Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi

Chương 44: Anna té cầu thang.



Sáng hôm sau khi Anna thức dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Phúc Hưng, cô không biết vì sao tối hôm qua đã đồng ý làm chuyện đó với anh nữa.

Người đàn ông này không biết trước đây có tốt với cô không? Nhưng khoảng thời gian này anh ấy thật sự chăm sóc cô rất tốt, quan tâm và luôn nói lời yêu thương với cô.

Anna đang suy nghĩ xem mình có nên mở lòng ra với anh không? Bởi vì cô tin đây rất có thể thật sự là chồng của cô, bởi vì anh trai của cô cũng không phủ nhận đều đó mà.

Cô đang suy nghĩ thì Phúc Hưng tỉnh dậy, anh quay qua nhìn thấy cô vợ nhỏ đáng yêu đang nhìn mình chăm chú anh hỏi:

-Tối qua em ngủ có ngon không vợ ơi.

Cô không trả lời mà chỉ gật đầu với anh, Phúc Hưng cúi xuống hôn lên trán cô một cái nói:

Vợ anh thật sự rất đáng yêu mà, anh yêu chết đi được.Thôi đi anh đừng có mà dụ dỗ con nít nữa, cái miệng này đã quá dẻo rồi.Anh không có, anh thương em và yêu em thật mà.Anna liếc anh một cái nói:

-Ba hoa.

Phúc Hưng cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

-Em không tin vậy có muốn anh chứng minh lại cho em biết anh yêu em thế nào không?

Cô như cảm thấy được cái gì đó không ổn rồi cô nói:

-Thôi không cần đâu được rồi... áaaa...

Và rồi cô nhận ra đã quá muộn rồi con sói già tiếp tục đè cô xuống và "chứng minh" cho cô thấy là anh có yêu cô không? Thế là Anna không biết đến khi nào mình mới xuống giường được luôn.

****************

Mấy ngày sau đó hai người lại tiếp tục đi làm và sống chung với nhau, từ ngày hôm đó thì Anna đã mở lòng ra với anh hơn, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.



Hôm nay thì hai người đã thật sự ở với nhau được 1 tháng rồi, anh vẫn đi làm cùng cô mỗi ngày.

Bởi vì anh cao to đẹp trai mà nhìn vào là biết người có gia thế, vì thế nhân viên làm chung có không ít người thầm yêu thương trộm nhớ anh.

Nhưng bởi vì Phúc Hưng suốt ngày cứ lẽo đẽo theo Anna nên họ không dám lên tiếng, trong đó Mia là người ranh ghét cô nhất bởi vì từ buổi ban đầu Anna luôn được mọi người yêu thích.

Hôm nay trong lúc Anna đem bánh lên lầu cho khách và đi xuống, Mia đã ở phía sau cố ý đá chân để Anna từ trên lầu lăng xuống.

Phúc Hưng vừa thấy cô té cầu thang thì chạy đến ôm cô lên, vì đầu va chạm vào cầu thang nên Anna đã ngất xỉu, anh hét lên:

-Người đâu gọi xe cứu thương.

Trước khi anh rời đi còn quay lại nói một câu mà khiến cho nhân viên và cả ông chủ ở đây run rẩy:

-Vợ tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sang bằng cái tiệm này của các người, nhất là người đã đẩy vợ tôi xuống cầu thang.

Lời cuối cùng anh nói là ghim thẳng vào Mia làm cho cô ta cúi mặt không dám ngước mắt lên.

Khi đem Anna vào bệnh viện lần này cũng chính là bác sĩ Chí Kiên cấp cứu, vừa đẩy băng ca anh vừa hỏi:

Cô ấy bị sao vậy?Té cầu thang.Lời của Phúc Hưng nói vừa xong thì Anna cũng được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc này anh tức giận bởi vì vừa rồi anh nhìn thấy Mia đứng phía sau Anna.

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa bắt máy thì anh nói:

-Giải quyết Mia cho tôi.

"Dạ thiếu gia."

Anh rút kinh nghiệm lần này không để cho Anna xảy ra chuyện như lần trước, có người vừa hại đến cô là anh lập tức dẹp loạn liền.



Đợi một lúc thì cô được đẩy ra Phúc Hưng vội vàng chạy đến hỏi:

-Cô ấy thế nào rồi thưa bác sĩ?

Bác sĩ Chí Kiên cởi khấu trang ra và trả lời anh:

Anh đừng lo lắng quá cô ấy không sao tay chân bị bầm một chút nhưng không ảnh hưởng đến đầu, chắc cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.Cám ơn anh bác sĩ.Nói rồi anh vội chạy đi theo người y tá đang đẩy Anna về phòng bệnh, nhìn thấy cô ngủ ngon chắc không sao nên anh cũng yên lòng.

Lần này anh quyết định rồi cho dù cô có nhớ hay không anh cũng sẽ đem cô trở về Mỹ, sẽ không để ở đây nữa quá nguy hiểm rồi.

Nghĩ như vậy anh đi đến phòng làm việc của bác sĩ Chí Kiên tìm anh ấy nói chuyện, khi bác sĩ ngước mắt lên thấy

Phúc Hưng liền mời anh ngồi và hỏi:

Anh có chuyện gì à?Bác sĩ tôi muốn có hồ sơ bệnh án của Anna để đưa cô ấy về Mỹ điều trị.Bác sĩ Chí Kiên hơi nhíu mày hỏi:

-Tại sao? Anh không tin tưởng vào cách điều trị của chúng tôi?

Phúc Hưng liền vội giải thích ý của anh cho bác sĩ nghe:

-Không phải vậy thưa bác sĩ, bởi vì Anna ở đây quá nguy hiểm và cực khổ với lại công việc của tôi cũng không cho phép tôi ở lại lâu nữa, nên tôi muốn đem cô ấy về nhà của chúng tôi để tiện chăm sóc và điều trị bệnh ở đó luôn.

Chí Kiên đã nghe anh nói quá rõ ràng như vậy rồi, anh cũng không có lý do gì để không đồng ý anh nói:

-Được rồi đợi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ làm hồ sơ và thủ tục giao bệnh án của Anna qua cho bệnh viện ở Mỹ theo dõi.

Phúc Hưng mỉm cười đứng lên bắt tay anh và nói:

-Tôi cám ơn bác sĩ.
Chương trước Chương tiếp