lẽ anh làm anh lại chịu thua."
-Nhưng em còn đi học mà?
"Thì em sinh con xong rồi học tiếp cũng được mà, con đường học tập thì còn dài lắm em từ từ mà học." (10)
-Anh....
"Việc bây giờ của em là cố gắng nhanh chóng làm mẹ của con anh là được rồi."
-Anh đáng ghét.
Nói rồi Gia Hân tắc máy vì bị anh chọc tức không thèm nói chuyện với anh nữa, còn Chí Kiên ở bệnh viện thì ngồi trong phòng làm việc mỉm cười một mình, công nhận vợ của anh giận cũng để thương ghê.
****************
Buổi chiều khi Chí Kiên đi về đã ghé sang cửa hàng hoa mua một bó hoa tặng cô, và món quà mà anh đặt riêng để tặng vợ.
Bởi vì chỉ có học quân sự thôi nên hôm nay Gia Hân về sớm, cô xuống bếp để nấu cơm cho Chí Kiên anh rất thích
do an do co ทลิน.
Cũng lâu rồi cô không có nấu ăn cho anh, đang lây quây mà Chí Kiên về lúc nào cô cũng không hay, anh đi xuống và ra hiệu cho mọi người rời đi hết.
Gia Hân lo trang trí đĩa trái cây vừa gọt vỏ xong, để xíu nữa Chí Kiên ăn cơm xong sẽ ăn tráng miệng, nên không hề hay biết người đã về từ lúc nào? Anh bất ngờ ôm cô từ phía sau làm Gia Hân hết hồn.
Còn chưa kịp định thần lại thì anh đã đưa đến trước mặt cô một đóa hoa hồng, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Anh xin lỗi bé cưng đừng buồn đừng giận anh nữa nha được không?
Cô rất bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ làm như thế này để cho cô vui vẻ, ôm bó hoa trên tay Gia Hân mỉm cười nói:
-Em cám ơn anh.
Cúi xuống nhìn những bông hoa xinh đẹp mà cô cảm thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu khó chịu từ hôm qua đến nay bỗng chốc biến mất hết rồi.
Trong lúc Gia Hân đang ngắm hoa thì Chí Kiên đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền hình thỏ ngọc và nói:
-Từ khi yêu nhau đến giờ anh chưa từng tặng em món quà nào ý nghĩa cả, hôm nay chưa đến ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau, nhưng anh vẫn muốn tặng em.
(Dây chuyền Chí Kiên tặng) 29
Gia Hân cúi xuống nhìn sợi dây chuyền anh vừa tặng cho mình mà khoé môi cong lên không thể khép lại được, để bó hoa lên bàn cô quay lại vòng tay ôm lấy eo anh nói:
-Em rất vui, em cám ơn anh rất nhiều.
Chí Kiên cúi xuống hôn lên môi cô nói:
Em là cục cưng của anh, là món quà quý giá nhất anh nhận được anh rất yêu em vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa có được không bé cưng?Dạ.Sợi dây này phía sau anh có nhờ thợ khắc tên của hai chúng ta, khi nào nhớ anh em có thể lấy ra xem là được.Gia Hân mỉm cười đánh nhẹ lên vai anh nói:
Xí ai thèm nhớ anh.Có thật không?Anh vừa nói hết câu thì cúi xuống lần nữa hôn Gia Hân cho cô một nụ hôn nồng cháy, công nhận vợ mới giận có hai hôm mà anh buồn như sắp tận thế đến nơi vậy.
Chí Kiên hôn cô một lúc lâu sau đến khi Gia Hần đánh nhẹ lên vai anh, lúc đó anh mới buông ra cạ nhẹ chóp mũi của mình lên mũi của cô anh nói:
Sau khi cơm nước xong tối lên phòng em muốn biết gì anh đều thật lòng kể hết cho em nghe được không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa bé cưng của anh.Em biết rồi chỉ là em thấy không vui bởi vì anh quá giỏi quá xuất sắc còn em.....Ngắt nhẹ lên mũi cô anh nói:
Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi em giỏi hay không đều không quan trọng, quan trọng là anh yêu em được rồi bé cưng.Dạ em cũng yêu anh.Chí Kiên rất hạnh phúc bởi vì từ trước đến hôm nay là lần đầu tiên cô nói yêu anh, anh ôm cô lên xoay một vòng rồi mới bỏ người xuống nói:
Vậy đừng giận anh nữa nha! Anh đi tắm một cái rồi xuống ăn cơm với cục cưng được không?Dạ được, đồ của anh em đã chuẩn bị sẵn để ở trên giường ngủ rồi.Chí Kiên hôn cô một cái nữa mới rồi đi bởi vậy cô vợ nhỏ này rất đáng yêu, mặc dù giận nhau nhưng cô vẫn lo cho anh từ chút một, bảo sao anh không cưng.
Gia Hân đi xuống nhà đang ngồi ở bàn ăn để "ăn sáng" thì có điện thoại của Chí Kiên, cô bắt máy lên nhìn thấy gương mặt của anh qua điện thoại.
Bởi vì sáng sớm đã bị anh "hành" rồi nên cô không vui và còn giận anh cô chỉ tập trung vào ăn thôi, Chí Kiên nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn còn giận mình, anh mỉm cười nói:
"Vợ yêu em đừng giận anh nữa mà."
-Chuyện tối qua em còn chưa tính với anh nữa mà sáng nay anh.....
"Bởi vì vợ anh đáng yêu quá đi nè, với lại anh đang cố gắng để theo kịp Thế Hào không lẽ anh làm anh lại chịu thua."
-Nhưng em còn đi học mà?
"Thì em sinh con xong rồi học tiếp cũng được mà, con đường học tập thì còn dài lắm em từ từ mà học." (10)
-Anh....
"Việc bây giờ của em là cố gắng nhanh chóng làm mẹ của con anh là được rồi."
-Anh đáng ghét.
Nói rồi Gia Hân tắc máy vì bị anh chọc tức không thèm nói chuyện với anh nữa, còn Chí Kiên ở bệnh viện thì ngồi trong phòng làm việc mỉm cười một mình, công nhận vợ của anh giận cũng để thương ghê.
****************
Buổi chiều khi Chí Kiên đi về đã ghé sang cửa hàng hoa mua một bó hoa tặng cô, và món quà mà anh đặt riêng để tặng vợ.
Bởi vì chỉ có học quân sự thôi nên hôm nay Gia Hân về sớm, cô xuống bếp để nấu cơm cho Chí Kiên anh rất thích
do an do co ทลิน.
Cũng lâu rồi cô không có nấu ăn cho anh, đang lây quây mà Chí Kiên về lúc nào cô cũng không hay, anh đi xuống và ra hiệu cho mọi người rời đi hết.
Gia Hân lo trang trí đĩa trái cây vừa gọt vỏ xong, để xíu nữa Chí Kiên ăn cơm xong sẽ ăn tráng miệng, nên không hề hay biết người đã về từ lúc nào? Anh bất ngờ ôm cô từ phía sau làm Gia Hân hết hồn.
Còn chưa kịp định thần lại thì anh đã đưa đến trước mặt cô một đóa hoa hồng, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Anh xin lỗi bé cưng đừng buồn đừng giận anh nữa nha được không?
Cô rất bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ làm như thế này để cho cô vui vẻ, ôm bó hoa trên tay Gia Hân mỉm cười nói:
-Em cám ơn anh.
Cúi xuống nhìn những bông hoa xinh đẹp mà cô cảm thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu khó chịu từ hôm qua đến nay bỗng chốc biến mất hết rồi.
Trong lúc Gia Hân đang ngắm hoa thì Chí Kiên đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền hình thỏ ngọc và nói:
-Từ khi yêu nhau đến giờ anh chưa từng tặng em món quà nào ý nghĩa cả, hôm nay chưa đến ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau, nhưng anh vẫn muốn tặng em.
(Dây chuyền Chí Kiên tặng) 29
Gia Hân cúi xuống nhìn sợi dây chuyền anh vừa tặng cho mình mà khoé môi cong lên không thể khép lại được, để bó hoa lên bàn cô quay lại vòng tay ôm lấy eo anh nói:
-Em rất vui, em cám ơn anh rất nhiều.
Chí Kiên cúi xuống hôn lên môi cô nói:
Em là cục cưng của anh, là món quà quý giá nhất anh nhận được anh rất yêu em vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa có được không bé cưng?Dạ.Sợi dây này phía sau anh có nhờ thợ khắc tên của hai chúng ta, khi nào nhớ anh em có thể lấy ra xem là được.Gia Hân mỉm cười đánh nhẹ lên vai anh nói:
Xí ai thèm nhớ anh.Có thật không?Anh vừa nói hết câu thì cúi xuống lần nữa hôn Gia Hân cho cô một nụ hôn nồng cháy, công nhận vợ mới giận có hai hôm mà anh buồn như sắp tận thế đến nơi vậy.
Chí Kiên hôn cô một lúc lâu sau đến khi Gia Hần đánh nhẹ lên vai anh, lúc đó anh mới buông ra cạ nhẹ chóp mũi của mình lên mũi của cô anh nói:
Sau khi cơm nước xong tối lên phòng em muốn biết gì anh đều thật lòng kể hết cho em nghe được không? Đừng suy nghĩ lung tung nữa bé cưng của anh.Em biết rồi chỉ là em thấy không vui bởi vì anh quá giỏi quá xuất sắc còn em.....Ngắt nhẹ lên mũi cô anh nói:
Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi em giỏi hay không đều không quan trọng, quan trọng là anh yêu em được rồi bé cưng.Dạ em cũng yêu anh.Chí Kiên rất hạnh phúc bởi vì từ trước đến hôm nay là lần đầu tiên cô nói yêu anh, anh ôm cô lên xoay một vòng rồi mới bỏ người xuống nói:
Vậy đừng giận anh nữa nha! Anh đi tắm một cái rồi xuống ăn cơm với cục cưng được không?Dạ được, đồ của anh em đã chuẩn bị sẵn để ở trên giường ngủ rồi.Chí Kiên hôn cô một cái nữa mới rồi đi bởi vậy cô vợ nhỏ này rất đáng yêu, mặc dù giận nhau nhưng cô vẫn lo cho anh từ chút một, bảo sao anh không cưng.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương