Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 15: Tựa vào nhau



Cầm túi đồ ăn từ nhà hàng về bệnh viện, Hi Nhiễm cứ suy nghĩ mãi không dứt về việc Dật Hiên làm với cô vào chiều hôm nay. Cho tới khi cô đứng trước cửa phòng lúc nào không hay biết.

Nghe tiếng cười nói rôm rả bên trong, Hi Nhiễm nhíu mày vội đẩy cửa đi vào. Trên giường bệnh, Chúc Lan không thể nào ngừng cười lại được bởi lẽ Minh Hạo Vũ cùng Lâm Nhã Tịnh đang kể chuyện hài cho bà nghe.

Hi Nhiễm mỉm cười, đặt túi đồ ăn bên ghế, đi đến cạnh: " Các cậu vào lâu chưa? ".

Lâm Nhã Tịnh đang say sưa kể, nghe giọng cô liền ngừng lại: " Tụi mình cũng chỉ vừa mới vào thôi, còn cậu đi đâu thế? ".

Hi Nhiễm không thể kể chuyện ban nãy cho Nhã Tịnh nghe được, đành lòng nói dối cô vậy: " Mình đi kiếm cái gì đó ăn thôi ".

Lâm Nhã Tịnh chạy đến nắm lấy tay cô, khẽ nói: " Cậu có biết sáng nay ai đến hỏi thăm cậu không? ".

" Là ai? " Hi Nhiễm hỏi.

Lâm Nhã Tịnh: " Là Âu thiếu đó, cậu ấy hỏi tớ sao hôm nay cậu không đến trường ".

Hi Nhiễm híp mắt, vòng tay lại: " Thế là cậu đã nói quạch toẹt ra rồi đúng không ".

Lâm Nhã Tịnh cười hì hì: " Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không bép xép với ai đâu nên mới...cho tớ xin lỗi nha ".

Hi Nhiễm biết ngay mà, cô kí lên trán Lâm Nhã Tịnh một cái, lườm liếc nói: " Tha cho cậu lần này đó ".

Lâm Nhã Tịnh chu môi hôn cô một cái, miệng dẻo như kẹo đường: " Yêu cậu ".

Minh Hạo Vũ xoay người lại hỏi: " Bác sĩ nói khi nào bà được xuất viện vậy? ".

Hi Nhiễm đặt túi sang một bên, nói: " Chút nữa bác sĩ sẽ sang kiểm tra lại, nếu không có dấu hiệu gì thì có thể xuất viện vào ngay ".

Minh Hạo Vũ gật gật đầu: " Vậy mình sẽ ở đây cho đến khi nghe kết quả, nếu được xuất viện thì mình sẽ ở lại mang đồ về giúp cậu ".

Lâm Nhã Tịnh: " Mình cũng thế " Nói xong, liền chạy đến ôm lấy hai vai Chúc Lan: " Con ở lại cùng bà nhé ".

" Như thế thì phiền hai cậu lắm, các cậu mới ở trường nên về nhà nghỉ ngơi đi. Một mình tớ có thể mang đồ về được mà ".

Minh Hạo Vũ nhăn mặt: " Phiền gì chứ, bạn bè cả mà, cậu đừng khách sáo thế chứ ".

Hi Nhiễm không sao nói hết thành lời, khi cô vẫn còn chút may mắn mới có được hai người bạn tốt bụng đến nhường này: " Mình cảm ơn hai cậu ".

Tối hôm đó, đưa Chúc Lan về lại nhà, Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh và Hạo Vũ đứng bếp chuẩn bị thức ăn tối. Lâm Nhã Tịnh liếc mắt thấy một túi đồ ăn được cất gọn ở bên tủ lạnh, cô nhíu mày hỏi: " Hi Nhiễm, túi đồ ăn này ở đâu ra thế? Nhìn trông có vẻ là quán đắt tiền nhỉ? ".

Hi Nhiễm đang rửa rau, nghe cô bạn nói tay chợt khựng lại, chớp mắt nói: " Cái đó...à...ừm, lúc chiều mình đi ngang qua một quán ăn mới khai trương, được người ta tặng mang về dùng thử ".

" Vậy sao? " Lâm Nhã Tịnh mở túi ra, bên trong toàn là sơn hào hải vị, cô liếm môi nói:

" Số cậu hên thật đó nha, toàn là món ngon không ấy. Hay là để mình đem ra hâm lại cho nóng để chút nữa ăn ha ".

" Được " Hi Nhiễm khịt khịt mũi.

Trên bàn ăn, bao nhiêu là món ăn ngon miệng được bày ra trước mắt.

Chúc Lan gắp một miếng tôm rim đặt vào bát cô, mở miệng nói: " Cháu ăn nhiều vào, dạo này vì chăm cho bà mà trông cháu gầy đi rất nhiều ".

Hi Nhiễm gắp một miếng tôm bỏ vào miệng, mỉm cười nói: " Chỉ cần bà luôn khoẻ mạnh thì cháu mới an tâm mà ăn uống đầy đủ được ".

Thật ra lời Chúc Lan nói không sai, tạng người của Hi Nhiễm thuộc tuýp khó mà tăng cân được, nên bây giờ trông cô thật sự rất gầy, có thể ví von như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến người cô ngã nghiêng rồi. Cho nên vì thế từ đầu bữa ăn đến giờ, hết Chúc Lan rồi đến Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đều không ngừng gắp thức ăn chất đầy vào bát của cô.

Ăn xong, cả ba quây quần bên cạnh Chúc Lan một lát sau đó liền đưa bà về phòng nghỉ ngơi. Phụ giúp hai bà cháu cô từ chiều đến giờ, Hi Nhiễm cũng thấy ngại nên cô bảo hai người bạn của mình tranh thủ về nghỉ ngơi để sáng mai còn đi học tiếp.

Quay về phòng, Hi Nhiễm lấy sách vở trong cặp ra ngoài, ngồi ngay ngắn vào ghế soạn bài chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu đi học lại.

Chăm chỉ ôn tập được hết hai môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, đến môn Toán cô trở nên hờ hững, ánh mắt dần dần trở nên chán nản, nét chữ đang viết tiêu đề trên vở bỗng ngừng lại. Cô thở dài một tiếng nặng nề, đóng nắp bút lại, hai tay vòng đặt lên bàn, kê tay nghiêng đầu nằm xuống nhìn vào quả cầu tuyết đặt ở bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, Hi Nhiễm bước ra khỏi nhà với bộ trang phục học sinh trên người. Vẫn như thường lệ, Lâm Nhã Tịnh đều đứng ở cầu thang đợi cô, hai người cùng xuống thì đã có Minh Hạo Vũ đứng chờ ở trước hiên.

Vào lớp, hai cô bạn bàn trên thấy Hi Nhiễm đến đều quay xuống hỏi thăm cô, trả lời qua loa lấy lệ, Hi Nhiễm đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh của mình, trống không.

Lời nói ngày hôm đó bây giờ Hi Nhiễm cảm thấy có hơi quá đáng với Ôn Chính Phàm, cô cũng muốn xin lỗi cậu nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.

Mấy phút sau, đám Âu Dương Thiên vào lớp bằng cửa sau. Vừa mới đặt cặp xuống, cậu đã thấy Hi Nhiễm ở đó, liền phấn khích chạy lại, ngồi chổm xuống trước mặt cô nàng, hỏi han:

" Bà nội khoẻ lên rồi chứ? ".

Bà nội? Có phải hơi gần gũi quá rồi không?

Hi Nhiễm suy nghĩ một lúc: " Khoẻ lại rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm ".

" Vậy thì tốt rồi " Chưa kịp nói thêm câu nào đã nghe tiếng chuông trường vang lên, Âu Dương Thiên tạm biệt cô sau đó nhanh chân chạy về lại chỗ ngồi.

Hai người không ai nói chuyện, cũng không ai nhúc nhích ra khỏi chỗ của mình. Nội tâm cả hai ai cũng muốn mở miệng nói với nhau nhưng cái tôi lại không dám.

Không biết qua bao lâu, Ôn Chính Phàm đành đầu hàng, chịu thua cái tôi của Hi Nhiễm, mở miệng nói trước: " Cậu....không sao chứ? ".

Như sợ cô không hiểu ý, cậu lại bổ sung: " Ý tớ là bà đỡ bệnh rồi chứ nhỉ? ".

Hi Nhiễm quay sang nhìn cậu, gật đầu nói:

" Đã đỡ hơn rồi ".

" Ừm " Ôn Chính Phàm không biết nói gì nữa, cậu ngậm ngùi quay mặt ra ngoài hành lang.



Chốc sau, bên tai cậu vang lên giọng nói êm tai, ngọt ngào như kẹo bông: " Những lời mình nói ngày hôm đó, nếu làm cậu buồn thì cho mình xin lỗi ".

Ôn Chính Phàm mở to mắt, cậu không ngờ cô xin lỗi mình vì chuyện đó. Sau ngày hôm ấy, khi Hi Nhiễm nói với cậu những lời đó, Ôn Chính Phàm tựa như ai đó điểm huyệt mình, tâm trạng trở nên nặng nề. Cậu sợ sau ngày đó, Hi Nhiễm sẽ càng xa lánh và giữ khoảng cách với mình. Quả đúng là như thế, cô thật sự ngày càng xa cách cậu, ngay cả nhìn cậu cô cũng không.

Vì thế, Ôn Chính Phàm hạ quyết tâm không khiến cô khó xử nữa, không dám đến gần cũng như nói chuyện với cô. Nhưng khi đặt ra ranh giới, cậu không thể làm theo được. Như ngày hôm cô bị Lăng Tân chặn đường hay thậm chí ngay cả bữa nay cậu cũng không thể không mở miệng mà quan tâm cô được.

" Không...không có gì đâu " Lần đầu tiên trong đời, Ôn Chính Phàm nói chuyện lắp bắp đến thế, cơ hồ lúng túng trong người: " Tớ...tớ không để bụng đâu ".

" Cảm ơn cậu " Hi Nhiễm khẽ đáp.

Ôn Chính Phàm được đà không nhịn liền lấn tới nói tiếp: " Cũng không phải lỗi do cậu, dính tới bọn tớ ít nhiều cậu cũng bị vạ lây ".

" Nhưng từ nay sẽ không như thế nữa, sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu " Ôn Chính Phàm kiên định nhìn vào mắt cô như một lời tuyên thệ.

"..." Hi Nhiễm bối rối, cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết im lặng gật đầu.

Tan học, cả lớp ồ ạt kéo nhau ra về, chỉ còn lại đám Âu Dương Thiên và Hi Nhiễm.

Không biết hôm nay ai xui ai khiến mà Dật Hiên chủ động đến lớp 10A2, Âu Dương Thiên đang chán nản cất sách vào cặp, đưa mắt nhìn ra đã thấy bóng dáng Dật Hiên đứng tựa lưng vào cửa lớp. Hai mắt cậu lập tức trố lên, nhanh đưa tay dụi dụi mắt lại để nhìn cho kỹ.

" Woaaa, hôm nay rồng đến nhà tôm kìa anh em ".

Duệ Khải: " Sao hôm nay lại chủ động sang đây thế? Bình thường ra thẳng cổng trường luôn cơ mà? ".

Dật Hiên mặc kệ lời chọc ghẹo của đám bạn mình, cậu đi thẳng xuống lớp, ánh mắt đôi lúc liếc sang cô nàng đứng ở góc trái đang trốn tránh mình.

" Đợi các cậu lâu nên tôi qua ".

Âu Dương Thiên nhíu hai hàng chân mày, đưa tay nhìn đồng hồ, bất lực đáp lại một tiếng:

" Mới có 5 phút trôi qua thôi mà, lâu ở đâu ".

Cậu hừ một tiếng sau đó đột nhiên vô cùng phấn khích nhìn cô, hỏi: " Hi Nhiễm, hay là hôm nay hai cậu đi ăn cùng bọn tớ đi ".

Hi Nhiễm đương nhiên là sẽ từ chối ngay, cô trốn còn không xong huống gì là đi ăn cùng mấy thiếu gia này: " Mình phải về nhà học bài rồi, không đi ăn cùng các cậu đâu ".

Âu Dương Thiên đáp: " Sẽ về sớm thôi, không để cậu về trễ đâu, đừng lo ".

Hi Nhiễm: " Có thế mình cũng không đi, tạm biệt các cậu ".

Nói xong, cô vội mang cặp sách vào sau đó cúi đầu nhanh lướt qua người Dật Hiên chạy ra khỏi lớp.

Âu Dương Thiên năn nỉ hết lời, cuối cùng cô cũng không đi.

" Ha ha ha ha ha " Duệ Khải đợi Hi Nhiễm đi, liền ôm bụng cười thành tiếng, " Ôi dào ơi Âu thiếu ! Nhục mặt chết đi được, đường đường là một thiếu gia nổi tiếng là sát gái thế mà bây giờ kém cỏi đến mức không rủ được bạn học đi ăn cùng, mắc cười chết mất thôi ".

Đám còn lại cũng không ngoại lệ, bật cười chế nhạo Âu Dương Thiên.

Cậu đen mặt, cảm thấy có chút muối mặt, bực tức giậm chân nói với bọn họ: " Cười, cười cái gì mà cười. Cười hở mười cái răng, hở cho gió lùa vào bị amidan luôn đi ".

Dật Hiên bình thản đứng tréo chân, đôi mắt đượm ý cười ngoáy đầu nhìn ra bên ngoài bóng dáng Hi Nhiễm đang đi ra cổng trường, khóe miệng cong lên khẽ nở nụ cười nhẹ. Lời nói lúc nãy của cô cũng khiến cậu giật mình đôi chút.

Âu Dương Thiên gãi đầu lẩm nhẩm: " Không lẽ mình thật sự đúng như lời Duệ Khải nói, khả năng sát gái yếu đi rồi sao ".

Duệ Khải trên môi vẫn còn nở nụ cười, đi đến khoác vai Âu Dương Thiên, nói: " Đi thôi, chứ đứng đây một hồi lại quê thêm lần nữa đó ".

Bốn người ra khỏi lớp, tiến đến xe đang đậu ở sân trường.

" Sao cậu ấy còn chưa về nữa? " Âu Dương Thiên chợt nói.

Duệ Khải: " Cậu nói ai ".

" Là Hi Nhiễm ".

" À, là cô nàng làm cậu muối mặt đó hả? ".

Âu Dương Thiên chậc một tiếng, đưa cẳng tay thúc vào bụng cậu một cái: " Bớt nói xàm đi ".

" Cậu ấy ra trước chúng ta rồi mà, sao giờ này vẫn còn đứng đấy? Hay là đợi ai à? ".

Ôn Chính Phàm và Dật Hiên cùng đưa mắt nhìn qua, đúng là Hi Nhiễm vẫn còn đứng đó.

Thừa lúc Âu Dương Thiên và Duệ Khải đang đứng nói, Ôn Chính Phàm định đến chỗ cô thì Dật Hiên đã nhanh chân hơn trước, khiến bước chân của cậu bỗng chậm lại.

Dật Hiên nhanh gọn thoát ra khỏi đội hình đi về phía cô đang đứng.

Âu Dương Thiên nhìn cậu ta rời đi, không hiểu có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi: " Cậu ấy đi đâu vậy? ".

Duệ Khải cười, dường như biết rõ: " Đương nhiên là đi về hướng cô nàng kia rồi ".

" Không lẽ Dật Hiên muốn theo đuổi Hi Nhiễm thật đó chứ? " Âu Dương Thiên ngập ngừng nói với vẻ đoán mò.

" Ông nghĩ xem " Duệ Khải nhíu mày.

Ôn Chính Phàm đứng bên cạnh nghe thấy, ánh mắt lo lắng quay về hướng Dật Hiên, tay nắm quai cặp bỗng cuộn tròn lại.

" Không lẽ là thật? Có khi nào ông nói linh tinh không đó? Dật Hiên từ trước tới giờ làm gì có hứng thú với con gái Nhất Nam ".

Duệ Khải nhún vai, xùy một tiếng: " Không hứng thú với gái Nhất Nam nhưng hứng thú với cô nàng mới làm ông mất mặt đó ".

Âu Dương Thiên khẽ hả một tiếng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu nhưng lại không nghĩ ra được: " Dật Hiên nói với ông sao? Nhưng sao lại không nói với hai bọn tớ chứ? ".



Duệ Khải lắc đầu, thật hết thuốc chữa với cậu bạn này, chuyện rõ rành rành như ban ngày thế, ai ngu ngốc mới không nhận ra thôi. Cậu nhìn Âu Dương Thiên với ánh mắt đầu hàng, đưa tay kí lên đầu vài cái, ngán ngẩm nói:

" Ông đó, vẫn nên chú tâm vào quan sát nhiều hơn đi ".

Hi Nhiễm đang chờ Lâm Nhã Tịnh vào kí nhận giải nhất cuộc thi vẽ báo tường lớp. Cô cúi đầu cọ mũi chân mình xuống nền cát đùa nghịch, đột nhiên ở phía sau cô có một cái bóng lớn đang đứng gần mình. Hi Nhiễm ngạc nhiên, nhanh quay đầu lại nhìn.

Nhận thấy người trước mặt mình, cô có phần hơi giật mình, vội thụt lùi về sau vài bước, do bị trật gót chân nên cả người Hi Nhiễm ngã về sau. Theo bản năng, cô hét lên một tiếng, hai tay chới với muốn tìm một điểm tựa.

Rất nhanh, một bàn tay vươn đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của cô, níu cô lại.

Hi Nhiễm tròn xoe đôi mắt, giây sau cô khẽ lên tiếng: " Cậu...".

" Sao? Không muốn tôi giúp cậu à " Giọng nói trầm thấp vang lên giữa sân trường.

Hi Nhiễm nhíu mày, bặm môi không thèm trả lời cậu.

Dật Hiên nhếch môi, trêu chọc cô: " Vậy được, tôi buông tay đây ".

" Đừng " Hi Nhiễm sợ hãi vội hét lên.

Dật Hiên: " Sao? ".

Chần chừ hơn nữa giờ, Hi Nhiễm cắn môi, chậm chạp nói: " Cậu giúp tôi ".

Nghe được câu trả lời khiến cậu mãn nguyện, Dật Hiên nín cười, nghiêng đầu nói: " Tôi sẽ kéo cậu, với điều kiện ".

" Điều kiện? " Hi Nhiễm đơ người ra, lặp lại lời cậu.

" Phải ".

Đùa sao? Giúp đỡ bạn học kéo lên thôi mà cũng cần điều kiện, có phải cái gì to tát đâu chứ?

" Tôi...tôi không có tiền đưa cậu đâu " Hi Nhiễm lí nhí nói nhỏ.

Bây giờ, đến lượt cậu đơ mặt ra, giây sau liền nói với vẻ mặt không tin: " Cậu nghĩ tôi thiếu tiền? ".

Cậu ta nói cũng đúng, hai từ thiếu tiền chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy. Nếu cậu ấy mà thiếu tiền thì chắc mọi người chết hết rồi.

" Vậy cậu muốn gì? " Hi Nhiễm hỏi lại.

Dật Hiên híp đôi mắt diều hâu đặc trưng của mình lại nhìn cô, giây sau liền ngâm nga nói:

" Bây giờ tôi chưa biết mình muốn gì, khi nào biết tôi sẽ nói " Dật Hiên chậc một tiếng, nói tiếp: " Xem như cậu nợ tôi một điều kiện ".

Hi Nhiễm cắn môi, khẽ liếc nhìn sang nơi khác, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

" Không thích, vậy thôi " Bàn tay ấm áp to lớn đang nắm chặt lấy tay cô có phần hơi buông lỏng ra.

Cô thấy thế vội níu lấy tay cậu lại, sợ hãi nói ngay: " Được, mình đồng ý. Cậu mau...mau kéo tôi lên đi " Mặt mũi cô bị cậu doạ đến xanh rờn như tàu lá chuối.

Sau một thoáng làm cô sợ hãi, Dật Hiên nhếch miệng cười, khuôn mặt trắng trẻo điển trai kia nhanh nắm chặt lấy tay cô lại.

" Nhớ những gì mình nói ".

Hi Nhiễm cau mày, hiếm khi thấy cô tức giận thể hiện trên gương mặt: " Tôi nhớ rồi ".

" Nếu thất hứa thì biết hậu quả rồi nhỉ? " Dật Hiên như sợ cô sẽ nuốt lời, liền không an tâm hù doạ thêm.

" Tôi sẽ không nuốt lời " Hi Nhiễm đành cắn răng chịu đựng.

Dật Hiên thấy vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt hơi đỏ hoe lên của cô, trong lòng có chút áy náy, nghĩ có thể đã làm cô sợ rồi, liền kéo tay cô lên.

Vì quá bất ngờ mà không báo trước cộng với việc Dật Hiên dùng lực mạnh nên khi kéo lên cả người Hi Nhiễm phút chốc đã ngã nhào vào lồng ngực cậu.

Thật sự điều này cũng ngoài dự tính của Dật Hiên nên giờ đây cậu cũng bất ngờ không kém gì cô. Hai người cứ duy trì tư thế đó, bàn tay Dật Hiên ôm lấy eo cô nàng, còn Hi Nhiễm lại đưa tay chạm lên ngực Dật Hiên.

Đột nhiên mùi hương của táo xanh và cỏ dại xộc vào mũi cô, Hi Nhiễm trong lồng ngực cậu cả người bất động, ánh mắt đảo qua đảo lại, không dám thở mạnh.

Đây là cái ôm lần đầu tiên của cả hai nên hai người có chút bất động tại chỗ.

Dáng người Dật Hiên vừa cao vừa thẳng, cậu cao hơn cô tận hơn một cái đầu. Còn Hi Nhiễm chỉ mới đứng tới ngang ngực cậu, cô như một chút chuột kangaroo nhỏ nép trong túi mẹ vậy.

Hi Nhiễm như lấy lại ý thức, vội thoát ra khỏi lòng cậu, hai tay nắm chặt quai cặp sách trên vai, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh: " Tôi...tôi không cố tình ".

Nói xong, cô nàng không để cho Dật Hiên trả lời lại liền nhanh chóng chạy về hướng cổng trường.

Dật Hiên hơi sững sờ, đôi mắt đen tuyền của cậu quay lại nhìn cô nàng gầy guộc trước mắt càng đi càng xa, giây sau liền nở một nụ cười tự giễu.

Đưa tay xoa xoa trong lồng ngực mình, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Tại sao cô ấy ngã vào người cậu mà cậu lại không cảm thấy khó chịu hay sợ dơ chút nào? Nhưng nếu là người khác thì chắc hẳn sẽ không êm đềm như thế này đâu?

Chẳng lẽ chứng bệnh sạch sẽ của cậu miễn nhiễm với cô à? Đáng lẽ ngay tại thời điểm đó cậu phải nhanh tay đẩy cô ra chứ không phải là như thế, lại còn ôm chặt lấy eo cô nữa.

Sau cùng, cậu dở khóc dở cười trước hành động và phản ứng của mình, lắc đầu cầm cặp rời đi.

Ở phía xa xa, Ôn Chính Phàm lặng lẽ đứng dưới gốc cây yên lặng nhìn ra. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, gương mặt khó chịu đăm đăm. Không lẽ những suy nghĩ mà cậu phỏng đoán sắp sửa sẽ xảy ra hay sao.

Hi Nhiễm sau khi chạy ra khỏi cổng trường, cô liền trốn chui vào một góc ở con hẻm. Thở phù phù một hơi, tay đặt lên tim, hai má thoáng chốc đỏ bừng bừng lên.

" Đây là cảm giác gì vậy? ".
Chương trước Chương tiếp