[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 69: Tuyệt vọng



"Muốn giết tao không dễ đâu" Tưởng Huy Âm đột ngột rút súng ra bắn về hướng cậu

Tiếng súng đột ngột phát ra khiến những người có mặt tại đây điều giật mình, vì quá bất ngờ khiến họ không kịp phản ứng

Họ không biết Tưởng Huy Âm có được súng từ đâu, khi họ phản ứng kịp thì Tưởng Huy Âm đã nổ súng

Hắn vội đi đến chỗ cậu lo lắng hỏi "em không sao chứ"

Một dòng chất lỏng màu đỏ tươi nóng ấm từ người Thụy Vũ chảy ra, cậu nhìn bàn tay dính máu mà hoảng hốt trong lòng sợ hãi

"Papa đừng sợ Tiểu Vũ không sao" giọng nói nhỏ bé vang lên như cố an ủi cậu

"Papa đưa con đến bệnh viện"

"xin lỗi vì con mà những năm qua papa phải vất vả cực khổ như vậy" hơi thở của Thụy Vũ ngày càng yếu đi như cố nói với cậu những lời cuối cùng vậy

"Papa nên cảm ơn con mới phải, vì con đã đến với papa và cho papa hy vọng và động lực để sống đến hiện tại" cậu nước mắt trong vô thức mà rơi xuống

"Con yêu người, nhưng con không hy vọng kiếp sau sẽ làm con của người một lần nữa, không phải là vì con oán trách người, mà vì con sợ lại phải khiến người phải vất vả cực khổ vì con như hiện tại" Thụy Vũ biết nếu không có bản thân thì cậu đã không ngày đêm vất vả như vậy, và cũng không tiết kiệm đến mức ngay cả một chiếc áo ấm cũng không nỡ mua cho bản thân, những thứ tốt đẹp nhất cậu đều dành cho Thụy Vũ, còn bản thân thì lại không quan tâm đến.Có lẽ mình không còn thì papa sẽ không còn vất vả và gánh nặng vì mình nữa, papa sẽ giống như những Omega khác sẽ vui vẻ hạnh phúc, đôi tay cũng sẽ không còn vết chai sạn và những vết thương nhỏ lớn nữa



Thụy Vũ nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy thoải mái không còn tiếc nuối điều gì nữa

"Papa đừng khóc Tiểu Vũ chỉ ngủ một giấc thôi, sau này papa phải tự chăm sóc bản thân đừng làm việc quá sức" Thụy Vũ cố đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu

"Papa Tiểu Vũ yêu người" Thụy Vũ hơi thở yếu ớt gắng gượng nói những lời cuối cùng với cậu, mi mắt từ từ khép lại tay cũng rơi từ không trung xuống

"Không Thụy Vũ, không được..." cậu ôm Thụy Vũ trong lòng giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng gần như đang gào thét

"papa đưa con đến bệnh viện, con sẽ như trước sẽ tỉnh lại thôi" cậu ôm lấy Thụy Vũ đứng dậy bước đi, nhưng vừa đi được vài bước phía trước mặt cậu bỗng tối sầm lại

Cậu đột ngột bất tỉnh ngã về phía trước, Hắn nhanh tay đỡ lấy cậu

"Đưa cô ta về tổ chức, giao cho Lãnh Dực xử lý"

"Đã rõ" người của hắn lôi cô ta rời đi

Trợ lý nhìn những chuyện vừa xảy ra thì không khỏi thở dài

Boss vừa tìm được con trai thì đã....không biết người kia có vượt qua được cú sốc này không, khi tận mắt chứng kiến hình ảnh con của mình dần lạnh đi



trong vòng tay của mình

Bệnh viện

Cậu được hắn đưa đến bệnh viện sau khi bị bất tỉnh

Khi cậu tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cậu bước xuống giường chạy ra khỏi phòng bệnh

Hắn nhìn thấy cậu chân trần đang chạy loạn khắp nơi thì giữ cậu lại ôm chặt lấy vào trong lòng

"Buông ra, anh bỏ tôi ra tôi phải đi tìm Thụy Vũ" cậu vùng vẫy đánh đấm vào người hắn muốn hắn bỏ cậu ra

Hắn càng ôm chặt lấy cậu hơn, cậu càng vùng vẫy đánh hắn, hắn càng ôm chặt lấy cậu hơn, cậu thậm chí còn cắn hắn đến bật máu, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng mà không buông cậu ra

Trợ lý bên cạnh nhìn thấy cậu kích động như vậy liền gọi bác sĩ đến

Một lúc sau bác sĩ và y tá đến, họ nhìn thấy cậu kích động như vậy liền khống chế cưỡng ép tiêm thuốc an thần vào người cậu

Sau khi được tiêm thuốc an thần vào người, cậu cũng dần hôn mê gục trong lòng hắn
Chương trước Chương tiếp