Bí Mật Thầm Kín: Liệu Anh Có Hay?

Chương 2: Làm Việc



Cứ như vậy đã là 12h30 phút lúc này đã có người lên lầu và bảo cậu xuống ăn cơm. Nhưng cậu đã từ chối và bảo là mình ăn rồi. Thậm chí cậu cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng hay biết người đó là ai cả...

Cứ như thế cho tới một giờ, lúc này có một anh nói với cậu rằng: “Này em muốn làm thì xuống làm với bọn anh nghe chưa?”

Vẫn là khuôn mặt ấy vẫn là cơ thể ấy người mà cậu có chút ấn tượng khi đi uống nước. Anh ta nói chuyện một cách vô cùng ân cần khiến cậu cảm thấy rất là vui, cậu giờ mặc dù rất muốn nghỉ ngơi thêm ở trong phòng, nhưng mà cảm thấy ở đây vô cùng nhàn chán, thậm chí còn có lời mời gọi xuống làm cùng người đàn ông mà cậu vừa chú ý kia...

Nên đã vui vẻ xuống làm. Cậu đã đi theo người đàn ông đó và đứng nhìn chăm chăm anh ta, miệng thì đang nhai thứ gì đó, ánh mắt tỏ vẻ vui tươi đột nhiên nhìn về phía cậu, khiến ánh mắt cậu tỏ vẻ ngại ngùng nhìn xuống dưới mặt đất...

Và thời gian trôi qua ánh mắt kia cũng dần lờ đi, cứ như là để ý cậu đang nhìn chăm chăm mình, nên muốn nhìn để dò xét vậy.

Thế là không gian chìm trong sự im lặng khi máy móc vang lên âm thanh liên hồi, còn bọn họ thì cũng đã bắt đầu chỉnh sửa máy móc, thậm chí dùng tay chà lên những tắm giấy đang xoay trên cái cây cuộn một cục lại để nhuộm màu cho nó...

Cậu vẫn đang đứng đó nhìn chăm chăm bọn họ làm việc thì, đột nhiên đã có một người đàn ông mặc đồ màu xanh, nét mặt mang phần phúc hậu tiến đến phía sau cậu, rồi đặc tay lên vai mà nói: “Này con hãy dùng búa đập hết cái nhà vệ sinh này đi. Rồi xúc hết đá vô cái xô này nha!”

Cậu nghe đến đây mà mỉm cười thật tươi, bởi thay vì đứng một chỗ nhàm chán thế kia thì chi bằng mình làm việc vậy. Thế là cậu đã nhìn ông ta lấy cái búa rồi đập vào cái nhà vệ sinh kia, khiến nó vỡ vụn từng viên gạch mà rơi xuống.

Sau đó ông ta đã giao lại cho cậu, mà rời đi với câu nói lát nữa quay lại phụ cậu...

Cậu không ngừng dùng cây búa đập liên hồi trong sự mệt mỏi, sau đó hốt đá giờ đây cậu cảm thấy lo lắng vì sợ bức tường sẽ sụp xuống và ập vào mình. Vậy nên cậu chẳng muốn đập thêm một chút nào nữa. Thì đột nhiên anh trai đó lại đến, với thân hình gợi cảm không mặc gì, để lộ các cơ ở phần bụng, thậm chí người đầy mồ hôi, anh ta đã cầm cây búa lên rồi đập liên hồi làm bức tường rớt đá xuống rất nhiều...



Sau đó nhìn chăm chăm cậu, mà bỏ cái búa qua một bên, rồi bảo cậu hãy mau hốt đá đi. Cậu giờ đây đã làm theo lời của anh ta trong sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt kia...

Cứ như vậy cậu đã hốt đá trong sự nhàm chán, và lâu lâu anh ấy lại đến đập cái nhà vệ sinh để cho cậu hốt đá khiến cậu cảm thấy rất mệt mà không muốn làm nữa. Sau đó đã rời đi. Lúc này cậu đến chỗ mấy bà chị đang cắt giấy tại chiếc máy...

Giờ đây một người chị tên Đào với thân hình mập mạp, toát lên vẻ vô cùng dễ thương mủn mỉm đã bảo cậu hãy giúp mình bốc giấy phụ. Cậu làm theo mà người mệt mỏi đờ đẫn, sau một lúc đã bỏ giấy xuống dưới chỗ cần để chị ấy lên tiếng.

“Này chỉnh giấy cho ngay vào...”

Cậu không hiểu chị ấy nói gì cả. Sau một lúc chị ấy nói lại thì biết rằng là chỉnh cho thẳng cậu cũng đã làm theo, mà chị ấy chẳng vừa lòng gì cả. Sau một lúc cậu bắt đầu hỏi người chị áo đỏ bên cạnh rằng về việc lương khi làm như thế nào?

Chị ta đáp là: “Em chỉ cần làm thôi và xuống đây đi vòng vòng ai sai gì làm nấy là được một buổi họ tính cho mình rồi...”

Sau đó cậu hỏi bả về đống đá mà mình đang làm giang dở: “Vậy thì nếu như họ giao việc cho em làm mà em làm không nổi em vứt đó luôn có sao không chị?”

Chị ta nói chỗ đó là giao cho anh Bom với Anh Trung cái người mà cậu gặp khi đi uống nước. Vậy nên hãy qua đó bảo bọn họ phụ cậu là được...

Cậu nghe đến đây mà đi đến chỗ đó với ý định tìm họ. Nhưng rồi lại thôi, bởi cậu không dám nói gì cả, mà mang theo tâm trạng lo lắng, khi suy nghĩ rằng không biết mình có bị chửi hay đuổi do chưa làm xông công việc hay là không? Thế là cậu đã vào nhà vệ sinh kia cố đập nó thêm một chút, rồi hốt tất cả đá vào bên trong bao. Cho tới khi gần sạch chứ không sạch lắm bởi xung quanh còn rất nhiều đá. Cậu liền rời đi...

Thời gian cứ vậy đã trôi qua đến 5h chiều như những gì mà cậu đã hỏi thăm từ hai chị kia, thì biết đó chính là giờ nghỉ nên cậu đã xin nghỉ. Mặc dù khuôn mặt của anh Bom tỏ vẻ khó chịu giống như không muốn cho cậu nghỉ, nhưng rồi cũng bất lực đồng ý cho cậu nghỉ làm mà lên lầu nghỉ ngơi...
Chương trước Chương tiếp