Em Cũng Yêu Anh Mà
Chương 2
Hôm nay là chủ nhật, bây giờ là 3 giờ sáng. Còn chìm đắm trong giấc mộng đẹp đang dang dở, hắn buộc phải rời khỏi giường, chuẩn bị thay quần áo. Hắn mang một bộ vest đen lịch lãm, chỉnh cà vạt cho ngay ngắn, xịt một ít nước hoa, đâu đó tươm tất hết. Hắn lái con Lamborghini đến sân bay theo yêu cầu của ba, đón vợ tương lai đã được đính ước từ 1 năm trước. Dừng xe ở một cửa hàng hoa, hắn chọn một bó hoa với 999 đóa hoa hồng thể hiện một tình yêu vĩnh cửu dành cho vợ tương lai. Đồng hồ ở sân bay chỉ điểm đúng 6 giờ sáng, chuyến bay từ Hoa Kỳ hạ cánh. Trong dòng người bước ra, hắn nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen, da trắng, mặt xinh, dáng người cân đối hoàn hảo, đây chính là một mỹ nhân chứ không phải một người bình thường. Hắn vội vàng mang hoa bước nhanh đến, hai người gặp mặt nhau. Hắn nở nụ cười tỏa nắng, trao hoa cho nàng. Để đáp lại sự nhiệt tình, nàng cũng nở một nụ cười thật ngọt ngào với hắn.
- Anh đợi em có lâu lắm không, Lạc Thiên?
- Ờ... Anh cũng vừa mới đến, không lâu chút nào ( Thật ra là đợi 3 tiếng rồi).
- Lâu rồi em mới về nước, cảnh sắc khác quá anh ha. Anh đưa em đi dạo một vòng được không?
- À... anh... giờ anh đưa em về nhà trước. Ba mẹ em và cả ba anh đều đang đợi chúng ta về. Em muốn đi dạo, tối đến anh sẽ đưa em đi.
- Dạ, vậy em nghe anh.
Đây là lần đầu tiên sau 2 năm Diễm Bích sang Hoa Kỳ du học, Lạc Thiên mới có dịp hội ngộ lại người bạn thanh mai trúc mã năm nào. Cảm xúc vui mừng khôn xiết nhưng cũng ngượng ngùng không tả được. Mới ngày nào cả hai còn là những đứa trẻ, ăn ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau, coi nhau như những người bạn thân thiết. Vậy mà giờ đây lại sắp ở chung một nhà, ngủ chung một giường với nhau. Nghĩ đến những chuyện của tương lai, hắn trầm ngâm không nói gì. Đôi lúc hắn chỉ muốn quay trở về thuở nhỏ, cái thời vô lo, vô nghĩ, không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện ngày mai. Hắn cũng muốn làm một con người bình thường, không muốn làm một người thừa kế bị kìm hãm như một con rối. Tay hắn cầm vô lăng mà ánh mắt cứ nhìn xa xăm, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, hắn định đánh lái rẻ sang hướng khác, hắn không muốn quay về. Nhưng không biết từ bao giờ, con xe của hắn đã dừng lại ngay cổng nhà. Hắn bước xuống xe, mở cửa cho người đẹp. Mọi người đều đã có mặt để chào đón họ về. Ba nhìn hắn cười tít cả mắt, bởi vì hắn vừa làm được một việc khiến ba hắn rất vui.
- Diễm Bích, vào nhà đi con, ngoài này nắng nóng lắm. - Ba Lạc Thiên mừng rỡ.
- Con gái cưng của mẹ có mệt lắm không? - Mẹ Diễm Bích ôm lấy cô.
- Mọi người ngồi hết đi. Chúng ta bàn luôn chuyện quan trọng ngay bây giờ có được không. - Ba Lạc Thiên nói.
- Được, tôi cũng đang muốn nghe kế hoạch của anh. - Ba Diễm Bích phấn khích.
- Tôi dự tính như thế này. Chúng ta sẽ cho hai đứa nhỏ thời gian là 5 tháng để tìm hiểu về nhau. Sang tháng thứ 6 sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Sau khi đám cưới kết thúc, anh phải chuyển nhượng Hanita cho Lạc Thiên và Diễm Bích. Đồng thời chức chủ tịch sẽ do Lạc Thiên nắm giữ. Anh thấy vậy có được không?
- Hanita là tài sản lớn nhất của gia đình chúng tôi. Có Hanita khác gì nhà anh có toàn bộ tài sản của nhà họ Trương. Gia đình tôi chỉ có một đứa con gái, tôi với anh cũng hợp tác hơn 20 năm qua, tôi rất là tin tưởng anh. Tôi với vợ cũng đã có tuổi, muốn con gái mình sau này có được cuộc sống an nhàn. Thấy con trai anh cũng ngoan ngoãn, dễ bảo. Chúng tôi mới đồng ý. Nhưng tôi vẫn có một điều kiện.
- Được. Anh cứ nói.
- Tôi chỉ chuyển Hanita cho Lạc Thiên, một mình Hanita. Các công ty lân cận tôi sẽ điều hành rút toàn bộ cổ phần, không thuộc về Hanita.
- Vậy Hanita làm sao trụ được trên thị trường đây anh Trương.
- Hanita là công ty rất lớn, không dễ sụp đổ như vậy. Nếu Lạc Thiên thật sự tài giỏi thì có thể phát triển nó xa hơn nữa. Diễm Bích cũng hỗ trợ mà. Người có lợi là các anh đấy chứ.
- Vậy... tôi muốn tăng thời gian tìm hiểu lên 9 tháng.
- Cái này tùy anh thôi. Nhưng trong thời gian tìm hiểu, nếu Lạc Thiên có qua lại với bất kì cô gái nào khác mà không phải Diễm Bích, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước ngay lập tức, đồng thời rút toàn bộ cổ phần đã hợp tác trong hơn 20 năm qua. Tốt nhất đừng để đêm dài lắm mộng anh Lý à. Con gái chúng tôi cũng không phải không có thực lực, chỉ là tôi muốn tìm cho nó một người chồng ưng ý thôi.
- Anh đã nói vậy thì tìm hiểu 5 tháng cũng được. Thỏa thuận như vậy đi nhé. Hai nhà ta thân thiết không cần phải giấy trắng mực đen làm gì. Bắt tay nhau giao dịch vậy là ổn thỏa.
- Được. Tôi đồng ý. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì quyết định vậy nha. Hai gia đình ta vui vẻ ha ha ha.
Vậy là 5 tháng nữa, hắn chính thức trở thành người có gia đình, mặc dù không muốn nhưng hắn không có sự lựa chọn khác. Ngày hôm nay, cả hai gia đình đang vui vẻ ăn uống cùng nhau, riêng hắn cảm thấy thật tẻ nhạt. Ngồi bên cạnh Diễm Bích, mọi người trầm trồ khen cả hai trong thật xứng đôi, hắn chỉ nở nụ cười nhạt nhòa trên môi. Nhìn Diễm Bích ân cần chăm sóc, hắn không cảm thấy hạnh phúc, trái tim hắn không hề đập nhanh dù chỉ là một nhịp, hắn chỉ cảm thấy ngại ngùng và có chút ái nái. Hắn cố tình nhích người ra xa Diễm Bích một chút để thấy được sự thoải mái. Kí ức lại ùa về bên trong suy nghĩ, hắn nhớ mẹ đã từng nói " Sau này con nhất định phải kết hôn với người mà con thật sự yêu thương, người cho con cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cho cô ấy đến hết cuộc đời này, chứ không phải một cô gái xinh đẹp". Hắn nhìn Diễm Bích rồi tự hỏi chính mình rằng, đây có phải là người hắn muốn ở cạnh. Cuối cùng thì tình yêu là gì?
- Anh đợi em có lâu lắm không, Lạc Thiên?
- Ờ... Anh cũng vừa mới đến, không lâu chút nào ( Thật ra là đợi 3 tiếng rồi).
- Lâu rồi em mới về nước, cảnh sắc khác quá anh ha. Anh đưa em đi dạo một vòng được không?
- À... anh... giờ anh đưa em về nhà trước. Ba mẹ em và cả ba anh đều đang đợi chúng ta về. Em muốn đi dạo, tối đến anh sẽ đưa em đi.
- Dạ, vậy em nghe anh.
Đây là lần đầu tiên sau 2 năm Diễm Bích sang Hoa Kỳ du học, Lạc Thiên mới có dịp hội ngộ lại người bạn thanh mai trúc mã năm nào. Cảm xúc vui mừng khôn xiết nhưng cũng ngượng ngùng không tả được. Mới ngày nào cả hai còn là những đứa trẻ, ăn ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau, coi nhau như những người bạn thân thiết. Vậy mà giờ đây lại sắp ở chung một nhà, ngủ chung một giường với nhau. Nghĩ đến những chuyện của tương lai, hắn trầm ngâm không nói gì. Đôi lúc hắn chỉ muốn quay trở về thuở nhỏ, cái thời vô lo, vô nghĩ, không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện ngày mai. Hắn cũng muốn làm một con người bình thường, không muốn làm một người thừa kế bị kìm hãm như một con rối. Tay hắn cầm vô lăng mà ánh mắt cứ nhìn xa xăm, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, hắn định đánh lái rẻ sang hướng khác, hắn không muốn quay về. Nhưng không biết từ bao giờ, con xe của hắn đã dừng lại ngay cổng nhà. Hắn bước xuống xe, mở cửa cho người đẹp. Mọi người đều đã có mặt để chào đón họ về. Ba nhìn hắn cười tít cả mắt, bởi vì hắn vừa làm được một việc khiến ba hắn rất vui.
- Diễm Bích, vào nhà đi con, ngoài này nắng nóng lắm. - Ba Lạc Thiên mừng rỡ.
- Con gái cưng của mẹ có mệt lắm không? - Mẹ Diễm Bích ôm lấy cô.
- Mọi người ngồi hết đi. Chúng ta bàn luôn chuyện quan trọng ngay bây giờ có được không. - Ba Lạc Thiên nói.
- Được, tôi cũng đang muốn nghe kế hoạch của anh. - Ba Diễm Bích phấn khích.
- Tôi dự tính như thế này. Chúng ta sẽ cho hai đứa nhỏ thời gian là 5 tháng để tìm hiểu về nhau. Sang tháng thứ 6 sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Sau khi đám cưới kết thúc, anh phải chuyển nhượng Hanita cho Lạc Thiên và Diễm Bích. Đồng thời chức chủ tịch sẽ do Lạc Thiên nắm giữ. Anh thấy vậy có được không?
- Hanita là tài sản lớn nhất của gia đình chúng tôi. Có Hanita khác gì nhà anh có toàn bộ tài sản của nhà họ Trương. Gia đình tôi chỉ có một đứa con gái, tôi với anh cũng hợp tác hơn 20 năm qua, tôi rất là tin tưởng anh. Tôi với vợ cũng đã có tuổi, muốn con gái mình sau này có được cuộc sống an nhàn. Thấy con trai anh cũng ngoan ngoãn, dễ bảo. Chúng tôi mới đồng ý. Nhưng tôi vẫn có một điều kiện.
- Được. Anh cứ nói.
- Tôi chỉ chuyển Hanita cho Lạc Thiên, một mình Hanita. Các công ty lân cận tôi sẽ điều hành rút toàn bộ cổ phần, không thuộc về Hanita.
- Vậy Hanita làm sao trụ được trên thị trường đây anh Trương.
- Hanita là công ty rất lớn, không dễ sụp đổ như vậy. Nếu Lạc Thiên thật sự tài giỏi thì có thể phát triển nó xa hơn nữa. Diễm Bích cũng hỗ trợ mà. Người có lợi là các anh đấy chứ.
- Vậy... tôi muốn tăng thời gian tìm hiểu lên 9 tháng.
- Cái này tùy anh thôi. Nhưng trong thời gian tìm hiểu, nếu Lạc Thiên có qua lại với bất kì cô gái nào khác mà không phải Diễm Bích, tôi sẽ hủy bỏ hôn ước ngay lập tức, đồng thời rút toàn bộ cổ phần đã hợp tác trong hơn 20 năm qua. Tốt nhất đừng để đêm dài lắm mộng anh Lý à. Con gái chúng tôi cũng không phải không có thực lực, chỉ là tôi muốn tìm cho nó một người chồng ưng ý thôi.
- Anh đã nói vậy thì tìm hiểu 5 tháng cũng được. Thỏa thuận như vậy đi nhé. Hai nhà ta thân thiết không cần phải giấy trắng mực đen làm gì. Bắt tay nhau giao dịch vậy là ổn thỏa.
- Được. Tôi đồng ý. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì quyết định vậy nha. Hai gia đình ta vui vẻ ha ha ha.
Vậy là 5 tháng nữa, hắn chính thức trở thành người có gia đình, mặc dù không muốn nhưng hắn không có sự lựa chọn khác. Ngày hôm nay, cả hai gia đình đang vui vẻ ăn uống cùng nhau, riêng hắn cảm thấy thật tẻ nhạt. Ngồi bên cạnh Diễm Bích, mọi người trầm trồ khen cả hai trong thật xứng đôi, hắn chỉ nở nụ cười nhạt nhòa trên môi. Nhìn Diễm Bích ân cần chăm sóc, hắn không cảm thấy hạnh phúc, trái tim hắn không hề đập nhanh dù chỉ là một nhịp, hắn chỉ cảm thấy ngại ngùng và có chút ái nái. Hắn cố tình nhích người ra xa Diễm Bích một chút để thấy được sự thoải mái. Kí ức lại ùa về bên trong suy nghĩ, hắn nhớ mẹ đã từng nói " Sau này con nhất định phải kết hôn với người mà con thật sự yêu thương, người cho con cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cho cô ấy đến hết cuộc đời này, chứ không phải một cô gái xinh đẹp". Hắn nhìn Diễm Bích rồi tự hỏi chính mình rằng, đây có phải là người hắn muốn ở cạnh. Cuối cùng thì tình yêu là gì?
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương