Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 48



Trần đời không có người nào đủ bình tĩnh để trêu kẻ mình thích khi thấy người đó bước ra từ phòng của một người con gái khác nhưng cô lại làm được như vậy .

Khay nước trên tay cũng đung đưa gợn sóng theo nhịp chân cô .

Cô bước sát gần anh nhíu mài hỏi nhỏ .

- Mới làm chuyện tùm bậy hả ?

Thật ra khi hỏi câu này nó dù có là câu hỏi đùa nhưng cô cũng chắng vui gì .

Còn anh nghe cô hỏi thì ba chấm thật sự , thái độ từ hoà hoãn chuyển dần đến sự nóng nảy .

- Tùm bậy là sao ,ý cô muốn nói là gì ?

Anh nhíu chặt mài, anh mắt nóng giận sấn tới người cô .

Cô cũng hoảng hốt lùi lại phía sau, khay nước cũng rung chấn làm cô tái cả mặt chỗ này mà rớt cũng hết mấy tiếng làm .

Nè nè tôi dỡn thôi anh sao nóng giận vậy , không có thì thôi .Ăn nói cho cẩn thận cô mà còn nói năng bây bạ thì tôi nhai đầu cô bây giờ .Cô còn thở hỗn hển nhìn anh bỏ đi thật tình cô thấy anh mồ hôi nhễ nhãi mặt mài nóng rực nên mới thật tình mà hỏi anh thôi .

Với lại cô cũng có dễ chịu xíu nào đâu .



Dạo gần đây cô cũng thấy anh hay tức giận , mỗi lần nói chuyện với cô là anh lại như vậy mà trước đến nay chuyện này cũng bình thường mà .

Đây là căn phòng mà Nhật Khang dành riêng cho anh bởi hắn thấy anh hay lui tới chỗ mình hắn cũng không biết sao anh dư tiền rãnh sức như vậy .

Cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc anh thở dài ra một cái, cô thật sự làm anh muốn phát hỏa .

Cô không có xíu nào rung động với một người đẹp trai như anh sao ?

Gặp gỡ quen biết tiếp xúc với nhau lâu như vậy mà còn chả thèm khen anh một câu đẹp trai nào .

Đã vậy lúc nãy còn hỏi điên hỏi khùng anh làm chuyện tùm bậy với ai, anh không phải một kẻ mà gặp ai cũng có thế lên giường .

Tức tức ! đúng là không phải của mình nên nhìn cô làm gì cũng thấy bức rức khó chịu, cô nói ai thích cô chứ?

Thằng khỉ nào được cô thích ... anh mà biết được anh l...... anh chúc phúc cho .

Chứ anh làm được gì? Đập chậu cướp hoa sao ...lúc đó ngay cả nói chuyện với cô còn chẳng được nữa kìa.

Thật ra từ cái hôm đưa cô về nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều vì sao mình lại tức giận lại khó chịu khi thấy Minh Khôi ôm cô, rồi mẹ lại gán ghép cho em trai mình .

Thoạt đầu anh chỉ nghĩ vì ghét cô quá mức nên mới sinh ra cảm giác không chấp thuận đó nên mới chẳng tiếc lời cảnh cáo , nhục mạ cô .

Tưởng sẽ dễ chịu hơn nhưng không , anh không hề cảm thấy như vậy ngược lại còn thấy khó chịu hơn nhiều .



Cái hình ảnh cô ngồi thụp đầu khóc nức nở cứ suất hiện mãi trong đầu anh .

Rồi sau đó khi biết cô có ý định nghĩ việc lại còn đến đây làm việc chỉ vì tiền anh lại tức giận, thật ra lúc đó dù là viễn vong nhưng lại muốn cô nói là vì mình không thì cũng là vì công việc cũng được vì thế mà anh bùng phát cơn thịnh nộ mượn cớ ly cà phê của Hoàng mà phạt cô làm việc không lương một tháng vì anh biết nếu đó là lỗi của mình cô sẽ không để ai chịu thay .

Tưởng sẽ khó gặp lại khi không còn làm chung nữa .

Vậy mà khi gặp lại cô ở chỗ này anh đã khó thở vô cùng khi thấy cô chật vật trong vòng tay của tên điên đó, lại còn bị hắn bỡn cợt trêu đùa . Anh chỉ đợi cô lên tiếng cầu cứu mình nhưng cô chã thèm đá động đến anh dù cô đang cố vũng vẫy tránh né .

Ít nhất cô cũng phải biết bảo vệ bản thân mình tại sao lại đến làm việc ở cái chỗ này .

Anh giận lắm tính sẽ bỏ mặt làm ngơ nhưng tên đó càng quá quắt hắn ép cô bồi rượu bằng môi cho hắn có trời mới biết lúc đó anh tức đến nhường nào chỉ một chút nữa thôi có lẽ anh sẽ cho hắn thở oxi bằng máy rồi .

Khi thấy cô đứng bên đường gương mặt thất thần về anh cũng chỉ muốn đến an ủi cô thôi mà thế quái nào anh lại mắng nhiếc cô làm cô uất ức mà táp cho anh cái dấu đến nay vẫn chưa lành .

Cái ánh mắt tức tửi ngày hôm đó của cô làm anh sót kinh khủng, anh định bụng sẽ bảo Nhật Khang đuổi việc cô nhưng hắn lại đảm bảo rằng sẽ không có sự việc như thế diễn ra nữa anh mới thôi cái ý định đó của mình .

Sâu chuỗi lại tất cả các sự việc, anh biết rồi đó chẳng phải ghét mà là thích mà không có được nên mới như vậy , còn hỏi anh tại sao thích mà không nói thì đương nhiên là vì cô ghét anh như vậy nói ra cô sẽ chẳng thèm nói chuyện với anh nữa thì sao ?

Nên anh không dám đánh cược cho ván cờ này .

Anh đào hoa không cô nào thoát khỏi cái miệng
Chương trước Chương tiếp