Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 29
-
Anh mở tròn mắt nhìn bóng dáng cô dần khuất bóng, hít một hơi thật sâu anh vươn đôi chân thon dài mà bước theo .
Từ đằng sau anh lấy cổ tay cô giật mạnh về phía mình .
Lực kéo khá mạnh nên cô cũng lảo đảo ngã về phía anh .
- Sao lại dở cái thói giận dỗi đó của cô à ?
- Hôm nay bị làm sao vậy, tôi thấy từ sáng đến giờ mình chưa chọc nghẹo gì anh cả .
Anh nheo mắt nhìn cô, không hiểu sao giờ phút này nhìn vào đôi mắt cô anh lại tim anh lại dấy lên một cảm giác lạ thường .
Nhìn giọt nước mắt sắp trực trào nơi khoé mắt anh có chút mủi lòng mà buông cô ra .
Đi tôi đưa cô về .
- Không cần tôi tự về được không phiền đến anh .
Định bụng bỏ chạy thật nhanh nhưng đã bị anh tóm lấy người mà bắt lại .
Anh kéo cô xồng xộc đến xe anh nhét lấy người cô vào ghế lại phụ nét mặt lại tức giận khôn nguôi .
- Đừng có cứng đầu .
Suốt chặng đường về nhà, cả hai đều im lặng lần này anh biết cô giận thật rồi không còn muốn làm trò mèo với anh nữa khẽ đưa mắt sang phía cô chỉ thấy mắt cô nhắm nghiền .Đến nơi anh đậu xe rồi mà vẫn thấy cô không chút động tĩnh thì ra là cô đã ngủ mất rồi .
Anh chỉ biết thở dài rồi định bế cô lên nhà . Do trước đó đã đến đây một lần nên anh cũng khá rõ số nhà nhưng mật khẩu nhà anh không biết thì làm sao mà vô được thôi thì đợi cô tỉnh rồi về .
Sợ cô lạnh anh lấy cái áo của mình khoát lên người cô nhìn cô im điềm yên giấc anh lại bất giác thở dài .Anh lại đặt ra dấu chấm hỏi tại sao bản thân lại tức giận khi thấy cô cùng em trai mình kề cận lại càng phẫn nộ khi nghe mẹ mình muốn gán ghép cô cho em trai một cái cảm giác mà trước giờ anh chưa hề có . Thích sao ? Vô lý anh với cô gái này từ đầu đã có ấn tượng không tốt, anh không thích con gái quá mồm mép đổng đảnh .
Vì thế anh cho rằng mình là vì ghét cô quá mức nên mới sinh ra mấy cái cảm giác đó càng vì như thế mà không tiếc lời nói làm tổn thương cô .
Chửi nhau nhiều đến mức bây giờ nói thích cô có phải chuyện cười không ?
Anh thích kiểu con gái dịu dàng, yêu kiều nhìn ra dáng tiểu thư còn cô thì đẹp thì có đẹp nhưng để như anh mơ tưởng thì cô chưa đâu .
Tầm tiếng nữa trôi qua .
Cô khẽ cựa mình tỉnh dậy nhận thấy chiếc áo đắp lên người mình nên quay sang ghế lái mắt anh nhắm hờ tay gối sau đầu môi mỏng mấp máy .
- Thức rồi thì cút nhanh đi đừng làm hơi thở của cô vươn trên xe tôi .
Cô xếp áo anh lại gọn gàng rồi nhẹ nhàng tháo đai an mà đi xuống sau đó lại đặt chiếc áo đã gấp gọn vào chỗ mình vừa ngồi từ đầu đến cuối đều im lặng không hề phát ra một âm thanh nào .
Tiếng cửa xe đóng chặt lại anh mới từ từ mở mắt thấy cái áo đã được gấp gọn anh cũng không có phản ứng gì mà lái xe rời đi .
Về đến phòng cô thừ ra ghế nhìn chậu cá kiểng mình vừa mua hôm qua, chú cá tự do bơi lội đùa giỡn với miếng rêu xanh xanh
Đến cả con cá cũng được vui vẽ mà cô thì vui vẽ nổi ngày nào .
Những người xung quanh đều ghét cô đến thế sao ? Cô thật sự đáng ghét đến vậy sao ?
Mẹ con Khánh Trâm dọn đi rồi giờ cô buồn lắm cũng không chia sẻ với ai đành tự rơi nước mắt với chú cá này .
Không biết nó có thể nghe và hiểu cô nói gì không cô bây giờ chỉ muốn nói ra hết nổi lòng của mình thôi .
- Em thấy anh ta có đáng ghét không chị chẳng làm gì cả mà anh ta vô lý đến như vậy .
- Chị còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa .- Á
Cô hét lên một cái sao đó lau đi nước mắt việc gì phải để bụng lời anh ta nói chú.
Chống tay lên cằm cô nhìn ngoài của sổ lại thoang thoảng nghe thấy cái mùi hương đáng ghét từ người anh trên tay cô .
Cô chỉ biết bất lực mà hét lên .
-
Bực mình quá đi sao anh ám tôi hoài vậy hả ?
Hôm nay cô đi làm như mọi khi nhưng khi đến trước căn phòng này lại cảm thấy bức bối đến nghẹt thở, cô sợ lại thấy anh thấy cái sự vô lý đó của anh .
Công việc vẫn điều đặn như mọi ngày .
Nhưng hôm nay không còn ồn ào nữa mà bao trùm là một không gian im lặng đến đáng sợ có thể nghe cả âm thanh vùn vụt của những cơn gió .
Khi anh đến nơi cà phê đã có nhưng cô thì không còn ồn ào nhí nhố khi thấy anh nữa làm anh có chút hụt hẫng.
Ánh mắt cứ vô thức nhìn về nơi cô nhưng cô không có phản ứng hay một cái nhìn nào cho anh .
- Đem cái này xuống phòng nhân sự cho tôi .
- Dạ vâng sếp .
Cô bỏ ngay công việc còn đang dang dở trên tay mà cầm lấy cuốn hồ sơ anh đưa trên tay .Bình thường mỗi khi anh nhờ cô sẽ liếc anh một cái với câu nói :>
Anh cứ nhìn theo bóng lưng cô hoài chỉ mệt mỏi mà thở dài ra, tay cũng đưa lên mà xoa lấy mi tâm đang ê ẩm.
Anh mở tròn mắt nhìn bóng dáng cô dần khuất bóng, hít một hơi thật sâu anh vươn đôi chân thon dài mà bước theo .
Từ đằng sau anh lấy cổ tay cô giật mạnh về phía mình .
Lực kéo khá mạnh nên cô cũng lảo đảo ngã về phía anh .
- Sao lại dở cái thói giận dỗi đó của cô à ?
- Hôm nay bị làm sao vậy, tôi thấy từ sáng đến giờ mình chưa chọc nghẹo gì anh cả .
Anh nheo mắt nhìn cô, không hiểu sao giờ phút này nhìn vào đôi mắt cô anh lại tim anh lại dấy lên một cảm giác lạ thường .
Nhìn giọt nước mắt sắp trực trào nơi khoé mắt anh có chút mủi lòng mà buông cô ra .
Đi tôi đưa cô về .
- Không cần tôi tự về được không phiền đến anh .
Định bụng bỏ chạy thật nhanh nhưng đã bị anh tóm lấy người mà bắt lại .
Anh kéo cô xồng xộc đến xe anh nhét lấy người cô vào ghế lại phụ nét mặt lại tức giận khôn nguôi .
- Đừng có cứng đầu .
Suốt chặng đường về nhà, cả hai đều im lặng lần này anh biết cô giận thật rồi không còn muốn làm trò mèo với anh nữa khẽ đưa mắt sang phía cô chỉ thấy mắt cô nhắm nghiền .Đến nơi anh đậu xe rồi mà vẫn thấy cô không chút động tĩnh thì ra là cô đã ngủ mất rồi .
Anh chỉ biết thở dài rồi định bế cô lên nhà . Do trước đó đã đến đây một lần nên anh cũng khá rõ số nhà nhưng mật khẩu nhà anh không biết thì làm sao mà vô được thôi thì đợi cô tỉnh rồi về .
Sợ cô lạnh anh lấy cái áo của mình khoát lên người cô nhìn cô im điềm yên giấc anh lại bất giác thở dài .Anh lại đặt ra dấu chấm hỏi tại sao bản thân lại tức giận khi thấy cô cùng em trai mình kề cận lại càng phẫn nộ khi nghe mẹ mình muốn gán ghép cô cho em trai một cái cảm giác mà trước giờ anh chưa hề có . Thích sao ? Vô lý anh với cô gái này từ đầu đã có ấn tượng không tốt, anh không thích con gái quá mồm mép đổng đảnh .
Vì thế anh cho rằng mình là vì ghét cô quá mức nên mới sinh ra mấy cái cảm giác đó càng vì như thế mà không tiếc lời nói làm tổn thương cô .
Chửi nhau nhiều đến mức bây giờ nói thích cô có phải chuyện cười không ?
Anh thích kiểu con gái dịu dàng, yêu kiều nhìn ra dáng tiểu thư còn cô thì đẹp thì có đẹp nhưng để như anh mơ tưởng thì cô chưa đâu .
Tầm tiếng nữa trôi qua .
Cô khẽ cựa mình tỉnh dậy nhận thấy chiếc áo đắp lên người mình nên quay sang ghế lái mắt anh nhắm hờ tay gối sau đầu môi mỏng mấp máy .
- Thức rồi thì cút nhanh đi đừng làm hơi thở của cô vươn trên xe tôi .
Cô xếp áo anh lại gọn gàng rồi nhẹ nhàng tháo đai an mà đi xuống sau đó lại đặt chiếc áo đã gấp gọn vào chỗ mình vừa ngồi từ đầu đến cuối đều im lặng không hề phát ra một âm thanh nào .
Tiếng cửa xe đóng chặt lại anh mới từ từ mở mắt thấy cái áo đã được gấp gọn anh cũng không có phản ứng gì mà lái xe rời đi .
Về đến phòng cô thừ ra ghế nhìn chậu cá kiểng mình vừa mua hôm qua, chú cá tự do bơi lội đùa giỡn với miếng rêu xanh xanh
Đến cả con cá cũng được vui vẽ mà cô thì vui vẽ nổi ngày nào .
Những người xung quanh đều ghét cô đến thế sao ? Cô thật sự đáng ghét đến vậy sao ?
Mẹ con Khánh Trâm dọn đi rồi giờ cô buồn lắm cũng không chia sẻ với ai đành tự rơi nước mắt với chú cá này .
Không biết nó có thể nghe và hiểu cô nói gì không cô bây giờ chỉ muốn nói ra hết nổi lòng của mình thôi .
- Em thấy anh ta có đáng ghét không chị chẳng làm gì cả mà anh ta vô lý đến như vậy .
- Chị còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa .- Á
Cô hét lên một cái sao đó lau đi nước mắt việc gì phải để bụng lời anh ta nói chú.
Chống tay lên cằm cô nhìn ngoài của sổ lại thoang thoảng nghe thấy cái mùi hương đáng ghét từ người anh trên tay cô .
Cô chỉ biết bất lực mà hét lên .
-
Bực mình quá đi sao anh ám tôi hoài vậy hả ?
Hôm nay cô đi làm như mọi khi nhưng khi đến trước căn phòng này lại cảm thấy bức bối đến nghẹt thở, cô sợ lại thấy anh thấy cái sự vô lý đó của anh .
Công việc vẫn điều đặn như mọi ngày .
Nhưng hôm nay không còn ồn ào nữa mà bao trùm là một không gian im lặng đến đáng sợ có thể nghe cả âm thanh vùn vụt của những cơn gió .
Khi anh đến nơi cà phê đã có nhưng cô thì không còn ồn ào nhí nhố khi thấy anh nữa làm anh có chút hụt hẫng.
Ánh mắt cứ vô thức nhìn về nơi cô nhưng cô không có phản ứng hay một cái nhìn nào cho anh .
- Đem cái này xuống phòng nhân sự cho tôi .
- Dạ vâng sếp .
Cô bỏ ngay công việc còn đang dang dở trên tay mà cầm lấy cuốn hồ sơ anh đưa trên tay .Bình thường mỗi khi anh nhờ cô sẽ liếc anh một cái với câu nói :>
Anh cứ nhìn theo bóng lưng cô hoài chỉ mệt mỏi mà thở dài ra, tay cũng đưa lên mà xoa lấy mi tâm đang ê ẩm.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương