Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi

Chương 42: Bất ngờ cho Anna.



Và y như lời anh nói ngày hôm sau chủ của khu chung cư đã gọi điện cho Anna lấy nhà lại gấp và bồi thường tiền hợp đồng với cô.

Anna tìm nhà để đi nhưng Phúc Hưng nói:

Em tìm làm gì nhà chồng em có sẵn em cứ qua ở không cần phải dọn đi đâu hết.Anh cứ mở miệng ra là chồng tôi nhưng tôi có bao giờ nói là mình vợ của anh đâu.Thì anh thật sự là chồng của em mà.Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.Nói rồi Anna lấy điện thoại ra gọi cho anh hai của cô, bên kia Alan vừa bắt máy thì cô nói:

-Anh hai tại sao chủ của chung cư mà anh mướn cho em ở đòi lấy nhà lại rồi.

"À, anh quên nói với em chủ nhà có gọi điện cho anh nói là lấy nhà lại để họ dọn về ở."

-Vậy bây giờ em phải làm sao đây anh hai? Nữa chừng như vậy làm sao em tìm được nhà ở.

"Vậy em dọn qua ở với Phúc Hưng đi cậu ấy cũng ở đối diện với em mà, vậy nha anh có cuộc họp rồi."

-Anh hai... anh hai....

Và rồi bên kia cúp máy mất rồi, Phúc Hưng như đã nắm hết được tình hình từ trước rồi, anh đi đến bên cô hỏi:

Thế nào có phải anh hai kêu em qua ở với anh không?Anh làm sao mà biết được? Với lại anh hai là anh hai của tôi chứ đâu phải anh hai của anh.Của em cũng như của anh thôi chúng ta là vợ chồng nên anh trai của em cũng là anh trai của anh mà thôi.Và cuối cùng tranh tới chấp lui thì Anna cũng phải dọn dẹp những đồ dùng của cô qua nhà Phúc Hưng ở, bởi vì hiện tại cô cũng không thể tìm nhà gấp liền được.

Mà vị cứu tinh của cô cũng bảo cô qua ở với Phúc Hưng rồi, nên cuối cùng cũng phải dọn qua dù là trong bụng không ưng cũng phải qua.



Đem vợ về ở chung rồi thì sớm muộn gì vợ cũng phải về nhà với anh thôi, Anna qua ở với anh tiền điện tiền nhà các thứ đều không phải lo nữa.

Vì thế cô bù lại sẽ làm bữa ăn cho anh và dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo, Phúc Hưng nhìn cô vợ nhỏ chăm sóc mình không khác gì trước kia mà anh thích thú vô cùng.

Hai người ở cùng nhau được 2 tuần rồi, hôm nay Phúc Hưng đưa cô đến chỗ làm rồi đi đâu mất, anh nói với ông chủ xin nghỉ một ngày nói cho đúng phép tắc vậy thôi, chứ có cho hay không thì anh cũng nghĩ.

Hôm nay không có anh đi làm Anna cảm thấy bớt phiền phức, bởi vì lúc nào anh cũng đeo dính cô như sam, nhưng mà cô cũng cảm thấy trống vắng một chút.

Đến chiều khi đến đúng giờ về thì Phúc Hưng đã đến trước cửa tiệm đón cô về, khi về đến trước cửa nhà Anna định mở cửa đi vào thì anh nói:

-Khoan anh muốn cho em một bất ngờ.

Nói xong anh lấy một cái khăn che mắt cô lại, Anna cũng không biết tại sao hôm nay anh lại thần bí như vậy.

Phúc Hưng nắm tay cô đi vào trong từ từ theo như trí nhớ của cô thì anh đang dẫn cô đến bàn ăn ở bếp, khi đến nơi rồi anh mở khăn bịt mắt cô ra.

Khi cô mở mắt ra nhìn thấy trước mắt mình là một bàn ăn thịnh soạn, còn có một cái bánh kem để chữ "Happy birthday my wife, I love you"

Không lẽ cả ngày hôm nay anh ở nhà để chuẩn bị cái này cho cô, Anna quay qua hỏi:

Cái này là....Chúc mừng sinh Nhật vợ yêu, anh chúc em sinh Nhật vui vẻ và mãi hạnh phúc bên cạnh anh.Vừa nói dứt câu anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, Anna mới nhớ ra hôm nay đúng là sinh Nhật của cô.

Năm ngoái thì anh hai đến đây để làm sinh Nhật cho cô, nhưng năm nay anh hai không đến nên cô cũng quên mất, Anna nói:



-Cám ơn anh.

Phúc Hưng cười nói:

-Không có gì vì em anh có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, nào đến đây ngồi đi.

Vừa nói Phúc Hưng vừa nắm tay cô đi đến bàn ăn ngồi xuống, Anna nhìn ngó xung quanh.

Hôm nay Phúc Hưng đã trang trí nhà lại rất lãng mạn, ở phía cửa kính nhìn ra ban công anh có treo bong bóng chữ "Happy birthday" cùng với vài cái đèn chớp lung linh.

Ở bàn kính nơi phòng khách có một bó hoa Bồ công anh mà cô thích, ở trên bàn ăn thì có ánh nến lãng mạn cùng với thức ăn thịnh soạn và bánh kem, cô hỏi anh:

-Tất cả là do anh chuẩn bị à?

Phúc Hưng mỉm cười nói với cô:

-Ừm, ngoài thức ăn ra thì tất cả đều do tự tay anh làm, ban đầu anh định tự nấu ăn nhưng mà thật sự khó quá, đã hư hết một mớ rồi cuối cùng anh gọi điện đặt đồ ăn ngoài luôn.

Anna cũng thông cảm cho anh bởi vì cô từng thấy anh phá cái bếp rồi mà, cô cười nói:

Cám ơn anh vì đã làm sinh Nhật cho tôi.Vợ anh thì anh yêu anh làm không có gì để em phải cảm ơn hết, nào ăn đi.Vừa nói Phúc Hưng vừa gấp thức ăn cho cô, hôm nay tâm trạng của cô rất vui vẻ vì bất ngờ mà anh đem đến cho cô, hai người vui vẻ thưởng thức bữa tối với ánh nến lãng mạn.
Chương trước Chương tiếp