Cùng Em Phiêu Diêu Với Gió
Chương 8: Chap 8
Đêm hôm đó, khi cô đang đứng ở ban công ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng sáng trên cao, ngắm nhìn bầu trời đêm lãng mạn, mặc cho gió đêm giằng xé cơ thể thì anh đột nhiên xông vào phòng, hậm hực bước đến chỗ của cô với nét mặt giận dữ.
Thất Noãn có chút hoảng sợ, cô muốn chạy trốn nhưng lại chẳng có đường lui, cơ thể cô run lên, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Hơi thở của Tống Ngạo tới gần, anh dùng tay diết chặt lấy cổ cô đồng thời hét lớn với giọng trầm đáng sợ: "Tôi đã cảnh cáo cô là đừng đụng đến giới hạn của tôi! Có phải là cô không hiểu tiếng người không hả?"
Anh siết chặt đến mức cô không thể thở nổi, trước mắt chỉ là một mảng đen tối chỉ nghe thấy thanh âm của quỷ dữ đang gào thét bên tai cô.
Cô nhỏ giọng, âm thanh vụn vặt vang lên từ cổ họng khô khốc: "Em... rốt cuộc thì em đã làm gì sai chứ?"
Tống Ngạo bực dực kéo cô vào trong, câu hỏi của cô đã khiến cơn thịnh nộ của anh dậy sóng, anh đẩy cô xuống giường, đè lên người cô, bóp chặt cằm cô như muốn bóp nát.
Anh gằn giọng, ánh mất hằn lên chỉ máu: "Vậy thì cô nên hỏi bản thân cô, tại sao lại tìm đến Âu Nhã, uy hiếp cô ấy rời xa tôi? Từ khi nào mà cô lại có cái quyền xen vào cuộc sống của tôi, xen vào mối quan hệ của tôi và cô ấy? Nghĩ bản thân thật sự là vợ của tôi sao? Cô xứng sao?"
Thất Noãn xem như hiểu rồi, cô không còn sợ hãi hay run rẩy nữa, hai tay cô buông thõng xuống, không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì vì... trái tim cô đang dần tan nát. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt đầy chế giễu, nụ cười trên môi cũng dần hé lộ với sự nực cười, nhưng tất cả là cô đang tự cười bản thân mình - cười khổ. Cô cất giọng mềm mại, nhẹ như lông hồng: "Cô ấy nói với anh như vậy sao? Anh tin cô ấy?"
Tống Ngạo nghi hoặc, cau mày nhìn cô: "Không thì sao?"
Cô khẽ nở nụ cười nhưng lại không ngăn được giọt nước mắt long lanh lăn trên gò má, đó là giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, vì quá tuyệt vọng nên cô không còn khả năng che đậy sự mềm yếu bấy lâu nay bằng nụ cười và sự mạnh mẽ khổ sở nữa, mà thay vào đó là sự vỡ nát từ sâu thẳm trong linh hồn, đau đến mức run rẩy, đâu đến mức phải khóc nấc lên.
"Tại sao cô ấy nói gì thì anh cũng tin? Còn em thì sao? Nếu như em nói người tìm đến em là cô ấy, người bắt em rời xa anh, li hôn anh cũng là cô ấy, vậy anh có tin không?" Dừng một chút, cô cố giữ bình tĩnh sau đó lại nói: "Rõ ràng em chưa từng gây hại đến ai cả, rõ ràng... em cũng yêu anh như cô ấy nhưng tại sao anh lại không thể tôn trọng em dù chỉ một chút chứ? Có phải trong lòng anh, có ấy làm gì cũng đúng, còn em làm gì cũng sai cũng đáng kinh tởm không? Có phải là như vậy không?"
Đây là lần đầu tiên Tống Ngạo nhìn thấy cô khóc nấc lên, mất kiểm soát trước mặt anh, cũng là làn đầu tiên cô dám chất vấn anh khiến anh cho chút kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
Nhưng sự đáng thương đó, những giọt nước mắt nóng hổi đó không khiến cho trái tim anh dao động quá lâu, anh dùng lực hất cằm cô, để cô ngã mạnh xuống giường, tóc tai rũ rượi trông vô cùng chật vật.
Sau đó anh đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cà vạt, trong giọng nói có sự căm phẫn đến không thể ngờ: "Vậy thì cô hãy tự nhớ lại xem trước kia cô đã từng làm những gì. Thất tiểu thư, đừng nói là cô quên rồi nhé?" Dừng lại trong giây lát, anh châm một điếu thuốc rồi tiếp tục nói: "Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. 7 năm trước, khi cô vẫn còn lại một đại tiểu thư cao quý, cô đã xem thường cô ấy như thế nào, đã làm những chuyện gì có lỗi với cô ấy, tôi đều ghi nhớ rất rõ. Đặc biệt là cái ngày cô tung tin cho cả trường biết xuất thân của cô ấy khiến mọi người đều biết cha của cô ấy là tội phạm, khiến cô ấy bị cười nhạo buộc phải chuyển trường, tôi đã hứa với lòng rằng nhất định sẽ khiến cô trả giá, chỉ tại cô ấy quá lương thiện, không muốn truy cứu, nếu không tôi đã cho cô thân bại danh liệt rồi, cô nghĩ bản thân vẫn có thể yên ổn đến ngày hôm nay sao?"
Thất Noãn cười không thành tiếng, cô nhỏ giọng: "Nếu như em nói sự việc năm đó không phải do em làm, liệu anh có tin không?"
Tống Ngạo phun ra một ngụm khói trắng mờ ảo, anh hừ lạnh: "Lời nói của cô chỉ là ngụy biện, tại sao tôi phải tin cô?"
Cơ thể Thất Noãn bất động, toàn thân lạnh ngắt, giọng nói run run mang theo chút nghẹn ngào: "Anh vốn chưa bao giờ tin tưởng em dù chỉ một lần. Anh thà tin tưởng bạch nguyệt quang trong lòng anh, tin tưởng câu trả lời mà anh cho là đúng cũng chưa từng nghe em giải thích. Tại sao anh lạnh có thể nhẫn tâm với em như vậy?"
"Nhẫn tâm? Nếu tôi nhẫn tâm thì đã không để cô ở lại đây rồi. Tất cả mọi sự đều do cô tự chuốc lấy, đừng lấy tình cảm ra để làm cái cớ bao biện cho tính cách rắn rết của mình, cũng đừng tô vẽ lên cho nó bằng một màu trắng thuần khiết và một trái tim nguyên vẹn. Vô cùng buồn nôn cô có biết không!" Tống Ngạo buông tay để điếu thuốc rơi xuống sau đó dùng chân dẫm đạp lên nó, khiến ánh đỏ le lói chỉ còn lại một đống tro tàn: "Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, đừng tìm cách chạm vào giới hạn của tôi, cô không có tư cách đó đâu."
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang lên chói tai cũng là lúc anh bỏ ra khỏi căn phòng lạnh lẽo này.
Thất Noãn vẫn nằm bất động, nước mắt đã chảy ướt một mảng lớn trên ga trải giường, cô thật sự không hiểu, tại sao bản thân lại đau đến như vậy, rõ ràng đã quen nhưng không thể miễn nhiễm với nó mà càng lúc lại càng giằng xé tâm can như có hàng nghìn vết cắt đang chảy máu.
Cô vùi đầu vào trong chăn, bờ vai nhỏ run lên, bên cạnh đó là những tiếng thút thít, nấc nghẹn vang lên không ngừng trong căn phòng tĩnh lặng, tất cả con đường hạnh phúc đều đã đóng kín, chủ thấy tang thương vô độ và cái lạnh đang vây khốn cô. Mệt mỏi đến mức cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, quên đi kí ức, quên đi hết thảy, quên đi cả... chuyện năm đó và ánh mắt thù hận khi anh nhìn cô.
Thật ra việc Âu Nhã phải chuyển trường không phải do cô làm, khi đó Âu Nhã luôn như hình với bóng với Tống Ngạo khiến rất nhiều cô gái trong trường căm ghét, mà đám "bạn tốt" của cô biết rõ cô thích anh vì vậy đã mượn danh nghĩa của cô để tung tin về thân thế của cô ta, khiến cô ta xấu mặt.
Khi đó cô vốn không biết chuyện gì cả, đến Tống Ngạo bước đến trước mặt cô, dứt khoát cho cô một bạt tay thì cô mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Đám "bạn tốt" đó của cô sau khi nghe tin cô bị đánh, bị Tống Ngạo ghi thù thì đều đổ lỗi lên hết trên đầu cô, sau đó còn nói là muốn giúp cô trả thù, muốn tốt cho cô, giúp cô giành lại Tống Ngạo.
Nhưng cũng vì vậy mà anh mới thật sự ghét cô, căm hận cô, mà cho dù cô có muốn giải thích cũng không cách nào rửa sạch tội danh đó.
Suy nghĩ kĩ lại thì, tình cảm này của cô từ 7 năm trước đã định là không có kết quả, chấm dứt khi chưa bất đầu rồi, cũng chỉ tại cô quá cứng đầu, quá nhu nhược muốn liều mạng thử một lần rồi không có cách nào dứt ra được, mãi mãi chìm trong hố sâu vô tận không nhìn thấy ánh mặt trời, vạn kiếp bất phục.
Vậy rốt cuộc cô có hối hận?
Yêu anh cô đương nhiên không hối hận, cô chỉ hối hận một điều - không nên lụy tình để rồi tình yêu phát triển quá lớn, lớn đến mức không thể nào tan biến, vì gốc rễ của nó đã cắm sâu vào trái tim cô, bây giờ nhổ bỏ chắc chắn máu sẽ chảy không ngừng, chỉ có thể chết trong tuyệt vọng.
Thất Noãn có chút hoảng sợ, cô muốn chạy trốn nhưng lại chẳng có đường lui, cơ thể cô run lên, ánh mắt dần trở nên mờ mịt.
Hơi thở của Tống Ngạo tới gần, anh dùng tay diết chặt lấy cổ cô đồng thời hét lớn với giọng trầm đáng sợ: "Tôi đã cảnh cáo cô là đừng đụng đến giới hạn của tôi! Có phải là cô không hiểu tiếng người không hả?"
Anh siết chặt đến mức cô không thể thở nổi, trước mắt chỉ là một mảng đen tối chỉ nghe thấy thanh âm của quỷ dữ đang gào thét bên tai cô.
Cô nhỏ giọng, âm thanh vụn vặt vang lên từ cổ họng khô khốc: "Em... rốt cuộc thì em đã làm gì sai chứ?"
Tống Ngạo bực dực kéo cô vào trong, câu hỏi của cô đã khiến cơn thịnh nộ của anh dậy sóng, anh đẩy cô xuống giường, đè lên người cô, bóp chặt cằm cô như muốn bóp nát.
Anh gằn giọng, ánh mất hằn lên chỉ máu: "Vậy thì cô nên hỏi bản thân cô, tại sao lại tìm đến Âu Nhã, uy hiếp cô ấy rời xa tôi? Từ khi nào mà cô lại có cái quyền xen vào cuộc sống của tôi, xen vào mối quan hệ của tôi và cô ấy? Nghĩ bản thân thật sự là vợ của tôi sao? Cô xứng sao?"
Thất Noãn xem như hiểu rồi, cô không còn sợ hãi hay run rẩy nữa, hai tay cô buông thõng xuống, không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì vì... trái tim cô đang dần tan nát. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với đôi mắt đầy chế giễu, nụ cười trên môi cũng dần hé lộ với sự nực cười, nhưng tất cả là cô đang tự cười bản thân mình - cười khổ. Cô cất giọng mềm mại, nhẹ như lông hồng: "Cô ấy nói với anh như vậy sao? Anh tin cô ấy?"
Tống Ngạo nghi hoặc, cau mày nhìn cô: "Không thì sao?"
Cô khẽ nở nụ cười nhưng lại không ngăn được giọt nước mắt long lanh lăn trên gò má, đó là giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, vì quá tuyệt vọng nên cô không còn khả năng che đậy sự mềm yếu bấy lâu nay bằng nụ cười và sự mạnh mẽ khổ sở nữa, mà thay vào đó là sự vỡ nát từ sâu thẳm trong linh hồn, đau đến mức run rẩy, đâu đến mức phải khóc nấc lên.
"Tại sao cô ấy nói gì thì anh cũng tin? Còn em thì sao? Nếu như em nói người tìm đến em là cô ấy, người bắt em rời xa anh, li hôn anh cũng là cô ấy, vậy anh có tin không?" Dừng một chút, cô cố giữ bình tĩnh sau đó lại nói: "Rõ ràng em chưa từng gây hại đến ai cả, rõ ràng... em cũng yêu anh như cô ấy nhưng tại sao anh lại không thể tôn trọng em dù chỉ một chút chứ? Có phải trong lòng anh, có ấy làm gì cũng đúng, còn em làm gì cũng sai cũng đáng kinh tởm không? Có phải là như vậy không?"
Đây là lần đầu tiên Tống Ngạo nhìn thấy cô khóc nấc lên, mất kiểm soát trước mặt anh, cũng là làn đầu tiên cô dám chất vấn anh khiến anh cho chút kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
Nhưng sự đáng thương đó, những giọt nước mắt nóng hổi đó không khiến cho trái tim anh dao động quá lâu, anh dùng lực hất cằm cô, để cô ngã mạnh xuống giường, tóc tai rũ rượi trông vô cùng chật vật.
Sau đó anh đứng thẳng người dậy, chỉnh lại cà vạt, trong giọng nói có sự căm phẫn đến không thể ngờ: "Vậy thì cô hãy tự nhớ lại xem trước kia cô đã từng làm những gì. Thất tiểu thư, đừng nói là cô quên rồi nhé?" Dừng lại trong giây lát, anh châm một điếu thuốc rồi tiếp tục nói: "Vậy thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. 7 năm trước, khi cô vẫn còn lại một đại tiểu thư cao quý, cô đã xem thường cô ấy như thế nào, đã làm những chuyện gì có lỗi với cô ấy, tôi đều ghi nhớ rất rõ. Đặc biệt là cái ngày cô tung tin cho cả trường biết xuất thân của cô ấy khiến mọi người đều biết cha của cô ấy là tội phạm, khiến cô ấy bị cười nhạo buộc phải chuyển trường, tôi đã hứa với lòng rằng nhất định sẽ khiến cô trả giá, chỉ tại cô ấy quá lương thiện, không muốn truy cứu, nếu không tôi đã cho cô thân bại danh liệt rồi, cô nghĩ bản thân vẫn có thể yên ổn đến ngày hôm nay sao?"
Thất Noãn cười không thành tiếng, cô nhỏ giọng: "Nếu như em nói sự việc năm đó không phải do em làm, liệu anh có tin không?"
Tống Ngạo phun ra một ngụm khói trắng mờ ảo, anh hừ lạnh: "Lời nói của cô chỉ là ngụy biện, tại sao tôi phải tin cô?"
Cơ thể Thất Noãn bất động, toàn thân lạnh ngắt, giọng nói run run mang theo chút nghẹn ngào: "Anh vốn chưa bao giờ tin tưởng em dù chỉ một lần. Anh thà tin tưởng bạch nguyệt quang trong lòng anh, tin tưởng câu trả lời mà anh cho là đúng cũng chưa từng nghe em giải thích. Tại sao anh lạnh có thể nhẫn tâm với em như vậy?"
"Nhẫn tâm? Nếu tôi nhẫn tâm thì đã không để cô ở lại đây rồi. Tất cả mọi sự đều do cô tự chuốc lấy, đừng lấy tình cảm ra để làm cái cớ bao biện cho tính cách rắn rết của mình, cũng đừng tô vẽ lên cho nó bằng một màu trắng thuần khiết và một trái tim nguyên vẹn. Vô cùng buồn nôn cô có biết không!" Tống Ngạo buông tay để điếu thuốc rơi xuống sau đó dùng chân dẫm đạp lên nó, khiến ánh đỏ le lói chỉ còn lại một đống tro tàn: "Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, đừng tìm cách chạm vào giới hạn của tôi, cô không có tư cách đó đâu."
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang lên chói tai cũng là lúc anh bỏ ra khỏi căn phòng lạnh lẽo này.
Thất Noãn vẫn nằm bất động, nước mắt đã chảy ướt một mảng lớn trên ga trải giường, cô thật sự không hiểu, tại sao bản thân lại đau đến như vậy, rõ ràng đã quen nhưng không thể miễn nhiễm với nó mà càng lúc lại càng giằng xé tâm can như có hàng nghìn vết cắt đang chảy máu.
Cô vùi đầu vào trong chăn, bờ vai nhỏ run lên, bên cạnh đó là những tiếng thút thít, nấc nghẹn vang lên không ngừng trong căn phòng tĩnh lặng, tất cả con đường hạnh phúc đều đã đóng kín, chủ thấy tang thương vô độ và cái lạnh đang vây khốn cô. Mệt mỏi đến mức cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, quên đi kí ức, quên đi hết thảy, quên đi cả... chuyện năm đó và ánh mắt thù hận khi anh nhìn cô.
Thật ra việc Âu Nhã phải chuyển trường không phải do cô làm, khi đó Âu Nhã luôn như hình với bóng với Tống Ngạo khiến rất nhiều cô gái trong trường căm ghét, mà đám "bạn tốt" của cô biết rõ cô thích anh vì vậy đã mượn danh nghĩa của cô để tung tin về thân thế của cô ta, khiến cô ta xấu mặt.
Khi đó cô vốn không biết chuyện gì cả, đến Tống Ngạo bước đến trước mặt cô, dứt khoát cho cô một bạt tay thì cô mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Đám "bạn tốt" đó của cô sau khi nghe tin cô bị đánh, bị Tống Ngạo ghi thù thì đều đổ lỗi lên hết trên đầu cô, sau đó còn nói là muốn giúp cô trả thù, muốn tốt cho cô, giúp cô giành lại Tống Ngạo.
Nhưng cũng vì vậy mà anh mới thật sự ghét cô, căm hận cô, mà cho dù cô có muốn giải thích cũng không cách nào rửa sạch tội danh đó.
Suy nghĩ kĩ lại thì, tình cảm này của cô từ 7 năm trước đã định là không có kết quả, chấm dứt khi chưa bất đầu rồi, cũng chỉ tại cô quá cứng đầu, quá nhu nhược muốn liều mạng thử một lần rồi không có cách nào dứt ra được, mãi mãi chìm trong hố sâu vô tận không nhìn thấy ánh mặt trời, vạn kiếp bất phục.
Vậy rốt cuộc cô có hối hận?
Yêu anh cô đương nhiên không hối hận, cô chỉ hối hận một điều - không nên lụy tình để rồi tình yêu phát triển quá lớn, lớn đến mức không thể nào tan biến, vì gốc rễ của nó đã cắm sâu vào trái tim cô, bây giờ nhổ bỏ chắc chắn máu sẽ chảy không ngừng, chỉ có thể chết trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương