Bão Tố Hóa Bình Yên
Chương 42: Hai ngày
Hạ Băng trả lời tin nhắn, sau đó chuẩn bị trở về căn hộ. Đột nhiên, Hoàng Quý chạy về phía cô, lên tiếng: "Hạ Băng."
"Vâng ạ."
Sợ rằng bộ dạng của mình lúc này không được đẹp, anh vuốt ngược tóc lên, sau đó mới nói: "Có thể trao đổi số điện thoại với anh không? Vì anh và em sẽ có rất nhiều cảnh quay cùng nhau nên như vậy tiện để trao đổi hơn."
Hạ Băng cân nhắc không biết có nên cho không, vì ngoại trừ Sở Hàn, Lâm Oanh và Paul thì không có một ai khác biết số điện thoại cá nhân của cô cả. Nhưng mà lời của Hoàng Quý cũng không sai, ví dụ như tình huống khi nãy, nếu cảnh quay nào khó có thể tham khảo ý kiến của anh.
"Đây a."
Cô đánh một dãy số, sau đó đợi Hoàng Quý lưu vào điện thoại anh. Cô tin một người tốt bụng và dễ gần như
Hoàng Quý sẽ không làm gì bậy bạ với số của cô đầu nhỉ, ví dụ như nửa đêm gọi điện làm phiền hay lấy nó làm việc xẩu.
"Cảm ơn em. Về nhà cẩn thận nhé, tạm biệt."
"Tạm biệt anh."
Hôm nay là thứ sáu, tức còn hai ngày nữa là đến ngày khai trường. Lúc đó cô sẽ bận bịu hơn chứ không còn thảnh thơi như thế này đâu.
Dựa theo những gì mà trường thông báo trong mail, cô đến nhà sách mua tài liệu. Tính chung thì mỗi quyển như thế cũng phải tốn tám đến mười đô, tổng cộng mười quyển lên đến gần một trăm đô, chưa kể vào trường còn phải đóng thêm tiền tài liệu riêng của trường.
Mang một núi tài liệu trở về, Hạ Băng nấu một gói mì, sau đó vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lập tức trả lời mà không xem xem đó là ai.
"Hạ Băng."
"Là anh?" Cô không nghĩ đến người gọi mình là Paul. Hình như lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với anh ấy, tính từ ngày hai người đến hội trường để ăn tiệc hằng tháng của công ty.
Lúc này Paul đang nằm ngả lưng trên giường, ngắm nhìn bầu trời đầy sao thông qua tấm nhựa trong suốt. Nước A chênh lệch với Thanh Giang khoảng bốn tiếng, chắc bên đó lúc này khoảng chừng sáu giờ chiều.
"Cô vấn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn. Nghe giọng anh như thế chắc là cũng giống tôi nhỉ?"
Paul cười phá lên, trả lời: "Tôi sắp gục đến nơi rồi. Ở đây công việc bận bịu quá, tôi làm mà không có thời gian ăn với ngủ. Tôi có hỏi thăm đạo diễn Trịnh Tuấn, ông ấy liên tục khen ngợi khả năng của cô, còn hỏi tôi kiếm tài năng như thế ở đâu nữa."
"Vậy à, vậy chắc tôi phải cảm ơn anh thêm nhiều lần nữa mới được. Không nhờ có anh, có lẽ tôi cũng không có hiện tại đâu."
Hai người chủ yếu nói chuyện về công việc, thỉnh thoảng Paul lại nhắc về chuỗi ngày nghỉ phép vui vẻ chứ không phải cắm đầu với công việc như bây giờ. Anh nói rằng nhờ có sự hỗ trợ từ sếp tổng, khoảng mười ngày nữa anh có thể về nước, lúc đó mong rằng có thể mời cô một bữa.
Nếu là trước đây, chắc chắn Hạ Băng sẽ đồng ý vì Paul đã giúp đỡ cô rất nhiều. Tuy nhiên, bây giờ, cô đã có bạn trai, dù cho anh không biết Paul nhưng làm như thế chẳng khác nào cô đang làm bậy bên ngoài.
"Nếu có thời gian tôi sẽ đi với anh, mà anh phải về nước trước đã."
"Vậy xem như cô đồng ý rồi đấy, vì mỹ nhân đã lên tiếng nên tôi đành phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể."
Hai người chào nhau một tiếng, sau đó cúp máy. Cô thở dài, sau đó mặc áo khoác, mang khẩu trang chuẩn bị ghé xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới căn hộ để mua một ít thức ăn vặt. Nhìn căn hộ của Sở Hàn vẫn y như lúc sáng, tâm trạng Hạ Băng có chút buồn bã. Đi công tác thường phải mất ít nhất một tuần, từ giờ tới đó chắc cô không thể gặp anh rồi.
Tiếc thật, nhớ hôm qua anh còn hứa sẽ cùng cô đến trường nhập học....
….
Hai ngày trôi qua, chốc lát hôm nay đã là chủ nhật. Hạ Băng đứng ở ban công, nhìn cảnh Thanh Giang đang chuyển sang màn đêm đen kịt.
Tạm thời đến bây giờ thì việc quay phim vẫn rất ổn, nhanh hơn so với dự kiến. Cô đã có thể phối hợp ăn ý với Như
Ý, Peter và Hoàng Quý, tuy nhiên sau khi kết thúc một ngày quay phim cô có cảm giác buồn tẻ thế nào đó.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Băng lập tức chạy ra mở cửa. Ba mươi phút trước cô đã đặt pizza cho bữa ăn tối, chắc đơn hàng đã đến rồi.
Tuy nhiên, nhìn thấy người đứng ngoài là Sở Hàn, bước chân của cô khựng lại. Nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Hạ Băng, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Không phải Tư Minh bảo rằng theo mô típ phim thông thường thì cô gái sẽ tiến lại ôm lấy chàng trai à....
"Đây, tặng em."
Anh đưa một bó hoa và một hộp quà cho cô, đồng thời thầm cầu nguyện biểu hiện của cô lúc này chỉ là đang ngạc nhiên thôi.
Đáng lẽ ra anh sẽ trở về Thanh Giang vào chủ nhật tuần tới cùng với Paul, tuy nhiên ngày mai là ngày nhập học của cô, anh đâu thể nào thất hứa được. Bên cạnh đó, anh nhớ cô nên tranh thủ sắp xếp về trước.
Hạ Băng nhận lấy bó hoa hồng xanh và hộp, sau đó véo má người đàn ông đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra kia. "Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
".." Vào thẳng vấn đề chính luôn! "Sóng mạng bên đó không ổn định, hơn nữa anh quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, về tới nhà là ngủ quên mất."
Tất nhiên Hạ Băng không ngu ngốc đến mức tin vào lý do đó. Cô lên tiếng: "Đừng có làm gì sau lưng em đó. Anh đi đường xa như thế chắc là chưa ăn gì đúng không? Em vừa gọi pizza, chắc họ sắp đến rồi."
"Được được, đợi anh cất vali rồi anh qua ngay."
May mắn thoát được, Sở Hàn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là anh không thể liên lạc với Hạ Băng, mà do có quá nhiều cuộc gọi ở số điện thoại dành cho công việc.
"Vâng ạ."
Sợ rằng bộ dạng của mình lúc này không được đẹp, anh vuốt ngược tóc lên, sau đó mới nói: "Có thể trao đổi số điện thoại với anh không? Vì anh và em sẽ có rất nhiều cảnh quay cùng nhau nên như vậy tiện để trao đổi hơn."
Hạ Băng cân nhắc không biết có nên cho không, vì ngoại trừ Sở Hàn, Lâm Oanh và Paul thì không có một ai khác biết số điện thoại cá nhân của cô cả. Nhưng mà lời của Hoàng Quý cũng không sai, ví dụ như tình huống khi nãy, nếu cảnh quay nào khó có thể tham khảo ý kiến của anh.
"Đây a."
Cô đánh một dãy số, sau đó đợi Hoàng Quý lưu vào điện thoại anh. Cô tin một người tốt bụng và dễ gần như
Hoàng Quý sẽ không làm gì bậy bạ với số của cô đầu nhỉ, ví dụ như nửa đêm gọi điện làm phiền hay lấy nó làm việc xẩu.
"Cảm ơn em. Về nhà cẩn thận nhé, tạm biệt."
"Tạm biệt anh."
Hôm nay là thứ sáu, tức còn hai ngày nữa là đến ngày khai trường. Lúc đó cô sẽ bận bịu hơn chứ không còn thảnh thơi như thế này đâu.
Dựa theo những gì mà trường thông báo trong mail, cô đến nhà sách mua tài liệu. Tính chung thì mỗi quyển như thế cũng phải tốn tám đến mười đô, tổng cộng mười quyển lên đến gần một trăm đô, chưa kể vào trường còn phải đóng thêm tiền tài liệu riêng của trường.
Mang một núi tài liệu trở về, Hạ Băng nấu một gói mì, sau đó vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lập tức trả lời mà không xem xem đó là ai.
"Hạ Băng."
"Là anh?" Cô không nghĩ đến người gọi mình là Paul. Hình như lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với anh ấy, tính từ ngày hai người đến hội trường để ăn tiệc hằng tháng của công ty.
Lúc này Paul đang nằm ngả lưng trên giường, ngắm nhìn bầu trời đầy sao thông qua tấm nhựa trong suốt. Nước A chênh lệch với Thanh Giang khoảng bốn tiếng, chắc bên đó lúc này khoảng chừng sáu giờ chiều.
"Cô vấn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn. Nghe giọng anh như thế chắc là cũng giống tôi nhỉ?"
Paul cười phá lên, trả lời: "Tôi sắp gục đến nơi rồi. Ở đây công việc bận bịu quá, tôi làm mà không có thời gian ăn với ngủ. Tôi có hỏi thăm đạo diễn Trịnh Tuấn, ông ấy liên tục khen ngợi khả năng của cô, còn hỏi tôi kiếm tài năng như thế ở đâu nữa."
"Vậy à, vậy chắc tôi phải cảm ơn anh thêm nhiều lần nữa mới được. Không nhờ có anh, có lẽ tôi cũng không có hiện tại đâu."
Hai người chủ yếu nói chuyện về công việc, thỉnh thoảng Paul lại nhắc về chuỗi ngày nghỉ phép vui vẻ chứ không phải cắm đầu với công việc như bây giờ. Anh nói rằng nhờ có sự hỗ trợ từ sếp tổng, khoảng mười ngày nữa anh có thể về nước, lúc đó mong rằng có thể mời cô một bữa.
Nếu là trước đây, chắc chắn Hạ Băng sẽ đồng ý vì Paul đã giúp đỡ cô rất nhiều. Tuy nhiên, bây giờ, cô đã có bạn trai, dù cho anh không biết Paul nhưng làm như thế chẳng khác nào cô đang làm bậy bên ngoài.
"Nếu có thời gian tôi sẽ đi với anh, mà anh phải về nước trước đã."
"Vậy xem như cô đồng ý rồi đấy, vì mỹ nhân đã lên tiếng nên tôi đành phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể."
Hai người chào nhau một tiếng, sau đó cúp máy. Cô thở dài, sau đó mặc áo khoác, mang khẩu trang chuẩn bị ghé xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới căn hộ để mua một ít thức ăn vặt. Nhìn căn hộ của Sở Hàn vẫn y như lúc sáng, tâm trạng Hạ Băng có chút buồn bã. Đi công tác thường phải mất ít nhất một tuần, từ giờ tới đó chắc cô không thể gặp anh rồi.
Tiếc thật, nhớ hôm qua anh còn hứa sẽ cùng cô đến trường nhập học....
….
Hai ngày trôi qua, chốc lát hôm nay đã là chủ nhật. Hạ Băng đứng ở ban công, nhìn cảnh Thanh Giang đang chuyển sang màn đêm đen kịt.
Tạm thời đến bây giờ thì việc quay phim vẫn rất ổn, nhanh hơn so với dự kiến. Cô đã có thể phối hợp ăn ý với Như
Ý, Peter và Hoàng Quý, tuy nhiên sau khi kết thúc một ngày quay phim cô có cảm giác buồn tẻ thế nào đó.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Băng lập tức chạy ra mở cửa. Ba mươi phút trước cô đã đặt pizza cho bữa ăn tối, chắc đơn hàng đã đến rồi.
Tuy nhiên, nhìn thấy người đứng ngoài là Sở Hàn, bước chân của cô khựng lại. Nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Hạ Băng, đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Không phải Tư Minh bảo rằng theo mô típ phim thông thường thì cô gái sẽ tiến lại ôm lấy chàng trai à....
"Đây, tặng em."
Anh đưa một bó hoa và một hộp quà cho cô, đồng thời thầm cầu nguyện biểu hiện của cô lúc này chỉ là đang ngạc nhiên thôi.
Đáng lẽ ra anh sẽ trở về Thanh Giang vào chủ nhật tuần tới cùng với Paul, tuy nhiên ngày mai là ngày nhập học của cô, anh đâu thể nào thất hứa được. Bên cạnh đó, anh nhớ cô nên tranh thủ sắp xếp về trước.
Hạ Băng nhận lấy bó hoa hồng xanh và hộp, sau đó véo má người đàn ông đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra kia. "Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
".." Vào thẳng vấn đề chính luôn! "Sóng mạng bên đó không ổn định, hơn nữa anh quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, về tới nhà là ngủ quên mất."
Tất nhiên Hạ Băng không ngu ngốc đến mức tin vào lý do đó. Cô lên tiếng: "Đừng có làm gì sau lưng em đó. Anh đi đường xa như thế chắc là chưa ăn gì đúng không? Em vừa gọi pizza, chắc họ sắp đến rồi."
"Được được, đợi anh cất vali rồi anh qua ngay."
May mắn thoát được, Sở Hàn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là anh không thể liên lạc với Hạ Băng, mà do có quá nhiều cuộc gọi ở số điện thoại dành cho công việc.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương