Gửi Cho Em Mùa Hạ

Chương 10: Kỉ niệm xưa



Món này làm cay mới đúng công thức chứ nhỉ? – Duy Minh gắp một cái đùi gà lên mà nêu ý kiến.

- Anh không ăn cay được mà. Làm cay rồi anh nhịn hay sao?

Lúc chiều đi chợ để mua nguyên liệu về để nấu cơm cô có bảo sẽ làm món gà sốt cay. Cho đến khi về đến nhà cô mới chợt nhớ ra là Duy Minh không ăn được món cay. Thế nên cô chỉ đành làm gà chiên nước mắm bình thường. Cũng may là anh ăn được.

- Em vẫn nhớ những điều này à?

Nghe anh hỏi, Vũ Phương khựng lại vài giây, cô cố tình lảng tránh đi ánh mắt mong đợi của anh, ngập ngừng một chút mới dám mở lời: - Em... em.. Em nhớ thì có làm sao? Anh không ăn thì trả đây, đỡ tốn.

Vũ Phương có chút xấu hổ vì bị anh hỏi khó nên kiếm cớ mà dỗi, cô vội gắp lấy cái đùi gà đang ở trong chén cơm của anh sang chén của mình.

Duy Minh nhìn từng hành động và nét mặt của cô lấy làm vui vẻ. Vũ Phương cô cái gì cũng tốt duy chỉ việc yêu anh, lo lắng, quan tâm anh là không bao giờ thừa nhận. Lúc đầu, anh cũng có chút hụt hẫng nhưng lâu dần anh lại thấy điều ấy không quan trọng nữa. Anh chỉ cần biết Vũ Phương lúc nào cũng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho anh, luôn là người hiểu anh nhất.

Tình yêu của Vũ Phương dành cho anh được thể hiện qua từng hành động chứ không phải lời nói. Khi anh bực bội, Vũ Phương sẽ cho anh kẹo lạc mà anh thích, sẽ kéo tay anh đi dạo quanh bờ hồ giúp anh thoải mái. Duy Minh rất sợ lạnh nên những khi vào đông cô luôn nhắc anh phải đổi áo ấm, thường mua cho anh những loại trà có công dụng giải cảm, khử hàn rồi bắt anh đêm nào cũng phải pha uống trước khi ngủ. Anh dị ứng với tôm và hay ăn nhạt, không ăn cay nên mỗi khi nấu món gì đó cho anh, cô đều chú ý để tâm. Biết anh thích màu xanh nên từng món quà cô tặng anh cũng đều dựa theo sở thích ấy.

Từng chuyện nhỏ nhặt như thế thôi nhưng lại ẩn chứa cả một tình yêu lớn lao mà đời này cô dành cho anh. Tuyệt nhiên không có thứ gì có thể thay thế được và cũng không có ai thay thế dược.

- Ban nãy, Khả Anh có nói gì em không?

- Không có. – Cô trả lời ngay lập tức.

- Không phải em đang giận, đang ghen đúng không?

- Anh hỏi vậy là có ý gì?

- Em giận thì anh mừng, còn em ghen thì anh vui. Chứng tỏ trong lòng em cũng có anh. – Duy Minh thích thú trêu đùa cô.

Nhưng trái ngược với vẻ hào hứng của anh thì Vũ Phương thật sự không vui chút nào. Chuyện cô giận hay ghen lại trở thành trò vui của anh như vậy. Nhịn đúng là cũng không nhịn nổi. Nghĩ thế, Vũ Phương liền vung chân đá vào chân anh một phát.

Duy Minh bị tấn công bất ngờ nên đã được cảm nhận trọn vẹn đòn đánh “yêu” của cô. Anh nhăn mặt đau đớn, vội ôm chân xoa xoa, cái miệng liền nhanh nhảu oán trách.



- Em đừng bạo lực như thế có được không? Em cứ đá như vậy, chân anh có ngày phế cho coi.

- Em giận anh mừng, em ghen anh vui thì anh đau em thỏa mãn. Hợp tình hợp lí.

Vũ Phương nhún vai thích thú mặc cho anh đang ôm chân đau, mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt vậy. Cái miệng hại cái thân quả không sai.

Đến tối.

Vũ Phương sau khi dọn dẹp chén bát, sắp xếp đồ đạc cá nhân mới được đi tắm cho thoải mái. Dù cô bận cả buổi từ chiều đến khuya nhưng Duy Minh chẳng mảy may bận tâm đến vì anh đã bật chế độ “việc ta làm, mặc thế sự nhân gian”. Vũ Phương hiểu nên cũng không làm phiền anh. Nhìn vào, ai lại không nghĩ đây là một đôi vợ chồng đầm ấm, bình dị kia chứ.

- Em cứ ngủ trong phòng đi.

- Người ở nhờ như em mà được đối đãi tốt đến thế à?

- Biết mình ở nhờ thì nghe chủ nhà đi, lộn xộn mãi. – Anh vừa ngồi bên bàn làm việc vừa xem lại đoạn tư liệu phẫu thuật rồi vừa trò chuyện cùng cô. – Mà sáng ba giờ là anh phải vào bệnh viện rồi nên em cứ ngủ trong phòng đi.

Vũ Phương không thể nào từ chối được nữa nên đành nghe theo. Sau khi sấy khô tóc xong cô liền lên giường nằm cho thoải mái. Bận bịu dọn dẹp, thu dọn đồ đạc cả ngày hôm nay khiến cả người cô ê ẩm.

- Em ngủ chưa?

- Giờ này còn sớm mà, ngủ sao được.

- Anh tưởng em muốn đi ngủ thì anh ra ngoài.

Vũ Phương nằm nghiêng người, hướng mắt về phía anh đang ngồi làm việc. Lâu rồi cô mới được ngắm nhìn anh như thế này. Vẫn là bóng lưng ấy nhưng cô có giác nó vững trãi hơn rất nhiều. Bên anh lúc này, cô cảm thấy rất an tâm và bình yên. Vũ Phương cũng không tin cô sẽ còn gặp lại anh và điều đặc biệt là anh vẫn luôn chờ đợi cô, dang rộng vòng tay đón cô vào lòng. Vũ Phương không dám nghĩ, nếu lúc này không có anh không biết cô còn chật vật với mọi thứ như thế nào nữa.

Sau chín năm, lòng tin và tình yêu ở cô dành cho anh chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao khi bên anh cô không thể nào gượng ép bản thân mình thật cứng rắn và mạnh mẽ như bô dạng thường ngày mà cô vẫn đang bày ra cho tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy. Bên anh, cô lại có những giây phút yếu lòng và khoảnh khắc cảm thấy bình yên từ trong lòng.

- Anh học nội trú khoa tim mạch à? Sao hôm đó anh lại là người cấp cứu?

- Tim hay tiêu hóa thì cũng là từ khoa nội. Với lại bác sĩ trực hôm đó có ca phẫu thuật gấp nên anh mới vào thay thế. Mà em không tin tay nghề của anh sao mà thắc mắc nhiều vậy? – Duy Minh tạm ngưng đoạn video đang xem, xoay người lại nhìn cô.



- Anh nói chuyện đàng hoàng chút không được à? Sao cứ phải móc mỉa người khác như thế?

- Anh tưởng em thích anh như thế. Hay là...

Anh ngay lập tức phóng lên giường nép sát vào người cô. Vũ Phương phản ứng nhanh chóng, cô bật dậy thu người.

- Anh... anh làm gì vậy?

- Anh có thể làm gì? Hửm?

- Đừng có nghĩ đến chuyện bậy bạ nha.

- Ô hay, sao em biết anh sẽ nghĩ chuyện bậy bạ? Hay là bây giờ em cũng đang nghĩ đến chuyện đó? Có nhu cầu anh sẽ tận tình phục vụ, bảo đảm trải nghiệm vẫn tốt như lúc đầu. Thế nào?

Càng nghe Vũ Phương càng nóng máu, cô vừa giận vừa thẹn đến đỏ cả mặt. Ngay lập tức, cô đã vỗ vào trán anh một cái thật mạnh còn xô anh ra một cách dứt khoát.

- Anh quên chuyện đó đi không được à? Anh nghĩ là em sẽ cho không anh muốn làm gì thì làm sao?

- Chứ anh cũng có nhận được gì đâu. Của em đáng quý ngàn vàng chắc của anh không như hột xoàn kim cương.

- Anh...

Vũ Phương tức tối liền vớ ngay cái gối rồi đánh thẳng vào chính diện gương mặt của anh. Cô đánh liên tiếp vào anh không ngừng, vừa đánh vừa chửi anh là đồ bỉ ổi, vô liêm sĩ. Vũ Phương ra đòn chớp nhoáng nên những giây đầu làm cho Duy Minh không kịp trở tay. Nhưng rất nhanh anh đã lật ngược được tình thế. Duy Minh dồn hét sức để ngồi dậy, siết lấy cổ tay của cô lại quật cô ngã xuống giường.

- Duy... Duy Minh...

Gương mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên, giọng nói lại lắp bắp. Hiện giờ cô đang nằm dưới thân của anh, hai tay còn bị khống chế, mặt đối mặt với anh thế này làm cho trong lòng cô có chút bất loạn.

- Anh bỏ em ra được không? – Cô thấp giọng cầu xin.

- Em muốn thì có thể vùng dậy, em thừa biết với một đòn của em thì anh hoàn toàn ngã gục mà.
Chương trước Chương tiếp