Em Là Điều Bất Ngờ
Chương 12: Bắt gặp
“ Lâu rồi không gặp Minh Lãng ’’
Người con gái này bạn của anh quen biết khi còn du học ở nước ngoài và bây giờ đang là đối tác của công ty anh.
“ Lâu rồi không gặp Rose ’’
“ Mời cô ngồi ’’
Hôm nay là chủ nhật tất cả nhân viên đều được nghỉ chỉ duy nhất sếp lớn là đi làm.
“ Miên, nhìn thử bộ này đi ’’
Hai cô gái đang dạo quanh trung tâm mua sắm.
“ Rất hợp với cậu đấy ’’ Na Na kéo Mộc Miên lại ngắm nhìn chiếc váy mới ra năm nay.
“ Ừm rất đẹp, chúng ta vào coi thử đi ’’
Cả hai dắt nhau vào cửa hàng.
Kết quả sau khi ra khỏi đó là liền có 2 3 giỏ đồ trên tay.
Sau đó lại dắt nhau lượng lờ hết trung tâm thương mại. Hai cô nàng quẹt thẻ vô cùng mạnh tay, đây đúng là cách khiến con người ta cảm thấy yêu đời nhất mà.
Mua xong thì cả hai ra về đêm số đồ mua được nhét vào cốp xe nhưng không tài nào nhét hết, đành phải để ra hàng ghế sau cùng của xe.
“ Hình như chúng ta hơi lố tay rồi ’’ Na Na chóng nạnh nhìn đống đồ đang chiêm diện tích xe của mình.
“ Lần nào chả vậy ’’ Mộc Miên nói một cách thản nhiên.
Trường hợp này đã gặp vô số lần rồi mà, quá quen luôn.
Cả hai bắt đầu cười phá lên.
Sau đó điều khiển xe chạy ra khỏi hầm đỗ xe của trung tâm thương mại. Lái xe chạy thẳng về hướng nhà Mộc Miên.
Trên đường đi thì gặp đèn đỏ nên xe đã dừng lại, thế mà lại dừng ngay nhà hàng chỗ mà Chu Minh Lãng đang gặp đối tác.
“ Vậy chúng ta sẽ tiến hành như đã bàn ’’
Chu Minh Lãng vừa hay bàn xong công việc.
“ Là cậu nên mới nhanh như vậy đấy ’’
Rose cô ấy là một người khó tính, rất cầu toàn về mọi thứ. Nhưng chỉ có một mình Chu Minh Lãng là đáp ứng được những điều đó, nên cô rất yên tâm khi hợp tác với anh.
“ Quá khen rồi ’’
“ Lần này Dương Minh không về cùng cô à? ’’
“ Anh ấy còn một số việc chưa giải quyết xong nên không thể về cùng được ’’
“ Mấy hôm trước chúng tôi còn mới cãi nhau ’’
Tuy là nói cãi nhau nhưng khi nhắc đến người mình yêu Rose lại bất giác mỉm cười ngọt ngào.
Chu Minh Lãng cũng không hiểu quan hệ yêu đương của hai người là như thế nào nên chỉ cười một cái xem như đã hiểu.
“ Còn cậu, có người yêu chưa? ’’
Từ lúc quen biết nhau đến giờ chưa bao giờ thấy có bóng dáng phụ nữa bên cạnh anh nên Rose cũng khá tò mò.
“ Vẫn chưa, hiện tại tôi chỉ muốn phát triển sự nghiệp thôi ’’
Chu Minh Lãng uống một miếng cà phê rồi nói.
Đối với anh thì yêu đương chính là một loại lãng phí thời gian.
“ Cậu cũng không còn trẻ nữa, để vài năm nữa không cô nào thèm đâu ’’ Rose bĩu môi chê anh một cái.
Phát triển sự nghiệp gì chứ, sự nghiệp của anh bây giờ đã vô cùng thành công rồi vượt ngoài mong đợi luôn ấy chứ. Thế mà cứ mãi nói là chỉ lo cho sự nghiệp.
Đúng là độc thân bằng thực lực mà.
Cả hai cùng nhau ngồi trong nhà hàng trò chuyện rất vui, ai cũng nở nụ cười tươi.
Mộc Miên cũng bất ngờ với một Chu Minh Lãng khác biệt này, anh bây giờ cô chưa bao giờ thấy.
Dường như hai người chỉ tiếp xúc với nhau khi làm việc nên cô chỉ thấy được vẻ mặt ít nói, nghiêm túc làm việc của anh. Đôi khi còn nổi giận, lạnh lùng, quyết đoán.
Thế mà hôm nay anh lại ngồi ở đó nói chuyện với một người con gái còn cười trong bộ điệu rất vui nữa là.
Mộc Miên lắc lắc đầu mình, cô phải giữ được tỉnh táo.
Nếu không sự ghen tị bây giờ sẽ len lỏi khắp người cô.
Sẽ vô cùng khó chịu.
“ Ba con về rồi ’’
Ba Mộc đi ra xem xem.
“ Chào chú ạ, hôm nay con đến ăn ké chú một hôm đây ’’
Na Na chạy lại ôm ba Mộc một cái.
Đối với Na Na thì Mộc Miên và ba Mộc cũng như người nhà của mình.
“ Ôi lâu rồi không gặp, con càng lớn hơn nhiều rồi ’’
Hiếm khi nhà có đông người làm cho không khí náo nhiệt hẳn.
Mộc Miên còn đứng ngoài phòng khách nhưng đã nghe được trong bếp có tiếng động.
“ Nhà mình có khách hả ba? ’’ giờ này thì dì giúp việc đã phải trở về nhà từ lâu rồi.
“ Ừm, là ba rủ đến ’’
“ Là ai vậy? ’’ Mộc Miên tò mò.
“ Con vào xem thử sẽ biết ’’ ba Mộc nháy mắt một cái với cô.
Mộc Miên cũng đi vào bếp coi sao.
Thì thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đeo tạp dề đứng trong bếp rửa rau với chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu.
“ Tổng giám đốc ’’ Mộc Miên bất ngờ đến mức sắp bật ngửa đến nơi.
“ Về rồi! ’’ Chu Minh Lãng quay qua nhìn cô.
“ Sau anh lại ở đây? ’’ Mộc Miên khó hiểu.
Không phải nửa tiếng trước cô còn gặp anh ở nhà hàng kia hay sao.
Còn đi cùng phụ nữ.
“ Sao tôi lại không được ở đây? Hửm ’’
Thay vì trả lời câu hỏi của cô thì Chu Minh Lãng lại hỏi ngược lại.
Mộc Miên cũng đứng hình, không biết trả lời sao.
“ Có cần tôi phụ không? ’’ cô vội lãng tránh chuyện khác.
“ Không cần, sắp xong rồi ’’ anh đang vớt rau mới rửa ra cái rổ.
“ Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn ’’biết cô mới từ bên ngoài về nên anh nhắc nhở.
“ Ồ... ’’
Xong Mộc Miên đi rửa tay rồi đi ngoài phòng khách ngồi chơi với Na Na.
Cô cũng kể cho Na Na nghe vị khách mà ba mình nói chính là Chu Minh Lãng.
Người con gái này bạn của anh quen biết khi còn du học ở nước ngoài và bây giờ đang là đối tác của công ty anh.
“ Lâu rồi không gặp Rose ’’
“ Mời cô ngồi ’’
Hôm nay là chủ nhật tất cả nhân viên đều được nghỉ chỉ duy nhất sếp lớn là đi làm.
“ Miên, nhìn thử bộ này đi ’’
Hai cô gái đang dạo quanh trung tâm mua sắm.
“ Rất hợp với cậu đấy ’’ Na Na kéo Mộc Miên lại ngắm nhìn chiếc váy mới ra năm nay.
“ Ừm rất đẹp, chúng ta vào coi thử đi ’’
Cả hai dắt nhau vào cửa hàng.
Kết quả sau khi ra khỏi đó là liền có 2 3 giỏ đồ trên tay.
Sau đó lại dắt nhau lượng lờ hết trung tâm thương mại. Hai cô nàng quẹt thẻ vô cùng mạnh tay, đây đúng là cách khiến con người ta cảm thấy yêu đời nhất mà.
Mua xong thì cả hai ra về đêm số đồ mua được nhét vào cốp xe nhưng không tài nào nhét hết, đành phải để ra hàng ghế sau cùng của xe.
“ Hình như chúng ta hơi lố tay rồi ’’ Na Na chóng nạnh nhìn đống đồ đang chiêm diện tích xe của mình.
“ Lần nào chả vậy ’’ Mộc Miên nói một cách thản nhiên.
Trường hợp này đã gặp vô số lần rồi mà, quá quen luôn.
Cả hai bắt đầu cười phá lên.
Sau đó điều khiển xe chạy ra khỏi hầm đỗ xe của trung tâm thương mại. Lái xe chạy thẳng về hướng nhà Mộc Miên.
Trên đường đi thì gặp đèn đỏ nên xe đã dừng lại, thế mà lại dừng ngay nhà hàng chỗ mà Chu Minh Lãng đang gặp đối tác.
“ Vậy chúng ta sẽ tiến hành như đã bàn ’’
Chu Minh Lãng vừa hay bàn xong công việc.
“ Là cậu nên mới nhanh như vậy đấy ’’
Rose cô ấy là một người khó tính, rất cầu toàn về mọi thứ. Nhưng chỉ có một mình Chu Minh Lãng là đáp ứng được những điều đó, nên cô rất yên tâm khi hợp tác với anh.
“ Quá khen rồi ’’
“ Lần này Dương Minh không về cùng cô à? ’’
“ Anh ấy còn một số việc chưa giải quyết xong nên không thể về cùng được ’’
“ Mấy hôm trước chúng tôi còn mới cãi nhau ’’
Tuy là nói cãi nhau nhưng khi nhắc đến người mình yêu Rose lại bất giác mỉm cười ngọt ngào.
Chu Minh Lãng cũng không hiểu quan hệ yêu đương của hai người là như thế nào nên chỉ cười một cái xem như đã hiểu.
“ Còn cậu, có người yêu chưa? ’’
Từ lúc quen biết nhau đến giờ chưa bao giờ thấy có bóng dáng phụ nữa bên cạnh anh nên Rose cũng khá tò mò.
“ Vẫn chưa, hiện tại tôi chỉ muốn phát triển sự nghiệp thôi ’’
Chu Minh Lãng uống một miếng cà phê rồi nói.
Đối với anh thì yêu đương chính là một loại lãng phí thời gian.
“ Cậu cũng không còn trẻ nữa, để vài năm nữa không cô nào thèm đâu ’’ Rose bĩu môi chê anh một cái.
Phát triển sự nghiệp gì chứ, sự nghiệp của anh bây giờ đã vô cùng thành công rồi vượt ngoài mong đợi luôn ấy chứ. Thế mà cứ mãi nói là chỉ lo cho sự nghiệp.
Đúng là độc thân bằng thực lực mà.
Cả hai cùng nhau ngồi trong nhà hàng trò chuyện rất vui, ai cũng nở nụ cười tươi.
Mộc Miên cũng bất ngờ với một Chu Minh Lãng khác biệt này, anh bây giờ cô chưa bao giờ thấy.
Dường như hai người chỉ tiếp xúc với nhau khi làm việc nên cô chỉ thấy được vẻ mặt ít nói, nghiêm túc làm việc của anh. Đôi khi còn nổi giận, lạnh lùng, quyết đoán.
Thế mà hôm nay anh lại ngồi ở đó nói chuyện với một người con gái còn cười trong bộ điệu rất vui nữa là.
Mộc Miên lắc lắc đầu mình, cô phải giữ được tỉnh táo.
Nếu không sự ghen tị bây giờ sẽ len lỏi khắp người cô.
Sẽ vô cùng khó chịu.
“ Ba con về rồi ’’
Ba Mộc đi ra xem xem.
“ Chào chú ạ, hôm nay con đến ăn ké chú một hôm đây ’’
Na Na chạy lại ôm ba Mộc một cái.
Đối với Na Na thì Mộc Miên và ba Mộc cũng như người nhà của mình.
“ Ôi lâu rồi không gặp, con càng lớn hơn nhiều rồi ’’
Hiếm khi nhà có đông người làm cho không khí náo nhiệt hẳn.
Mộc Miên còn đứng ngoài phòng khách nhưng đã nghe được trong bếp có tiếng động.
“ Nhà mình có khách hả ba? ’’ giờ này thì dì giúp việc đã phải trở về nhà từ lâu rồi.
“ Ừm, là ba rủ đến ’’
“ Là ai vậy? ’’ Mộc Miên tò mò.
“ Con vào xem thử sẽ biết ’’ ba Mộc nháy mắt một cái với cô.
Mộc Miên cũng đi vào bếp coi sao.
Thì thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đeo tạp dề đứng trong bếp rửa rau với chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu.
“ Tổng giám đốc ’’ Mộc Miên bất ngờ đến mức sắp bật ngửa đến nơi.
“ Về rồi! ’’ Chu Minh Lãng quay qua nhìn cô.
“ Sau anh lại ở đây? ’’ Mộc Miên khó hiểu.
Không phải nửa tiếng trước cô còn gặp anh ở nhà hàng kia hay sao.
Còn đi cùng phụ nữ.
“ Sao tôi lại không được ở đây? Hửm ’’
Thay vì trả lời câu hỏi của cô thì Chu Minh Lãng lại hỏi ngược lại.
Mộc Miên cũng đứng hình, không biết trả lời sao.
“ Có cần tôi phụ không? ’’ cô vội lãng tránh chuyện khác.
“ Không cần, sắp xong rồi ’’ anh đang vớt rau mới rửa ra cái rổ.
“ Đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn ’’biết cô mới từ bên ngoài về nên anh nhắc nhở.
“ Ồ... ’’
Xong Mộc Miên đi rửa tay rồi đi ngoài phòng khách ngồi chơi với Na Na.
Cô cũng kể cho Na Na nghe vị khách mà ba mình nói chính là Chu Minh Lãng.
Bạn đang đọc truyện tại DocTruyenChuz.com
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương