Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 61: Hội Tám Nhiều Chuyện
Sau khi chén sạch mười cái bánh gối, năm bát chè bưởi, ba trái ngô luộc và thêm tám cái bánh ú, Lợn mới hài lòng rời khỏi đó.
Để lại những ánh nhìn soi mói phía sau, mấy cô hàng gánh xúm lại, chụm đầu vào nhau, người này một lời, kẻ kia một câu. Xầm xì xì xầm, chẳng khác gì cái chợ chồm hổm.
Chị Nhiều bánh gối bắt chuyện với chị Chuyện chè bưởi.
- Eo ơi, chị Chuyện có thấy không chị Chuyện, cái cô gái khi nãy ngồi ở gánh bánh gối của em ý, cái tướng thì gầy liêu xiêu mà ăn nhiều kinh, ăn gì mà lắm thế. Gặp thằng chồng em là bị vả cho sưng vành mõm nãy giờ rồi.
Chị Chuyện gật đầu đồng tính, đáp.
- Ừa, chị thấy hết mà, cái cô đó hồi nãy gọi năm bát chè bưởi. Ôi giồi ôi luôn, bình thường chị ăn một bát mà muốn ngậy cả họng rồi, chướng chướng cái bụng rồi, đằng này ăn hẵn năm bát mà chưa thấy si nhê gì sất.
Chị Tám ngô luộc thêm lời.
- Mấy chị nói em mới dám nói, eo ơi còn dứt dứt hết ba trái ngô luộc, khách của mình chả nhẽ mình quở, nhưng ăn uống cũng phải dòm trước ngó sau, hên là gánh em ế chổng ế chơ, chứ gặp gánh nào mà đắt khách chút, chẳng hạn như gánh bánh ú của chị Hội đây này, thì xấu mặt không biết giấu vào đâu.
Chị Hội bánh ú cũng nhập hội cùng ba chị kia.
- Mình thân là đàn bà con gái thấy mà còn xấu hổ thay, con gái người ăn uống từ tốn, còn con gái gì mà đâu ăn uống xấu nết chết đi được, dứt hết ba trái ngô luộc thì đã xong đâu, nó còn gọi thêm chỗ em tám cái bánh ú, cái mặt nom cũng đẹp gái phết mà ăn với chả uống, đến là cạn lời mất thôi, em nói không phải em nhiều chuyện chứ đàn ông họ chỉ thích con gái nhỏ người, lùn lùn, có da có thịt một chút, chứ gầy trơ xương còn cao kiểu này ta nói ế chồng là chắc, mà thằng nào rước được về cũng khổ cái thân à, mỗi lần nói chuyện với vợ phải ngước mắt lên, ôi thôi còn đâu sỉ diện của thằng đàn ông.
Bốn chị “Hội, Tám, Nhiều, Chuyện” mải mê nhiều chuyện mà không biết cái vị khách nam ở gánh chè bưởi mặt đã đen xì, đoạn y đập bàn một cái, tiếng bộp rõ to, hại Hội Tám Nhiều Chuyện giật mình xém té đái.
- Còn dư khỏi trả. Giọng y đanh lại.
Y ném bừa một quan tiền lên bàn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, Hội Tám Nhiều Chuyện căng thẳng xém đổ mồ hôi hột luôn, đang thầm chửi bới vị khách lạ lùng kia thì chợt y quay mặt lại tặng cho họ một cái lườm nguýt.
Khuôn mặt của y đúng là đẹp trai hiếm thấy.Trai ở phố huyện này, Hội Tám Nhiều Chuyện đã gặp qua nhiều rồi, nhưng trai đẹp như y là lần đầu tiên trông thấy, không hề điêu nếu nói ngay cả cậu Cả Họ Đỗ con trai quan tri huyện nổi tiếng là mỹ nam bậc nhất huyện này, cũng không thể so với y.
Y rời đi được một lúc lâu rồi, thế mà bốn chị Hội Tám Nhiều Chuyện cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngơ ngơ rồi ngẩn ngẩn hết nguyên ngày hôm đó, đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết thôi.
Lợn đi tham quan hơn nửa khu chợ huyện, cũng chẳng còn thấy gì đặc sắc cả, toàn những mặt hàng mà tháng trước nó đã thấy qua rồi, cho đến khi Lợn dừng chân tại một quầy son phấn, Lợn đã bị thu hút.
Từng màu son đỏ hồng chúm chím được đựng trong cái lọ trắng bằng sứ và hoạ thêm những chi tiết nhỏ xinh xinh, Lợn cầm lên một lọ son ngửi thử, có mùi hoa hồng, còn chất son nếu không lầm là bằng sáp ong, ngắm nhìn mà thích mê.
Người bán là một người đàn ông, độ tuổi tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu, mỗi tội là bụng ông hơi phệ, ông ta thấy Lợn thích thú thì niềm nở chào hàng.
- Cô gái có mắt nhìn lắm nha, lọ son mà cô đang cầm trên tay cũng là mẫu bán chạy nhất đó, hoàng hoa khuê nữ ở đây ai cũng dùng son này.
Để lấy thêm lòng tin của khách, ông ta còn chỉ chỉ vào mấy cô gái khác đi ngang qua, phàm là con gái, ai cũng môi đỏ má hồng, hương sắc đong đầy, Lợn chợt nhìn lại mình, tự cảm thấy so với họ đúng là quá khác biệt.
- Bao đồng một lọ ạ?
- Ba tiền một lọ, cô có thể thoa thử tại chỗ.
Lợn thoa ít son lên trên đôi môi xinh, dậm dậm ít phấn cho đôi má thêm hồng, đoạn mượn ông chủ quầy cái gương cầm để soi, Lợn không tin cái người trong gương chính là mình, bôi bôi trát trát có một tí mà nom cũng ra gì phết.
- Giảm chút ít được không?
- Ôi giồi ôi, giảm nữa tôi cạp đất mà ăn cô ạ.
- Thế thì thôi.
Lợn xem xét tình hình chung, những quầy kế bên cũng có bán son phấn, Lợn nghe loáng thoáng cô nương ở quầy khác chỉ tốn có hai tiền, ông già này lại hét giá trên trời, Lợn đặt lại lọ son về chỗ cũ, đoạn giả vờ xách váy qua hàng khác.
Quầy ông ta ế khách đã lâu, nên Lợn vừa đi ba bước là ông ta đã hoảng hồn gọi Lợn lại, níu kéo.
- Hai tiền thôi cũng được.
- Mua thêm lọ phấn thì có giảm thêm không?.
- Cô cắt cổ tôi luôn cho rồi.
- Một lọ son một lọ phấn tui trả ba tiền năm mươi đồng, chịu thì vào việc?.
- Nhà cô bào dừa sợi hả? Bào chi mà lắm thế?.
- Nhà tui dệt vải mua gánh bán bưng đồ thôi, mà ông dùng từ sai rồi, ông là người bán tui là người mua, tui trả giá ông, ông thấy hợp lý thì bán không hợp lý thì thôi, thuận mua vừa bán cả mà, chứ tui có lấy đồng bạc nào của ông đâu mà bảo tui bào?.
Thằng Lợn mồm miệng lanh lẹ, biết mình không phải đối thủ của nó, ông ta cả thèm đôi co.
Ông ta mồm thì nói vậy nhưng tay đã nhanh thoăn thoắt gói xong bịt hàng rồi, đoạn Lợn móc tiền ra tính đưa cho ông thì đột nhiên có một cậu trai, độ chừng mười hai mười ba tuổi, ngăn ông lại.
Cậu trai đó ném một bịt tiền trước mặt ông ta, ngõ ý muốn mua hết chỗ son phấn này, ông ta thấy tiền sáng mắt nên đã đồng ý ngay, chỗ tiền cậu trai đó đưa là hai mươi quan tròn trịa. Lời nhiều như vậy, chả trách ông ta không niệm tình mà đuổi khách.
Ông ta gói hết chỗ son phấn đưa cho cậu trai nhỏ kia xong cũng mau chóng dọn quầy, chỗ tiền này đánh bạc với uống rượu cả tháng trời mới hết, từ đây tới khi tiêu sạch tiền vẫn còn lâu lắm. Ông ta hồ hởi bắt xe đi mất hút, để lại cậu trai nhỏ và Lợn đứng tơ hơ giữa chợ.
Lợn ức thì thôi rồi, Lợn đuổi theo cậu nhóc kia.
- Này em trai.
- Tui có tên có họ hẳn hoi, ai là em trai chị?.
- Thế không biết cao danh quý tánh của cậu đây là gì nhỉ?
- Tui tên Giai Niên, chị gọi tui là Niên thôi được rồi.
- Ừm, Niên này, chỗ son phấn đó em có thể chia cho chị một ít được không? Chị trả tiền cho em.
- Không được.
Niên quả quyết lắc đầu.
- Sao lại không được?
Lợn thắc mắc không thôi, cậu nhóc này là con trai mua một đống son phấn như vậy để làm cái gì, chẳng nhẽ. Lợn nhìn Niên, che miệng cười đen tối.
- Đừng có nói là, phụt. Lợn đang nhịn cười.
Niên biết chị gái trước mặt lại có suy nghĩ không trong sáng, liền thanh minh cho mình.
- Cấm chị suy nghĩ linh tinh, chỗ son phấn này là cậu nhà tui mua để tặng cho mợ tương lai, tui cầm tiền rồi làm theo lời cậu tui thôi nghe chưa? Tui mà tự ý chia cho chị, cậu nhà tui biết được khéo đánh tui què giò.
- Ơ hay, chị đã nói gì đâu mà chú em căng như dây đàn ý nhỉ?.
- Chị mà không nghĩ tui ái nam ái nữ chắc tui đi bằng đầu.
Có người bị nói trúng tim đen, cũng hơi hơi chột dạ, nhưng rồi lại thôi. Năn nỉ chẳng được, bàn bạc chẳng xong, thì thôi vậy, cũng thông cảm cho cậu trai này, Lợn cũng phận người hầu như nó nên cũng đồng cảm.
Phần vì thông cảm, phần có chút ngưỡng mộ người mà cậu trai tên Niên gọi là mợ tương lai.
Lợn tiu nghỉu xách váy qua quầy trâm cài tóc, hứng thú chẳng kém, chốc chốc đã quên đi câu chuyện ở quầy son khi nãy.
Cậu trai tên Niên vác túi son phấn vào một quán nước nằm tuốt trong một con hẻm, khổ sở kêu ca.
- Con đã làm theo lời cậu dặn, bây giờ đống son phấn này xử lý thế nào hả cậu?.
- Đem về phủ.
- Hả??? Phủ mình một mống đàn bà cũng không có??? Đem về làm gì cho chật phủ hả cậu? Ai mà dùng được.
Y ta hơi cười cười, đoạn hớp một ngụm trà, thản nhiên đáp.
- Về cho mày dùng.
Niên nghe cậu trả lời xong, mặt nó xị như cái bị. Biết là cậu có ý trêu ghẹo nó rồi, nhưng có cần tàn ác đến vậy không?.
Cậu nhà nó, ngoài độc địa ra, còn độc mồm nữa.
Để lại những ánh nhìn soi mói phía sau, mấy cô hàng gánh xúm lại, chụm đầu vào nhau, người này một lời, kẻ kia một câu. Xầm xì xì xầm, chẳng khác gì cái chợ chồm hổm.
Chị Nhiều bánh gối bắt chuyện với chị Chuyện chè bưởi.
- Eo ơi, chị Chuyện có thấy không chị Chuyện, cái cô gái khi nãy ngồi ở gánh bánh gối của em ý, cái tướng thì gầy liêu xiêu mà ăn nhiều kinh, ăn gì mà lắm thế. Gặp thằng chồng em là bị vả cho sưng vành mõm nãy giờ rồi.
Chị Chuyện gật đầu đồng tính, đáp.
- Ừa, chị thấy hết mà, cái cô đó hồi nãy gọi năm bát chè bưởi. Ôi giồi ôi luôn, bình thường chị ăn một bát mà muốn ngậy cả họng rồi, chướng chướng cái bụng rồi, đằng này ăn hẵn năm bát mà chưa thấy si nhê gì sất.
Chị Tám ngô luộc thêm lời.
- Mấy chị nói em mới dám nói, eo ơi còn dứt dứt hết ba trái ngô luộc, khách của mình chả nhẽ mình quở, nhưng ăn uống cũng phải dòm trước ngó sau, hên là gánh em ế chổng ế chơ, chứ gặp gánh nào mà đắt khách chút, chẳng hạn như gánh bánh ú của chị Hội đây này, thì xấu mặt không biết giấu vào đâu.
Chị Hội bánh ú cũng nhập hội cùng ba chị kia.
- Mình thân là đàn bà con gái thấy mà còn xấu hổ thay, con gái người ăn uống từ tốn, còn con gái gì mà đâu ăn uống xấu nết chết đi được, dứt hết ba trái ngô luộc thì đã xong đâu, nó còn gọi thêm chỗ em tám cái bánh ú, cái mặt nom cũng đẹp gái phết mà ăn với chả uống, đến là cạn lời mất thôi, em nói không phải em nhiều chuyện chứ đàn ông họ chỉ thích con gái nhỏ người, lùn lùn, có da có thịt một chút, chứ gầy trơ xương còn cao kiểu này ta nói ế chồng là chắc, mà thằng nào rước được về cũng khổ cái thân à, mỗi lần nói chuyện với vợ phải ngước mắt lên, ôi thôi còn đâu sỉ diện của thằng đàn ông.
Bốn chị “Hội, Tám, Nhiều, Chuyện” mải mê nhiều chuyện mà không biết cái vị khách nam ở gánh chè bưởi mặt đã đen xì, đoạn y đập bàn một cái, tiếng bộp rõ to, hại Hội Tám Nhiều Chuyện giật mình xém té đái.
- Còn dư khỏi trả. Giọng y đanh lại.
Y ném bừa một quan tiền lên bàn rồi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, Hội Tám Nhiều Chuyện căng thẳng xém đổ mồ hôi hột luôn, đang thầm chửi bới vị khách lạ lùng kia thì chợt y quay mặt lại tặng cho họ một cái lườm nguýt.
Khuôn mặt của y đúng là đẹp trai hiếm thấy.Trai ở phố huyện này, Hội Tám Nhiều Chuyện đã gặp qua nhiều rồi, nhưng trai đẹp như y là lần đầu tiên trông thấy, không hề điêu nếu nói ngay cả cậu Cả Họ Đỗ con trai quan tri huyện nổi tiếng là mỹ nam bậc nhất huyện này, cũng không thể so với y.
Y rời đi được một lúc lâu rồi, thế mà bốn chị Hội Tám Nhiều Chuyện cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngơ ngơ rồi ngẩn ngẩn hết nguyên ngày hôm đó, đúng là mê trai chỉ có đầu thai mới hết thôi.
Lợn đi tham quan hơn nửa khu chợ huyện, cũng chẳng còn thấy gì đặc sắc cả, toàn những mặt hàng mà tháng trước nó đã thấy qua rồi, cho đến khi Lợn dừng chân tại một quầy son phấn, Lợn đã bị thu hút.
Từng màu son đỏ hồng chúm chím được đựng trong cái lọ trắng bằng sứ và hoạ thêm những chi tiết nhỏ xinh xinh, Lợn cầm lên một lọ son ngửi thử, có mùi hoa hồng, còn chất son nếu không lầm là bằng sáp ong, ngắm nhìn mà thích mê.
Người bán là một người đàn ông, độ tuổi tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu, mỗi tội là bụng ông hơi phệ, ông ta thấy Lợn thích thú thì niềm nở chào hàng.
- Cô gái có mắt nhìn lắm nha, lọ son mà cô đang cầm trên tay cũng là mẫu bán chạy nhất đó, hoàng hoa khuê nữ ở đây ai cũng dùng son này.
Để lấy thêm lòng tin của khách, ông ta còn chỉ chỉ vào mấy cô gái khác đi ngang qua, phàm là con gái, ai cũng môi đỏ má hồng, hương sắc đong đầy, Lợn chợt nhìn lại mình, tự cảm thấy so với họ đúng là quá khác biệt.
- Bao đồng một lọ ạ?
- Ba tiền một lọ, cô có thể thoa thử tại chỗ.
Lợn thoa ít son lên trên đôi môi xinh, dậm dậm ít phấn cho đôi má thêm hồng, đoạn mượn ông chủ quầy cái gương cầm để soi, Lợn không tin cái người trong gương chính là mình, bôi bôi trát trát có một tí mà nom cũng ra gì phết.
- Giảm chút ít được không?
- Ôi giồi ôi, giảm nữa tôi cạp đất mà ăn cô ạ.
- Thế thì thôi.
Lợn xem xét tình hình chung, những quầy kế bên cũng có bán son phấn, Lợn nghe loáng thoáng cô nương ở quầy khác chỉ tốn có hai tiền, ông già này lại hét giá trên trời, Lợn đặt lại lọ son về chỗ cũ, đoạn giả vờ xách váy qua hàng khác.
Quầy ông ta ế khách đã lâu, nên Lợn vừa đi ba bước là ông ta đã hoảng hồn gọi Lợn lại, níu kéo.
- Hai tiền thôi cũng được.
- Mua thêm lọ phấn thì có giảm thêm không?.
- Cô cắt cổ tôi luôn cho rồi.
- Một lọ son một lọ phấn tui trả ba tiền năm mươi đồng, chịu thì vào việc?.
- Nhà cô bào dừa sợi hả? Bào chi mà lắm thế?.
- Nhà tui dệt vải mua gánh bán bưng đồ thôi, mà ông dùng từ sai rồi, ông là người bán tui là người mua, tui trả giá ông, ông thấy hợp lý thì bán không hợp lý thì thôi, thuận mua vừa bán cả mà, chứ tui có lấy đồng bạc nào của ông đâu mà bảo tui bào?.
Thằng Lợn mồm miệng lanh lẹ, biết mình không phải đối thủ của nó, ông ta cả thèm đôi co.
Ông ta mồm thì nói vậy nhưng tay đã nhanh thoăn thoắt gói xong bịt hàng rồi, đoạn Lợn móc tiền ra tính đưa cho ông thì đột nhiên có một cậu trai, độ chừng mười hai mười ba tuổi, ngăn ông lại.
Cậu trai đó ném một bịt tiền trước mặt ông ta, ngõ ý muốn mua hết chỗ son phấn này, ông ta thấy tiền sáng mắt nên đã đồng ý ngay, chỗ tiền cậu trai đó đưa là hai mươi quan tròn trịa. Lời nhiều như vậy, chả trách ông ta không niệm tình mà đuổi khách.
Ông ta gói hết chỗ son phấn đưa cho cậu trai nhỏ kia xong cũng mau chóng dọn quầy, chỗ tiền này đánh bạc với uống rượu cả tháng trời mới hết, từ đây tới khi tiêu sạch tiền vẫn còn lâu lắm. Ông ta hồ hởi bắt xe đi mất hút, để lại cậu trai nhỏ và Lợn đứng tơ hơ giữa chợ.
Lợn ức thì thôi rồi, Lợn đuổi theo cậu nhóc kia.
- Này em trai.
- Tui có tên có họ hẳn hoi, ai là em trai chị?.
- Thế không biết cao danh quý tánh của cậu đây là gì nhỉ?
- Tui tên Giai Niên, chị gọi tui là Niên thôi được rồi.
- Ừm, Niên này, chỗ son phấn đó em có thể chia cho chị một ít được không? Chị trả tiền cho em.
- Không được.
Niên quả quyết lắc đầu.
- Sao lại không được?
Lợn thắc mắc không thôi, cậu nhóc này là con trai mua một đống son phấn như vậy để làm cái gì, chẳng nhẽ. Lợn nhìn Niên, che miệng cười đen tối.
- Đừng có nói là, phụt. Lợn đang nhịn cười.
Niên biết chị gái trước mặt lại có suy nghĩ không trong sáng, liền thanh minh cho mình.
- Cấm chị suy nghĩ linh tinh, chỗ son phấn này là cậu nhà tui mua để tặng cho mợ tương lai, tui cầm tiền rồi làm theo lời cậu tui thôi nghe chưa? Tui mà tự ý chia cho chị, cậu nhà tui biết được khéo đánh tui què giò.
- Ơ hay, chị đã nói gì đâu mà chú em căng như dây đàn ý nhỉ?.
- Chị mà không nghĩ tui ái nam ái nữ chắc tui đi bằng đầu.
Có người bị nói trúng tim đen, cũng hơi hơi chột dạ, nhưng rồi lại thôi. Năn nỉ chẳng được, bàn bạc chẳng xong, thì thôi vậy, cũng thông cảm cho cậu trai này, Lợn cũng phận người hầu như nó nên cũng đồng cảm.
Phần vì thông cảm, phần có chút ngưỡng mộ người mà cậu trai tên Niên gọi là mợ tương lai.
Lợn tiu nghỉu xách váy qua quầy trâm cài tóc, hứng thú chẳng kém, chốc chốc đã quên đi câu chuyện ở quầy son khi nãy.
Cậu trai tên Niên vác túi son phấn vào một quán nước nằm tuốt trong một con hẻm, khổ sở kêu ca.
- Con đã làm theo lời cậu dặn, bây giờ đống son phấn này xử lý thế nào hả cậu?.
- Đem về phủ.
- Hả??? Phủ mình một mống đàn bà cũng không có??? Đem về làm gì cho chật phủ hả cậu? Ai mà dùng được.
Y ta hơi cười cười, đoạn hớp một ngụm trà, thản nhiên đáp.
- Về cho mày dùng.
Niên nghe cậu trả lời xong, mặt nó xị như cái bị. Biết là cậu có ý trêu ghẹo nó rồi, nhưng có cần tàn ác đến vậy không?.
Cậu nhà nó, ngoài độc địa ra, còn độc mồm nữa.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương