Giản Thuệ Người Vợ Bị Lãng Quên

Chương 17: Dự yến tiệc



Tiêu Thần u sầu ngồi bên cửa sổ nhìn ra hoa viên “Giản Thuệ xuyên đến đây nhưng không may xuyên vào cơ thể Lệ quý phi, người phụ nữ bị Hoàng đế lãng quên, bị Thái hậu đày vào Lãnh cung âm u lạnh lẽo...vừa rồi còn cho người xuống tay giết hại cô ta, người thông minh như Thái hậu thì chắc chắn sẽ không tin Lệ quý phi thật sự qua đời. Mình nên làm cách nào để cứu cô ấy thoát khỏi Thái hậu và đưa cô ấy trở về Tiêu gia!”

“Tạm thời thì mình nên sống và hoàn thành trách nhiệm của Đông Thân vương, bằng mọi giá phải cứu được Lệ quý phi!''

…………

//Đông Thân vương đến...

Đi bên cạnh Đông Thân vương là một thiếu nữ được che kín mặt, nhưng y phục và nữ trang trên người vô cùng cao quý...toàn là những vật phẩm có một, không được hai trên đời.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

Đông Thái hậu vui vẻ mỉm cười “Hoang nhi, ngồi đi con“.

//Hoàng thượng giá đáo.

//Hoàng thượng vạn tuế...vạn vạn tuế!

'Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!'

'Chúng ái khanh hãy bình thân'.

//Tạ Hoàng thượng!

*Hoàng nhi, con đã trở về.

'Khiến cho mẫu hậu lo lắng rồi, Nhi thần tội đáng muôn chết!'

*Hoàng nhi đừng nói như thế, ai gia nào có trách con.

Yến tiệc diễn ra rất linh đình, ca vũ dâng hiến rất nhiều vũ điệu. Còn có cả các tiểu thư con nhà quan lại cũng đánh đàn múa hát dâng hiến, góp vui cho buổi yến tiệc.

'Sao Hoàng đệ không nói gì vậy?'

“Bẩm Hoàng huynh, đệ không biết nói gì!”

'Đã Lâu rồi huynh đệ ta không gặp nhau, Hoàng đệ đã có Vương Phi chưa?'

Đông Hoang nhìn người phụ nữ bên cạnh “đệ đã có người trong mộng“.

- Đông Hoang đáng chết, tự dưng nhìn mình làm gì chứ.

Không những Hoàng đế, Thái hậu...mà ngay cả các quan lại có mặt trong buổi yến tiệc này đều kinh ngạc.

Đông Thái hậu dịu dàng lên tiếng “chẳng hay Hoang nhi của ai gia thích tiểu thư nhà nào?”



Đông Hoang nắm lấy bàn tay người phụ nữ bên cạnh mình “bẩm mẫu hậu...đây là người trong lòng của nhi thần“.

Vừa nói Đông Hoang vừa ôm lấy người phụ nữ ngồi bên cạnh vào lòng “đây là người phụ nữ của nhi thần!”

- Đông Hoang, ngươi muốn làm gì?

“Hợp tác với bổn Vương, chỉ có như thế thì ta mới có thể cứu được nàng“.

Hoàng đế nhìn người thiếu nữ che kín mặt, ngồi bên cạnh Đông Hoang rồi khẽ cười “hoàng đệ thật sự là khiến trẫm mở mang tầm mắt, có thể ân ân ái ái cùng Vương phi mọi lúc mọi nơi thế nhỉ! Chẳng hay Vương phi đây có lai lịch thế nào?''

“Hoàng huynh chớ nên bận tâm đến thân phận của nàng ấy, người mà Đông Hoang chọn...đương nhiên là thích hợp nhất với Đông Hoang!”

*Hoang nhi, ai gia rất muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vương phi tương lai, có được không Hoang nhi?

“Bẩm mẫu hậu, Vương phi của nhi thần chưa xuất giá thì chưa thể lộ diện trước chốn đông người“.

*Ồ, là lỗi của ai gia...ai gia quá đường đột rồi!

'Hoàng đệ cũng thật là...'

“Bẩm Hoàng huynh...gặp nhau là duyên phận, Hoàng đệ quyết trân trọng mối lương duyên này!”

'Được! Hoàng đệ cũng đã nói như vậy rồi, ta làm sao mà không thể tán thành'.

“Mong Hoàng huynh hạ chiếu ban hôn!”

- Đông Hoang, ngươi lại lên cơn gì thế?

“Nếu như nàng không muốn trở về cung làm Lệ quý phi thì nên ngoan ngoãn hợp tác cùng bổn Vương, ta đang vì nàng đó''.

- Ngươi...

Đông Thái hậu cảm thấy không được thoải mái lắm, bà thật sự không hài lòng về người thiếu nữ bên cạnh Đông Hoang.

*Ai gia cảm thấy...chuyện này cứ để sau hẳn tính vậy.

Hoàng đế ôn tồn lên tiếng ''Hay là cứ làm theo lời của Mẫu hậu đi, đợi thêm chút thời gian nữa...chuyện này không nên vội đâu!''

“Nhi thần xin phép hồi phủ!”

“Hoàng đệ xin cáo lui!”

'Miễn lễ!'

Đông Thái hậu trầm lắng, mắt bà chỉ nhìn chằm chằm về phía thiếu nữ bên cạnh Đông Hoang “phía sau tấm khăn che mặt đó là một dung nhan, nhưng dung nhan đó như thế nào đây?”

…………………



- Đủ rồi Đông Hoang, ngươi buông ta ra. Bộ thân lắm sao mà ôm ôm ấp ấp vậy chứ?

''Bổn Vương là đang cứu nàng đó!'

- Hừ! Ngươi làm gì cũng tự quyết định, sao không bàn bạc với ta trước?

“Sau này nàng phải lấy một cái tên khác!”

- Ta biết!

“Vậy thì nàng muốn lấy tên gì?”

- Cứ gọi ta là Giản Thuệ!

“Giản Thuệ?”

- Ngươi việc gì phải kinh ngạc đến thế?

“Ồ không, bổn Vương chỉ cảm thấy cái tên Giản Thuệ rất độc lạ thôi“.

- Độc lạ cái đầu ngươi đấy!

Giản Thuệ tức giận, ngoe nguẩy bỏ đi.

Tiêu Thần bật cười “người phụ nữ này...đâu chỉ cái tên mới độc lạ, bộ dáng đi đứng vẫn còn độc lạ hơn“.

“Giản Thuệ, nàng đợi bổn Vương đã!”

//Bẩm Vương phi, đây là lụa là gấm vóc của người.

Giản Thuệ nhíu mày, rồi đưa mắt nhìn vào xấp vải vóc “đặt nó lên bàn đi“.

//Nô tì xin phép được cáo lui!

- Vương gia của các cô đâu?

//Bẩm Vương phi, Thái hậu cho Thái giám đến phủ mời Vương gia vào cung.

- Thế nên hắn đi rồi à?

//Dạ không ạ!

Giản Thuệ nheo mắt ''ta không chỉ thấy Vương gia của các người quái dị đâu nhá, ta thấy cả cái phủ Thân vương này chả ai được bình thường cả''.

Cô tỳ nữ ngơ ngẩn nhìn Giản Thuệ.
Chương trước Chương tiếp