[Đam Mỹ] Trói Buộc

Chương 70: không phải anh tìm tôi là vì chuyện này?



"Cậu đi xử lý chuyện Tưởng Gia" hắn vừa đi vừa nói với trợ lý bên cạnh

"tôi sẽ đi làm ngay" Tưởng Gia xem ra sắp không còn xuất hiện trong giới thương trường nữa rồi, cho dù hiện tại có là Lão Thái Thái của Lam Gia cũng sẽ không thể chống lại được Boss, Boss hiện tại đã không còn e dè trước bất kỳ ai

Lam Gia hiện tại đã ở trong tay hắn, quyền lực của hắn hiện tại đã không thể so với 5 năm trước, Đế Hoàng phát triển vượt bậc, hắn hiện tại được người trong giới thương trường biết đến với danh xưng là ông hoàng trẻ tuổi nhất của giới thương trường

Chỉ là sự nghiệp thì phát triển lớn mạnh như diều gặp gió, nhưng về tình duyên hôn nhân thì lại lận đận ( 3 )

Hắn tìm Hàn Tư Niệm đã rất lâu rồi, hắn gần như đã lục tung cả đất nước này lên, thậm chí hắn còn dùng tiền treo thưởng cậu trong giới sát thủ và thế giới ngầm, với cái giá cao ngất ngưởng chỉ một mệnh lệnh duy nhất đó là bắt sống mang về ra sau đó nhẹ nhàng bước vào

Hắn đi đến bên giường, thì nhìn thấy trên giường không một bóng người, cậu lai biến mất

Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm kiếm cậu, hắn sợ cậu nghĩ không thông mà đến cả sân thượng hắn cũng không bỏ qua

Nhưng lại không nhìn thấy cậu ở bất kỳ nơi nào, hắn chợt nhớ đến vẫn còn một nơi mà hắn chưa tìm

Đôi chân hắn bỗng trở nên nặng nề, thở hổn hển đi từng bước đến căn phòng trước mặt

Hắn hít một hơi thật sâu thở ra sau đó mở cửa bước vào

Cánh cửa vừa được mở ra không khí lạnh lẽo trong phòng khiến hắn hơi khựng lại, dù nơi này không có thiết bị điều hòa, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo và một mùi tan thương từ trong xương tủy

Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm cậu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của một người có dáng vẻ của một thiếu niên, đang ôm lấy một thi thể không xa ở gần đó



Hắn bước nhanh đến nhỏ giọng gọi tên cậu "Tư Niệm"

Cậu quay đầu lại nhìn hắn đôi mắt sớm đã ngập tràn nước mắt tuyệt vọng mà cầu xin "Cứu Thụy Vũ...xin anh...hãy cứu Thụy Vũ...chỉ cần Thụy Vũ được sống...anh muốn tôi làm gì...tôi cũng đều chấp nhận...xin anh...

Hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu trong lòng đau nhói trái tim bỗng trở nên nặng trĩu, giọng nói nặng nề khó khăn như nghẹn lại trong miệng của hắn, cuối cùng từng chữ đau thương kia được thốt ra "xin lỗi nhưng Thụy Vũ thật sự đã không còn"

Cậu ôm thi thể lạnh băng của Thụy Vũ trong lòng, tức giận mà gào thét lên sau từng lời nói của hắn "Thụy Vũ không chết...Thụy Vũ chỉ đang ngủ thôi, đúng rồi bác sĩ từng nói chỉ cần có sự giúp đỡ của anh thì Thụy Vũ sẽ khỏi bệnh và khỏe lại, đúng vậy phải đi tìm người bác sĩ đó"

Cậu để thi thể Thụy Vũ nằm xuống giường sau đó nắm lấy tay hắn kéo đi nhưng lại không có động tĩnh, cậu xoay người lại nhìn hắn đang đứng yên bất động

Ánh mắt tuyệt vọng nơi đáy mắt ánh lên sự sững sốt

Cậu hiện tại mới chợt nhớ ra, Lam Dung Ly mà cậu biết sao có thể dễ dàng giúp đỡ cậu như vậy, hắn tìm cậu nhiều năm như vậy không phải là vì chuyện này sao?

Nghĩ đến đây tay cậu đang nắm lấy tay hắn cũng buông ra, sau đó từng ngón tay di chuyển đến từng khuy áo trên người mở ra

Cậu cởi áo đang mặc trên người xuống, tay từ từ di chuyển xuống phía quần đang muốn cởi ra, thì lại bị một bàn tay ngăn lại "em đang làm gì?"

"Không phải anh tìm tôi là vì chuyện này sao? chỉ cần anh cứu Thụy Vũ cho dù có bị anh cưỡng bức hay là trở thành một món đồ chơi, hay là một công cụ để anh phát tiết khi ở trên giường thì tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện"

Những lời nói của cậu làm trái tim hắn nhói đau, hắn chưa từng thật sự xem cậu là một món đồ chơi, hay là một công cụ để phát tiết, hắn chỉ đơn thuần là muốn giữ cậu bên cạnh, nhưng không ngờ những hành động đó lại khiến cậu tổn thương và có suy nghĩ như vậy
Chương trước Chương tiếp