Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh
Chương 100
Hàn Lãnh không tổ chức hôn lễ quá cầu kì bởi vì Hạ Ly đang mang thai, sợ cô sẽ mệt mỏi nhiều nhưng hôn lễ cũng không kém phần sang trọng, khiến nhiều phóng viên và giới báo chí để mắt đến trong một thời gian khá lâu nhưng vẫn chưa hề lắng xuống...
"Mẹ ơi...đây là em trai hay gái..."
"Mẹ cũng không biết nữa..."
Tiểu Phong bây giờ đã sáu tuổi và cậu bé sắp vào lớp 1, cậu rất mong chờ mẹ sẽ sinh ra một tiểu công chúa dễ thương giống như Nhược Ân vậy...
"Hi vọng nó là một bé gái xinh xắn..."
Hàn Lãnh xách tiểu Phong ném sang một bên, tiến lại ngồi gần bên cạnh cô khiến cậu bé bĩu môi...
"Ai lại đi ghen với con trai giống cha không cơ chứ..."
"Có cha nhé...biết thế thì tránh xa xa mẹ ra một tí..."
Hạ Ly cười cười nhìn hai cha con kia đấu đá lẫn nhau, quả nhiên sức độc chiếm của Hàn Lãnh từ khi cô mang thai lại càng tăng thêm bội lần...
Anh chu đáo đến mức cho người bọc tất cả những thứ sắc nhọn trong nhà lại, thay đồ thủy tinh sứ sành bằng gỗ hết, anh còn nói muốn nhìn xem đứa bé phát triển trong bụng cô như thế nào mà mời cả bác sĩ tư ở nhà để quan sát đứa bé...
"Ngài thấy cái chân của bé đang cọ quẩy không..."
Vị bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình, Hàn Lãnh xem đến mức không dời mắt...
"Đứa bé đang xoay lại đấy...thấy không...là một tiểu hoàng tử đấy..."
"Cái gì..."
Hàn Lãnh dường như bị kích động, lại một thằng nhóc nữa dành vợ với anh sao...kiểu này thì nguy to rồi...
"Anh không thích à.. "
"Không phải...nhưng anh không muốn việc em bị thằng nhóc con này độc chiếm..."
Bác sĩ liền bật cười với câu nói của Hàn Lãnh, đây gọi là triệu chứng càng yêu càng trở nên đần độn mà...
"Dự kiến tuần sau phu nhân sẽ sinh bé, ngài nên chuẩn bị cho tốt..."
"Biết"
Hàn Lãnh trở lời một cách cục súc, kéo áo cô trở lại nguyên vẹn, đỡ cô ngồi dậy...
"Ư...Lãnh...bụng em...đau ư...đau quá..."
Hạ Ly ôm bụng nức nở khiến Hàn Lãnh sốt ruột, liếc nhìn vị bác sĩ tào lao kia...
"Sao bảo tuần sau sinh mà..."
"Làm sao tôi biết chắc được...ngài còn không mau đưa phu nhân đi bệnh viện còn trách móc tôi gì chứ..."
Hàn Lãnh bế cô trên tay, xuống cả quãng đường cô đau đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt mà khóc nức nở, vì đây là lần đầu tiên sinh thường nên cô rất sợ hãi...
"Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứ..."
Hạ Ly bị bác sĩ đưa đi, cô luôn miệng chửi rủa Hàn Lãnh khiến bác sĩ cũng cảm thấy sợ...
"Mẹ nó...tên khốn...tôi...sẽ...a...đau...quá...xử lý anh..."
Hàn Lãnh cũng sốt ruột không kém, anh muốn đi vào để nhìn cô nhưng lại bị Hạ Ly từ chối thẳng thừng...
"Sinh rồi...tiểu hoàng tử nhé..."
Hàn Lãnh lao vào nhìn sắc mặt cô xanh xao hẳn đi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, khuôn mặt từ từ chìm dần vào giấc ngủ...
"Cảm ơn em...không sao chứ..."
"Cm anh...đau chết mất..."
Hạ Ly được đưa vào phòng hồi sức, chưa đến một tuần là cô đã được xuất viện trở về nhà vì sức khỏe cô tiến triển rất tốt...
"Ngoan...nín đi..."
Đứa trẻ này cứ khóc quấy suốt khiến Hàn Lãnh càng đau đầu, tiểu Phong ngoan ngoan hiểu chuyện bao nhiêu thì đứa trẻ này lại ồn ào và khóc nhiềubấy nhiêu...
"Đưa con đây...chắc bé thèm sữa..."
Hạ Ly vạch áo lên cho cậu bé uống sữa, cậu liền im lặng hẳn, ngoan ngoãn nằm im nhìn mẹ khiến Hàn Lãnh khó chịu hết cả lên hận không thể mang nó nhét lại vào bụng Hạ Ly...
"Ưm...đừng cắn giống cha con chứ..."
Hạ Ly cảm thấy nhột nhột như không biết nên làm gì liền thấy Hàn Lãnh đã cúi xuống cười tà...
"Dù sao thằng bé cũng uống không hết...để anh uống phụ nó..."
Hàn Lãnh ghé sát miệng vào bên còn lại, ra sức mà mút mát y như bé con khiến Hạ Ly thở dốc, lấy tay luồn vào từng sợi tóc của anh mà kéo xuống...
"Ư...ưm...đừng uống hết...con sẽ đói..."
Hàn Lãnh uống thấy vị có chút ngọt, không quá khó uống nên anh đã mút hết, đến khi nhả ra thì đã thấy Hạ Ly và đứa bé ngủ lúc nào không hay...
"Bế tiểu thiếu gia đi..."
"Vâng..."
Hàn Lãnh lấy khăn lau sạch ngực cô, liền đưa Hạ Ly trở về phòng ngủ...
"Vất vả cho em rồi..."
Hàn Lãnh có thấy khẳng định rằng trên đời này anh đã làm hai việc đúng đắn nhất mà không bao giờ hối hận...
Một là được yêu cô...
Hai là được cùng cô đi xuống quãng đời này...
"Mẹ ơi...đây là em trai hay gái..."
"Mẹ cũng không biết nữa..."
Tiểu Phong bây giờ đã sáu tuổi và cậu bé sắp vào lớp 1, cậu rất mong chờ mẹ sẽ sinh ra một tiểu công chúa dễ thương giống như Nhược Ân vậy...
"Hi vọng nó là một bé gái xinh xắn..."
Hàn Lãnh xách tiểu Phong ném sang một bên, tiến lại ngồi gần bên cạnh cô khiến cậu bé bĩu môi...
"Ai lại đi ghen với con trai giống cha không cơ chứ..."
"Có cha nhé...biết thế thì tránh xa xa mẹ ra một tí..."
Hạ Ly cười cười nhìn hai cha con kia đấu đá lẫn nhau, quả nhiên sức độc chiếm của Hàn Lãnh từ khi cô mang thai lại càng tăng thêm bội lần...
Anh chu đáo đến mức cho người bọc tất cả những thứ sắc nhọn trong nhà lại, thay đồ thủy tinh sứ sành bằng gỗ hết, anh còn nói muốn nhìn xem đứa bé phát triển trong bụng cô như thế nào mà mời cả bác sĩ tư ở nhà để quan sát đứa bé...
"Ngài thấy cái chân của bé đang cọ quẩy không..."
Vị bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình, Hàn Lãnh xem đến mức không dời mắt...
"Đứa bé đang xoay lại đấy...thấy không...là một tiểu hoàng tử đấy..."
"Cái gì..."
Hàn Lãnh dường như bị kích động, lại một thằng nhóc nữa dành vợ với anh sao...kiểu này thì nguy to rồi...
"Anh không thích à.. "
"Không phải...nhưng anh không muốn việc em bị thằng nhóc con này độc chiếm..."
Bác sĩ liền bật cười với câu nói của Hàn Lãnh, đây gọi là triệu chứng càng yêu càng trở nên đần độn mà...
"Dự kiến tuần sau phu nhân sẽ sinh bé, ngài nên chuẩn bị cho tốt..."
"Biết"
Hàn Lãnh trở lời một cách cục súc, kéo áo cô trở lại nguyên vẹn, đỡ cô ngồi dậy...
"Ư...Lãnh...bụng em...đau ư...đau quá..."
Hạ Ly ôm bụng nức nở khiến Hàn Lãnh sốt ruột, liếc nhìn vị bác sĩ tào lao kia...
"Sao bảo tuần sau sinh mà..."
"Làm sao tôi biết chắc được...ngài còn không mau đưa phu nhân đi bệnh viện còn trách móc tôi gì chứ..."
Hàn Lãnh bế cô trên tay, xuống cả quãng đường cô đau đến mức chỉ biết nhắm chặt mắt mà khóc nức nở, vì đây là lần đầu tiên sinh thường nên cô rất sợ hãi...
"Mau đưa cô ấy vào phòng cấp cứ..."
Hạ Ly bị bác sĩ đưa đi, cô luôn miệng chửi rủa Hàn Lãnh khiến bác sĩ cũng cảm thấy sợ...
"Mẹ nó...tên khốn...tôi...sẽ...a...đau...quá...xử lý anh..."
Hàn Lãnh cũng sốt ruột không kém, anh muốn đi vào để nhìn cô nhưng lại bị Hạ Ly từ chối thẳng thừng...
"Sinh rồi...tiểu hoàng tử nhé..."
Hàn Lãnh lao vào nhìn sắc mặt cô xanh xao hẳn đi, mồ hôi ướt đẫm trên trán, khuôn mặt từ từ chìm dần vào giấc ngủ...
"Cảm ơn em...không sao chứ..."
"Cm anh...đau chết mất..."
Hạ Ly được đưa vào phòng hồi sức, chưa đến một tuần là cô đã được xuất viện trở về nhà vì sức khỏe cô tiến triển rất tốt...
"Ngoan...nín đi..."
Đứa trẻ này cứ khóc quấy suốt khiến Hàn Lãnh càng đau đầu, tiểu Phong ngoan ngoan hiểu chuyện bao nhiêu thì đứa trẻ này lại ồn ào và khóc nhiềubấy nhiêu...
"Đưa con đây...chắc bé thèm sữa..."
Hạ Ly vạch áo lên cho cậu bé uống sữa, cậu liền im lặng hẳn, ngoan ngoãn nằm im nhìn mẹ khiến Hàn Lãnh khó chịu hết cả lên hận không thể mang nó nhét lại vào bụng Hạ Ly...
"Ưm...đừng cắn giống cha con chứ..."
Hạ Ly cảm thấy nhột nhột như không biết nên làm gì liền thấy Hàn Lãnh đã cúi xuống cười tà...
"Dù sao thằng bé cũng uống không hết...để anh uống phụ nó..."
Hàn Lãnh ghé sát miệng vào bên còn lại, ra sức mà mút mát y như bé con khiến Hạ Ly thở dốc, lấy tay luồn vào từng sợi tóc của anh mà kéo xuống...
"Ư...ưm...đừng uống hết...con sẽ đói..."
Hàn Lãnh uống thấy vị có chút ngọt, không quá khó uống nên anh đã mút hết, đến khi nhả ra thì đã thấy Hạ Ly và đứa bé ngủ lúc nào không hay...
"Bế tiểu thiếu gia đi..."
"Vâng..."
Hàn Lãnh lấy khăn lau sạch ngực cô, liền đưa Hạ Ly trở về phòng ngủ...
"Vất vả cho em rồi..."
Hàn Lãnh có thấy khẳng định rằng trên đời này anh đã làm hai việc đúng đắn nhất mà không bao giờ hối hận...
Một là được yêu cô...
Hai là được cùng cô đi xuống quãng đời này...
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương