Cô Ấy Rất Đáng Yêu!
Chương 117
Không đợi Triển Nha kịp nói cơ thể cô liền bị nhấc bổng lên, Đặng Tâm Minh dễ dàng ôm được thân ảnh nhỏ của cô vào trong lòng, không cho cơ hội phản ứng liền đi vào trong. Bị mùi hương quen thuộc bao lấy, cánh tay rắn chắc ôm trọn cô. Bây giờ Triển Nha thực sự rất mệt không có sức giãy giụa liền ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người này, cô mệt quá...
Đặng Tâm Minh sải chân dài tới chiếc giường nhỏ, từ đầu tới cuối anh không nói câu nào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, bấy giờ mới phát hiện túi thuốc trong tay anh từ lúc nào, Đặng Tâm Minh lấy nhiệt kế đặt lên trán cô bấm một cái.
39° C"Em sốt cao, tôi đưa em tới bệnh viện." Ánh mắt anh nhìn vào chiếc nhiệt kế, giọng nói cũng lạnh đi
Triển Nha nghe hai từ bệnh viện vốn đã chán ghét, cô lắc đầu
"Tôi không sao... uống thuốc rồi chắc sẽ nhanh hạ sốt"
Đặng Tâm Minh nhìn cô không biết đang nghĩ gì, anh khẽ thở dài
"Em đã ăn gì chưa?"
Cũng không đợi cô trả lời mở túi cháo trên bàn ra
"Tôi không đói.." Cô khàn giọng trả lời
11:52
Đặng Tâm Minh không hề để tâm lời cô nói, ngón tay thon dài dễ dàng bóc bát cháo vừa được hâm nóng, anh nhìn cô "Muốn tự ăn hay muốn tôi đút cho em?"
Triển Nha thực sự không biết làm sao, anh đỡ cô ngồi dậy nhìn cô ngoan ngoan ăn từng thìa bé, cô lúc này thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng giận, không biết chăm sóc bản thân đến mức này, thật rất muốn phạt cô vì cô không ngoan
Triển Nha ăn được một chút cháo, Đặng Tâm Minh cũng không ép cô phải ăn thêm anh rót nước ấm rồi đưa thuốc cho cô, lúc lấy thuốc tay cô vô thức chạm vào tay anh, trái tim anh ngưa ngứa, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua
Lại nhìn người cô hơi run rẩy
"Em lạnh à?"Triển Nha rũ mi, nói nhỏ
"Một chút."
Cô vừa dứt lời Đặng Tâm Minh cúi xuống kéo cô ôm vào lòng, tay lớn phủ lên tai cô, Triển Nha giương to mắt, lồng ngực lộn xộn hết cả lên, cô có thể nghe tiếng tim đập bình ổn của anh, vai anh rất rộng, cô ở trong người anh nhỏ bé, chỉ cần một tay thôi người này cũng có thể ôm trọn cô, Đặng Tâm Minh ấn cắm lên đầu cô, hơi thở anh phủ lên làm đầu cô tê dại một mảng
"Ngoan, tôi ôm em nghỉ ngơi, em ngủ rồi tôi sẽ về"
Sau đấy để người cô nằm xuống cánh tay, Đặng Tâm Minh ôm chặt cô vào trong người, nếu có thể anh muốn khảm cô vào người anh, cô yếu ớt quá, anh không dám để cô một mình, nếu không phải Hứa Oanh nói anh biết cô bị sốt, tối nay cô sẽ chịu đựng như thế nào, nhớ lại thân ảnh nhỏ kia như sắp ngã xuống, Đặng Tâm Minh thật không muốn nghĩ tiếp, nó làm lồng ngực anh như bị bóp nghẹn
Hơi thở Triển Nha có chút hỗn loạn, người này dịu dàng quá, hình như đúng là Đặng Tâm Minh mấy năm trước cô quen. Đầu cô nặng dần, rõ ràng có rất nhiều điều phải nghĩ nhưng bây giờ cô rất mệt, anh ôm cô như vậy khiến cô không sợ chút nào nữa
Cũng không biết là do thuốc hay vì vòng tay của người này, Triển Nha liền nhanh chóng thiếp đi
Hóa ra hơi ấm thân thuộc dù có bị bỏ ngỏ lâu đến thế nào, chỉ cần vô tình đến gần mọi thứ liền quay lại như lúc ban đầu..
...
Lúc Triển Nha tỉnh lại là 8 giờ sáng hôm sau, nhớ ra bản thân chỉ xin nghĩ mỗi hôm qua, cô hơi giật mình
Sờ lên trán, cô đã bớt sốt rồi, tay chân cũng đã linh hoạt hơn, chỉ là vừa ngồi dậy đầu vẫn có chút choáng
Đặng Tâm Minh sải chân dài tới chiếc giường nhỏ, từ đầu tới cuối anh không nói câu nào, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, bấy giờ mới phát hiện túi thuốc trong tay anh từ lúc nào, Đặng Tâm Minh lấy nhiệt kế đặt lên trán cô bấm một cái.
39° C"Em sốt cao, tôi đưa em tới bệnh viện." Ánh mắt anh nhìn vào chiếc nhiệt kế, giọng nói cũng lạnh đi
Triển Nha nghe hai từ bệnh viện vốn đã chán ghét, cô lắc đầu
"Tôi không sao... uống thuốc rồi chắc sẽ nhanh hạ sốt"
Đặng Tâm Minh nhìn cô không biết đang nghĩ gì, anh khẽ thở dài
"Em đã ăn gì chưa?"
Cũng không đợi cô trả lời mở túi cháo trên bàn ra
"Tôi không đói.." Cô khàn giọng trả lời
11:52
Đặng Tâm Minh không hề để tâm lời cô nói, ngón tay thon dài dễ dàng bóc bát cháo vừa được hâm nóng, anh nhìn cô "Muốn tự ăn hay muốn tôi đút cho em?"
Triển Nha thực sự không biết làm sao, anh đỡ cô ngồi dậy nhìn cô ngoan ngoan ăn từng thìa bé, cô lúc này thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng giận, không biết chăm sóc bản thân đến mức này, thật rất muốn phạt cô vì cô không ngoan
Triển Nha ăn được một chút cháo, Đặng Tâm Minh cũng không ép cô phải ăn thêm anh rót nước ấm rồi đưa thuốc cho cô, lúc lấy thuốc tay cô vô thức chạm vào tay anh, trái tim anh ngưa ngứa, tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua
Lại nhìn người cô hơi run rẩy
"Em lạnh à?"Triển Nha rũ mi, nói nhỏ
"Một chút."
Cô vừa dứt lời Đặng Tâm Minh cúi xuống kéo cô ôm vào lòng, tay lớn phủ lên tai cô, Triển Nha giương to mắt, lồng ngực lộn xộn hết cả lên, cô có thể nghe tiếng tim đập bình ổn của anh, vai anh rất rộng, cô ở trong người anh nhỏ bé, chỉ cần một tay thôi người này cũng có thể ôm trọn cô, Đặng Tâm Minh ấn cắm lên đầu cô, hơi thở anh phủ lên làm đầu cô tê dại một mảng
"Ngoan, tôi ôm em nghỉ ngơi, em ngủ rồi tôi sẽ về"
Sau đấy để người cô nằm xuống cánh tay, Đặng Tâm Minh ôm chặt cô vào trong người, nếu có thể anh muốn khảm cô vào người anh, cô yếu ớt quá, anh không dám để cô một mình, nếu không phải Hứa Oanh nói anh biết cô bị sốt, tối nay cô sẽ chịu đựng như thế nào, nhớ lại thân ảnh nhỏ kia như sắp ngã xuống, Đặng Tâm Minh thật không muốn nghĩ tiếp, nó làm lồng ngực anh như bị bóp nghẹn
Hơi thở Triển Nha có chút hỗn loạn, người này dịu dàng quá, hình như đúng là Đặng Tâm Minh mấy năm trước cô quen. Đầu cô nặng dần, rõ ràng có rất nhiều điều phải nghĩ nhưng bây giờ cô rất mệt, anh ôm cô như vậy khiến cô không sợ chút nào nữa
Cũng không biết là do thuốc hay vì vòng tay của người này, Triển Nha liền nhanh chóng thiếp đi
Hóa ra hơi ấm thân thuộc dù có bị bỏ ngỏ lâu đến thế nào, chỉ cần vô tình đến gần mọi thứ liền quay lại như lúc ban đầu..
...
Lúc Triển Nha tỉnh lại là 8 giờ sáng hôm sau, nhớ ra bản thân chỉ xin nghĩ mỗi hôm qua, cô hơi giật mình
Sờ lên trán, cô đã bớt sốt rồi, tay chân cũng đã linh hoạt hơn, chỉ là vừa ngồi dậy đầu vẫn có chút choáng
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương