Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi

Chương 19: Cuộc gọi của ba Lê.



Và tiếp tục một tuần lễ sau đó Phúc Hưng không tài nào nói chuyện được với Anna, cô tránh mặt anh như tránh tà, dù cho có dùng cách gì cũng không thể nói chuyện được với cô.

Phúc Hưng đã xem lại camera do bảo vệ của biệt thự gửi qua cho anh rồi, tối hôm đầu tiên cô về nhà mẹ anh đã xem lại chuyện hôm đó.

10 giờ tối điện thoại của Phúc Hưng báo tin nhắn là đoạn video được thu lại ở bờ hồ nhà anh, bảo vệ vừa gửi qua cho anh.

Xem từ đầu đến cuối khi nhìn thấy thái độ của mình đối với Anna, anh tự trách bản thân mình nói:

-Chết tiệt.

Và xem đến đoạn anh vào nhà rồi và Anna đứng đó nước mắt từ từ chảy ra, không một tiếng trách nào từ cô chỉ có giọt nước mắt từ từ rơi xuống.

Anh cảm thấy có lỗi với cô vô cùng tại sao anh lại không tin cô ấy, tại sao lại nói ra những lời như vậy?

Từ trước đến giờ anh xem Bella là bạn và chưa từng nghĩ cô ta lại nói ra những lời như vậy với vợ mình, tức giận vô cùng anh gọi điện cho Bella, bên kia vừa bắt máy anh liền nói:

-Tôi không ngờ cô lại là người như vậy?

Đầu dây bên kia Bella giả vờ như không biết chuyện gì hỏi anh:

"Có chuyện gì vậy anh Hưng?"

-Tại sao cô lại dựng chuyện và nói dối với vợ tôi? Từ nay về sau cô tránh xa vợ tôi ra nếu còn có lần nữa thì đừng có trách tôi.

"Em..."

Và không đợi bên kia nói xong anh liền cúp máy, đi ra khỏi phòng bước chân của anh đi đến phòng của cô, vào phòng ngủ của Anna ngồi trên giường ngủ của cô mà anh tự nói một mình.

-Anh xin lỗi, đã làm cho em khóc rồi.

Và ngày hôm sau anh cũng đã gọi điện về Lê gia nói với ba mẹ của anh, tiếp đó nghe một bài giáo huấn của mẹ Lê.

Rồi tiếp theo những ngày sau đó anh đi tìm vợ để xin lỗi nhưng đều không được, mấy hôm nay ở nhà không có cô anh cảm thấy rất trống vắng.

Thường ngày về nhà Anna sẽ nấu buổi tối, nhưng mấy hôm nay toàn là anh qua Lê gia ăn chực.

Buổi tối khi cô ở nhà có khi hai người sẽ cùng nhau xem TV, có hôm trăng sáng thì hai người ra ngồi ở bộ bàn ghế ở hồ bơi ngắm trăng và nói chuyện trên trời dưới đất.

Từ khi kết hôn với cô đến giờ anh nói chuyện với cô còn nhiều hơn 30 năm sống với ba mẹ nữa, bởi vì ở nhà anh không thích nói chuyện.

Nhưng suốt 1 tuần làm cách nào cô cũng không nói chuyện với anh, anh cảm thấy rất khó chịu và cuối cùng anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của ba Lê.

......................

Tối cuối tuần khi Anna chuẩn bị đi ngủ thì ba chồng của cô gọi đến, vừa bắt máy cô liền thưa:

-Dạ con nghe thưa ba.

"Ừm, con dâu hả? Mấy hôm nay ở bên đó anh chị sui khỏe không con?"



-Dạ con cám ơn ba, ba mẹ con khỏe ạ.

"Ừm, giờ này ta gọi điện cho con là có chuyện nhờ con."

-Dạ con nghe.

"Ngày mai con có thể đi công tác giúp ba không?"

-Dạ được ạ.

Bởi vì anh trai của cô ngày mai phải về nước rồi, cô không có lý do nào để ở nhà ba mẹ nữa mà về gặp lại anh cô thật sự không muốn.

Đang nghĩ cách thì có chuyến công tác quá đúng ý cô, bởi vậy chưa biết đi đâu nhưng nhận lời đi rồi tính tiếp.

Lúc này ba Lê nói:

"Vậy được rồi, ngày mai đi công tác dài ngày nên con chuẩn bị đi nha! Đến sân bay sẽ có người đón con đi công tác cùng."

-Dạ.

"Vậy ta ngủ đây."

-Dạ con chúc ba ngủ ngon ạ.

"Ừm, cám ơn con."

Vừa cúp điện thoại của ba Lê cô vô cùng vui vẻ, vừa soạn hành lý mà vừa hát nghêu ngao.

...****************...

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn 8 giờ Anna đã có mặt ở sân bay đợi người đến để đi công tác cùng với cô, rất hân hoan đứng đợi người đến và tâm trạng của cô rất vui vẻ, tự nhiên có một giọng nói quen thuộc lên tiếng:

-Đứng đợi tôi mà em vui vẻ đến như vậy sao?

Cô quay lại thì nhìn thấy Phúc Hưng đang đứng phía sau mình, cô lắp bắp nói:

-Anh... anh...tại sao...tại sao...

-Gặp tôi em vui mừng đến không nói nên lời à?

Phúc Hưng cười cười ghẹo cô, Anna tức giận nói:

-Ai thèm vui mừng, mà anh đến đây làm gì?

Cúi đầu xuống gần khuôn mặt cô anh nói:

-Đi chơi cùng em.

-Ai nói?



Anh cười trả lời:

-Ba nói chứ ai?

Cô không tin liền phản bác:

-Không hề rõ ràng là tối hôm qua ba gọi cho em nói là hôm nay đi công tác mà?

Anh cười khỏ nhẹ lên mũi cô nói:

-Là tôi nhờ ba nói như thế, nếu không nói vậy mà nói là em đi chơi với tôi thì em chịu đi chắc.

-Làm sao anh biết?

-Còn không phải suốt một tuần nay em luôn tránh mặt tôi à?

Bị nói trúng tim đen Anna quay qua chỗ khác nói:

-Không có.

-Thật?

-Là thật không có mà.

Phúc Hưng mỉm cười với cô mà ngay cả bản thân anh cũng không biết được ánh mắt cưng chiều của mình dành cho cô, nắm tay cô anh nói:

-Được rồi nếu như không tránh mặt tôi thì chúng ta đi chơi thôi.

-Nhưng mà hôm nay em còn phải làm việc.

-Không cần tôi đã sắp xếp hết rồi.

Anna cố gắng nói tiếp để không đi:

-Không được nhận lương thì phải làm cho đủ với lại tự nhiên anh muốn đi đâu.

Phúc Hưng không hề ngại ngùng nói:

-Đi hưởng tuần trăng mật huống chi lương của em là do tôi trả, nên em phải đi theo tôi.

-Hả?

Cô bất ngờ với câu trả lời của anh, Anna hỏi lại:

-Chúng ta đã kết hôn lâu lắm rồi mà? Tuần trăng mật gì nữa chứ?

-Thì bởi vì kết hôn đã lâu mà bận quá không đi chơi được, hôm nay tôi bù lại cho em.

Nói rồi anh không đứng nói nhiều với cô nữa vì sắp trễ chuyến bay rồi, anh nắm tay cô loi vào trong làm thủ tục đi chơi.
Chương trước Chương tiếp