Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 30
Đã hai tháng trôi qua, suốt hai tháng này cô và vẫn chiến tranh lạnh .
Cô vẫn không quan tâm hay điếm xỉa đến anh, mỗi lần anh muôn nói chuyện với cô chỉ còn cách là bắt cô làm này làm nọ thành ra cô luôn bận tối mài tối mặt.
- Đi xuống dưới sảnh công ty lấy lấy tập tài liệu cho tôi, tôi bỏ quên ở chỗ bảo vệ .
- Dạ sếp .
- À cô đi thang bộ đi, thang máy của nhân viên bị hư rồi .
Bước chân cô khựng lại rồi rồi cũng nhanh chống gật đầu .
Cô nói rồi đi một mạch ra cửa còn không thèm đoái hoài gì tới anh.
- Không thèm mắng mình luôn sao ?
- Ít nhất cũng năng nỉ mình đi chứ
- Giận gì mà dai dữ vậy ?
Tiếng anh lầm bầm .
Tháng máy nhân viên hư thật nhưng với tính cách ương ngạnh của mình cô phải nài nỉ anh cho mình đi ké thang máy dành cho lãnh đạo chứ .
Còn nữa không có việc bỏ quên gì hết sáng anh đi làm trước khi vào đây là anh cố tình ghé chỗ bảo vệ mà bỏ ở đó .Anh dự tính kĩ như vậy rồi mà cô còn làm vỡ kế hoạch của anh nữa.
Thật tình hai tháng qua có nhiều lần anh rất muốn hạ cái toi mà xin lỗi cô nhưng mà không biết vì sao lời đến miệng lại cứ bị nghẹn lại .
Thời gian qua anh rất khó chịu khi cô không chịu nói chuyện với mình bấy nhiêu đó thôi đã làm anh bức bối đến phát điên và nữa có đôi khi mẹ anh bắt anh rũ cô đến nhà chơi nhưng mà anh không chịu nên bà đã không ít lần mắng anh rồi .Tầm bốn mươi phút sau .
Tay nắm cửa được vặn ra . Anh ngước mắt lên nhìn thấy cô lồng ngực cô phập phồng,mặt mài đỏ ửng, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi ước cả một mảng lưng .
- Của sếp đây
- Cô trốn việc hả mà đi đến giờ này .
Cô vốn đi đến bàn làm việc của mình để uống một hơi nước nhưng chưa kịp uống đã nghe anh chất vấn mình .
Cô vẫn không đoái hoài tay vẫn vặn nắp bình nước mà uống trước đã .
- Anh quá đáng vừa thôi không thì bây giờ tôi chọi xuống đất anh đi xuống dưới lấy lên cho tôi xem có nhanh được không nha đừng có cái kiểu khó ăn khó ở cậy quyền cậy thế mà đàn áp nhân viên .
-
- Bực cả mình anh già rồi chưa vợ con gì hết sao mà anh kì cục vậy sao này ai dám lấy anh .
- Hai tháng qua tôi nhịn anh lắm rồi đó, không anh đuổi việc tôi mẹ đi việc gì phải tốn công tốn sức mà tìm kế làm khó dễ tôi hả
Cô nói một tràn vừa uống nước xong bây giờ cổ họng đã khô khốc nữa rồi .
Lúc nãy vừa đứng sau cánh cửa cô đã thầm trù ẻo anh rồi vừa đi vừa nghĩ ra hàng vạn lời yêu thương để gửi đến anh .
Mà sự việc lại diễn ra giống như cô dự đoán anh thế nào cũng trách móc cô đi chậm cho xem cái mồm anh ta có gai nên mở miệng ra là phải đâm chọt người khác .
Hai tháng qua kể từ khi đó cô rất giận anh nên mới không thèm nói chuyện thêm nữa anh ta cứ thích khó dễ nên cô ghét .
Bây giờ chịu hết nổi rồi cô mới bùng phát mặc dù nói ra nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn nghi ngút chưa hạ được .
Anh thì lại thấy có chút mắc cười nhưng vẫn mạnh miệng mà nói .
- Tôi thấy cô còn được việc nên mới giữ cô lại cô nghĩ xem công ty tôi như này mà giữ lại mấy kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi sao ?
- Cô nên biết ơn vì tôi chưa đuổi cô đấy hơn nữa việc đi xuống lấy tài liệu như vậy mà cô cũng làm không xong cô trách mắng thì hiểu rồi .
Anh nhún vai còn chề môi tỏ ý khinh thường.
- Anh ..... được lắm .
- Trước khi cút khỏi đây tôi phải đập cho anh một trận .
Nói rồi cô hùng hổ đi lại phía anh với gương mắt cực kì tức giận .
Cô cuộn tròn tay lại, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện tơ máu .Tiếng cô rít lên sau đó là sấn tới anh đang ngồi trên ghế thấy hành động của cô cũng chỉ tưởng là cô nói giỡn nhưng bây giờ thì chắc không phải rồi .
Tay cô quất túi bụi vào lưng anh .
Bị khùng thì anh cút về nhà với mẹ anh đi .
Anh thì phản ứng không kịp nên ăn trọn mấy đấm vào lưng muốn rụng rời xương khớp đến khi anh phản ứng kịp thì vươn người bắt lấy hai tay cô sau đó kéo cô sát vào người mình .
Tư thế bây giờ của hai người anh thì ngồi trên ghế tay để trên eo cô .
Cô thì do đang đứng lúc bị anh kéo nữa thân trên đang tựa lên đùi anh .Trên lên chìu cao cộng thêm sức lực cô làm sao bì với anh nên giờ cô chỉ có thể ấm ức nhìn anh .
- Sao có giỏi thì đánh lại tôi xem ?
Khi nãy gan lớn lắm mà sao giờ lại tỏ ra nhút nhát vậy
Tay anh di chuyển lên đầu cô luồn vào từng sợi tóc rồi vặn nhẹ ép cô nhìn thẳng vào mắt mình .
Khi trực diện đối mặt với anh cô không biết vì sao lại hơi run sợ, tim đập thình thịch nơi ngực lòng ngực .
- Ấm ức cái gì thì nói nói đi
- Đừng để tôi tức giận
Nhìn cô bây giờ y như một con mèo nhỏ, đôi mắt long lanh tóc tai rũ rượi còn đang run nhẹ .
Cô vẫn không quan tâm hay điếm xỉa đến anh, mỗi lần anh muôn nói chuyện với cô chỉ còn cách là bắt cô làm này làm nọ thành ra cô luôn bận tối mài tối mặt.
- Đi xuống dưới sảnh công ty lấy lấy tập tài liệu cho tôi, tôi bỏ quên ở chỗ bảo vệ .
- Dạ sếp .
- À cô đi thang bộ đi, thang máy của nhân viên bị hư rồi .
Bước chân cô khựng lại rồi rồi cũng nhanh chống gật đầu .
Cô nói rồi đi một mạch ra cửa còn không thèm đoái hoài gì tới anh.
- Không thèm mắng mình luôn sao ?
- Ít nhất cũng năng nỉ mình đi chứ
- Giận gì mà dai dữ vậy ?
Tiếng anh lầm bầm .
Tháng máy nhân viên hư thật nhưng với tính cách ương ngạnh của mình cô phải nài nỉ anh cho mình đi ké thang máy dành cho lãnh đạo chứ .
Còn nữa không có việc bỏ quên gì hết sáng anh đi làm trước khi vào đây là anh cố tình ghé chỗ bảo vệ mà bỏ ở đó .Anh dự tính kĩ như vậy rồi mà cô còn làm vỡ kế hoạch của anh nữa.
Thật tình hai tháng qua có nhiều lần anh rất muốn hạ cái toi mà xin lỗi cô nhưng mà không biết vì sao lời đến miệng lại cứ bị nghẹn lại .
Thời gian qua anh rất khó chịu khi cô không chịu nói chuyện với mình bấy nhiêu đó thôi đã làm anh bức bối đến phát điên và nữa có đôi khi mẹ anh bắt anh rũ cô đến nhà chơi nhưng mà anh không chịu nên bà đã không ít lần mắng anh rồi .Tầm bốn mươi phút sau .
Tay nắm cửa được vặn ra . Anh ngước mắt lên nhìn thấy cô lồng ngực cô phập phồng,mặt mài đỏ ửng, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi ước cả một mảng lưng .
- Của sếp đây
- Cô trốn việc hả mà đi đến giờ này .
Cô vốn đi đến bàn làm việc của mình để uống một hơi nước nhưng chưa kịp uống đã nghe anh chất vấn mình .
Cô vẫn không đoái hoài tay vẫn vặn nắp bình nước mà uống trước đã .
- Anh quá đáng vừa thôi không thì bây giờ tôi chọi xuống đất anh đi xuống dưới lấy lên cho tôi xem có nhanh được không nha đừng có cái kiểu khó ăn khó ở cậy quyền cậy thế mà đàn áp nhân viên .
-
- Bực cả mình anh già rồi chưa vợ con gì hết sao mà anh kì cục vậy sao này ai dám lấy anh .
- Hai tháng qua tôi nhịn anh lắm rồi đó, không anh đuổi việc tôi mẹ đi việc gì phải tốn công tốn sức mà tìm kế làm khó dễ tôi hả
Cô nói một tràn vừa uống nước xong bây giờ cổ họng đã khô khốc nữa rồi .
Lúc nãy vừa đứng sau cánh cửa cô đã thầm trù ẻo anh rồi vừa đi vừa nghĩ ra hàng vạn lời yêu thương để gửi đến anh .
Mà sự việc lại diễn ra giống như cô dự đoán anh thế nào cũng trách móc cô đi chậm cho xem cái mồm anh ta có gai nên mở miệng ra là phải đâm chọt người khác .
Hai tháng qua kể từ khi đó cô rất giận anh nên mới không thèm nói chuyện thêm nữa anh ta cứ thích khó dễ nên cô ghét .
Bây giờ chịu hết nổi rồi cô mới bùng phát mặc dù nói ra nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn nghi ngút chưa hạ được .
Anh thì lại thấy có chút mắc cười nhưng vẫn mạnh miệng mà nói .
- Tôi thấy cô còn được việc nên mới giữ cô lại cô nghĩ xem công ty tôi như này mà giữ lại mấy kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi sao ?
- Cô nên biết ơn vì tôi chưa đuổi cô đấy hơn nữa việc đi xuống lấy tài liệu như vậy mà cô cũng làm không xong cô trách mắng thì hiểu rồi .
Anh nhún vai còn chề môi tỏ ý khinh thường.
- Anh ..... được lắm .
- Trước khi cút khỏi đây tôi phải đập cho anh một trận .
Nói rồi cô hùng hổ đi lại phía anh với gương mắt cực kì tức giận .
Cô cuộn tròn tay lại, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện tơ máu .Tiếng cô rít lên sau đó là sấn tới anh đang ngồi trên ghế thấy hành động của cô cũng chỉ tưởng là cô nói giỡn nhưng bây giờ thì chắc không phải rồi .
Tay cô quất túi bụi vào lưng anh .
Bị khùng thì anh cút về nhà với mẹ anh đi .
Anh thì phản ứng không kịp nên ăn trọn mấy đấm vào lưng muốn rụng rời xương khớp đến khi anh phản ứng kịp thì vươn người bắt lấy hai tay cô sau đó kéo cô sát vào người mình .
Tư thế bây giờ của hai người anh thì ngồi trên ghế tay để trên eo cô .
Cô thì do đang đứng lúc bị anh kéo nữa thân trên đang tựa lên đùi anh .Trên lên chìu cao cộng thêm sức lực cô làm sao bì với anh nên giờ cô chỉ có thể ấm ức nhìn anh .
- Sao có giỏi thì đánh lại tôi xem ?
Khi nãy gan lớn lắm mà sao giờ lại tỏ ra nhút nhát vậy
Tay anh di chuyển lên đầu cô luồn vào từng sợi tóc rồi vặn nhẹ ép cô nhìn thẳng vào mắt mình .
Khi trực diện đối mặt với anh cô không biết vì sao lại hơi run sợ, tim đập thình thịch nơi ngực lòng ngực .
- Ấm ức cái gì thì nói nói đi
- Đừng để tôi tức giận
Nhìn cô bây giờ y như một con mèo nhỏ, đôi mắt long lanh tóc tai rũ rượi còn đang run nhẹ .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương