Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước
Chương 49
Hôm nay tan làm vẫn như mọi khi trước khi về cô sẽ lượn lờ xem anh đã về chưa rồi mình mới về .
Đúng lúc còn ờ góc cầu thang nhìn lên trên tầng thì thấy một màn tình tứ.
Anh quay lưng về phía cô nên cô không thấy biểu cảm của anh chị thấy anh đưa tay lên xoa đầu Trúc Anh , còn
Trúc Anh thì mặt vẫn như từ chiều đến giờ lúc nào cũng phụng phịu không hài lòng điều gì đó .
Biết anh vẫn còn ở đây cô cũng không thèm nhìn nữa mà xoay người đi về .
Hôm nay cô muốn đi bộ để hít thở không khí trong lành buổi đêm .
Nên trên vai còn mang cái túi tote, giày sneaker đã cũ sờn cô định sẽ mua giày mới nhưng tháng trước anh còn nhẫn tâm chẳng trả lương cho cô đợi đến khi có tiền cô sẽ mua giày mới .
Không phải cô ki bo với bản thân mình, cô cũng có giày mới nhưng để giành những lúc đi đâu thì sử dụng còn đi hàng ngày cô đi rẻ một chút cũng chẳng sao .
Cô thích nhất không khí lúc giữa khuya và sáng sớm vì nó không mang hơi nóng và khói bụi làm khoang ngực khó chịu .
Nhịp nhàng từng bước chân miệng thì ngân nga mấy bài nhạc đang thịnh hành dường như mấy muộn phiền ngoài kia bị ô bỏ sang một bên hết rồi lúc này cô muốn sống trọn từng khoảnh khắc của sự sống, tận hưởng nó từng phút giây nhưng cuộc đời mà thăng trầm lên suốt như nốt nhạc nên bình yên chưa trọn giông bão lại kéo đến.
- Alo ... Có tiền chưa, chiều nay tụi nó đến đòi mẹ hứa sang tuần con mang tiền về .
Giọng mẹ cô không gấp gáp không nóng nảy ngược lại còn có chút dững dưng
- Mẹ ơi con kím đâu ra hai tỉ cho mẹ ngay hả mẹ .
Cô tức đến run người , âm thanh cũng kéo dài não nuột .
Mẹ không biết mầy ở trển không quen được đứa nào giàu sao mượn đi không thì mày làm gì được thì làm đi ở đây người ta cũng đồn mầy đi làm gái thôiMẹ nói vậy đó mầy liệu mà tính ...à mà người ta nói không có thì tụi nó cắt tai con Trân lúc đó tao cũng chẳng biết làm sao .Mẹ..mẹ .Á .... Cô gào lên chẳng biết phải làm thế nào chân đá vào vách tường đến nổi tứa cả máu .Bây giờ cô chị biết ngồi phịch xuống lề đường mà khóc như một đứa trẻ, mấy người đi ngang cũng tò mò nhìn về phía cô .
Mẹ cô nói rồi kiền cúp máy ngày tức khắc còn chẳng cho cô nói một lời nào dù là chấn vấn bà ấy cũng chẳng cho cô cơ hội
Mẹ cô nói vậy là sao ? ý muốn cô đi làm gái để trả nợ cho bà sao ?
Mà làm gái trong mấy ngày kiểu gì được hai tỉ đó là lỗi của bà sao bây giờ biến thành trách nhiệm của cô vậy ?
Nhưng nếu Nhã Trân bị cắt tai cô phải làm sao .
Tiền bạc rồi công việc mọi thứ gần đây điều không suông sẻ nó như một con sâu mọt đang gấm nhằm lấy cơ thế cô, nếu không phải vì hai đứa trẻ cô chết quách đi cho rồi, để họ làm gì thì làm với số tiền đó .
Vẫn còn mãi chìm đấm trong trong cái số phận bẽ bàng của mình thì lại một lần nữa tiếng điện thoại rung lên .
Nhưng lần này cô chần chừ không muốn bắt máy .
Đầu dây kết nối như mọi lần cô vẫn chọn làm thinh để mẹ mình trình bày ý kiến của bà không đó là mệnh lệnh của bà và người làm con như cô chưa bao giờ được quyền chối cãi .
- Mẹ biết mầy sẽ không kím được hai tỉ đó bây giờ nhưng mẹ có cách rồi .
Giọng bà vẫn như lần trước vẫn không có tí ái ngại nào khi mình là gánh nặng cho đứa con gái .
- Cách gì ?
Cô nén lại nước mắt trầm giọng mà hỏi bà không còn kính ngữ nữa
- Hôm qua bà Hải dựa gạo huyện kế bên sang hỏi cưới mầy cho con bã, bã cũng chỉ nghe may mối chỉ thôi , sính lễ cũng hậu hĩnh thằng con bã bị khờ mà ngặt nỗi nó lớn hơn mầy mười bốn tuổi chưa một lần vợ mầy thương mẹ thì lấy nó đi con tuổi tác có gì quan trọng mầy lấy nó vừa ấm êm vừa sung sướng vừa xem như báo hiếu cho tao với ổng
Nghe tới đây cô dù đang ngồi cũng cảm thấy toàn thân tê dại, lòng ngực co bóp . Người này là mẹ cô sao vì tiền bà không tiếc dùng con mình cho mọi mục đích .
- Mẹ thôi đi, con không lấy người mình không yêu còn nữa việc mẹ làm thì tự chịu đi đó không phải trách nhiệm của con .
Cô gào lên , hai mắt đỏ ngầu .
- Mẹ cái đồ mất dạy mấy năm nay bỏ đi biền biệt trả hiếu được cái gì
Tiếng ba cô vọng qua từ chiếc điện thoại phím cũ kĩ của mẹ cô.
" Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha . "
Dù họ chưa bao giờ thật sự làm đúng nghĩa vụ của cha mẹ thật sự nhưng hai câu trên cô luôn ghi khắc trong đầu dù họ có ra sao có đối sử nhẫn tâm như thế nào với ba chị em cô thì họ vẫn người thân sinh ra cô, cô thương họ biết nhường nào nhưng bây giờ nó ngạo nghề vô cùng .
Tiếng nấc của cô vang lên không làm dịu cơn thịnh nộ của ba mẹ về đứa con cứng đầu cứng cổ này .
- Mày có về lấy không thì bảo, tao cũng chấp nhận lời đồng ý rồi mà do tao quên thôi .
Mẹ cô hằng hộc lời nói với cô không chút dịu dàng .
Con không lấy , con chỉ lấy người mà con yêu thôi .Được, mầy giỏi mầy có ăn có học mà nói sao cũng được nhưng kẻ vô học như tao muốn làm sao thì làm, mầy không lấy thì tao còn con Trân đủ mười tám rồi cũng gã đi được rồi ở nhà tốn cơm tốn gạo tao .Mẹ .....me .Hoang mang cộng sợ hãi là hai thứ cảm xúc của cô lúc này .
Miệng cô chỉ biết ú ớ không nói được lời nào .
Khoảng không xa xăm vô định , đen tối phía trước liệu có phải là tương lai của cô không .
Đúng lúc còn ờ góc cầu thang nhìn lên trên tầng thì thấy một màn tình tứ.
Anh quay lưng về phía cô nên cô không thấy biểu cảm của anh chị thấy anh đưa tay lên xoa đầu Trúc Anh , còn
Trúc Anh thì mặt vẫn như từ chiều đến giờ lúc nào cũng phụng phịu không hài lòng điều gì đó .
Biết anh vẫn còn ở đây cô cũng không thèm nhìn nữa mà xoay người đi về .
Hôm nay cô muốn đi bộ để hít thở không khí trong lành buổi đêm .
Nên trên vai còn mang cái túi tote, giày sneaker đã cũ sờn cô định sẽ mua giày mới nhưng tháng trước anh còn nhẫn tâm chẳng trả lương cho cô đợi đến khi có tiền cô sẽ mua giày mới .
Không phải cô ki bo với bản thân mình, cô cũng có giày mới nhưng để giành những lúc đi đâu thì sử dụng còn đi hàng ngày cô đi rẻ một chút cũng chẳng sao .
Cô thích nhất không khí lúc giữa khuya và sáng sớm vì nó không mang hơi nóng và khói bụi làm khoang ngực khó chịu .
Nhịp nhàng từng bước chân miệng thì ngân nga mấy bài nhạc đang thịnh hành dường như mấy muộn phiền ngoài kia bị ô bỏ sang một bên hết rồi lúc này cô muốn sống trọn từng khoảnh khắc của sự sống, tận hưởng nó từng phút giây nhưng cuộc đời mà thăng trầm lên suốt như nốt nhạc nên bình yên chưa trọn giông bão lại kéo đến.
- Alo ... Có tiền chưa, chiều nay tụi nó đến đòi mẹ hứa sang tuần con mang tiền về .
Giọng mẹ cô không gấp gáp không nóng nảy ngược lại còn có chút dững dưng
- Mẹ ơi con kím đâu ra hai tỉ cho mẹ ngay hả mẹ .
Cô tức đến run người , âm thanh cũng kéo dài não nuột .
Mẹ không biết mầy ở trển không quen được đứa nào giàu sao mượn đi không thì mày làm gì được thì làm đi ở đây người ta cũng đồn mầy đi làm gái thôiMẹ nói vậy đó mầy liệu mà tính ...à mà người ta nói không có thì tụi nó cắt tai con Trân lúc đó tao cũng chẳng biết làm sao .Mẹ..mẹ .Á .... Cô gào lên chẳng biết phải làm thế nào chân đá vào vách tường đến nổi tứa cả máu .Bây giờ cô chị biết ngồi phịch xuống lề đường mà khóc như một đứa trẻ, mấy người đi ngang cũng tò mò nhìn về phía cô .
Mẹ cô nói rồi kiền cúp máy ngày tức khắc còn chẳng cho cô nói một lời nào dù là chấn vấn bà ấy cũng chẳng cho cô cơ hội
Mẹ cô nói vậy là sao ? ý muốn cô đi làm gái để trả nợ cho bà sao ?
Mà làm gái trong mấy ngày kiểu gì được hai tỉ đó là lỗi của bà sao bây giờ biến thành trách nhiệm của cô vậy ?
Nhưng nếu Nhã Trân bị cắt tai cô phải làm sao .
Tiền bạc rồi công việc mọi thứ gần đây điều không suông sẻ nó như một con sâu mọt đang gấm nhằm lấy cơ thế cô, nếu không phải vì hai đứa trẻ cô chết quách đi cho rồi, để họ làm gì thì làm với số tiền đó .
Vẫn còn mãi chìm đấm trong trong cái số phận bẽ bàng của mình thì lại một lần nữa tiếng điện thoại rung lên .
Nhưng lần này cô chần chừ không muốn bắt máy .
Đầu dây kết nối như mọi lần cô vẫn chọn làm thinh để mẹ mình trình bày ý kiến của bà không đó là mệnh lệnh của bà và người làm con như cô chưa bao giờ được quyền chối cãi .
- Mẹ biết mầy sẽ không kím được hai tỉ đó bây giờ nhưng mẹ có cách rồi .
Giọng bà vẫn như lần trước vẫn không có tí ái ngại nào khi mình là gánh nặng cho đứa con gái .
- Cách gì ?
Cô nén lại nước mắt trầm giọng mà hỏi bà không còn kính ngữ nữa
- Hôm qua bà Hải dựa gạo huyện kế bên sang hỏi cưới mầy cho con bã, bã cũng chỉ nghe may mối chỉ thôi , sính lễ cũng hậu hĩnh thằng con bã bị khờ mà ngặt nỗi nó lớn hơn mầy mười bốn tuổi chưa một lần vợ mầy thương mẹ thì lấy nó đi con tuổi tác có gì quan trọng mầy lấy nó vừa ấm êm vừa sung sướng vừa xem như báo hiếu cho tao với ổng
Nghe tới đây cô dù đang ngồi cũng cảm thấy toàn thân tê dại, lòng ngực co bóp . Người này là mẹ cô sao vì tiền bà không tiếc dùng con mình cho mọi mục đích .
- Mẹ thôi đi, con không lấy người mình không yêu còn nữa việc mẹ làm thì tự chịu đi đó không phải trách nhiệm của con .
Cô gào lên , hai mắt đỏ ngầu .
- Mẹ cái đồ mất dạy mấy năm nay bỏ đi biền biệt trả hiếu được cái gì
Tiếng ba cô vọng qua từ chiếc điện thoại phím cũ kĩ của mẹ cô.
" Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha . "
Dù họ chưa bao giờ thật sự làm đúng nghĩa vụ của cha mẹ thật sự nhưng hai câu trên cô luôn ghi khắc trong đầu dù họ có ra sao có đối sử nhẫn tâm như thế nào với ba chị em cô thì họ vẫn người thân sinh ra cô, cô thương họ biết nhường nào nhưng bây giờ nó ngạo nghề vô cùng .
Tiếng nấc của cô vang lên không làm dịu cơn thịnh nộ của ba mẹ về đứa con cứng đầu cứng cổ này .
- Mày có về lấy không thì bảo, tao cũng chấp nhận lời đồng ý rồi mà do tao quên thôi .
Mẹ cô hằng hộc lời nói với cô không chút dịu dàng .
Con không lấy , con chỉ lấy người mà con yêu thôi .Được, mầy giỏi mầy có ăn có học mà nói sao cũng được nhưng kẻ vô học như tao muốn làm sao thì làm, mầy không lấy thì tao còn con Trân đủ mười tám rồi cũng gã đi được rồi ở nhà tốn cơm tốn gạo tao .Mẹ .....me .Hoang mang cộng sợ hãi là hai thứ cảm xúc của cô lúc này .
Miệng cô chỉ biết ú ớ không nói được lời nào .
Khoảng không xa xăm vô định , đen tối phía trước liệu có phải là tương lai của cô không .
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương