Cậu Hai Nhà Họ Bùi
Chương 95: Mợ cậu, không đến lượt thằng khác ôm
Xâu chuỗi những sự việc đó lại với nhau, đúng là giữa Anh cả và vị Đốc Học đó có khá nhiều điểm tương đồng, nhưng Lợn vẫn không thể nào tin vào những gì đang xảy ra trước mắt bởi lẽ mọi thứ đã thay đổi quá nhanh, quá chóng mặt.
- Anh có thật sự là Đốc Học không?
Lợn hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn anh Cả.
- Thật.
Anh Cả đáp.
Anh về để giúp thôn mình xây dựng trường học và còn để gặp lại Lợn.Nếu Lợn không tin thì hỏi mọi người đi.Tại sao ai cũng biết chuyện này, chỉ có mình em là không?.Cậu Hai thấy anh Cả có vẻ khó xử nên mới góp lời nói giúp.
- Thật ra thì mọi người cũng vừa mới biết lúc sáng nay thôi, cả cậu mày cũng vậy.
Nghe cậu nói vậy, Lợn mới không hỏi khó anh Cả làm gì. Lợn không thể kiềm nén được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Lợn ôm chẩm lấy anh Cả, cái ôm này với Lợn chỉ đơn giản là cái ôm tình cảm của người em dành cho anh trai ruột của mình, nhưng không hiểu tại sao cậu Hai lại tách hai người họ ra.
Gương mặt cậu Hai bỗng nhiên trở nên căng thẳng, đôi mày nhíu chặt lại lườm Lợn một cái.
Nói chuyện bình thường được rồi? Ôm nhau còn ra hệ thống gì nữa?Ơ kìa, nhưng đó là anh trai của con mà.Mày lớn rồi Lợn ạ, anh em trong nhà muốn thể hiện tình cảm đâu có nhất thiết phải ôm nhau?.Dạ mỗi người một cách thể hiện khác nhau mà cậu, với lại hồi nhỏ con với anh cả...IMLợn nãy giờ một tiếng anh Cả, hai tiếng cũng anh Cả, cậu nghe mà cậu ngứa tai, cậu chưa thèm chấp thôi đấy nhé.
Vậy mà người chúng nó cứ được nước làm tới, cậu là cậu còn sống sờ sờ ra chứ đã chết đâu? Còn muốn ôm nhau thể hiện tình cảm cơ á? Ôn lại chuyện xưa đồ nữa hả? Mỡ đấy mà húp.....
Mợ cậu, cậu không ôm thì cũng không đến lượt thằng khác phải ôm hộ.
Cậu cóc cần biết ngày xưa chúng mày thể hiện tình cảm ra sao, bây giờ cậu mày CẤM TIỆT, không có ôm ấp gì sất, có nghe rõ chửa?Dạ, con nghe ạ.Lợn còn tính cãi lại, nhưng khi thấy ánh mắt cậu Hai sắc như dao, như thể chỉ cần Lợn nói thêm một câu thôi là cậu Hai đưa Lợn lên thớt chặt thành từng mảnh vụn luôn.
Lợn không phủ nhận, cậu Hai ghen kinh thật, cậu Hai bắt Lợn đứng cách xa anh Cả mấy thước để nói chuyện riêng, cả Lợn và anh Cả đều cảm thấy mất tự nhiên, chỉ có cậu Hai vẫn bình thường đứng chen giữa hai người họ.
Cậu Hai nết kì quá thể đáng, đã gọi là nói chuyện "Riêng" mà cậu cứ đứng sững ở đó thì họ biết nói gì bây giờ?.
Anh Cả với Lợn thấy ức chế đã đành, vẫn còn một nhân vật cũng ức chế không kém đó chính là Thằng Niên, cậu bảo nó phân tích cho Lợn đã đời xong thì cậu lại cho nó ra ngoài rìa đứng luôn, từ nãy đến giờ, ai làm gì làm, Niên như người tàng hình vậy.
- Anh Cả, hay về nhà đi rồi mình hẳng nói tiếp.
Ý đồ của Lợn cũng là ý đồ của anh Cả.
Anh cũng thấy vậy...Đứng ở đây nói chuyện không hay cho lắm, để anh giúp Lợn dọn hàng.Được vậy thì tốt quá.Lợn háo hức thấy rõ, xoay qua nhìn thấy cái bản mặt khó ở của cậu Hai, thì xụ mặt xuống.
Anh Cả xắn tay áo lên, toan giúp Lợn dọn hàng thì cậu hai nháy mắt ra hiệu cho thằng Niên, Niên nhận tín hiệu từ cậu, bất giác ôm bụng kêu đau, nhưng rõ ràng trước khi Lợn đòi dọn hàng về nhà thì nó vẫn bình thường.
- A cái bụng của con đau quá cậu Hai ơi ...Đau chết con rồi.
Cậu Hai hỏi.
Mày ăn trúng cái gì rồi?Dạ, con ăn như bình thường mà... giờ tự dưng nó đau quá ....Mà mày ăn cái gì?Dạ ..con...con ăn nhiều lắm ....con cũng không nhớ nữa, chuối chưng cốt dừa, chuối nướng, chuối hấp, chè chuối, nem chuối ...Mày ăn cái gióng gì toàn chuối là chuối không vậy?Con có biết đâu... Nhà cậu có nguyên vườn chuối chín tới, chị Bột với chị Đường thấy vậy xin phú ông mấy buồng để nấu ăn.
Cậu Hai chả vờ làm ra bộ mặt nghiêm trọng.
Chết thật, khéo mày bị trúng thực rồi đó.Vậy con phải làm sao bây giờ hả cậu Hai?Kiểu này mày phải về nhà trước đã, rồi gọi thầy lang đến xem.Niên ôm bụng, rơm rớm nước mắt.
Ồi chao, bụng con nó đau quằn quại, lết còn không nổi chứ nói gì là đi... huhu...đau quáVậy phải nhờ người nào có lòng tốt bụng bế mày về rồi.Đề con bế Niên về cho cậu Hai _Lợn sốt sắng xung phong.Cậu Hai từ chối phũ phàng.
Không được, mày gầy như que củi thì bế nổi ai.Con bể được mà _Lợn đang nhiệt tình mà cậu thì không biết ơn, còn lườm nó muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn.Hay là vậy nhé, Đốc Học rinh thằng Niên về nhà hộ tôi còn tôi ở đây giúp Lợn dọn hàng, Đốc Học nghĩ sao?Còn nghĩ gì nữa bây giờ, rõ ràng là cậu Hai đang thông báo chứ không phải bàn bạc, vì cậu Hai cũng xắn tay áo lên gom đồ dọn hàng giúp Lợn rồi, anh Cả có mà không dám không đồng ý.
- Cậu Hai tính vậy... Tôi thẩy cũng được
Anh Cả vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi nhưng bàn tay siết chặt lại, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu Hai lý nào lại không nhìn ra? Cay lắm thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, chứ làm gì được cậu nào?
Niên ngoan ngoãn nằm yên trên lưng để anh Cả cõng nó về, khi đi ngang qua chỗ cậu Hai, nó không quên đưa tay về phía sau ra hiệu với cậu, Lợn vẫn không biết cậu Hai đang bày trò nên cũng không nghi ngờ điều gì.
Dưới ánh hoàng hôn lung linh, không gian trở nên ấm áp với những sắc vàng cam rực rỡ. Cậu Hai với thân hình cao lớn và đôi bàn tay rắn rỏi, miệt mày chất từng món hàng lên cái xe đẩy giúp Lợn, trán cậu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Cậu Hai nâng niu từng món hàng do Lợn tự tay làm ra như cách phú ông nâng niu mấy món đồ cổ quý giá của ông vậy, cậu còn tỉ mỉ sắp xếp chúng lại theo kích thước từ to cho đến nhỏ.
Lợn đứng ngay bên cạnh ánh mắt ngập hạnh phúc, không giấu được nụ cười trên môi.
- Anh có thật sự là Đốc Học không?
Lợn hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn anh Cả.
- Thật.
Anh Cả đáp.
Anh về để giúp thôn mình xây dựng trường học và còn để gặp lại Lợn.Nếu Lợn không tin thì hỏi mọi người đi.Tại sao ai cũng biết chuyện này, chỉ có mình em là không?.Cậu Hai thấy anh Cả có vẻ khó xử nên mới góp lời nói giúp.
- Thật ra thì mọi người cũng vừa mới biết lúc sáng nay thôi, cả cậu mày cũng vậy.
Nghe cậu nói vậy, Lợn mới không hỏi khó anh Cả làm gì. Lợn không thể kiềm nén được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, Lợn ôm chẩm lấy anh Cả, cái ôm này với Lợn chỉ đơn giản là cái ôm tình cảm của người em dành cho anh trai ruột của mình, nhưng không hiểu tại sao cậu Hai lại tách hai người họ ra.
Gương mặt cậu Hai bỗng nhiên trở nên căng thẳng, đôi mày nhíu chặt lại lườm Lợn một cái.
Nói chuyện bình thường được rồi? Ôm nhau còn ra hệ thống gì nữa?Ơ kìa, nhưng đó là anh trai của con mà.Mày lớn rồi Lợn ạ, anh em trong nhà muốn thể hiện tình cảm đâu có nhất thiết phải ôm nhau?.Dạ mỗi người một cách thể hiện khác nhau mà cậu, với lại hồi nhỏ con với anh cả...IMLợn nãy giờ một tiếng anh Cả, hai tiếng cũng anh Cả, cậu nghe mà cậu ngứa tai, cậu chưa thèm chấp thôi đấy nhé.
Vậy mà người chúng nó cứ được nước làm tới, cậu là cậu còn sống sờ sờ ra chứ đã chết đâu? Còn muốn ôm nhau thể hiện tình cảm cơ á? Ôn lại chuyện xưa đồ nữa hả? Mỡ đấy mà húp.....
Mợ cậu, cậu không ôm thì cũng không đến lượt thằng khác phải ôm hộ.
Cậu cóc cần biết ngày xưa chúng mày thể hiện tình cảm ra sao, bây giờ cậu mày CẤM TIỆT, không có ôm ấp gì sất, có nghe rõ chửa?Dạ, con nghe ạ.Lợn còn tính cãi lại, nhưng khi thấy ánh mắt cậu Hai sắc như dao, như thể chỉ cần Lợn nói thêm một câu thôi là cậu Hai đưa Lợn lên thớt chặt thành từng mảnh vụn luôn.
Lợn không phủ nhận, cậu Hai ghen kinh thật, cậu Hai bắt Lợn đứng cách xa anh Cả mấy thước để nói chuyện riêng, cả Lợn và anh Cả đều cảm thấy mất tự nhiên, chỉ có cậu Hai vẫn bình thường đứng chen giữa hai người họ.
Cậu Hai nết kì quá thể đáng, đã gọi là nói chuyện "Riêng" mà cậu cứ đứng sững ở đó thì họ biết nói gì bây giờ?.
Anh Cả với Lợn thấy ức chế đã đành, vẫn còn một nhân vật cũng ức chế không kém đó chính là Thằng Niên, cậu bảo nó phân tích cho Lợn đã đời xong thì cậu lại cho nó ra ngoài rìa đứng luôn, từ nãy đến giờ, ai làm gì làm, Niên như người tàng hình vậy.
- Anh Cả, hay về nhà đi rồi mình hẳng nói tiếp.
Ý đồ của Lợn cũng là ý đồ của anh Cả.
Anh cũng thấy vậy...Đứng ở đây nói chuyện không hay cho lắm, để anh giúp Lợn dọn hàng.Được vậy thì tốt quá.Lợn háo hức thấy rõ, xoay qua nhìn thấy cái bản mặt khó ở của cậu Hai, thì xụ mặt xuống.
Anh Cả xắn tay áo lên, toan giúp Lợn dọn hàng thì cậu hai nháy mắt ra hiệu cho thằng Niên, Niên nhận tín hiệu từ cậu, bất giác ôm bụng kêu đau, nhưng rõ ràng trước khi Lợn đòi dọn hàng về nhà thì nó vẫn bình thường.
- A cái bụng của con đau quá cậu Hai ơi ...Đau chết con rồi.
Cậu Hai hỏi.
Mày ăn trúng cái gì rồi?Dạ, con ăn như bình thường mà... giờ tự dưng nó đau quá ....Mà mày ăn cái gì?Dạ ..con...con ăn nhiều lắm ....con cũng không nhớ nữa, chuối chưng cốt dừa, chuối nướng, chuối hấp, chè chuối, nem chuối ...Mày ăn cái gióng gì toàn chuối là chuối không vậy?Con có biết đâu... Nhà cậu có nguyên vườn chuối chín tới, chị Bột với chị Đường thấy vậy xin phú ông mấy buồng để nấu ăn.
Cậu Hai chả vờ làm ra bộ mặt nghiêm trọng.
Chết thật, khéo mày bị trúng thực rồi đó.Vậy con phải làm sao bây giờ hả cậu Hai?Kiểu này mày phải về nhà trước đã, rồi gọi thầy lang đến xem.Niên ôm bụng, rơm rớm nước mắt.
Ồi chao, bụng con nó đau quằn quại, lết còn không nổi chứ nói gì là đi... huhu...đau quáVậy phải nhờ người nào có lòng tốt bụng bế mày về rồi.Đề con bế Niên về cho cậu Hai _Lợn sốt sắng xung phong.Cậu Hai từ chối phũ phàng.
Không được, mày gầy như que củi thì bế nổi ai.Con bể được mà _Lợn đang nhiệt tình mà cậu thì không biết ơn, còn lườm nó muốn rớt con ngươi ra ngoài luôn.Hay là vậy nhé, Đốc Học rinh thằng Niên về nhà hộ tôi còn tôi ở đây giúp Lợn dọn hàng, Đốc Học nghĩ sao?Còn nghĩ gì nữa bây giờ, rõ ràng là cậu Hai đang thông báo chứ không phải bàn bạc, vì cậu Hai cũng xắn tay áo lên gom đồ dọn hàng giúp Lợn rồi, anh Cả có mà không dám không đồng ý.
- Cậu Hai tính vậy... Tôi thẩy cũng được
Anh Cả vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi nhưng bàn tay siết chặt lại, đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.
Cậu Hai lý nào lại không nhìn ra? Cay lắm thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, chứ làm gì được cậu nào?
Niên ngoan ngoãn nằm yên trên lưng để anh Cả cõng nó về, khi đi ngang qua chỗ cậu Hai, nó không quên đưa tay về phía sau ra hiệu với cậu, Lợn vẫn không biết cậu Hai đang bày trò nên cũng không nghi ngờ điều gì.
Dưới ánh hoàng hôn lung linh, không gian trở nên ấm áp với những sắc vàng cam rực rỡ. Cậu Hai với thân hình cao lớn và đôi bàn tay rắn rỏi, miệt mày chất từng món hàng lên cái xe đẩy giúp Lợn, trán cậu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Cậu Hai nâng niu từng món hàng do Lợn tự tay làm ra như cách phú ông nâng niu mấy món đồ cổ quý giá của ông vậy, cậu còn tỉ mỉ sắp xếp chúng lại theo kích thước từ to cho đến nhỏ.
Lợn đứng ngay bên cạnh ánh mắt ngập hạnh phúc, không giấu được nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương