Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 47: Tìm thấy vợ rồi.
Vừa băng bó vết thương cho Phúc Hưng xong không đợi anh ấy hỏi mà Chí Kiên đã tự động lên tiếng trước:
-Cô ấy đã đi rồi, còn đi đâu thì tôi không biết cô ấy chỉ nhờ tôi đưa ra sân bay, khi phát hiện người của anh theo dõi cô ấy đã nhờ tôi đánh lạc hướng giúp, những gì tôi biết tôi đã nói hết với anh rồi.
Phúc Hưng nhíu mày nhìn thắng vào Chí Kiên hỏi:
Làm sao tôi có thể tin chắc là cậu không nói dối tôi?Bởi vì tôi không có lý do gì để nói dối anh cả, Anna nhờ tôi đưa cô ấy ra sân bay để trốn anh nhưng không có nói là tôi không được nói sự thật với anh, khoảng thời gian qua tôi thấy được sự chân thành và tình yêu của anh dành cho cô ây.Chí Kiên rất thản nhiên ngồi bất chéo chân từ từ nói chuyện với Phúc Hưng, mà không có vẻ gì là sợ hãi anh nói tiếp:
-Chỉ là tôi không biết lý do vì sao cô ấy lại chạy trốn khỏi anh? Tôi giúp cô ấy rời đi bởi vì cô ấy là bệnh nhân của tôi và tôi nói sự thật với anh là bởi vì tôi muốn hai người sớm giải quyết hiểu lầm.
Phúc Hưng bán tính bán nghi hỏi:
Là thật? Anh thật sự muốn giúp tôi?Ừm, vậy nên đã hết chuyện rồi giờ tôi về đây còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi, tạm biệt.Vừa trả lời Phúc Hưng anh vừa đứng lên un dung rời đi và không quên đưa tay lên chào tạm biệt với người vừa lạc mất đi vợ kia.
Còn Phúc Hưng thì ngồi im lặng suy nghĩ xem khả năng cao nhất mà Anna có thể đi là đâu? Anh lấy điện thoại ra gọi cho Alan hỏi bởi vì Anna lúc nào cũng sẽ tìm đến sự giúp đỡ của anh trai mình, bên kia vừa bắt máy thì anh hỏi:
-Anh hai Anna có gọi điện cho anh nhờ anh giúp đỡ cô ấy rời đi không?
Khi vừa nghe anh nói xong thì Alan gấp gáp hỏi:
"Hả? Cậu nói cái gì? Anna lại bỏ đi à? Con bé đã nhớ lại rồi sao?"
-Vâng, cô ấy đã nhớ lại tất cả mà tôi không hay và cô ấy mới trốn đi vào sáng hôm nay.
"Anna con bé không có điện thoại cho tôi, nó đi đâu được nhỉ thiệt là cái con bé này?"
Vậy là cô ấy không tìm đến anh trai mình rồi, Phúc Hưng thất vọng nói:
-Vậy khi nào anh có tin tức nhớ cho tôi hay nha!
"Ừm, tôi có tin tức gì sẽ lập tức nói với cậu."
-Cám ơn anh.
Khi vừa cúp điện thoại xong thì ba Lê cũng điện thoại cho anh kêu anh về Mỹ gấp, bởi vì công việc ở bên đó anh đã bỏ quá lâu rồi.
Vậy là Phúc Hưng để người của anh ở lại London tìm kiếm, còn anh trở về trước lo công việc ở Mỹ.
Về nước anh liền thưa chuyện với ba mẹ hai bên và cho mọi người xem hình của Anna khi anh lén chụp cô ở Anh, mẹ Đặng xem hình con gái mà khóc nói:
-Cái con bé này tại sao lại đi xa như vậy? Đã thế khi nhớ lại mọi chuyện cũng không trở về nhà.
Ba Đặng vuốt lưng bà an ủi nói:
-Bà đừng lo rồi con bé sẽ trở về với chúng ta sớm thôi.
Lúc này ba Lê mới lên tiếng nói:
-Khi Phúc Hưng gọi về tôi còn không dám tin là sự thật, đến khi người của tôi gửi hình của con bé về cho vợ chồng tôi đang ở cùng Phúc Hưng chúng tôi mới thật sự vui mừng vì Anna còn sống.
Mẹ Lê cũng nói:
Vậy nên chị sui đừng lo lắng quá, con bé đã nhớ lại rồi thì sớm muộn gì cũng trở về với chung ta thôi.Vâng, chị sui.Và tiếp sau đó gia đình đã dẹp bàn thờ của Anna và bỏ luôn ngôi mộ của cô, Phúc Hưng lại tiếp tục trở về với công việc của anh ở tập đoàn.
Lây quây anh trở về Mỹ làm việc lại cũng gần một tháng rồi người của anh ở London vẫn chưa tìm thấy tin tức của cô, hôm nay đang làm việc thì anh nhận được tin nhắn của Alan gửi đến.
Anh mở lên xem thì nhìn thấy anh vợ gửi qua một tấm hình, là hình ảnh Anna đang ngồi chơi với con trai của
Trương Kiến Văn với dòng tin nhắn.
"Mau qua đây đón vợ con về đi."
Phúc Hưng vui mừng mà bỏ hết công việc đang làm, anh trả lời Alan nói cám ơn và đi nói với ba Lê một tiếng rồi lập tức mua vé máy bay về nước.
Hôm nay trời không nắng lắm ở tại Trương gia, Anna đang ngồi ở ngoài chòi phía sau vườn chơi.
Khi rời khỏi London cô cũng không biết phải đi đâu nữa, nên cuối cùng cô mua vé về nước vừa thăm anh trai và qua nhà dì hai thăm dì luôn.
Ông nội Trương và ba mẹ Trương rất thương cô, vì vậy khi cô đến đây họ đã giữ cô ở lại Trương gia, mà bởi vì anh trai của cô cũng thường xuyên đi công tác nên không yên tâm để cô ở một mình.
Anna đang ngồi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà thời gian qua cô đã trải qua, cô nhớ đến đứa bé đã mất đồng thời cũng vuốt bụng mình tự nói chuyện một mình:
-Con ngoan mẹ cám ơn con đã lần nữa đến với mẹ, nhưng tại sao con lại xuất hiện vào lúc này? Mẹ thật sự không biết là con đến với thế giới này có thật sự đúng lúc không nữa, con yêu.
Khi Anna vừa nói dứt câu thì phía sau cô có một giọng nói quen thuộc, cô còn chưa kịp quay mặt lại nhìn thì vòng tay ấm áp quen thuộc ấy đã ôm chằm lấy cô nói:
-Con đến với chúng ta rất đúng lúc và rất phù hợp, có lẽ con đã tha thứ cho chúng ta rồi nên mới quay trở lại, vậy nên em có thể tha thứ cho anh được không?
-Cô ấy đã đi rồi, còn đi đâu thì tôi không biết cô ấy chỉ nhờ tôi đưa ra sân bay, khi phát hiện người của anh theo dõi cô ấy đã nhờ tôi đánh lạc hướng giúp, những gì tôi biết tôi đã nói hết với anh rồi.
Phúc Hưng nhíu mày nhìn thắng vào Chí Kiên hỏi:
Làm sao tôi có thể tin chắc là cậu không nói dối tôi?Bởi vì tôi không có lý do gì để nói dối anh cả, Anna nhờ tôi đưa cô ấy ra sân bay để trốn anh nhưng không có nói là tôi không được nói sự thật với anh, khoảng thời gian qua tôi thấy được sự chân thành và tình yêu của anh dành cho cô ây.Chí Kiên rất thản nhiên ngồi bất chéo chân từ từ nói chuyện với Phúc Hưng, mà không có vẻ gì là sợ hãi anh nói tiếp:
-Chỉ là tôi không biết lý do vì sao cô ấy lại chạy trốn khỏi anh? Tôi giúp cô ấy rời đi bởi vì cô ấy là bệnh nhân của tôi và tôi nói sự thật với anh là bởi vì tôi muốn hai người sớm giải quyết hiểu lầm.
Phúc Hưng bán tính bán nghi hỏi:
Là thật? Anh thật sự muốn giúp tôi?Ừm, vậy nên đã hết chuyện rồi giờ tôi về đây còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi, tạm biệt.Vừa trả lời Phúc Hưng anh vừa đứng lên un dung rời đi và không quên đưa tay lên chào tạm biệt với người vừa lạc mất đi vợ kia.
Còn Phúc Hưng thì ngồi im lặng suy nghĩ xem khả năng cao nhất mà Anna có thể đi là đâu? Anh lấy điện thoại ra gọi cho Alan hỏi bởi vì Anna lúc nào cũng sẽ tìm đến sự giúp đỡ của anh trai mình, bên kia vừa bắt máy thì anh hỏi:
-Anh hai Anna có gọi điện cho anh nhờ anh giúp đỡ cô ấy rời đi không?
Khi vừa nghe anh nói xong thì Alan gấp gáp hỏi:
"Hả? Cậu nói cái gì? Anna lại bỏ đi à? Con bé đã nhớ lại rồi sao?"
-Vâng, cô ấy đã nhớ lại tất cả mà tôi không hay và cô ấy mới trốn đi vào sáng hôm nay.
"Anna con bé không có điện thoại cho tôi, nó đi đâu được nhỉ thiệt là cái con bé này?"
Vậy là cô ấy không tìm đến anh trai mình rồi, Phúc Hưng thất vọng nói:
-Vậy khi nào anh có tin tức nhớ cho tôi hay nha!
"Ừm, tôi có tin tức gì sẽ lập tức nói với cậu."
-Cám ơn anh.
Khi vừa cúp điện thoại xong thì ba Lê cũng điện thoại cho anh kêu anh về Mỹ gấp, bởi vì công việc ở bên đó anh đã bỏ quá lâu rồi.
Vậy là Phúc Hưng để người của anh ở lại London tìm kiếm, còn anh trở về trước lo công việc ở Mỹ.
Về nước anh liền thưa chuyện với ba mẹ hai bên và cho mọi người xem hình của Anna khi anh lén chụp cô ở Anh, mẹ Đặng xem hình con gái mà khóc nói:
-Cái con bé này tại sao lại đi xa như vậy? Đã thế khi nhớ lại mọi chuyện cũng không trở về nhà.
Ba Đặng vuốt lưng bà an ủi nói:
-Bà đừng lo rồi con bé sẽ trở về với chúng ta sớm thôi.
Lúc này ba Lê mới lên tiếng nói:
-Khi Phúc Hưng gọi về tôi còn không dám tin là sự thật, đến khi người của tôi gửi hình của con bé về cho vợ chồng tôi đang ở cùng Phúc Hưng chúng tôi mới thật sự vui mừng vì Anna còn sống.
Mẹ Lê cũng nói:
Vậy nên chị sui đừng lo lắng quá, con bé đã nhớ lại rồi thì sớm muộn gì cũng trở về với chung ta thôi.Vâng, chị sui.Và tiếp sau đó gia đình đã dẹp bàn thờ của Anna và bỏ luôn ngôi mộ của cô, Phúc Hưng lại tiếp tục trở về với công việc của anh ở tập đoàn.
Lây quây anh trở về Mỹ làm việc lại cũng gần một tháng rồi người của anh ở London vẫn chưa tìm thấy tin tức của cô, hôm nay đang làm việc thì anh nhận được tin nhắn của Alan gửi đến.
Anh mở lên xem thì nhìn thấy anh vợ gửi qua một tấm hình, là hình ảnh Anna đang ngồi chơi với con trai của
Trương Kiến Văn với dòng tin nhắn.
"Mau qua đây đón vợ con về đi."
Phúc Hưng vui mừng mà bỏ hết công việc đang làm, anh trả lời Alan nói cám ơn và đi nói với ba Lê một tiếng rồi lập tức mua vé máy bay về nước.
Hôm nay trời không nắng lắm ở tại Trương gia, Anna đang ngồi ở ngoài chòi phía sau vườn chơi.
Khi rời khỏi London cô cũng không biết phải đi đâu nữa, nên cuối cùng cô mua vé về nước vừa thăm anh trai và qua nhà dì hai thăm dì luôn.
Ông nội Trương và ba mẹ Trương rất thương cô, vì vậy khi cô đến đây họ đã giữ cô ở lại Trương gia, mà bởi vì anh trai của cô cũng thường xuyên đi công tác nên không yên tâm để cô ở một mình.
Anna đang ngồi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện mà thời gian qua cô đã trải qua, cô nhớ đến đứa bé đã mất đồng thời cũng vuốt bụng mình tự nói chuyện một mình:
-Con ngoan mẹ cám ơn con đã lần nữa đến với mẹ, nhưng tại sao con lại xuất hiện vào lúc này? Mẹ thật sự không biết là con đến với thế giới này có thật sự đúng lúc không nữa, con yêu.
Khi Anna vừa nói dứt câu thì phía sau cô có một giọng nói quen thuộc, cô còn chưa kịp quay mặt lại nhìn thì vòng tay ấm áp quen thuộc ấy đã ôm chằm lấy cô nói:
-Con đến với chúng ta rất đúng lúc và rất phù hợp, có lẽ con đã tha thứ cho chúng ta rồi nên mới quay trở lại, vậy nên em có thể tha thứ cho anh được không?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương