Bão Tố Hóa Bình Yên
Chương 87: Và nhớ anh nữa
Sau thử thách đầu tiên, mọi người trở về khách sạn.
Phòng của Tuyến Uyên bên cạnh Hạ Băng, vì thế ngay sau khi ăn tối xong, cô lập tức sang phòng của đàn em đề trò chuyện. Đương nhiên, việc này đã được Hạ Băng đồng ý, nếu không chẳng ai làm như thế cả.
Hạ Băng không biết lý do vì sao Tuyết Uyên lại muốn làm quen với mình, nhưng nếu như đối phương không có ý đồ xấu thì cô vẫn vui vẻ kết bạn. Trong giới giải trí, có thêm người quen biết sẽ tốt hơn là một mình.
Hai người cũng chẳng nói chuyện gì quá riêng tư hay nhạy cảm, chủ yếu là chia sẻ cuộc sống bận bịu của mình.
Một người suốt ngày chỉ dính với máy quay, người còn lại dành toàn bộ thời gian cho sàn catwalk, từ đó thành ra lại thân thiết lúc nào không hay.
Tính ra từ lúc đến thành phố Thanh Giang, ngoại trừ Sở Hàn, người nhà của anh và Ngọc Hân, cô chẳng nói chuyện với ai cả. Một phần vì cô e ngại mọi người sẽ nhận ra mình, một phần... cô không giỏi bắt chuyện. Đến chính bản thân cô còn không biết đây có được gọi là người hướng nội hay không.
"Em từng nghĩ bản thân sau khi nổi tiếng chưa?"
Hạ Băng thành thật trả lời: "Có chứ, kiểu vừa vui lại vừa hồi hộp ấy. Bản thân được nhiều người yêu thích hơn, nhưng cái giá là sự tự do."
"Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ? Nhưng mà có lẽ chị thích bây giờ hơn."
Không hiểu sao khi nói những lời này, giọng của Tuyết Uyên có chút buồn. Có lẽ chị ấy đã phải từ bỏ, ít nhất là một, điều gì đó cực kỳ quan trọng của mình: gia đình, bạn bè, thậm chí là người yêu.
Hai người nói chuyện đến tận chín giờ.
Sau khi Tuyết Uyên rời đi, chỉ còn một mình Hạ Băng trong phòng. Cô tắt đèn, sau đó nằm dài trên giường, tuy nhiên cô không thể nào ngủ được.
Vốn dĩ cô không phải là người kén chọn, món gì cũng ăn, nơi nào cũng ngủ, là người không có tiêu chuẩn gì cả.
Tuy nhiên, có lẽ thời gian qua cô được Sở Hàn chiều chuộng đến mức quên đi việc một mình như thế nào.
Ví dụ như đêm nay, sau ngần ấy thời gian quen trò chuyện cùng anh mỗi tối, có lẽ cô phải thức trắng rồi.
Kể cũng lạ, khi con người đã thay đổi thói quen thì đến những việc nhỏ nhặt cũng cảm giác lạ lầm.
Hạ Băng định học kịch bản trước, không ngờ lúc này điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy cái tên mình đang mong đợi từ nãy giờ, đôi mắt của cô khẽ chớp chớp vài cái, vội vàng trả lời: "Alo."
"Chưa ngủ à?"
"Vẫn chưa, em đang đọc kịch bản cho phim mới." Và nhớ anh nữa.
Bên kia Sở Hàn vẫn đang bận rộn với vài vấn đề của công ty, anh đặt điện thoại dựa vào laptop, mắt nhìn tài liệu, tay cầm bút viết, nhìn qua cũng thấy anh chẳng có thời gian quan tâm đến việc khác. Tuy nhiên, cũng giống Hạ Băng, anh cứ cảm thấy không vui chút nào.
"Hôm nay em quay như thế nào?"
"Tốt lắm nha."
Hạ Băng vui vẻ kể lại ngày hôm nay bản thân đã cố gắng như thế nào, từ việc chọn nguyên liệu cho đến nấu nướng. Dĩ nhiên, cô cũng không quên bảo anh chúc mừng mình được điểm cao nhất.
Về phần anh chàng đồng đội, cô cân nhắc một chút, sau đó quyết định nói nốt. Cô biết ai cũng sẽ khó chịu khi người yêu mình nhắc đến người khác giới, nhưng ít nhất nó còn tốt hơn là giấu giếm đến tận lúc chương trình phát sóng.
Huống hồ, cô cảm giác tính cách của Sở Hàn khá tốt, anh sẽ không để ý đến mấy việc này. Anh là một người lý trí, biết phân chuyện công ra công, tư ra tư, chứ chẳng phải mấy kẻ chỉ biết kiểm soát, hay ghen tuông.
"Bọn em chỉ là đồng đội, hoàn toàn không có đụng chạm gì nhau cả."
Sợ rằng Sở Hàn nghĩ nhiều, cô vội thêm một câu.
Ở phía đầu dây bên kia, Sở Hàn đương nhiên cảm thấy không vui, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi gì. "Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có cố sức quá rồi lại bệnh nữa. Anh không ở bên cạnh nên không có ai chăm sóc cho em đâu. Mà nếu như em đồ bệnh thật thì chắc chắn anh không để em ở đó đâu."
"Em biết rồi. Mà anh cũng thế, việc công ty quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Không có em ở đó, anh phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ..."
Hạ Băng không ngừng dặn dò, Sở Hàn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng.
Có lẽ đây là cảm giác của một cặp đôi đang trong thời gian mặn nồng với nhau.
Cảm giác trống rỗng ban nãy cuối cùng cũng được lấp đầy, Hạ Băng không ngừng mỉm cười. Hai người nói chuyện với nhau một lát, vì Sở Hàn không muốn ảnh hưởng đến công việc của bạn gái mình nên anh đành để bạn gái mình đi ngủ trước.
Phòng của Tuyến Uyên bên cạnh Hạ Băng, vì thế ngay sau khi ăn tối xong, cô lập tức sang phòng của đàn em đề trò chuyện. Đương nhiên, việc này đã được Hạ Băng đồng ý, nếu không chẳng ai làm như thế cả.
Hạ Băng không biết lý do vì sao Tuyết Uyên lại muốn làm quen với mình, nhưng nếu như đối phương không có ý đồ xấu thì cô vẫn vui vẻ kết bạn. Trong giới giải trí, có thêm người quen biết sẽ tốt hơn là một mình.
Hai người cũng chẳng nói chuyện gì quá riêng tư hay nhạy cảm, chủ yếu là chia sẻ cuộc sống bận bịu của mình.
Một người suốt ngày chỉ dính với máy quay, người còn lại dành toàn bộ thời gian cho sàn catwalk, từ đó thành ra lại thân thiết lúc nào không hay.
Tính ra từ lúc đến thành phố Thanh Giang, ngoại trừ Sở Hàn, người nhà của anh và Ngọc Hân, cô chẳng nói chuyện với ai cả. Một phần vì cô e ngại mọi người sẽ nhận ra mình, một phần... cô không giỏi bắt chuyện. Đến chính bản thân cô còn không biết đây có được gọi là người hướng nội hay không.
"Em từng nghĩ bản thân sau khi nổi tiếng chưa?"
Hạ Băng thành thật trả lời: "Có chứ, kiểu vừa vui lại vừa hồi hộp ấy. Bản thân được nhiều người yêu thích hơn, nhưng cái giá là sự tự do."
"Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó nhỉ? Nhưng mà có lẽ chị thích bây giờ hơn."
Không hiểu sao khi nói những lời này, giọng của Tuyết Uyên có chút buồn. Có lẽ chị ấy đã phải từ bỏ, ít nhất là một, điều gì đó cực kỳ quan trọng của mình: gia đình, bạn bè, thậm chí là người yêu.
Hai người nói chuyện đến tận chín giờ.
Sau khi Tuyết Uyên rời đi, chỉ còn một mình Hạ Băng trong phòng. Cô tắt đèn, sau đó nằm dài trên giường, tuy nhiên cô không thể nào ngủ được.
Vốn dĩ cô không phải là người kén chọn, món gì cũng ăn, nơi nào cũng ngủ, là người không có tiêu chuẩn gì cả.
Tuy nhiên, có lẽ thời gian qua cô được Sở Hàn chiều chuộng đến mức quên đi việc một mình như thế nào.
Ví dụ như đêm nay, sau ngần ấy thời gian quen trò chuyện cùng anh mỗi tối, có lẽ cô phải thức trắng rồi.
Kể cũng lạ, khi con người đã thay đổi thói quen thì đến những việc nhỏ nhặt cũng cảm giác lạ lầm.
Hạ Băng định học kịch bản trước, không ngờ lúc này điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy cái tên mình đang mong đợi từ nãy giờ, đôi mắt của cô khẽ chớp chớp vài cái, vội vàng trả lời: "Alo."
"Chưa ngủ à?"
"Vẫn chưa, em đang đọc kịch bản cho phim mới." Và nhớ anh nữa.
Bên kia Sở Hàn vẫn đang bận rộn với vài vấn đề của công ty, anh đặt điện thoại dựa vào laptop, mắt nhìn tài liệu, tay cầm bút viết, nhìn qua cũng thấy anh chẳng có thời gian quan tâm đến việc khác. Tuy nhiên, cũng giống Hạ Băng, anh cứ cảm thấy không vui chút nào.
"Hôm nay em quay như thế nào?"
"Tốt lắm nha."
Hạ Băng vui vẻ kể lại ngày hôm nay bản thân đã cố gắng như thế nào, từ việc chọn nguyên liệu cho đến nấu nướng. Dĩ nhiên, cô cũng không quên bảo anh chúc mừng mình được điểm cao nhất.
Về phần anh chàng đồng đội, cô cân nhắc một chút, sau đó quyết định nói nốt. Cô biết ai cũng sẽ khó chịu khi người yêu mình nhắc đến người khác giới, nhưng ít nhất nó còn tốt hơn là giấu giếm đến tận lúc chương trình phát sóng.
Huống hồ, cô cảm giác tính cách của Sở Hàn khá tốt, anh sẽ không để ý đến mấy việc này. Anh là một người lý trí, biết phân chuyện công ra công, tư ra tư, chứ chẳng phải mấy kẻ chỉ biết kiểm soát, hay ghen tuông.
"Bọn em chỉ là đồng đội, hoàn toàn không có đụng chạm gì nhau cả."
Sợ rằng Sở Hàn nghĩ nhiều, cô vội thêm một câu.
Ở phía đầu dây bên kia, Sở Hàn đương nhiên cảm thấy không vui, nhưng giọng điệu vẫn không thay đổi gì. "Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có cố sức quá rồi lại bệnh nữa. Anh không ở bên cạnh nên không có ai chăm sóc cho em đâu. Mà nếu như em đồ bệnh thật thì chắc chắn anh không để em ở đó đâu."
"Em biết rồi. Mà anh cũng thế, việc công ty quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Không có em ở đó, anh phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ..."
Hạ Băng không ngừng dặn dò, Sở Hàn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại "ừm" một tiếng.
Có lẽ đây là cảm giác của một cặp đôi đang trong thời gian mặn nồng với nhau.
Cảm giác trống rỗng ban nãy cuối cùng cũng được lấp đầy, Hạ Băng không ngừng mỉm cười. Hai người nói chuyện với nhau một lát, vì Sở Hàn không muốn ảnh hưởng đến công việc của bạn gái mình nên anh đành để bạn gái mình đi ngủ trước.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương