Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 46: Anna lại lần nữa bỏ đi.
Sau bữa ăn không biết lý do vì sao mà Phúc Hưng cảm thấy rất buồn ngủ, anh giúp Anna dọn dẹp xong anh nói với cô anh buồn ngủ quá nên sẽ vào phòng ngủ trước.
Anna gật đầu với anh và nói cô muốn xem TV một chút sẽ vào ngủ với anh sao, vậy là một người ở ngoài phòng khách một người ở trong phòng ngủ.
Đến sáng hôm sau khi Phúc Hưng thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, anh cứ nghĩ là Anna đã thức dậy trước và đang nấu ăn ở bên ngoài.
Anh đi vào phòng vệ sinh cá nhân xong khi mở cửa ra ngoài phòng khách cũng không thấy cô đâu, lúc này anh đã có dự cảm không lành.
Phúc Hưng đi vòng vòng tìm vợ thì anh nhìn thấy ở trên bàn ở phòng khách có một tờ giấy để lại, và được chặn lại bởi sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới của cô.
Anh vội đi đến cầm lên đọc thì đó là nét chữ của Anna:
"Phúc Hưng con đã mất trái tim em cũng đã vỡ nát rồi, em không có cách nào để đối diện với anh mà không đau khố.
Hợp đồng chúng ta đã ký chỉ có hai năm thôi và bây giờ thời gian đã hết rồi, đã đến lúc chúng ta ly hôn và kết thúc hợp đồng rồi, anh đừng tìm em nữa.
Hãy cho em được tự do sống cuộc sống của chính mình, em cám ơn thời gian qua anh đã chăm sóc và yêu thương em, đơn ly hôn em đã ký sẵn bước còn lại nhờ anh hết nhé.
Tạm biệt anh và chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình và sinh con nối dõi cho ba mẹ.
Anna Đặng."
Và anh nhìn thấy đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô, không được cả đời này anh sẽ không bao giờ ly hôn với cô.
Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh hỏi:
-Từ tối hôm qua đến giờ cậu có thấy thiếu phu nhân rời khỏi chung cư không?
"Thưa thiếu gia sáng sớm hôm nay người của chúng ta phát hiện thiếu phu nhân rời đi cùng một người đàn ông, người của chúng ta đi theo ra đến sân bay thì mất dấu, hiện họ đang chia nhau tìm kiếm ạ."
Phúc Hưng tức giận hét lên:
-Vậy tại sao các cậu không báo cho tôi ngai lập tức.
"Thưa thiếu gia...."
-Chết tiệt, các cậu làm bằng cách nào cũng được phải tìm thiếu phu nhân về đây cho tôi, nếu không thì các cậu cũng nghỉ việc luôn đi.
Vừa cúp máy anh vừa tức giận đập lên bàn một cái, chiếc bàn kính vỡ tung máu trên tay của anh dính vào tờ giấy ly hôn mà Anna để lại.
Tại sao cô nhớ lại mà anh lại không hay biết, ngồi suy nghĩ lại mấy hôm nay từ ngày cô trở về từ bệnh viện thì anh đã thấy cô lạ rồi.
Và hôm qua cô hỏi anh "Anh không trở về đi làm à sao cứ bám theo em hoài vậy?" Sau anh lại quên mất khi cô mất trí nhớ cô không hề biết anh làm công việc gì?
Thậm chí cô còn tin anh là một thằng không có nhà ở và không có việc làm được cô giúp giới thiệu đi làm nữa mà, tại sao anh lại không sớm nhận ra được sự khác biệt trong lời nói của cô chứ?
Anh đang suy nghĩ thì người của anh gọi đến, Phúc Hưng không thèm băng bó vết thương bắt máy hỏi:
-Thế nào rồi?
"Thưa thiếu gia chúng tôi đã tìm thấy được người đàn ông đã đi cùng thiếu phu nhân sáng hôm nay ạ."
-Lập tức đem về đây cho tôi.
Phúc Hưng khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi, ngồi ở nhà chờ đợi thì khoảng 30 phút sau người của anh đã đem người đàn ông đó trở về.
Khi người của anh mở cửa bước vào thấy tay thiếu gia của mình bị chảy máu, anh ta liền lo lắng chạy đến hỏi:
Thiếu gia tay của anh.Mở tắm khăn trùm đầu ra để tôi coi hắn ta là ai?Người của anh vừa mở ra thì Phúc Hưng bất ngờ thì ra là người quen, anh tức giận nói:
-Là anh?
Bác sĩ Chí Kiên từ khi bị bắt thì anh biết người bắt mình là ai rồi, bởi vì theo tìm hiểu của anh thì Phúc Hưng là người thừa kế của Lê gia.
Một trong tứ đại gia tộc lớn nhất nhất trong nước, nhưng anh không ngờ Phúc Hưng vậy mà tìm đến anh sớm như vậy?
Chí Kiên không tỏ ra sợ hãi với anh mà ngồi xuống đối diện với Phúc Hưng nói:
-Nếu anh muốn tìm người thì trước hết phải lo cho sức khỏe của mình trước, anh nghĩ xem khi anh bị thương không có sức khỏe thì làm cách nào để anh tìm được cô ấy, hiện tại cô ấy không ở đây anh để bị thương như vậy để cho ai xem.
Vừa tức giận vì vợ chạy đi mất mà khi bắt được kẻ chủ mưu lại bị giáo huấn, Phúc Hưng tức giận mà không nói nên lời chỉ có thể chỉ vào Chí Kiên nói:
-Cậu...cậu....
Chí Kiên là một bác sĩ yêu nghề nhìn thấy người bị thương thì anh lại không thể bỏ qua được và nói:
-Muốn gì thì đợi tôi trị thương cho anh rồi chúng ta nói chuyện.
Nói xong anh quay qua nói với người của Phúc Hưng:
-Các cậu còn đứng đó làm gì? Không đi tìm hợp cứu thương đem đến đây cho tôi, bộ không nhìn thấy thiếu gia của các người đang bị thương à?
Anna gật đầu với anh và nói cô muốn xem TV một chút sẽ vào ngủ với anh sao, vậy là một người ở ngoài phòng khách một người ở trong phòng ngủ.
Đến sáng hôm sau khi Phúc Hưng thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, anh cứ nghĩ là Anna đã thức dậy trước và đang nấu ăn ở bên ngoài.
Anh đi vào phòng vệ sinh cá nhân xong khi mở cửa ra ngoài phòng khách cũng không thấy cô đâu, lúc này anh đã có dự cảm không lành.
Phúc Hưng đi vòng vòng tìm vợ thì anh nhìn thấy ở trên bàn ở phòng khách có một tờ giấy để lại, và được chặn lại bởi sợi dây chuyền có chiếc nhẫn cưới của cô.
Anh vội đi đến cầm lên đọc thì đó là nét chữ của Anna:
"Phúc Hưng con đã mất trái tim em cũng đã vỡ nát rồi, em không có cách nào để đối diện với anh mà không đau khố.
Hợp đồng chúng ta đã ký chỉ có hai năm thôi và bây giờ thời gian đã hết rồi, đã đến lúc chúng ta ly hôn và kết thúc hợp đồng rồi, anh đừng tìm em nữa.
Hãy cho em được tự do sống cuộc sống của chính mình, em cám ơn thời gian qua anh đã chăm sóc và yêu thương em, đơn ly hôn em đã ký sẵn bước còn lại nhờ anh hết nhé.
Tạm biệt anh và chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của mình và sinh con nối dõi cho ba mẹ.
Anna Đặng."
Và anh nhìn thấy đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô, không được cả đời này anh sẽ không bao giờ ly hôn với cô.
Anh lấy điện thoại ra và gọi cho một người, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh hỏi:
-Từ tối hôm qua đến giờ cậu có thấy thiếu phu nhân rời khỏi chung cư không?
"Thưa thiếu gia sáng sớm hôm nay người của chúng ta phát hiện thiếu phu nhân rời đi cùng một người đàn ông, người của chúng ta đi theo ra đến sân bay thì mất dấu, hiện họ đang chia nhau tìm kiếm ạ."
Phúc Hưng tức giận hét lên:
-Vậy tại sao các cậu không báo cho tôi ngai lập tức.
"Thưa thiếu gia...."
-Chết tiệt, các cậu làm bằng cách nào cũng được phải tìm thiếu phu nhân về đây cho tôi, nếu không thì các cậu cũng nghỉ việc luôn đi.
Vừa cúp máy anh vừa tức giận đập lên bàn một cái, chiếc bàn kính vỡ tung máu trên tay của anh dính vào tờ giấy ly hôn mà Anna để lại.
Tại sao cô nhớ lại mà anh lại không hay biết, ngồi suy nghĩ lại mấy hôm nay từ ngày cô trở về từ bệnh viện thì anh đã thấy cô lạ rồi.
Và hôm qua cô hỏi anh "Anh không trở về đi làm à sao cứ bám theo em hoài vậy?" Sau anh lại quên mất khi cô mất trí nhớ cô không hề biết anh làm công việc gì?
Thậm chí cô còn tin anh là một thằng không có nhà ở và không có việc làm được cô giúp giới thiệu đi làm nữa mà, tại sao anh lại không sớm nhận ra được sự khác biệt trong lời nói của cô chứ?
Anh đang suy nghĩ thì người của anh gọi đến, Phúc Hưng không thèm băng bó vết thương bắt máy hỏi:
-Thế nào rồi?
"Thưa thiếu gia chúng tôi đã tìm thấy được người đàn ông đã đi cùng thiếu phu nhân sáng hôm nay ạ."
-Lập tức đem về đây cho tôi.
Phúc Hưng khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi, ngồi ở nhà chờ đợi thì khoảng 30 phút sau người của anh đã đem người đàn ông đó trở về.
Khi người của anh mở cửa bước vào thấy tay thiếu gia của mình bị chảy máu, anh ta liền lo lắng chạy đến hỏi:
Thiếu gia tay của anh.Mở tắm khăn trùm đầu ra để tôi coi hắn ta là ai?Người của anh vừa mở ra thì Phúc Hưng bất ngờ thì ra là người quen, anh tức giận nói:
-Là anh?
Bác sĩ Chí Kiên từ khi bị bắt thì anh biết người bắt mình là ai rồi, bởi vì theo tìm hiểu của anh thì Phúc Hưng là người thừa kế của Lê gia.
Một trong tứ đại gia tộc lớn nhất nhất trong nước, nhưng anh không ngờ Phúc Hưng vậy mà tìm đến anh sớm như vậy?
Chí Kiên không tỏ ra sợ hãi với anh mà ngồi xuống đối diện với Phúc Hưng nói:
-Nếu anh muốn tìm người thì trước hết phải lo cho sức khỏe của mình trước, anh nghĩ xem khi anh bị thương không có sức khỏe thì làm cách nào để anh tìm được cô ấy, hiện tại cô ấy không ở đây anh để bị thương như vậy để cho ai xem.
Vừa tức giận vì vợ chạy đi mất mà khi bắt được kẻ chủ mưu lại bị giáo huấn, Phúc Hưng tức giận mà không nói nên lời chỉ có thể chỉ vào Chí Kiên nói:
-Cậu...cậu....
Chí Kiên là một bác sĩ yêu nghề nhìn thấy người bị thương thì anh lại không thể bỏ qua được và nói:
-Muốn gì thì đợi tôi trị thương cho anh rồi chúng ta nói chuyện.
Nói xong anh quay qua nói với người của Phúc Hưng:
-Các cậu còn đứng đó làm gì? Không đi tìm hợp cứu thương đem đến đây cho tôi, bộ không nhìn thấy thiếu gia của các người đang bị thương à?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương