Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 14: " Cậu là đang lo cho tôi? "



Một cô gái nhỏ với chiếc váy xanh dương nhạt dài đến gối, mái tóc được búi gọn lên, ẩn hiện dưới lớp trang phục là làn da trắng như sứ, vô cùng đáng yêu.

Cô đang vắt khăn mềm thật khô trong nước ấm, cẩn thận lau mặt và tay cho Chúc Lan. Từ tối qua đến giờ cô tất bật chăm lo cho bà nên quên béng đi rằng trong bụng mình chưa ăn gì.

Chúc Lan dựa lưng trên thành giường, mở miệng ăn từng muỗng cháo được Hi Nhiễm đưa đến.

" Cháu nghỉ học một buổi có sao không? Hay là bây giờ mau quay về trường đi, bà khoẻ hơn nhiều rồi, có thể tự chăm sóc cho mình được mà ".

Hi Nhiễm lắc đầu, thổi cháo đưa đến miệng bà: " Không sao đâu bà, sẽ không ảnh hưởng đến việc học đâu ạ ".

" Nhưng nếu bà muốn cháu nhanh đến trường lại thì cố gắng ăn hết bát cháo này, uống thuốc rồi mau khoẻ lại. Có như thế thì cháu mới an tâm đến trường lại được ".

Chúc Lan: " Bà vẫn đang ăn cháo đây còn gì ".

" Vâng ".

Sau khi Chúc Lan ăn xong, Hi Nhiễm rót nước ấm mang thuốc đến bên giường đưa bà. Cùng lúc đó, bác sĩ đến thăm khám lại cho Chúc Lan. Nghe kết quả có phần tiến triển lên nhiều, Hi Nhiễm như mừng rỡ mở cờ trong bụng.

Đợi Chúc Lan nhắm mắt ngủ sâu rồi, cô mới dám an tâm bước ra khỏi phòng.

Ngồi ghế ở hành lang nghỉ mệt một lát, từ sáng đến giờ Hi Nhiễm không phút nào được ngơi tay cả.

Đối diện với chỗ cô ngồi là phòng 201, cánh cửa mở ra, một bà mẹ nắm chặt tay đứa con gái của mình cùng đi ra ngoài.

" Mẹ ơi, con đói rồi, con muốn ăn cơm với thịt gà ạ " Cô bé nũng nịu bám lấy cánh tay người mẹ.

Người mẹ mỉm cười hiền hậu, cúi người xuống thơm lên má đứa con bụ bẫm của mình, khẽ nói: " Được rồi, mẹ sẽ dẫn con đi. Nhưng con nhớ phải ăn ngoan và nhanh, để mẹ con mình còn mang cơm lên cho bố nữa, có chịu không? ".

" Vâng ạ ".

Người mẹ cười tít mắt: " Ngoan lắm, chúng ta đi thôi " Nói xong, liền nắm chặt tay cô con gái, hai mẹ con cất chân rời đi.

Hi Nhiễm nhìn theo bóng lưng của cả hai, mũi cô bỗng chốc cay xè, đôi mắt chợt trở nên long lanh.

Nhìn lại bản thân mình, nỗi tủi thân tựa như bao trùm lấy cô. Cũng phải, cô cũng đã từng có một mái nhà đầy đủ cả bố lẫn mẹ, ông bà yêu thương vô đối, không phải lo nghĩ điều gì cả. Nhưng có lẽ ông trời chỉ cho cái hạnh phúc đó kéo dài trong một thời gian ngắn, sau đó liền không do dự mà cướp đi của cô từng người một. Đầu tiên là bố rồi đến cả người mẹ từng hết mực bao bọc cô cũng nhẫn tâm rời bỏ cô mà đi.

Ngậm ngùi chua xót cho bản thân mình nhưng Hi Nhiễm lại tự nhủ nếu cô cứ như thế này thì sẽ chẳng có đủ sức mạnh để lo cho người bà của mình, người thân bên cạnh cuối cùng của cô.

Vực dậy tinh thần, cô đưa tay mạnh mẽ lau đi mấy giọt nước mắt yếu đuối kia, thở mạnh một hơi, chống hai tay lên đùi dứt khoác đứng thẳng người dậy.

Lang thang trên sảnh bệnh viện, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường phố. Đột nhiên, tiếng kêu òng ọc từ trong bụng phát lên như đang đòi quyền được ăn. Xoa xoa bụng của mình cô thầm nghĩ từ tối qua đến giờ thật sự cô chưa có gì bỏ bụng cả nên bây giờ ngẫm lại cảm thấy đói bụng vô cùng.

Móc trong túi ra, trên tay cô chỉ còn 5NDT, cô ngẩng đầu suy nghĩ cơm căn tin ở bệnh viện chắc sẽ không đủ với số tiền này. Nếu bây giờ cô dùng tiền này ăn một bát mì thì sợ sẽ không đủ thêm tiền trả viện phí và thuốc men cho bà sau khi xuất viện.

* 5 nhân dân tệ Trung Quốc \= xấp xỉ 17 nghìn đồng ở Việt Nam.

Hi Nhiễm cắn môi, nắm chặt những đồng tiền lẻ thất thểu đi ra khỏi bệnh viện. Bụng đói đến cồn cào, vì thế tốc độ đi của Hi Nhiễm cũng giảm đi không ít.

Đối diện cô là một quán cơm bình dân, mùi thức ăn toả ra ngào ngạt hấp dẫn nức mũi. Hi Nhiễm nuốt nước bọt, cắn môi như bị thôi miên đi vào bên trong quán.

Nhìn vào bảng menu được treo trước quán ăn, cô lưỡng lự nhìn vào bảng giá, trong tay nắm chặt vài đồng tiền lẻ. Những giá tiền cho các món ăn ở đây so với người khác thì chẳng có là gì nhưng đối với cô là cả một vấn đề, Hi Nhiễm phải suy đi tính lại kĩ càng, đắn đo chắt chiu từng chút cũng chỉ vì sợ sẽ không đủ tiền thuốc men cho bà.

Đang tính rời đi, ánh mắt cô chợt dừng lại trước dòng chữ nhỏ ở cuối menu. Lòng cô mừng đến mức khóc lên, Hi Nhiễm rón rén đi đến trước chủ quán, nói nhỏ:

" Bà chủ ơi cho cháu một phần cơm trắng ạ ".

Chủ quán đang tất bật chuẩn bị món ăn, nghe cô nói, sắc mặt bà trở nên khó coi vô cùng:

" Chỉ ăn cơm mà không gọi món sao? ".

" Dạ không ạ, chỉ cho cháu cơm trắng thôi " Hi Nhiễm sợ hãi bảo.

Bà chủ quán nghe cô nói xong, tay đang cầm vá múc đặt mạnh xuống, miệng lẩm bẩm gì đó. Hi Nhiễm cũng chẳng để tâm đến, cô tìm cho mình một bàn trống, sau đó dùng khăn giấy lau đi những thức ăn rơi ra trên bàn.

" Tôi ra ngoài một lát, có gì nói sau " Dật Hiên ngồi trong xe, dựa đầu ra sau ghế, giọng nói mang vẻ lười nhác.

Cúp máy từ Âu Dương Thiên, cậu vứt điện thoại sang một bên, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Lúc đi ngang qua tiệm cơm, cậu chợt trông thấy bóng dáng quen mắt đang ngồi ở đấy, mắt cậu nhíu lại, miệng lập tức nói:

" Dừng xe ".

Tài xế ngồi ở phía trước đang lái xe thong dong, nghe cậu nói to lên vội gấp gáp đạp phanh xe, ngay phút chốc hai người đều ngã nhào về phía trước. Vì xe cậu dừng đột ngột nên khiến cản trở việc lưa thông của những xe khác.

Tài xế vội tấp nhanh vào lề, thở phù một tiếng, quay người xuống bảo: " Cậu chủ, làm sao thế? ".

Dật Hiên không thèm trả lời, ánh mắt nhìn kĩ lại một lần nữa để xác định có phải người đó hay không.

" Thả tôi xuống đây được rồi " Nói xong, cậu mang cặp đeo lên vai, mở cửa rời đi.

Rất nhanh, ba bát cơm trắng được mang ra trước mặt cô. Hi Nhiễm lén liếc nhìn thái độ của chủ quán, sau đó vội cụp mắt xuống lại.

Người chủ quán như sợ cô ăn xong sẽ bỏ chạy không trả tiền liền gắt gỏng nói:

" Hết 2NDT ".

Hi Nhiễm móc tiền trong túi ra, lễ phép đưa tiền bằng hai tay đến trước mặt chủ quán.

Cô cầm đũa bắt đầu xúc từng đũa cơm đưa lên miệng mình ăn vô cùng ngon lành, vì rất đói nên cô ăn không ngừng nghỉ. Vừa ăn Hi Nhiễm vừa nuốt nước mắt vào lòng, không dám rơi ra ngoài vì sợ người khác thấy. Lòng đầy uất ức tủi nhục đang cuộn trào trong người cô, cuối cùng không thể nào nhịn được nước mắt cô liền tuôn rơi.



Dù nước mắt có rơi xuống nhưng đôi mắt cô tràn đầy quyết tâm phải kiên cường vượt qua số phận của mình, trong miệng cố gắng nuốt từng phần cơm xuống bụng.

Cảnh tượng đó vừa vặn lọt vào tầm mắt Dật Hiên, cậu đứng phía sau lưng cô, chăm chú nhìn không rời mắt.

Ánh mắt cô nhìn về phía trước, long lanh bởi những giọt nước mắt từ tận đáy lòng mình. Người đi đường nhìn cô như kẻ lập dị nhưng Hi Nhiễm không thèm để tâm đến, cô cố gắng nhai nuốt thật nhanh để đè nén đi cơn uất ức đó.

Vừa ăn cô Hi Nhiễm vừa nghĩ nếu có bố cô ở đây ông chắc chắn sẽ không bao giờ để cô phải đói cả. Giờ thì hay rồi, một bát cơm trắng thôi nhưng vẫn khiến cô cảm thấy rất ngon. Cô đưa mắt nhìn về đám người đang chỉa ánh nhìn về phía cô, Hi Nhiễm đảm bảo nếu có bố bên cạnh mình bọn họ sẽ không dám nhìn cô bằng cái ánh mắt lập dị đó.

Cố gắng nhai cơm, Hi Nhiễm suy ngẫm bây giờ không còn ai để cô dựa dẫm ngoài bà nội, cô biết phải làm thế nào đây?

Dật Hiên vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn ánh mắt ấy nhìn về phía cô. Tâm trạng cậu rối như tơ vò, lòng nôn nao khi nhìn thấy cô khóc.

Hình như đây là lần đầu tiên Dật Hiên nhìn thấy Hi Nhiễm khóc, cảm giác này giống như đã kiềm nén từ rất lâu rồi. Mặc dù không oà khóc lên nức nở, chỉ ngồi yên vừa nhai cơm vừa rơi nước mắt, nhưng lại khiến cho người ta đau lòng đến khó tả.

Dật Hiên thật sự muốn biết cô nàng này đã phải trải qua những gì mà lại khiến cô lúc nào cũng buồn bã, chẳng bao giờ tươi cười cả.

Suy đi tính lại, cuối cùng cậu cũng cất bước chân đầu tiên đi về phía trước. Hi Nhiễm đang cầm bát thứ ba chuẩn bị ăn tiếp, vừa há miệng ra đã thấy một bóng dáng cao lớn mặc đồng phục học sinh Nhất Nam.

Vì người trước mắt quá cao nên khi cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy phía trước ngực mà thôi.

Hi Nhiễm nâng mắt lên, có chút ngây ra, cả người đi như đóng băng, tay cầm bát cơm khựng lại. Cô đang hoài nghi rằng có phải mắt mình có vấn đề không, hay là đang nằm mơ, không lẽ cô đói đến mức nhìn người trước mặt mình ra cái tên đại thiếu gia kia.

Dật Hiên đút hai tay vào túi, thong thả không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Hi Nhiễm.

Mãi cho đến khi cậu mất hết kiên nhẫn, nhịn không được cong môi nói: " Ngây ra đấy làm gì? ".

Hi Nhiễm giật mình, giọng nói này thật không lẫn vào đâu được, thanh âm trầm thấp nhưng đầy quyền lực. Cô lại một lần nữa nhìn về phía cậu để xác nhận, trên người ngoại trừ đồng phục của trường ra còn có cả đồng hồ, giày, cặp sách,....tất cả đều là đồ hiệu đắt tiền, chỉ cần nhìn sơ qua liền biết là gia thế không phải dạng vừa.

Là kiểu người bách bàn nan miêu, cộng thêm đó là ngũ quan anh vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi Hi Nhiễm cảm thấy có chút không chân thực, đẹp như AI.

Cậu đứng đưa lưng về hướng mặt trời, đôi chân dài thẳng tắp, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm quai cặp sách. Ánh nắng mặt trời chiếu lên tấm lưng của cậu, gương mặt điển trai ẩn hiện dưới vạt nắng vàng. Khiến cho dáng người của anh thoạt nhìn vừa tuấn tú vừa ôn như như ngọc.

Hàng mi cong của Hi Nhiễm chớp chớp vài cái, lấy lại tinh thần. Cô đặt bát cơm xuống bàn, ngây ngô hỏi: " Sao...sao cậu lại ở đây? ".

Dật Hiên nhìn chằm chằm gương mặt non nớt của cô, hỏi ngược lại: " Sao tôi lại không được ở đây? ".

Á.

Hi Nhiễm nhíu mày, nghi hoặc nhìn cậu:

" Không phải giờ này trường vẫn chưa tan học sao? ".

" Liên quan gì đến tôi " Cậu khoanh hai tay lại, nghiêm nghị nói.

Cô " a " một tiếng, trưng ánh nhìn khó hiểu về con người này, rõ ràng cậu đang là học sinh, giờ này chưa tan trường mà lại đứng đây, còn bảo là liên quan gì đến mình, ý là thế nào chứ.

" Không phải là cậu cúp tiết đó chứ? Nếu thế nhà trường sẽ phạt thật nặng đó, cậu mau quay về trường đi ".

Dật Hiên nhếch môi về sự ngây thơ của cô, quay mặt ra phía khác miệng lẩm bẩm nói:

" Ông trời còn chưa dám phạt tôi huống gì là đám người đó ".

" Hả? ".

Cậu tiến thêm một bước gần đến trước mặt cô, sau đó liền cúi mặt xuống đối diện với cô, phát ra hơi thở quyến rũ: " Cậu là đang lo cho tôi? ".

Khi Dật Hiên ở gần ngay trước mắt cô, chỉ cần một cái đẩy nhẹ thôi là hai gương mặt này liền dính lấy nhau. Hi Nhiễm không nhịn được giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, môi không nhịn được lập tức mím lại, hơn nữa cô còn nghe rõ trái tim mình tự dưng lại đập loạn lên.

Hi Nhiễm vội nghiêng mặt sang nơi khác, lắp bắp nói: " Không có, cậu đừng hiểu lầm ".

Dứt lời, cô cầm túi đứng lên, quay người rời đi.

" Đứng lại " Giọng nói quyền lực vang lên sau lưng Hi Nhiễm.

Cô nàng cắn môi, nhắm mắt lại, định mặc kệ nâng chân rời đi. Nhưng phía sau lưng cô lại tiếp tục vang lên thêm một câu nữa.

" Muốn tôi bẻ đôi chân kia thì cứ việc đi " Dật Hiên khoanh hai tay lại, nhếch môi nhìn về bóng lưng nhỏ của cô, chờ đợi xem phản ứng của cô nàng.

Đúng như suy nghĩ của cậu, Hi Nhiễm không hiểu lời nói của cậu có ma lực hay sao mà khiến cô quay đầu lại, giương mắt nhìn người trước mặt.

Dật Hiên: " Cũng biết sợ đó nhỉ ".

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn lên chỗ thức ăn trên bàn, chỉ có ba bát cơm trắng, không có món ăn gì cũng chẳng có nước uống. Rồi lại liếc mắt nhìn sang cô, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn như mình hạc sương mai. Giây phút đó, tự dưng trong cậu dâng lên một cỗ cảm xúc mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết đó là loại cảm xúc gì, chỉ cảm thấy cay sống mũi, lại không nỡ bẽ gãy đôi chân kia.

Chỉnh lại cặp sách trên vai, Dật Hiên đi nhanh đến trước mặt giật lấy túi trên vai Hi Nhiễm, quay đầu bỏ đi.

" Cậu làm gì vậy? " Hi Nhiễm trợn tròn mắt, không hiểu sao cậu lại lấy túi của mình.

Dật Hiên lắc lắc cái túi ra sau lưng cô, lạnh lùng nói: " Muốn lấy túi thì đi theo tôi ".

Trên vỉa hè, một lớn một nhỏ chia ra làm hai bên mà đi. Hi Nhiễm cũng chẳng muốn đi theo cậu chút nào, nếu không phải lấy lại cái túi thì đừng mơ mà cô đi theo cậu. Dật Hiên cũng chẳng thèm để tâm đến cô có còn đi theo mình hay không, cứ thong thả mà đi về phía trước.

Đi một hồi lâu, Hi Nhiễm không nhịn được nữa liền lên tiếng hỏi: " Rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy? Tôi không có thời gian để đi cùng cậu dạo chơi thế này đâu ".

Dật Hiên vẫn tiếp tục đi, không mải mai lời cô nói, có điều tốc độ đi của cậu trở nên nhanh hơn, vì thế Hi Nhiễm buộc phải chạy bước nhỏ mới đuổi được theo cậu.

Đi thêm một đoạn nữa, Dật Hiên thầm nghĩ cô nàng cũng đã thấm mệt vì chạy theo mình, lúc này cậu mới ngừng trêu chọc cô lại, tạt vào một nhà hàng khá đắt đỏ ở trước mặt mình.

" Cho tôi một phòng VIP " Dật Hiên cao ngạo nói.



Nhân viên vội cung kính gật đầu, lịch sự nói:

" Xin quý khách đi theo tôi ".

Hi Nhiễm không hiểu sao cậu lại đi vào đây, đành lên tiếng nói: " Tôi không cần túi nữa đâu, cậu muốn làm gì cũng được ".

Cô cắn môi cố từ bỏ số tiền còn đang nằm trong túi, thà nhắm mắt bỏ đi còn hơn dây dưa với con người đó, đang tính bỏ chạy ra khỏi đây thì đã thấy cậu ở bên trong thang máy nói ra: " Tôi bảo bước vào ".

Thanh âm y hệt như một đại ma vương, trầm đến mức thấp nhất mang theo hơi lạnh như tảng băng, người nhân viên đứng bên cạnh cậu cũng bị doạ không kém.

Hi Nhiễm nhẫn nhịn, bả vai run run, bất đắc dĩ đi vào trong cùng.

Vào bên trong, Hi Nhiễm suýt choáng ngợp trước sự xa hoa của nơi này bởi vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến một nơi sang trọng như thế này. Cô đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn quanh không sót một chi tiết nào, mặt ngơ ra.

Dật Hiên đi lại ghế ngồi, bật cười một tiếng trước biểu cảm của người đứng ở cửa. Cậu ngồi tréo chân, hai tay đan vào nhau, đôi mắt diều hâu xếch lên, trầm thấp nói: " Ngồi đi ".

Hi Nhiễm vẫn không chịu nhúc nhích, thầm nghĩ trong đầu " Tại sao mình lại theo cậu ta tới đây chứ? Mình phải lấy túi về, không thể ở đây thêm nữa ".

" Cái đó...cậu đưa túi cho tôi được chưa? Tôi còn phải về trông bà nữa " Hi Nhiễm thấy thái độ của Dật Hiên vẫn không thể hiện gì, cũng chẳng nghe thấy cậu nói câu nào. Cô đành liều mạng đi đến, thò tay lấy túi của mình đang đặt ở ghế bên cạnh cậu.

Nắm được túi mình trong tay, Hi Nhiễm thở phù một hơi, khẽ nói: " Tôi về đây ".

Dứt câu, cô xoay người rời đi, vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói của Dật Hiên bất ngờ vang lên, hình như có chút tức giận.

" Cậu bước ra khỏi đây, tôi liền sẽ bẽ gãy chân cậu ngay ".

" Tôi nói là sẽ làm " Câu cuối cùng như đe doạ cô vậy, trọng lực nhấn âm nghe rùng rợn vô cùng.

Nội tâm cô thật sự rất muốn rời đi, nhưng chân lại chẳng thể nhấc được. Cô nuốt nước bọt, tay đang chạm vào nắm cửa bỗng run lên. Một khắc sau, Hi Nhiễm lấy tinh thần từ từ xoay người lại, đối mặt với cậu.

Dật Hiên hài lòng cong môi cười, nói lại lần nữa: " Ngồi đi ".

" Tôi..." Hi Nhiễm chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt như ác ma của cậu quăng về phía mình, cô giật mình nhanh chạy đến kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Muốn ăn gì thì gọi " Dật Hiên vứt menu sang cho cô, còn mình thì thong thả uống nước đợi.

Hi Nhiễm liếc mắt nhìn menu rồi lại nhìn sang cậu, khó hiểu hỏi: " Là sao? Cậu bắt tôi đến đây chỉ để gọi món hộ cho cậu? ".

Cậu đang uống nước mém tí nữa là phụt ra ngoài, đặt ly nước lại chỗ cũ, nói: " Rốt cuộc có gọi món không? ".

" Không " Hi Nhiễm kiên quyết trả lời ngay.

Dật Hiên ngoắc tay ra hiệu cho nhân viên, dõng dạc nói: " Cho tôi vài ba món best seller ở đây ".

Nhân viên nhận ra là cậu ấm của tập đoàn Dật Thị, thái độ khép nép, cung kính nói:

" Vâng ạ ".

Trong lúc đợi món ăn mang lên, Hi Nhiễm cảm thấy toàn thân cô lạnh ngắt, đây là lần đầu tiên cô ở chung một không gian với người khác giới nên có chút lúng túng. Hai tay đặt dưới đùi vô thức đan chặt vào nhau, ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy.

Rất nhanh, phục vụ mở cửa mang từng món lên bàn. Dật Hiên cho phục vụ rời đi sau đó nhàn nhã cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào đĩa. Liếc mắt thấy cô không động đậy gì cả, cậu nhíu mày hỏi: " Còn đợi tôi đến đút cậu sao? ".

" Hả? " Hi Nhiễm giật mình, ngơ ngác nhìn.

" Ăn đi " Dật Hiên nói.

Càng ngày cô càng không hiểu tên ác ma này, tự dưng lấy túi cô rồi bây giờ còn bắt cô ăn nữa.

" Tôi không đói " Hi Nhiễm lí nhí nói.

Dật Hiên đặt đũa mạnh xuống đĩa, phát ra âm thanh khá chói tai khiến cô run lên thêm: " Tôi không muốn nói lần hai ".

Hi Nhiễm hiểu ý bèn cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào đĩa mình, từ từ thưởng thức. Dật Hiên lúc này mới dừng đũa, ngã người ra sau nhìn cô nàng kia từ tốn ăn từng món.

Vì lúc nãy chỉ ăn có hai bát cơm trắng nên Hi Nhiễm vẫn còn rất đói, lại còn phải bỏ sức chạy bộ cùng con người đáng ghét kia tới đây nên bấy giờ hai bát cơm kia cũng đã tiêu thụ đi hết rồi.

Mới đầu cô còn khép nép chỉ cắn một tí, nhưng giờ bụng Hi Nhiễm réo lên ầm ĩ thế là cô nàng không màng đến thể diện hay người ngồi trước mặt mình nữa mà gắp lấy gắp để từng món trên bàn.

Dật Hiên cúi đầu khẽ mỉm cười, sau đó liền thu liễm nụ cười kia lại, ngước mắt trưng bộ mặt lạnh lùng như ngày thường, nói: " Ăn cho hết, nếu không tôi bẽ gãy chân của cậu ".

" Lại là bẽ chân " Hi Nhiễm bĩu môi thầm nghĩ trong đầu, tiếp tục ăn tiếp không bỏ sót món nào.

Cuối cùng chỉ có mình cô ăn sạch sành sanh từng món có trên bàn, từ đầu đến cuối Dật Hiên chỉ động đũa đầu tiên nhưng chỉ bỏ vào đĩa cho có lệ chứ không thèm ăn.

Hi Nhiễm nhìn đĩa trái cây trước mặt, có phần dưa lưới mà cô thích ăn nhất nhưng không dám đưa tay cầm lấy nĩa mà xiên lấy một mẫu.

Dật Hiên thấy cô cứ dán mắt về đĩa hoa quả, biết tỏng ý cô, cậu nhếch khoé môi một cái, chồm người lên dùng nĩa đâm một lát dưa lưới bỏ vào miệng, sau đó đẩy cả đĩa đến trước mặt Hi Nhiễm.

Hành động của cậu khiến cô nhấc mi mắt lên, nhưng vì lâu rồi chưa ăn lại dưa lưới nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa liền đâm một lát lên ăn.

" Người này cũng không đáng sợ như mình nghĩ nhỉ " Vừa ăn Hi Nhiễm vừa nghĩ trong đầu.

Tiếng tin nhắn điện thoại bất chợt vang lên, Dật Hiên nhíu mày cầm lên xem qua. Giây sau, cậu cầm cặp đứng lên, đi về phía cô khẽ nói: " Ăn xong thì có thể về ".

Nói xong, cậu rút mấy tờ khăn lau miệng đặt bên cạnh cho cô sau đó mở cửa rời đi.

" Làm thêm một suất y như cũ cho cô ấy mang về " Dật Hiên đưa thẻ đen đến trước mặt nhân viên sau đó để lại một câu nói cho bọn họ rồi gấp gáp vào thang máy đi xuống sảnh.

Bên trong phòng bây giờ chỉ còn mình cô, Hi Nhiễm vẫn không hiểu từ nãy đến giờ mình đang làm cái quái gì nữa. Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã gần xế chiều, cô vội vàng ăn nhanh sau đó cầm túi chạy ra khỏi phòng.
Chương trước Chương tiếp