Bỗng Một Ngày Chợt Nhận Ra Anh Đã Yêu Em Rồi
Chương 9: Đăng ký kết hôn.
Sau khi chụp hình cưới xong thì Phúc Hưng có chuyến công tác ở trong nước, cho đến gần ngày kết hôn anh mới trở về Mỹ.
Vì thế mà hai người đi đăng ký kết hôn trước để hôm đám cưới không quá bận rộn, ở nơi đăng ký kết hôn khi hai người bước vào ai cũng phải ngoái nhìn theo.
Bởi vì nam thanh nữ tú rất đẹp đôi, ngồi trước nhân viên làm thủ tục hai người ký tên rất nhanh, giống như vừa ký xong một cái hợp đồng vậy không hề suy nghĩ.
Người nhân viên lên tiếng hỏi:
-Hai người có chắc là hôm nay đến đăng ký kết hôn không?
-Có.
Cả hai người đồng thanh trả lời, Anna thắc mắc hỏi:
-Sao anh lại hỏi như vậy?
-Bởi vì tôi nhìn thấy trên mặt hai người không có chút gì gọi là vui vẻ muốt kết hôn hết, mà giống như bị ép buộc cũng không phải?
-Chúng tôi thật sự bị ép mà.
Anna buộc miệng trả lời, người nhân viên lập tức hỏi lại:
-Có thật không?
Lúc này Phúc Hưng mới nói đỡ lại:
-Không phải chúng tôi thật sự tình nguyện kết hôn với nhau mà.
Bởi vì anh vừa trả lời vừa câu tay qua ôm lấy Anna, nên người nhân viên không hỏi gì thêm nữa.
......................
Thời gian trôi qua rất nhanh và rồi ngày cưới cũng đến, hôm nay đám cưới được tổ chức tại khách sạn H&K, một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Lê gia ở Mỹ.
Mà dám cưới hôm nay chỉ có gia đình họ hàng hai bên, không có bạn bè của cô dâu chú rể và cũng không có đối tác làm ăn của tập đoàn.
Phúc Hưng một thân vest trắng đứng ở trên sân khấu đợi cô dâu bước ra, lúc này anh không hồi hộp vì cô dâu không phải là người anh yêu, nhưng cảm giác mong chờ nhìn thấy cô ấy thì có.
Hôm chụp hình cưới anh cảm thấy Anna rất đẹp và anh nghĩ không biết hôm nay cô ấy sẽ như thế nào? Lúc này thì cánh cửa lớn mở ra.
Anna được ba Đặng dẫn lên sân khấu cô mặc áo cưới màu trắng, được kết hoa mai cổ vuông đơn giản, nhưng lại rất đẹp.
(Áo cưới Anna Đặng mặc)
Đẹp có lẽ vì cô dâu vốn đã xinh kèm theo làn da trắng hồng rạng rỡ, tóc của cô được búi cao để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Một lần nữa Phúc Hưng lại nhìn Anna chăm chú, anh nghĩ có khi kết hôn cũng không phải là chuyện xấu mỉm cười bước đến đỡ tay cô dâu.
Ba Đặng nói với anh:
-Ba giao con gái của ba cho con, ba chúc hai đứa con hạnh phúc.
Phúc Hưng cầm tay cô dâu từ ba Đặng trao qua và trả lời:
-Dạ con cám ơn ba.
Khi ba Đặng bước xuống dưới ghế ngồi mắt Anna hơi đỏ, tuy là kết hôn giả rồi thì 2 năm nữa cô cũng sẽ trở về nhà sống với ba mẹ, nhưng cảm giác này rất thật làm cô không kìm chế được cảm xúc.
Phúc Hưng vươn tay lau đi nước mắt của cô và nói:
-Cô dâu khóc không đẹp với lại sao này tôi cũng cho em về nhà thăm ba mẹ mà, em khóc cái gì?
Anna gật đầu nghe theo lời anh nhưng nước mắt vẫn chưa dừng hẳn, Phúc Hưng mỉm cười không nói gì thêm dẫn cô đến trước mặt người chủ trì hôn lễ để làm các nghi thức.
Khi hoàn thành xong nghi thức thề ước với nhau và đeo nhẫn xong, người chủ trì hôn lễ nói:
-Bây giờ đã đến lúc chú rể hôn cô dâu của mình.
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, Phúc Hưng cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Như lần trước em thả lỏng ra nhé!
Anna nhẹ gật đầu đồng ý với anh, nhìn thấy cô đồng ý anh lập tức ở trước mặt họ hàng hai bên, kéo Anna vào lòng cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
Nhưng đôi môi mạnh mẽ nam tính vừa rời môi khỏi đôi môi mềm mại của cô, hai người đã nghe người dẫn chương trình nói một câu như sét đánh ngang tai:
-Không được, khoan đã chú rể và cô dâu chỉ mới chạm môi như vậy không tính, phải hôn đúng một phút mới được buông ra.
Cả hội trường nghe người dẫn chương trình nói mà cười lớn vỗ tay cổ vũ hai người, trong khi đó hai nhân vật chính thì ngại ngùng mà chính xác hơn là Anna.
Hôn nhau ở giữa đám đông đã vô cùng ngại ngùng rồi mà còn bắt hôn nhau một phút mới được, Phúc Hưng mỉm cười nói nhỏ với cô:
-Tôi làm lại nha!
Và lần này là hôn thật, Phúc Hưng một tay ôm ngang qua eo Anna một tay giữ lấy phía sau đầu của cô.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào mà lần trước anh đã thử qua, ngậm lấy môi cô mà Phúc Hưng còn thích hơn ăn kẹo.
Còn Anna thì nhắm mắt lại cho anh muốn làm gì thì làm, ban đầu anh chỉ cúi xuống và nhìn xem nét mặt của cô như thế nào? Nhưng rồi đôi mắt từ từ khép lại và thật sự thưởng thức nụ hôn này.
Lúc đầu chỉ là ngậm lấy cánh môi cô từ từ anh mút lấy nhẹ nhàng và cuối cùng là đưa lưỡi vào trong càng quét môi cô thật sâu.
Mãi đến khi người dẫn chương trình của tiệc cưới nói:
-Hết một phút.
Quang khách ở dưới bắt đầu vỗ tay chúc mừng, thì Phúc Hưng mới luyến tiếc buông môi cô ra.
Nhìn thành quả đôi môi cô hơi sưng nhẹ lên mà anh mỉm cười đắt ý, còn Anna từ lúc đó cho đến hết buổi tiệc không dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nào nữa.
Vì thế mà hai người đi đăng ký kết hôn trước để hôm đám cưới không quá bận rộn, ở nơi đăng ký kết hôn khi hai người bước vào ai cũng phải ngoái nhìn theo.
Bởi vì nam thanh nữ tú rất đẹp đôi, ngồi trước nhân viên làm thủ tục hai người ký tên rất nhanh, giống như vừa ký xong một cái hợp đồng vậy không hề suy nghĩ.
Người nhân viên lên tiếng hỏi:
-Hai người có chắc là hôm nay đến đăng ký kết hôn không?
-Có.
Cả hai người đồng thanh trả lời, Anna thắc mắc hỏi:
-Sao anh lại hỏi như vậy?
-Bởi vì tôi nhìn thấy trên mặt hai người không có chút gì gọi là vui vẻ muốt kết hôn hết, mà giống như bị ép buộc cũng không phải?
-Chúng tôi thật sự bị ép mà.
Anna buộc miệng trả lời, người nhân viên lập tức hỏi lại:
-Có thật không?
Lúc này Phúc Hưng mới nói đỡ lại:
-Không phải chúng tôi thật sự tình nguyện kết hôn với nhau mà.
Bởi vì anh vừa trả lời vừa câu tay qua ôm lấy Anna, nên người nhân viên không hỏi gì thêm nữa.
......................
Thời gian trôi qua rất nhanh và rồi ngày cưới cũng đến, hôm nay đám cưới được tổ chức tại khách sạn H&K, một khách sạn thuộc quyền sở hữu của Lê gia ở Mỹ.
Mà dám cưới hôm nay chỉ có gia đình họ hàng hai bên, không có bạn bè của cô dâu chú rể và cũng không có đối tác làm ăn của tập đoàn.
Phúc Hưng một thân vest trắng đứng ở trên sân khấu đợi cô dâu bước ra, lúc này anh không hồi hộp vì cô dâu không phải là người anh yêu, nhưng cảm giác mong chờ nhìn thấy cô ấy thì có.
Hôm chụp hình cưới anh cảm thấy Anna rất đẹp và anh nghĩ không biết hôm nay cô ấy sẽ như thế nào? Lúc này thì cánh cửa lớn mở ra.
Anna được ba Đặng dẫn lên sân khấu cô mặc áo cưới màu trắng, được kết hoa mai cổ vuông đơn giản, nhưng lại rất đẹp.
(Áo cưới Anna Đặng mặc)
Đẹp có lẽ vì cô dâu vốn đã xinh kèm theo làn da trắng hồng rạng rỡ, tóc của cô được búi cao để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Một lần nữa Phúc Hưng lại nhìn Anna chăm chú, anh nghĩ có khi kết hôn cũng không phải là chuyện xấu mỉm cười bước đến đỡ tay cô dâu.
Ba Đặng nói với anh:
-Ba giao con gái của ba cho con, ba chúc hai đứa con hạnh phúc.
Phúc Hưng cầm tay cô dâu từ ba Đặng trao qua và trả lời:
-Dạ con cám ơn ba.
Khi ba Đặng bước xuống dưới ghế ngồi mắt Anna hơi đỏ, tuy là kết hôn giả rồi thì 2 năm nữa cô cũng sẽ trở về nhà sống với ba mẹ, nhưng cảm giác này rất thật làm cô không kìm chế được cảm xúc.
Phúc Hưng vươn tay lau đi nước mắt của cô và nói:
-Cô dâu khóc không đẹp với lại sao này tôi cũng cho em về nhà thăm ba mẹ mà, em khóc cái gì?
Anna gật đầu nghe theo lời anh nhưng nước mắt vẫn chưa dừng hẳn, Phúc Hưng mỉm cười không nói gì thêm dẫn cô đến trước mặt người chủ trì hôn lễ để làm các nghi thức.
Khi hoàn thành xong nghi thức thề ước với nhau và đeo nhẫn xong, người chủ trì hôn lễ nói:
-Bây giờ đã đến lúc chú rể hôn cô dâu của mình.
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, Phúc Hưng cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
-Như lần trước em thả lỏng ra nhé!
Anna nhẹ gật đầu đồng ý với anh, nhìn thấy cô đồng ý anh lập tức ở trước mặt họ hàng hai bên, kéo Anna vào lòng cúi xuống hôn lên môi cô một cái.
Nhưng đôi môi mạnh mẽ nam tính vừa rời môi khỏi đôi môi mềm mại của cô, hai người đã nghe người dẫn chương trình nói một câu như sét đánh ngang tai:
-Không được, khoan đã chú rể và cô dâu chỉ mới chạm môi như vậy không tính, phải hôn đúng một phút mới được buông ra.
Cả hội trường nghe người dẫn chương trình nói mà cười lớn vỗ tay cổ vũ hai người, trong khi đó hai nhân vật chính thì ngại ngùng mà chính xác hơn là Anna.
Hôn nhau ở giữa đám đông đã vô cùng ngại ngùng rồi mà còn bắt hôn nhau một phút mới được, Phúc Hưng mỉm cười nói nhỏ với cô:
-Tôi làm lại nha!
Và lần này là hôn thật, Phúc Hưng một tay ôm ngang qua eo Anna một tay giữ lấy phía sau đầu của cô.
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào mà lần trước anh đã thử qua, ngậm lấy môi cô mà Phúc Hưng còn thích hơn ăn kẹo.
Còn Anna thì nhắm mắt lại cho anh muốn làm gì thì làm, ban đầu anh chỉ cúi xuống và nhìn xem nét mặt của cô như thế nào? Nhưng rồi đôi mắt từ từ khép lại và thật sự thưởng thức nụ hôn này.
Lúc đầu chỉ là ngậm lấy cánh môi cô từ từ anh mút lấy nhẹ nhàng và cuối cùng là đưa lưỡi vào trong càng quét môi cô thật sâu.
Mãi đến khi người dẫn chương trình của tiệc cưới nói:
-Hết một phút.
Quang khách ở dưới bắt đầu vỗ tay chúc mừng, thì Phúc Hưng mới luyến tiếc buông môi cô ra.
Nhìn thành quả đôi môi cô hơi sưng nhẹ lên mà anh mỉm cười đắt ý, còn Anna từ lúc đó cho đến hết buổi tiệc không dám nhìn thẳng vào mắt anh lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương