Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 49: Em ăn đỡ tiếc hơn là cho lợn ăn
Bu Thắm mới vót được vài roi là cậu đã đến kịp thời để can ngăn rồi, nên Lợn không bị ngất như lần trước nhưng chung quy Lợn vẫn còn yếu, ngủ thiếp đi vì nhọc.
Cậu Hai cho thằng Tí ở lại chăm sóc cho Lợn, cậu đi đâu một hồi lâu mới trở về, Tí chưa kịp hỏi thì cậu đã trả lời.
- Cậu nhốt bà ta trong phòng tối vài ngày rồi thả ra chứ không giải lên quan, mày không cần phải lo.
Nghe cậu Hai nói không giải bu Thắm lên quan, Tí thở phào như trút được gánh nặng.
- Con đội ơn cậu ạ!.
- Mày còn ngu lắm.
- Dạ???.
- Mai mốt lớn hơn thì mày sẽ hiểu.
- Dạ cậu.
Tí ậm ừ vậy thôi chứ vẫn chưa hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó của cậu, Tí lấy một chậu nước ấm rồi vắt cái khăn đắp lên trán Lợn.
Cậu bảo nó lui xuống, cậu sắp xếp cho nó ở tạm phòng chung với tụi con Mận.
Cậu túc trực ở bên giường bệnh chăm sóc cho Lợn, khi tỉnh lại câu đầu tiên nó hỏi là -“Bu Thắm có sao không?”.
Cậu ức gần chết, nhưng thấy nó còn yếu cậu không nỡ mắng nó. Cậu chỉ trả lời cộc lốc -“Chưa chết được đâu”.
- Bu Thắm của em không làm ra việc đó đâu ạ.
- Tạm thời đừng nói đến chuyện đó? Em thấy trong người như nào, có nhọc chỗ nào không em?.
- Em không sao, nhưng bu Thắm thật sự không sao chứ?.
Có người đã cố ý lảng tránh trả lời những câu hỏi đó rồi, cũng có người cứ lì lợm hỏi quài, khiến cậu bực, cậu bực là cậu dỗi.
Cậu hừ một cái là Lợn đã đứng ngồi không yên.
- Sao tự nhiên cậu dỗi nữa rồi?.
- Ai dỗi?.
- Cậu vừa hừ còn gì.
- Vậy cậu im cho em vừa lòng.
- Thôi mà, em biết em sai rồi, em xin em thương.
- Không dám.
- Em chỉ lo cho bu thôi ý, bu Thắm em vừa mới khỏi bệnh thôi.
Hừ, bà ta còn bệnh gì ngoài bệnh giả vờ? Cậu suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra, Lợn mà biết suốt khoảng thời gian qua bà Thắm chỉ giả vờ bị bệnh để lợi dụng nó trả nợ thì Lợn sẽ xuống tinh thần đến mức nào? Cậu là cậu không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cậu nghi ngờ bà Thắm ngay từ lúc đầu nên cậu mới cho người bí mật điều tra, chỉ mất một tuần cậu đã moi ra được mọi thông tin của gia đình Lợn.
Chỉ là không ngờ ngoài điều tra được bà Thắm giả bệnh ra thì cậu còn biết được bí mật động trời hơn, Lợn không phải con ruột của bà Thắm. Cậu còn truy tìm manh mối về thân thế thật sự của Lợn nhưng tìm mãi chưa ra.
Mọi thông tin về Lợn bị bảo mật kín bưng, đến cả tên thật của Lợn cũng bị giấu nhẹm.
Từ nhỏ đến lớn Lợn cũng không biết họ tên thật của mình là gì, chỉ nghe mọi người gọi nó là Lợn nên nó cũng mặc định mình tên Lợn.
- Bà ta còn khoẻ chán, bỏ đói ba ngày cũng không chết được.
- Cậu…Bu em yếu lắm, xin cậu…
- Yếu cái khỉ gì, bà ta còn sức để đánh em mà.
- Nhưng không phải lỗi do bu đâu.
- Do ai?.
Lợn định nói là do cậu nhưng không tài nào nói được, có lẽ không thể, Lợn không nỡ buộc tội cậu Hai.
- Dạ, do em ạ.
- Ngu ngốc.
- Dạ em ngu ngốc, cậu đừng bỏ đói bu em nhé, nhé cậu…
- Ừa.
- Cậu phải hứa đi em mới tin.
- Vậy cậu thề cho em coi vậy.
Thấy cậu đưa hai ngón tay lên chuẩn bị thề độc, Lợn vội vàng ngăn lại.
- Không cần, em tin cậu.
- Thật không?.
- Dạ thật.
Cậu là cậu hứa vậy thôi chứ cậu cóc thèm giữ lời, cho bà ta ăn, bà ta mập thây ra rồi có sức đánh đập vợ cậu à? Cậu không tử tế đến mức đó. Bỏ đói bà ta ba bữa có xá gì so với bu cậu bị giam lỏng cả tháng trong từ đường.
- Ăn gì không?.
Lợn thật thà gật đầu, cái bụng đói meo, kêu ùng ục. Cậu xoa đầu, rồi dọn một mâm đồ ăn thật to ra cho Lợn ăn, lần này là cậu Hai đích thân hầu Lợn.
Trên bàn ăn có nhiều ơi là nhiều món ngon luôn, cháo đậu đỏ, cá chép hấp, gà hầm, tổ yến chưng đường phèn, Lợn thèm nhỏ dãi ra nhưng lại chần chừ.
- Cậu ơi, em chỉ là thân phận người hầu thôi, cậu cho em ăn mấy món ngon như vậy thì không hay đâu ạ.
- Hay là cậu đổi sang cháo trắng cho em nha, cháo trắng thêm đường húp sùm sụp là ngon số dách luôn ý.
- Ôi nhiều đồ ăn như này một mình em ăn không nổi đâu.
Rõ điêu, bình thường nó ăn như con lợn ý, nay cậu cho nó ăn để bồi bổ thì nó bày đặt do dự, thực đơn hôm nay là một tay cậu chọn lọc ra đấy, vậy mà nó vẫn ngu ngốc không hiểu tâm ý cậu gì sất.
Mặt cậu đen lại, cậu mới lấy thìa ăn mỗi thứ một ít, đoạn cậu bảo Lợn.
- Đem đổ hết đi.
Ơ kìa, đồ ăn còn ngon như vậy cớ sao cậu lại đổ đi? Phí phạm quá. Lợn tiếc hùi hụi.
- Đổ thật hả cậu?.
- Ừa, đổ hết đi.
- Phí lắm cậu ạ.
- Phí thì cho lợn ăn.
- Ơ, lợn ăn cũng phí lắm cậu ạ.
- Thế muốn sao?.
- Thôi thì để em ăn nhé, đằng nào cho em ăn cũng đỡ tiếc hơn là cho lợn ăn cậu ạ.
Cậu cười.
- Tùy.
Cậu lấy sách cậu ngồi đọc, Lợn thì ăn cắm đầu vào ăn, nó ăn đến không biết trời trăng mây gió là gì luôn mà, đến cả cậu giả vờ nhìn lén nó ăn mà nó cũng chẳng hay.
Lợn ăn hết nguyên bàn, cái bụng phình ra như quả mít, cậu Hai lấy tay chọt chọt, Lợn nhột không thôi.
- Đã ăn no chưa? Hửm?.
- No lắm rồi cậu ạ, bụng em hết chỗ chứa rồi.
- Ngủ chút đi, cho khoẻ.
- Ôi khổ, em có phải con lợn đâu mà chỉ biết ăn rồi ngủ? Cậu xem em là lợn thật à.
Cậu không trả lời.
- Cậu Hai ăn gì chưa?.
- …
- Thế cậu đói không?.
Cậu lắc đầu.
- Ôi nỡm, không ăn gì mà không đói ạ?.
- Nhìn thôi cũng no rồi.
- Thế cậu muốn làm gì để em hầu cậu?.
- Thả diều không?.
- Dạ được ạ.
Cậu Hai lấy đâu ra nguyên con diều hình thoi, có cả hình vẽ những cánh bướm nhỏ đang vây quanh chậu hoa lan, đẹp ơi là đẹp luôn, hình như là con diều cậu Hai tự làm.
- Thích không?.
- Dạ thích!.
- Cùng nhau thả nhé.
- Vâng ạ.
Hai thân hình một cao một thấp nắm tay nhau cùng trèo lên mái nhà thả diều, cậu lấy lưng làm bệ phóng cho Lợn lên trước rồi cậu một phát phóng lên sau.
Cậu có lợi thế hơn về chiều cao nên động tác rất nhanh gọn lẹ, mặt trời dần tối lại khuất mình sau lũy tre, hoàng hôn dần buông xuống, gió thổi mát rười rượi.
Lợn ngả vào lòng cậu Hai nhìn ngắm cánh diều đang bay lượn trên bầu trời, cậu kề vào tai nó thủ thỉ -“Mai đi phố huyện chơi nhé, chỉ hai chúng ta”, Lợn đỏ mặt gật đầu thay cho câu đồng ý, hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí của Lợn lúc nhỏ là được ra đồng thả diều cùng anh Cả.
Nhưng so với lúc trước thì bây giờ thả diều cùng cậu, khung cảnh vạn lần đẹp hơn. Lợn ước gì phút giây này có thể ngừng trôi mãi mãi.
Cậu Hai cho thằng Tí ở lại chăm sóc cho Lợn, cậu đi đâu một hồi lâu mới trở về, Tí chưa kịp hỏi thì cậu đã trả lời.
- Cậu nhốt bà ta trong phòng tối vài ngày rồi thả ra chứ không giải lên quan, mày không cần phải lo.
Nghe cậu Hai nói không giải bu Thắm lên quan, Tí thở phào như trút được gánh nặng.
- Con đội ơn cậu ạ!.
- Mày còn ngu lắm.
- Dạ???.
- Mai mốt lớn hơn thì mày sẽ hiểu.
- Dạ cậu.
Tí ậm ừ vậy thôi chứ vẫn chưa hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó của cậu, Tí lấy một chậu nước ấm rồi vắt cái khăn đắp lên trán Lợn.
Cậu bảo nó lui xuống, cậu sắp xếp cho nó ở tạm phòng chung với tụi con Mận.
Cậu túc trực ở bên giường bệnh chăm sóc cho Lợn, khi tỉnh lại câu đầu tiên nó hỏi là -“Bu Thắm có sao không?”.
Cậu ức gần chết, nhưng thấy nó còn yếu cậu không nỡ mắng nó. Cậu chỉ trả lời cộc lốc -“Chưa chết được đâu”.
- Bu Thắm của em không làm ra việc đó đâu ạ.
- Tạm thời đừng nói đến chuyện đó? Em thấy trong người như nào, có nhọc chỗ nào không em?.
- Em không sao, nhưng bu Thắm thật sự không sao chứ?.
Có người đã cố ý lảng tránh trả lời những câu hỏi đó rồi, cũng có người cứ lì lợm hỏi quài, khiến cậu bực, cậu bực là cậu dỗi.
Cậu hừ một cái là Lợn đã đứng ngồi không yên.
- Sao tự nhiên cậu dỗi nữa rồi?.
- Ai dỗi?.
- Cậu vừa hừ còn gì.
- Vậy cậu im cho em vừa lòng.
- Thôi mà, em biết em sai rồi, em xin em thương.
- Không dám.
- Em chỉ lo cho bu thôi ý, bu Thắm em vừa mới khỏi bệnh thôi.
Hừ, bà ta còn bệnh gì ngoài bệnh giả vờ? Cậu suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra, Lợn mà biết suốt khoảng thời gian qua bà Thắm chỉ giả vờ bị bệnh để lợi dụng nó trả nợ thì Lợn sẽ xuống tinh thần đến mức nào? Cậu là cậu không cho phép chuyện đó xảy ra.
Cậu nghi ngờ bà Thắm ngay từ lúc đầu nên cậu mới cho người bí mật điều tra, chỉ mất một tuần cậu đã moi ra được mọi thông tin của gia đình Lợn.
Chỉ là không ngờ ngoài điều tra được bà Thắm giả bệnh ra thì cậu còn biết được bí mật động trời hơn, Lợn không phải con ruột của bà Thắm. Cậu còn truy tìm manh mối về thân thế thật sự của Lợn nhưng tìm mãi chưa ra.
Mọi thông tin về Lợn bị bảo mật kín bưng, đến cả tên thật của Lợn cũng bị giấu nhẹm.
Từ nhỏ đến lớn Lợn cũng không biết họ tên thật của mình là gì, chỉ nghe mọi người gọi nó là Lợn nên nó cũng mặc định mình tên Lợn.
- Bà ta còn khoẻ chán, bỏ đói ba ngày cũng không chết được.
- Cậu…Bu em yếu lắm, xin cậu…
- Yếu cái khỉ gì, bà ta còn sức để đánh em mà.
- Nhưng không phải lỗi do bu đâu.
- Do ai?.
Lợn định nói là do cậu nhưng không tài nào nói được, có lẽ không thể, Lợn không nỡ buộc tội cậu Hai.
- Dạ, do em ạ.
- Ngu ngốc.
- Dạ em ngu ngốc, cậu đừng bỏ đói bu em nhé, nhé cậu…
- Ừa.
- Cậu phải hứa đi em mới tin.
- Vậy cậu thề cho em coi vậy.
Thấy cậu đưa hai ngón tay lên chuẩn bị thề độc, Lợn vội vàng ngăn lại.
- Không cần, em tin cậu.
- Thật không?.
- Dạ thật.
Cậu là cậu hứa vậy thôi chứ cậu cóc thèm giữ lời, cho bà ta ăn, bà ta mập thây ra rồi có sức đánh đập vợ cậu à? Cậu không tử tế đến mức đó. Bỏ đói bà ta ba bữa có xá gì so với bu cậu bị giam lỏng cả tháng trong từ đường.
- Ăn gì không?.
Lợn thật thà gật đầu, cái bụng đói meo, kêu ùng ục. Cậu xoa đầu, rồi dọn một mâm đồ ăn thật to ra cho Lợn ăn, lần này là cậu Hai đích thân hầu Lợn.
Trên bàn ăn có nhiều ơi là nhiều món ngon luôn, cháo đậu đỏ, cá chép hấp, gà hầm, tổ yến chưng đường phèn, Lợn thèm nhỏ dãi ra nhưng lại chần chừ.
- Cậu ơi, em chỉ là thân phận người hầu thôi, cậu cho em ăn mấy món ngon như vậy thì không hay đâu ạ.
- Hay là cậu đổi sang cháo trắng cho em nha, cháo trắng thêm đường húp sùm sụp là ngon số dách luôn ý.
- Ôi nhiều đồ ăn như này một mình em ăn không nổi đâu.
Rõ điêu, bình thường nó ăn như con lợn ý, nay cậu cho nó ăn để bồi bổ thì nó bày đặt do dự, thực đơn hôm nay là một tay cậu chọn lọc ra đấy, vậy mà nó vẫn ngu ngốc không hiểu tâm ý cậu gì sất.
Mặt cậu đen lại, cậu mới lấy thìa ăn mỗi thứ một ít, đoạn cậu bảo Lợn.
- Đem đổ hết đi.
Ơ kìa, đồ ăn còn ngon như vậy cớ sao cậu lại đổ đi? Phí phạm quá. Lợn tiếc hùi hụi.
- Đổ thật hả cậu?.
- Ừa, đổ hết đi.
- Phí lắm cậu ạ.
- Phí thì cho lợn ăn.
- Ơ, lợn ăn cũng phí lắm cậu ạ.
- Thế muốn sao?.
- Thôi thì để em ăn nhé, đằng nào cho em ăn cũng đỡ tiếc hơn là cho lợn ăn cậu ạ.
Cậu cười.
- Tùy.
Cậu lấy sách cậu ngồi đọc, Lợn thì ăn cắm đầu vào ăn, nó ăn đến không biết trời trăng mây gió là gì luôn mà, đến cả cậu giả vờ nhìn lén nó ăn mà nó cũng chẳng hay.
Lợn ăn hết nguyên bàn, cái bụng phình ra như quả mít, cậu Hai lấy tay chọt chọt, Lợn nhột không thôi.
- Đã ăn no chưa? Hửm?.
- No lắm rồi cậu ạ, bụng em hết chỗ chứa rồi.
- Ngủ chút đi, cho khoẻ.
- Ôi khổ, em có phải con lợn đâu mà chỉ biết ăn rồi ngủ? Cậu xem em là lợn thật à.
Cậu không trả lời.
- Cậu Hai ăn gì chưa?.
- …
- Thế cậu đói không?.
Cậu lắc đầu.
- Ôi nỡm, không ăn gì mà không đói ạ?.
- Nhìn thôi cũng no rồi.
- Thế cậu muốn làm gì để em hầu cậu?.
- Thả diều không?.
- Dạ được ạ.
Cậu Hai lấy đâu ra nguyên con diều hình thoi, có cả hình vẽ những cánh bướm nhỏ đang vây quanh chậu hoa lan, đẹp ơi là đẹp luôn, hình như là con diều cậu Hai tự làm.
- Thích không?.
- Dạ thích!.
- Cùng nhau thả nhé.
- Vâng ạ.
Hai thân hình một cao một thấp nắm tay nhau cùng trèo lên mái nhà thả diều, cậu lấy lưng làm bệ phóng cho Lợn lên trước rồi cậu một phát phóng lên sau.
Cậu có lợi thế hơn về chiều cao nên động tác rất nhanh gọn lẹ, mặt trời dần tối lại khuất mình sau lũy tre, hoàng hôn dần buông xuống, gió thổi mát rười rượi.
Lợn ngả vào lòng cậu Hai nhìn ngắm cánh diều đang bay lượn trên bầu trời, cậu kề vào tai nó thủ thỉ -“Mai đi phố huyện chơi nhé, chỉ hai chúng ta”, Lợn đỏ mặt gật đầu thay cho câu đồng ý, hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí của Lợn lúc nhỏ là được ra đồng thả diều cùng anh Cả.
Nhưng so với lúc trước thì bây giờ thả diều cùng cậu, khung cảnh vạn lần đẹp hơn. Lợn ước gì phút giây này có thể ngừng trôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương