Em Cũng Yêu Anh Mà
Chương 1
Lớp KT01 đang chăm chú nghe giảng bài. Có hai sinh viên đi học muộn thản nhiên bước vào lớp, ngắt quãng việc dạy của giảng viên mà không tỏ ra một chút ái nái, thậm chí còn không xin phép được vào lớp. Cứ hiên ngang như thế phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của lớp học.- Hai cậu đi đâu đấy? - Giảng viên hỏi.
- Bọn em đi học.
- Hai cậu đã trễ 50 phút, tôi không cho vào lớp, mời hai cậu về.
Vốn dĩ bọn hắn đã quá chán nản với việc phải đến giảng đường học bài. Bị thầy mời ra khỏi lớp, lòng hắn vui như mở hội. Hắn đập tay nhau ăn mừng, chạy lên bục giảng bắt tay cảm ơn thầy giáo rồi tung tăng bỏ đi. Nhìn họ vui sướng, thầy giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Căn tin trường học luôn là nơi yêu thích của bọn hắn. Mỗi ngày đều như vậy, hắn luôn viện cớ đi học muộn để bị mời ra khỏi lớp, sau đó tìm một góc ngồi cho đến hết ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn thích phô diễn những đường nét quyến rũ của một người đàn ông cho các nữ sinh xem. Có lẽ vì sức hút này, mà căn tin trường luôn có một lượng lớn là nữ sinh. Hắn chưa bao giờ tán tỉnh bất kì cô gái nào, nhưng nữ sinh xung quanh hắn lại nhiều không đếm xuể. Đôi khi hắn chỉ cần nháy mắt là đã đủ khiến cho các cô gái phải trụy tim vì hắn. Đã từng có một vài cô nàng vì quá yêu thích, chủ động mang quà đến tỏ tình với hắn. Dĩ nhiên một con người dửng dưng như hắn, không thể nào hiểu được tình yêu là gì. Hắn thẳng tay hất bỏ mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, bọn hắn ích kỷ, luôn luôn cho rằng bản thân mình là đúng. Hắn chưa từng để tâm, chưa từng coi trọng bất kì ai, cho dù đó là một cô gái yếu đuối. Ấy vậy mà ngày hôm nay, trong một phút không tập trung, hắn nhìn thấy một cô nàng với mái tóc dài màu xám khói đang loay hoay, bảo vệ cô bạn gái bị ức hiếp bởi hai tên con trai to lớn. Đầu hắn như vừa có tia sét đánh ngang, hắn đứng bật dậy, chạy về phía cô gái, tặng vài cú đấm và dạy cho chúng một bài học. Biết ơn hắn, cô gái rối rít cảm ơn. Vừa quay đầu định rời đi, hắn kéo tay cô lại.
- Tên là gì?
- Tôi là Triệu Mỹ An. Học ở lớp KT02. Rất vui được gặp anh ạ.
- Ừm. Tôi là Lý Lạc Thiên. Lớp KT01.
- Ò... Vậy cảm ơn anh lần nữa. Có dịp em sẽ cảm tạ anh sau nhé. Giờ em phải vào lớp học.
Đây là lần đầu tiên, hắn xả thân để giúp đỡ một cô gái, hắn không hiểu tại sao hắn lại làm điều này. Hắn cứ suy nghĩ vu vơ đến cả người cứ ngẩn ngơ. Một cô gái hoàn toàn khác với những người xung quanh. Cô nàng không quan tâm đến vẻ đẹp trai của hắn, không phấn khích khi được hắn bắt chuyện, quá khác biệt so với những cô gái khác mà hắn gặp gỡ.
- Lạc Thiên. Mày bị gì đấy?
- Ờ... Mày gọi tao à?
- Con bé đó quen với mày à. Sao nhìn mày cứ đăm chiêu khó hiểu vậy?
- Nguyên Phong, mày có nghĩ tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?
- Mày điên à? Diễm Bích mà biết thì con bé đó và mày khó sống đấy. Mày đừng hại con bé đấy chứ. Đôi khi đây là cảm xúc nhất thời của mày thôi. Vài ngày tới Diễm Bích về nước rồi, lo mà làm cho tốt, không ba mày lại mắng đấy.
- Tao biết rồi. Đừng nhắc chuyện đó với tao.
Mặc dù được Nguyên Phong, người bạn chí cốt an ủi, quan tâm. Nhưng có vẻ tâm tư hắn vẫn còn đang dậy sóng rất nhiều, hắn cứ trầm ngâm không nói gì. Được một lúc thì đứng lên bỏ về nhà, chỉ còn một mình Nguyên Phong ngồi đó. Về đến nhà, hắn lao ngay vào phòng tắm, mở nước thật lớn và thật lạnh, đắm chìm trong làn nước để tỉnh táo tinh thần. Nước mát dịu thật, nhưng làm sao có tác dụng xóa bỏ kí ức, hình ảnh về cô gái có mái tóc màu xám khói cứ hiện hữu một cách kì lạ, vừa mới gặp nhưng hắn lại có cảm giác quen thuộc. Hắn thở dài một hơi, rồi thả mình trên chiếc sofa dài, lấy điện thoại định chơi một ván game. Đột nhiên cửa phòng mở toang, ba hắn tức giận xông vào.
- Nghe quản lý nói hôm nay mày về sớm, lại trốn học phải không?
- Sao ba cứ bắt buộc con phải đi học? Nó nhàm chán lắm.
- Mày phải đi học, sau này còn làm hiệu trưởng trường Kinh Đô. Còn kế thừa sản nghiệp của tao. Nếu không phải chỉ có duy nhất mình mày, thì thật sự tao không hề muốn giao toàn bộ sản nghiệp cho mày đâu thằng bất hiếu.
- Rõ ràng ba đã giao cho con chức giám đốc công ty Hanita, nhưng con vẫn phải đi học, ba thật vô lý.
- Công ty Hanita là của nhà họ Trương. Phải làm vậy để người ta còn tin tưởng gả con gái cho mình. Sau khi mày kết hôn với Diễm Bích, Hanita sẽ là của họ Lý chúng ta.
- Vậy còn công ty Shosike, Antibit... thì sao. Nhiều như vậy mà ba vẫn tham lam. Ba đang biến con thành con rối của ba.
- Mày im đi, tốt nhất là làm cho tốt việc của mày. Cuối tuần Diễm Bích về nước, lo mà chuẩn bị rước cô ta về cho tao.
- Con biết rồi.
Ba hắn giận dữ đóng rầm cửa lại bỏ ra ngoài. Một mình ngồi trong phòng, hắn cảm thấy tủi thân, bất lực đến mức ôm mặt khóc nức nở. Trong cơn tức giận, hắn hất tung tất cả những thứ ở gần. Một tiếng "choảng" vang lên, thứ gì đó vừa đổ vỡ. Hắn lật đật chạy đến, nhặt lên khung ảnh gia đình. Trong đó có ba, có mẹ và có cả hắn khi còn bé. Ngày đó thật hạnh phúc biết bao. Nếu không phải vì ba có người khác bên ngoài, có lẽ giờ này mẹ hắn vẫn đang ở cạnh vỗ về hắn. Không biết từ khi nào, người ba mà hắn từng kính trọng lại trở thành người đàn ông tồi tệ, khiến hắn căm phẫn đến tột cùng. Những giọt nước mắt của một kẻ cô đơn không ai được phép nhìn thấy. Mỗi ngày hắn đều mang một chiếc mặt nạ để che giấu đi những cảm xúc tiêu cực từ trong tâm hồn, những vết cắt mà không ai có thể sửa chữa được. Không thể thay đổi được cuộc sống, chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt, hiểu điều đó. Hắn lau nước mắt của mình, gọi đám bạn đi ăn chơi cho quên hết mọi chuyện. Lao đầu vào những cuộc ăn chơi sa đọa, những cuộc vui thâu đêm xa xỉ. Quán bar với tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy luôn là nơi lí tưởng để hắn chôn vùi nỗi đau. Hắn ngồi trong một góc tối, trên tay cầm ly rượu Whisky, điên cuồng uống hết ly này đến ly khác. Vài cô gái phục vụ đến làm quen, hắn không những xua đuổi mà còn chửi mắng thậm tệ. Trông hắn như là một con chó sói khát máu cô độc đang vùng vẫy thoát khỏi nghịch cảnh. Rượu nào mà uống chẳng say, đầu óc hắn bắt đầu lâng lâng, hắn thả mình phiêu theo giai điệu của bản nhạc remix. Từ phía sau một bàn tay của ai đó vỗ vai hắn.
- Anh em chưa kịp đến, mà say trước một mình rồi.
- Ai đấy? Nguyên Phong à? - Hắn lè nhè nói.
- Nhất Trung đây đại ca. Thấy anh gọi là em phi nhanh đến ngay.
- Hừm... Hôm nay dẫn theo em nào nữa đây. Mộng Hoa hôm trước chia tay rồi sao?
- Đây là Lã Xuyến Chi, đứa em gái mưa mới quen. Anh đừng nhắc Mộng Hoa ở đây, Mộng Hoa giờ đã là quá khứ rồi anh.
- Nhất Trung nó một ngày một em, mày hỏi khó vậy, bọn con gái đánh nhau vì nó thì khổ. - Nguyên Phong nói.
- Ồ... Nguyên Phong đến rồi, đông đủ anh em hết, uống với tao vài ly nào.
- Thôi đi... rượu chẳng làm anh vui lên được đâu. Đi chơi với mấy em gái sẽ kích thích hơn đấy. - Nhất Trung nhét vào tay Lạc Thiên mấy tấm ảnh quyến rũ của một vài cô gái xinh đẹp .
- Không... tao không thích. Tao gọi mày đến đây để uống rượu, không uống thì về đi. - Lạc Thiên trả lại cho Nhất Trung.
- Haha... đại ca định giữ gìn cho tới khi nào đây. Đã 21 tuổi rồi cơ mà. Thôi thì anh với Nguyên Phong ở lại chơi nhé. Quán bar ở cái thành phố này tất cả đều là của em quản lý, bọn anh cứ uống thỏa thích đi, nói với nhân viên thu ngân anh là người quen của em là được. Em với Xuyến Chi đi chỗ khác chơi một chút nhé!
- Hừm... anh em có chuyện buồn mà bỏ đi chơi với gái vậy mà coi được? - Nguyên Phong nói.
- Buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng bận tâm quá là được. Đúng không Xuyến Chi cục cưng. - Nhất Trung quay sang nói với Xuyến Chi, sau đó cả hai cùng nhau rời đi.
- Cái thằng này suốt ngày chỉ có vậy là hay. - Nguyên Phong phàn nàn.
- Thôi... mặc kệ nó đi, tao không quan tâm đến nó. Uống với tao nào.
Cuộc sống của Lạc Thiên luôn luôn là như vậy. Bị kìm hãm bởi gia đình, trọng trách người thừa kế luôn đặt trên vai. Có lẽ số phận có hơi khắc nghiệt đã khiến hắn trở nên lạnh lùng với người lạ, hắn chỉ là chính mình khi được ở bên cạnh bạn bè. Hắn không có quá nhiều bạn, Nhất Trung, Nguyên Phong là hai cái tên quen thuộc đã đồng hành cùng hắn từ rất lâu về trước.
- Bọn em đi học.
- Hai cậu đã trễ 50 phút, tôi không cho vào lớp, mời hai cậu về.
Vốn dĩ bọn hắn đã quá chán nản với việc phải đến giảng đường học bài. Bị thầy mời ra khỏi lớp, lòng hắn vui như mở hội. Hắn đập tay nhau ăn mừng, chạy lên bục giảng bắt tay cảm ơn thầy giáo rồi tung tăng bỏ đi. Nhìn họ vui sướng, thầy giáo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Căn tin trường học luôn là nơi yêu thích của bọn hắn. Mỗi ngày đều như vậy, hắn luôn viện cớ đi học muộn để bị mời ra khỏi lớp, sau đó tìm một góc ngồi cho đến hết ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn thích phô diễn những đường nét quyến rũ của một người đàn ông cho các nữ sinh xem. Có lẽ vì sức hút này, mà căn tin trường luôn có một lượng lớn là nữ sinh. Hắn chưa bao giờ tán tỉnh bất kì cô gái nào, nhưng nữ sinh xung quanh hắn lại nhiều không đếm xuể. Đôi khi hắn chỉ cần nháy mắt là đã đủ khiến cho các cô gái phải trụy tim vì hắn. Đã từng có một vài cô nàng vì quá yêu thích, chủ động mang quà đến tỏ tình với hắn. Dĩ nhiên một con người dửng dưng như hắn, không thể nào hiểu được tình yêu là gì. Hắn thẳng tay hất bỏ mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác, bọn hắn ích kỷ, luôn luôn cho rằng bản thân mình là đúng. Hắn chưa từng để tâm, chưa từng coi trọng bất kì ai, cho dù đó là một cô gái yếu đuối. Ấy vậy mà ngày hôm nay, trong một phút không tập trung, hắn nhìn thấy một cô nàng với mái tóc dài màu xám khói đang loay hoay, bảo vệ cô bạn gái bị ức hiếp bởi hai tên con trai to lớn. Đầu hắn như vừa có tia sét đánh ngang, hắn đứng bật dậy, chạy về phía cô gái, tặng vài cú đấm và dạy cho chúng một bài học. Biết ơn hắn, cô gái rối rít cảm ơn. Vừa quay đầu định rời đi, hắn kéo tay cô lại.
- Tên là gì?
- Tôi là Triệu Mỹ An. Học ở lớp KT02. Rất vui được gặp anh ạ.
- Ừm. Tôi là Lý Lạc Thiên. Lớp KT01.
- Ò... Vậy cảm ơn anh lần nữa. Có dịp em sẽ cảm tạ anh sau nhé. Giờ em phải vào lớp học.
Đây là lần đầu tiên, hắn xả thân để giúp đỡ một cô gái, hắn không hiểu tại sao hắn lại làm điều này. Hắn cứ suy nghĩ vu vơ đến cả người cứ ngẩn ngơ. Một cô gái hoàn toàn khác với những người xung quanh. Cô nàng không quan tâm đến vẻ đẹp trai của hắn, không phấn khích khi được hắn bắt chuyện, quá khác biệt so với những cô gái khác mà hắn gặp gỡ.
- Lạc Thiên. Mày bị gì đấy?
- Ờ... Mày gọi tao à?
- Con bé đó quen với mày à. Sao nhìn mày cứ đăm chiêu khó hiểu vậy?
- Nguyên Phong, mày có nghĩ tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi không?
- Mày điên à? Diễm Bích mà biết thì con bé đó và mày khó sống đấy. Mày đừng hại con bé đấy chứ. Đôi khi đây là cảm xúc nhất thời của mày thôi. Vài ngày tới Diễm Bích về nước rồi, lo mà làm cho tốt, không ba mày lại mắng đấy.
- Tao biết rồi. Đừng nhắc chuyện đó với tao.
Mặc dù được Nguyên Phong, người bạn chí cốt an ủi, quan tâm. Nhưng có vẻ tâm tư hắn vẫn còn đang dậy sóng rất nhiều, hắn cứ trầm ngâm không nói gì. Được một lúc thì đứng lên bỏ về nhà, chỉ còn một mình Nguyên Phong ngồi đó. Về đến nhà, hắn lao ngay vào phòng tắm, mở nước thật lớn và thật lạnh, đắm chìm trong làn nước để tỉnh táo tinh thần. Nước mát dịu thật, nhưng làm sao có tác dụng xóa bỏ kí ức, hình ảnh về cô gái có mái tóc màu xám khói cứ hiện hữu một cách kì lạ, vừa mới gặp nhưng hắn lại có cảm giác quen thuộc. Hắn thở dài một hơi, rồi thả mình trên chiếc sofa dài, lấy điện thoại định chơi một ván game. Đột nhiên cửa phòng mở toang, ba hắn tức giận xông vào.
- Nghe quản lý nói hôm nay mày về sớm, lại trốn học phải không?
- Sao ba cứ bắt buộc con phải đi học? Nó nhàm chán lắm.
- Mày phải đi học, sau này còn làm hiệu trưởng trường Kinh Đô. Còn kế thừa sản nghiệp của tao. Nếu không phải chỉ có duy nhất mình mày, thì thật sự tao không hề muốn giao toàn bộ sản nghiệp cho mày đâu thằng bất hiếu.
- Rõ ràng ba đã giao cho con chức giám đốc công ty Hanita, nhưng con vẫn phải đi học, ba thật vô lý.
- Công ty Hanita là của nhà họ Trương. Phải làm vậy để người ta còn tin tưởng gả con gái cho mình. Sau khi mày kết hôn với Diễm Bích, Hanita sẽ là của họ Lý chúng ta.
- Vậy còn công ty Shosike, Antibit... thì sao. Nhiều như vậy mà ba vẫn tham lam. Ba đang biến con thành con rối của ba.
- Mày im đi, tốt nhất là làm cho tốt việc của mày. Cuối tuần Diễm Bích về nước, lo mà chuẩn bị rước cô ta về cho tao.
- Con biết rồi.
Ba hắn giận dữ đóng rầm cửa lại bỏ ra ngoài. Một mình ngồi trong phòng, hắn cảm thấy tủi thân, bất lực đến mức ôm mặt khóc nức nở. Trong cơn tức giận, hắn hất tung tất cả những thứ ở gần. Một tiếng "choảng" vang lên, thứ gì đó vừa đổ vỡ. Hắn lật đật chạy đến, nhặt lên khung ảnh gia đình. Trong đó có ba, có mẹ và có cả hắn khi còn bé. Ngày đó thật hạnh phúc biết bao. Nếu không phải vì ba có người khác bên ngoài, có lẽ giờ này mẹ hắn vẫn đang ở cạnh vỗ về hắn. Không biết từ khi nào, người ba mà hắn từng kính trọng lại trở thành người đàn ông tồi tệ, khiến hắn căm phẫn đến tột cùng. Những giọt nước mắt của một kẻ cô đơn không ai được phép nhìn thấy. Mỗi ngày hắn đều mang một chiếc mặt nạ để che giấu đi những cảm xúc tiêu cực từ trong tâm hồn, những vết cắt mà không ai có thể sửa chữa được. Không thể thay đổi được cuộc sống, chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt, hiểu điều đó. Hắn lau nước mắt của mình, gọi đám bạn đi ăn chơi cho quên hết mọi chuyện. Lao đầu vào những cuộc ăn chơi sa đọa, những cuộc vui thâu đêm xa xỉ. Quán bar với tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy luôn là nơi lí tưởng để hắn chôn vùi nỗi đau. Hắn ngồi trong một góc tối, trên tay cầm ly rượu Whisky, điên cuồng uống hết ly này đến ly khác. Vài cô gái phục vụ đến làm quen, hắn không những xua đuổi mà còn chửi mắng thậm tệ. Trông hắn như là một con chó sói khát máu cô độc đang vùng vẫy thoát khỏi nghịch cảnh. Rượu nào mà uống chẳng say, đầu óc hắn bắt đầu lâng lâng, hắn thả mình phiêu theo giai điệu của bản nhạc remix. Từ phía sau một bàn tay của ai đó vỗ vai hắn.
- Anh em chưa kịp đến, mà say trước một mình rồi.
- Ai đấy? Nguyên Phong à? - Hắn lè nhè nói.
- Nhất Trung đây đại ca. Thấy anh gọi là em phi nhanh đến ngay.
- Hừm... Hôm nay dẫn theo em nào nữa đây. Mộng Hoa hôm trước chia tay rồi sao?
- Đây là Lã Xuyến Chi, đứa em gái mưa mới quen. Anh đừng nhắc Mộng Hoa ở đây, Mộng Hoa giờ đã là quá khứ rồi anh.
- Nhất Trung nó một ngày một em, mày hỏi khó vậy, bọn con gái đánh nhau vì nó thì khổ. - Nguyên Phong nói.
- Ồ... Nguyên Phong đến rồi, đông đủ anh em hết, uống với tao vài ly nào.
- Thôi đi... rượu chẳng làm anh vui lên được đâu. Đi chơi với mấy em gái sẽ kích thích hơn đấy. - Nhất Trung nhét vào tay Lạc Thiên mấy tấm ảnh quyến rũ của một vài cô gái xinh đẹp .
- Không... tao không thích. Tao gọi mày đến đây để uống rượu, không uống thì về đi. - Lạc Thiên trả lại cho Nhất Trung.
- Haha... đại ca định giữ gìn cho tới khi nào đây. Đã 21 tuổi rồi cơ mà. Thôi thì anh với Nguyên Phong ở lại chơi nhé. Quán bar ở cái thành phố này tất cả đều là của em quản lý, bọn anh cứ uống thỏa thích đi, nói với nhân viên thu ngân anh là người quen của em là được. Em với Xuyến Chi đi chỗ khác chơi một chút nhé!
- Hừm... anh em có chuyện buồn mà bỏ đi chơi với gái vậy mà coi được? - Nguyên Phong nói.
- Buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng bận tâm quá là được. Đúng không Xuyến Chi cục cưng. - Nhất Trung quay sang nói với Xuyến Chi, sau đó cả hai cùng nhau rời đi.
- Cái thằng này suốt ngày chỉ có vậy là hay. - Nguyên Phong phàn nàn.
- Thôi... mặc kệ nó đi, tao không quan tâm đến nó. Uống với tao nào.
Cuộc sống của Lạc Thiên luôn luôn là như vậy. Bị kìm hãm bởi gia đình, trọng trách người thừa kế luôn đặt trên vai. Có lẽ số phận có hơi khắc nghiệt đã khiến hắn trở nên lạnh lùng với người lạ, hắn chỉ là chính mình khi được ở bên cạnh bạn bè. Hắn không có quá nhiều bạn, Nhất Trung, Nguyên Phong là hai cái tên quen thuộc đã đồng hành cùng hắn từ rất lâu về trước.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương