Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 94: Đốc Học là Anh Cả
Anh về từ sáng nhưng không thấy Lợn của anh đâu cả.Tìm Lợn hoài không thấy, rốt cuộc thì Lợn đã đi đâu?Em đi rừng, đốn củi.Cuối cùng Lợn cũng nói thêm được một câu, vì Lợn vẫn còn không tin nổi là anh Cả đã trở về, anh đang đứng trước mặt Lợn, bằng xương bằng thịt. Lợn phải tự véo vào tay mình mấy phát, để chắc chắn là mình không có nằm mơ.
Lợn véo mình không hề nương tay, vì đau quá nên Lợn nhăn mặt ui da một tiếng, nhưng tiếp theo đó lại cười như thằng dở.
Anh Cả cười, ánh mắt lướt qua miếng thảm lót chân còn lại, tấm tắc khen.
- Miếng thảm đẹp phết, Lợn bán bao đồng?.
Lợn bừng tỉnh, quên đi cái đau trong gang tấc, liền sốt sắng hỏi anh.
- Anh đừng đùa nữa, anh về thế có báo với bu tiếng nào chửa?.
Anh Cả bị câu đó của Lợn làm cho tụt hứng, anh thản nhiên, trả lời.
- Vẫn chưa, anh tìm Lợn trước.
Cặp lông mày Lợn nhướng lại giữa trán, biểu hiện sự thất vọng, trách móc anh.
Sao anh không báo với bu, anh có biết bu trông ngóng anh như nào không?.Anh biết.Biết mà vậy à?Anh Cả không chịu được thêm bất kỳ lời chất vấn nào của Lợn nữa, dù có đang không vui vì bị Lợn hiểu lầm nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ giải thích.
Anh không báo với bu, nhưng bu đã biết rồi, thằng Tí cũng biết luôn.Thật không?Thật mà, ai trong thôn cũng biết anh về hết ý, chỉ có mình ên Lợn là không biết thôi.Anh nói sao?.Lợn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh Cả bảo trong thôn ai cũng biết anh về? Sao lại có chuyện đó, anh cũng có phải là quan đâu mà khi anh trở về lại có nhiều người biết, Lợn nghĩ anh điêu, Lợn xì một cái.
Xì, gần mười năm không gặp mà anh điêu lắm nhá.Điều gì đầu?Anh vừa nói còn gì, anh nói anh về mọi người trong thôn ai cũng biết hết ý, chả điêu còn gì?Thật mà, anh vừa về sáng nay, tất cả mọi người tụ tập ở đầu thôn để nghênh đón anh mà, tin tức anh trở về thôn được lan truyền trước ba ngày chứ chẳng ít? Lợn không biết thật ư?Anh Cả đã cố nói mé đề Lợn lờ lợ hiểu ra, nhưng mà anh đánh giá cao trí thông minh của Lợn quá rồi, Lợn vẫn không tin, lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
Anh chắc không? Tại sao em không nghe mọi người nói gì hết vậy?Anh chắc.Lợn lắc đầu, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật.
Vô lý, nếu như bu và Tí biết cả rồi thì việc gì phải giấu em?.Bu không giấu Lợn, Tí cũng không giấu Lợn, chẳng ai giấu Lợn cả.Không giấu em thì tại sao cái gì em cũng không biết hết vậy?Anh Cả khổ sở không biết phải truyền đạt bằng cách nào để cho Lợn hiểu, thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên, chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai anh em.
- VÌ MÀY ĐẦN QUÁ ĐÓ.
Lợn cảm thấy hoang mang và bối rối trước sự xuất hiện của cậu Hai. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, chưa hết bất ngờ về sự việc anh Cả trở về sau nhiều năm, giờ lại thêm cả việc cậu Hai từ đâu chui ra.
- Cậu Hai, sao cậu lại ở đây?
Lợn hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.
- Nếu cậu nói là cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, mày có tin không?.
Lợn lắc đầu nguây nguẩy, có ma mới tin ý.
Nhưng dù vậy Lợn vẫn không quên giới thiệu anh Cả với cậu Hai.
- Giới thiệu với cậu nhá, đây là anh Cả của con, người anh đi lên Kinh Thành làm ăn xa mà con hay kể với cậu ý.
Rồi Lợn quay sang giới thiệu cậu Hai với anh Cả, phương thức y chang. Có điều trái ngược với thái độ ngạc nhiên như trong tưởng tượng thì cậu Hai với anh Cả nhìn nhau, họ im lặng, mà Lợn có cảm giác như họ đang nhịn cười Ý.
- Sao thế? Em nói gì sai à?
Lợn hỏi anh Cả.
Không có.Không có vậy tại sao hai người lại cười?.Vì mày hài quá, hại cậu thật sự không thể không cười.Cậu Hai không nhịn nữa, ôm bụng cười nắc nẻ, anh Cả dùng tay che miệng lại nhưng cũng không giấu được tiếng cười sặc, mặt Lợn bây giờ đen phải biết ý.
Hai người lớn, cười thì cứ cười còn thằng nhỏ Lợn đứng ở giữa họ như một kẻ ngốc, đang rối rắm thì chớ, thêm cả sự có mặt của thằng Niên nữa, nó đi tìm cậu bảo cậu về gấp, ông có việc nhờ.
Cơ mà trong cậu thong thả gớm, cậu bảo thằng Niên giải thích cho Lợn hiểu, giải thích là giải thích việc gì mới được chứ?.
- Mày giải thích cho "Anh Lợn" của mày hiểu thân phận của "Người này" là gì đi.
Cậu Hai chỉ vào anh Cả rồi dặn thăng Niên giải thích cặn kẽ cho Lợn nghe, Niên thì Niên làm theo lời cậu thôi.
Dễ mà, cần gì phải giải thích.Vị này là Đốc Học được triều đình cử xuống để giám sát tiến trình xây dựng trường học cho thôn mình mà, trong thôn ai cũng biết ý.Bộ anh Lợn không biết thật hả?Lợn đứng hình một lúc, vẻ mặt ngơ ngác, ai hỏi gì cũng không trả lời, Niên phải quơ tay mấy lần mới thấy Lợn lắc đầu, sau đó lại cứng đơ như pho tượng ý.
Khi thằng Niên giải thích rằng anh Cả thực sự là Đốc Học được cử xuống giám sát việc xây dựng trường học cho thôn, Lợn từ bất ngờ này lại được đưa đến một bất ngờ khác, chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng với đứa ngốc như nó.
Lợn véo mình không hề nương tay, vì đau quá nên Lợn nhăn mặt ui da một tiếng, nhưng tiếp theo đó lại cười như thằng dở.
Anh Cả cười, ánh mắt lướt qua miếng thảm lót chân còn lại, tấm tắc khen.
- Miếng thảm đẹp phết, Lợn bán bao đồng?.
Lợn bừng tỉnh, quên đi cái đau trong gang tấc, liền sốt sắng hỏi anh.
- Anh đừng đùa nữa, anh về thế có báo với bu tiếng nào chửa?.
Anh Cả bị câu đó của Lợn làm cho tụt hứng, anh thản nhiên, trả lời.
- Vẫn chưa, anh tìm Lợn trước.
Cặp lông mày Lợn nhướng lại giữa trán, biểu hiện sự thất vọng, trách móc anh.
Sao anh không báo với bu, anh có biết bu trông ngóng anh như nào không?.Anh biết.Biết mà vậy à?Anh Cả không chịu được thêm bất kỳ lời chất vấn nào của Lợn nữa, dù có đang không vui vì bị Lợn hiểu lầm nhưng anh vẫn nhỏ nhẹ giải thích.
Anh không báo với bu, nhưng bu đã biết rồi, thằng Tí cũng biết luôn.Thật không?Thật mà, ai trong thôn cũng biết anh về hết ý, chỉ có mình ên Lợn là không biết thôi.Anh nói sao?.Lợn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, anh Cả bảo trong thôn ai cũng biết anh về? Sao lại có chuyện đó, anh cũng có phải là quan đâu mà khi anh trở về lại có nhiều người biết, Lợn nghĩ anh điêu, Lợn xì một cái.
Xì, gần mười năm không gặp mà anh điêu lắm nhá.Điều gì đầu?Anh vừa nói còn gì, anh nói anh về mọi người trong thôn ai cũng biết hết ý, chả điêu còn gì?Thật mà, anh vừa về sáng nay, tất cả mọi người tụ tập ở đầu thôn để nghênh đón anh mà, tin tức anh trở về thôn được lan truyền trước ba ngày chứ chẳng ít? Lợn không biết thật ư?Anh Cả đã cố nói mé đề Lợn lờ lợ hiểu ra, nhưng mà anh đánh giá cao trí thông minh của Lợn quá rồi, Lợn vẫn không tin, lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
Anh chắc không? Tại sao em không nghe mọi người nói gì hết vậy?Anh chắc.Lợn lắc đầu, vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật.
Vô lý, nếu như bu và Tí biết cả rồi thì việc gì phải giấu em?.Bu không giấu Lợn, Tí cũng không giấu Lợn, chẳng ai giấu Lợn cả.Không giấu em thì tại sao cái gì em cũng không biết hết vậy?Anh Cả khổ sở không biết phải truyền đạt bằng cách nào để cho Lợn hiểu, thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên, chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai anh em.
- VÌ MÀY ĐẦN QUÁ ĐÓ.
Lợn cảm thấy hoang mang và bối rối trước sự xuất hiện của cậu Hai. Mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, chưa hết bất ngờ về sự việc anh Cả trở về sau nhiều năm, giờ lại thêm cả việc cậu Hai từ đâu chui ra.
- Cậu Hai, sao cậu lại ở đây?
Lợn hỏi, giọng có phần ngạc nhiên.
- Nếu cậu nói là cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, mày có tin không?.
Lợn lắc đầu nguây nguẩy, có ma mới tin ý.
Nhưng dù vậy Lợn vẫn không quên giới thiệu anh Cả với cậu Hai.
- Giới thiệu với cậu nhá, đây là anh Cả của con, người anh đi lên Kinh Thành làm ăn xa mà con hay kể với cậu ý.
Rồi Lợn quay sang giới thiệu cậu Hai với anh Cả, phương thức y chang. Có điều trái ngược với thái độ ngạc nhiên như trong tưởng tượng thì cậu Hai với anh Cả nhìn nhau, họ im lặng, mà Lợn có cảm giác như họ đang nhịn cười Ý.
- Sao thế? Em nói gì sai à?
Lợn hỏi anh Cả.
Không có.Không có vậy tại sao hai người lại cười?.Vì mày hài quá, hại cậu thật sự không thể không cười.Cậu Hai không nhịn nữa, ôm bụng cười nắc nẻ, anh Cả dùng tay che miệng lại nhưng cũng không giấu được tiếng cười sặc, mặt Lợn bây giờ đen phải biết ý.
Hai người lớn, cười thì cứ cười còn thằng nhỏ Lợn đứng ở giữa họ như một kẻ ngốc, đang rối rắm thì chớ, thêm cả sự có mặt của thằng Niên nữa, nó đi tìm cậu bảo cậu về gấp, ông có việc nhờ.
Cơ mà trong cậu thong thả gớm, cậu bảo thằng Niên giải thích cho Lợn hiểu, giải thích là giải thích việc gì mới được chứ?.
- Mày giải thích cho "Anh Lợn" của mày hiểu thân phận của "Người này" là gì đi.
Cậu Hai chỉ vào anh Cả rồi dặn thăng Niên giải thích cặn kẽ cho Lợn nghe, Niên thì Niên làm theo lời cậu thôi.
Dễ mà, cần gì phải giải thích.Vị này là Đốc Học được triều đình cử xuống để giám sát tiến trình xây dựng trường học cho thôn mình mà, trong thôn ai cũng biết ý.Bộ anh Lợn không biết thật hả?Lợn đứng hình một lúc, vẻ mặt ngơ ngác, ai hỏi gì cũng không trả lời, Niên phải quơ tay mấy lần mới thấy Lợn lắc đầu, sau đó lại cứng đơ như pho tượng ý.
Khi thằng Niên giải thích rằng anh Cả thực sự là Đốc Học được cử xuống giám sát việc xây dựng trường học cho thôn, Lợn từ bất ngờ này lại được đưa đến một bất ngờ khác, chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng với đứa ngốc như nó.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương