Dành Cả Thanh Xuân Cho Anh
Chương 58
Rầm...!
Hạ Ly bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài...
Vài người đàn ông áo đen tiến vào trói cô lại khiến cô chưa kịp phản ứng mà kêu lên...
"Thả tôi ra..."
Hạ Ly vùng vẫy nhưng vô ích để bọn họ mang thân thể cô ra xe...
"Các người đưa tôi đi đâu..."
Hạ Ly ra sức hỏi nhưng đáp lại cô là khuôn mặt hằm hè và sự im lặng đến đáng sợ từ phía chúng...
Hạ Ly bị đưa đến bệnh viện, nơi Hàn Lãnh đã đứng đó chờ sẵn...
"Không...bỏ ra...."
Hạ Ly xanh mặt khi thấy nơi mà bọn chúng đưa cô đến chính là phòng phẫu thuật...
"Trói cô ấy để lên bàn phẫu thuật..."
"Không..."
Hạ Ly sợ hãi khóc nấc lên, cố đẩy bọn chúng ra nhưng bất thành. Vì sức của cô không bằng bọn đàn ông to khỏe đó...
Hàn Lãnh tiến lại, ôn nhu lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ nhàng an ủi...
"Không sao đâu...đau một chút sẽ hết mà..."
Hạ Ly liên tục lắc đầu, nước mắt rơi như mưa...Giờ khắc này, cô thực sự sợ hãi...ai đó đến cứu cô đi...
"Hạ Ly..."
Mai Nhi biết Hạ Ly bị đưa đến bệnh viện này, lao xe nhanh đến vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ...
"Giữ cô ta lại..."
Hàn Lãnh ra lệnh cho vệ sĩ giữ chặt Mai Nhi, không cho cô cơ hội đến chỗ Hạ Ly
"Hức...huhu...đừng mà..."
Hạ Ly chỉ mong Hàn Lãnh suy nghĩ lại, đừng ép cô đến bước này...Rõ ràng cô không hề nợ cô ta, tại sao lại hi sinh cô chứ....
"Đưa vào đi..."
"Đừng mà..."
Tiếng khóc đau đến xé tâm của Hạ Ly khiến bác sĩ cảm thương nhưng không thể giúp gì được...
Chưa được hai phút, đã có bác sĩ chạy ra...
"Thưa Hàn tổng, tiểu thư...tiểu thư mang thai...Nếu muốn tiếp tục phẫu thuật...e rằng...phải phá bỏ đứa bé..."
Đáy mắt Hàn Lãnh xẹt qua tia vui mừng, nhưng lại trở về u ám...
"Tiếp tục phẫu thuật..."
Cả Hạ Ly và Mai Nhi đều nghe được câu nói đó...
"Anh điên hả...Hạ Ly mang thai con của anh đó...khốn nạn...thả ra..."
Không hiểu sao Mai Nhi lại đau lòng đến vậy, tuy không phải chuyện tình cảm của cô nhưng Hạ Ly không đáng bị đối xử tàn bạo như vậy...
Hạ Ly nghe được câu nói vô tình của nam nhân bên ngoài, cô buông thõng tay xuống. Nhắm chặt mắt lại ngăn không cho bản thân khóc...
Hàn Lãnh bước vào trong đặt nhẹ tay lên bụng phẳng lì của cô...
"Chúng ta sẽ lại có mà..."
Hai mắt vô hồn của Hạ Ly nhìn lên trần nhà trắng xóa, run rẩy...
"Anh nhẫn tâm thật đấy..."
Đó là cốt nhục của bọn họ, mà chính tay anh lại giết chết nó để bảo vệ cho cô gái khác...! Thử hỏi xem cô đau lòng tới mức nào...
"Tiến hành đi..."
Hạ Ly không dẫy dụa kháng cự nữa, tâm của cô chết từ đây rồi...chết theo đứa con chưa kịp chào đời kia rồi...
Em thương anh nhiều như vậy, lâu như vậy, hi sinh vì anh nhiều đến thế...
Nhưng thứ anh đáp lại cho tình yêu ấy chỉ là những vết thương về thể xác, những vết sẹo tinh thần mà cả đời này anh không hề hay biết...
Người nợ cô ấy là anh, người yêu cô ấy là anh, người quan tâm cô ấy là anh...
Vậy mà chính em lại là người trả nợ thay cho anh. Anh từng nói yêu em nhưng anh lại không nói yêu cô ấy hơn. Anh cũng quan tâm em nhưng lại không hề bằng cô ấy...
Anh có biết hiện tại em sợ như thế nào không...
Em sợ đau lắm...! Em cũng chỉ là con gái thôi mà...em cũng biết đau, biết khóc, biết cười...Em cũng cần được yêu thương...em cũng cần được quan tâm...
Em không hề mạnh mẽ đâu anh ạ...!
Chỉ là em không muốn anh lo lắng, nói em phiền phức rồi xua đuổi em...!
Anh nào biết cảm giác bị người mình yêu lợi dụng nó như thế nào...đau lắm đấy...y như vạn tiễn xuyên tâm vậy...!
Anh cũng không hề biết ngoài kia có người yêu em nhiều thế nào...nhưng em lại làm họ đau khổ để quyết định chọn anh...
Anh không hề biết gì cả...
Anh không biết em đã khóc rất nhiều khi anh thừa nhận cô ấy là người phụ nữ của mình trước mặt đám đông...
Anh không biết mỗi đêm anh không về em đã lo lắng thế nào đây...dù lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh về bằng được...
Anh không hề biết em đã cố gắng học làm những món anh thích chỉ khiến anh vui...
Nhưng chuyện này có nghĩa gì chứ...!
Cô ấy không phải làm bất cứ điều gì nhưng vẫn hưởng trọn tình yêu của anh...
Có lẽ, lựa chọn yêu anh là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em...
-----
Hạ Ly bị tiếng động lớn làm tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài...
Vài người đàn ông áo đen tiến vào trói cô lại khiến cô chưa kịp phản ứng mà kêu lên...
"Thả tôi ra..."
Hạ Ly vùng vẫy nhưng vô ích để bọn họ mang thân thể cô ra xe...
"Các người đưa tôi đi đâu..."
Hạ Ly ra sức hỏi nhưng đáp lại cô là khuôn mặt hằm hè và sự im lặng đến đáng sợ từ phía chúng...
Hạ Ly bị đưa đến bệnh viện, nơi Hàn Lãnh đã đứng đó chờ sẵn...
"Không...bỏ ra...."
Hạ Ly xanh mặt khi thấy nơi mà bọn chúng đưa cô đến chính là phòng phẫu thuật...
"Trói cô ấy để lên bàn phẫu thuật..."
"Không..."
Hạ Ly sợ hãi khóc nấc lên, cố đẩy bọn chúng ra nhưng bất thành. Vì sức của cô không bằng bọn đàn ông to khỏe đó...
Hàn Lãnh tiến lại, ôn nhu lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ nhàng an ủi...
"Không sao đâu...đau một chút sẽ hết mà..."
Hạ Ly liên tục lắc đầu, nước mắt rơi như mưa...Giờ khắc này, cô thực sự sợ hãi...ai đó đến cứu cô đi...
"Hạ Ly..."
Mai Nhi biết Hạ Ly bị đưa đến bệnh viện này, lao xe nhanh đến vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ...
"Giữ cô ta lại..."
Hàn Lãnh ra lệnh cho vệ sĩ giữ chặt Mai Nhi, không cho cô cơ hội đến chỗ Hạ Ly
"Hức...huhu...đừng mà..."
Hạ Ly chỉ mong Hàn Lãnh suy nghĩ lại, đừng ép cô đến bước này...Rõ ràng cô không hề nợ cô ta, tại sao lại hi sinh cô chứ....
"Đưa vào đi..."
"Đừng mà..."
Tiếng khóc đau đến xé tâm của Hạ Ly khiến bác sĩ cảm thương nhưng không thể giúp gì được...
Chưa được hai phút, đã có bác sĩ chạy ra...
"Thưa Hàn tổng, tiểu thư...tiểu thư mang thai...Nếu muốn tiếp tục phẫu thuật...e rằng...phải phá bỏ đứa bé..."
Đáy mắt Hàn Lãnh xẹt qua tia vui mừng, nhưng lại trở về u ám...
"Tiếp tục phẫu thuật..."
Cả Hạ Ly và Mai Nhi đều nghe được câu nói đó...
"Anh điên hả...Hạ Ly mang thai con của anh đó...khốn nạn...thả ra..."
Không hiểu sao Mai Nhi lại đau lòng đến vậy, tuy không phải chuyện tình cảm của cô nhưng Hạ Ly không đáng bị đối xử tàn bạo như vậy...
Hạ Ly nghe được câu nói vô tình của nam nhân bên ngoài, cô buông thõng tay xuống. Nhắm chặt mắt lại ngăn không cho bản thân khóc...
Hàn Lãnh bước vào trong đặt nhẹ tay lên bụng phẳng lì của cô...
"Chúng ta sẽ lại có mà..."
Hai mắt vô hồn của Hạ Ly nhìn lên trần nhà trắng xóa, run rẩy...
"Anh nhẫn tâm thật đấy..."
Đó là cốt nhục của bọn họ, mà chính tay anh lại giết chết nó để bảo vệ cho cô gái khác...! Thử hỏi xem cô đau lòng tới mức nào...
"Tiến hành đi..."
Hạ Ly không dẫy dụa kháng cự nữa, tâm của cô chết từ đây rồi...chết theo đứa con chưa kịp chào đời kia rồi...
Em thương anh nhiều như vậy, lâu như vậy, hi sinh vì anh nhiều đến thế...
Nhưng thứ anh đáp lại cho tình yêu ấy chỉ là những vết thương về thể xác, những vết sẹo tinh thần mà cả đời này anh không hề hay biết...
Người nợ cô ấy là anh, người yêu cô ấy là anh, người quan tâm cô ấy là anh...
Vậy mà chính em lại là người trả nợ thay cho anh. Anh từng nói yêu em nhưng anh lại không nói yêu cô ấy hơn. Anh cũng quan tâm em nhưng lại không hề bằng cô ấy...
Anh có biết hiện tại em sợ như thế nào không...
Em sợ đau lắm...! Em cũng chỉ là con gái thôi mà...em cũng biết đau, biết khóc, biết cười...Em cũng cần được yêu thương...em cũng cần được quan tâm...
Em không hề mạnh mẽ đâu anh ạ...!
Chỉ là em không muốn anh lo lắng, nói em phiền phức rồi xua đuổi em...!
Anh nào biết cảm giác bị người mình yêu lợi dụng nó như thế nào...đau lắm đấy...y như vạn tiễn xuyên tâm vậy...!
Anh cũng không hề biết ngoài kia có người yêu em nhiều thế nào...nhưng em lại làm họ đau khổ để quyết định chọn anh...
Anh không hề biết gì cả...
Anh không biết em đã khóc rất nhiều khi anh thừa nhận cô ấy là người phụ nữ của mình trước mặt đám đông...
Anh không biết mỗi đêm anh không về em đã lo lắng thế nào đây...dù lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh về bằng được...
Anh không hề biết em đã cố gắng học làm những món anh thích chỉ khiến anh vui...
Nhưng chuyện này có nghĩa gì chứ...!
Cô ấy không phải làm bất cứ điều gì nhưng vẫn hưởng trọn tình yêu của anh...
Có lẽ, lựa chọn yêu anh là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời em...
-----
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương